Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông làm cái trò điên rồ gì vậy hả?" Vừa nhìn thấy người đàn ông bước vào, Thẩm Trạch Văn đã ném ngay mấy tờ giấy trên tay vào mặt ông ta.

Hà Trọng Khinh để mặc cho giấy tờ đập thẳng vào mình, không dám né tránh. Ông ta vội nói :"Tôi không biết đấy là con gái của ông. Nếu biết thì có cho mười lá gan tôi cũng không dám."

"Rốt cuộc là tại vì sao, ai thiết kế ra cái trò này?" Thẩm Trạch Văn tức giận, chỉ thẳng một ngón tay vào mặt Hà Trọng Khinh :"Dám khiến cho con gái bảo bối của tôi dính tội danh gian lận thi cử, chán sống rồi hay sao?"

Mặt của Hà Trọng Khinh thoáng chốc tối lại, ông ta lấy hết can đảm nói :"Tôi nhận được một lá thư, có kẻ biết được chuyện năm đó, hắn ta uy hiếp tôi, bắt tôi phải vu oan cho một học sinh, nhưng tôi thề là không biết Thẩm Vy lại là con gái của ông."

"Chuyện...năm đó?" Thẩm Trách Văn nhíu chặt chân mày :"Là cái con bé học sinh đó sao?"

Hà Trọng Khinh nặng nề gật đầu.

"Xảy ra chuyện này ông phải báo với tôi mới đúng chứ?"

"Ban đầu tôi cũng định báo cho ông biết, nhưng cuối lá thư hắn ta cảnh cáo chuyện này nếu tôi dám tiết lộ với người thứ ba, đặc biệt hắn nhấn mạnh tên của ông, hắn nhất định sẽ công khai mọi chuyện của năm đó. Ông nói tôi phải làm sao, nếu như lộ ra chuyện đấy, tất cả đều chết."

Thẩm Trách Văn từ từ ngồi xuống ghế, ông ta cảm giác cổ họng của mình đột nhiên khô khốc :"Năm đó đã xử lý sạch sẽ rồi, tại sao còn có kẻ biết được nội tình chứ, không thể nào. Ông điều tra tên khốn đó chưa, nó gửi thư ở chỗ nào?"

Hà Trọng Khinh nói :"Qua tin nhắn điện thoại. Không chỉ nhắn tin, hắn ta còn trực tiếp gọi cho tôi để nói về các bước tiến hành. Nhưng mỗi cuộc điện thoại hắn đều lấy một thẻ sim riêng, cuộc gọi nào cũng chỉ kéo dài tối đa hai phút, tôi đã nhờ Liêu Hàn điều tra nhưng không thể tra ra được hắn ta."

"Liêu Hàn cũng biết chuyện rồi sao?" Thẩm Trạch Văn cao giọng.

Hà Trọng Khinh trầm mặt :"Hắn ta nhấn mạnh tên của ông thôi, nên tôi mới dám nói với Liêu Hàn, nhưng không phải kể toàn bộ sự tình, tôi chỉ bảo là có tên quấy rối, nhờ ông ấy điều tra. Bây giờ nghĩ lại, hắn sợ tôi kể với ông thì không dám hại đến con gái của ông nữa. Xem ra mục tiêu của hắn không chỉ có chúng ta mà còn có con gái ông."

"Giọng nói thì sao?"

"Là nam, giọng nói trưởng thành."

"Xác định được độ tuổi không?"

Hà Trọng Khinh lắc đầu :"Không chắc chắn được, chỉ biết là người trưởng thành thôi, nhưng không quá 40 tuổi đâu."

Thẩm Trạch Văn châm một điếu thuốc lên, vẻ mặt bị che trong làn khói trắng, hết sức khó đoán.

Hà Trọng Khinh lo lắng hỏi :"Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào ?"

Thẩm Trạch Văn nhàn nhạt nói :"Còn làm gì nữa, ông đến ngay phòng đào tạo thành phố khai nhận toàn bộ sự việc đi, con gái tôi không được dính vết nhơ nào."

"Nhưng...nếu như khai ra là tôi vu khống học sinh gian lận, công việc của tôi phải làm sao?" Hà Trọng Khinh lắp bắp, vẻ mặt cuống cuồng lên.

"Người bị hại là gia đình tôi sẽ không kiện cáo, tội vu khống của ông không cần chịu trách nhiệm pháp lí, còn về đạo đức nhà giáo thì. " Thẩm Trạch Văn nhếch môi :"So với việc bị mất cái công việc đạo đức giả này thì vào tù còn kinh khủng hơn nhiều. Đây là do ông ngu muội, để cho tên ôn con đó dắt mũi, nếu như ông nói cho tôi biết, ông nghĩ nó có ba đầu sáu tay để tống chúng ta vào tù thật hay sao. Chẳng qua chỉ là tin nhắn đe dọa mà đã làm cho ông sợ sệt như chuột cống vậy rồi, ông đi mà chịu trách nhiệm."

"Không phải đe dọa suông, hắn ta có chứng cứ." Hà Trọng Khinh nói.

Thẩm Trạch Văn lạnh mắt nhìn ông ta, Hà Trọng Khinh lục lọi trong cặp, lấy ra một tấm ảnh, đưa đến cho Thẩm Trạch Văn xem. Sắc mặt của ngài bộ trưởng bộ giao thông lập tức tái mét đi, điếu thuốc trên tay cũng rơi tuột xuống sàn.

Đến tối, Thẩm Trạch Văn về đến nhà, ông ta đã chuẩn bị cho mình đối sách để xử lí chuyện này, cũng cho vợ và con gái mình một câu trả lời phù hợp.

Giang Đình nhìn thấy ông là hỏi ngay :"Chuyện thế nào rồi, ông bạn của anh đã làm gì con gái em vậy hả?"

Thẩm Vy sửng sốt :"Bạn của bố là sao ạ? Cái ông thầy khốn nạn đó mà là bạn của bố."

Thẩm Trạch Văn đi vào nhà, ngồi xuống ghế, sắc mặt ông có phần nhợt nhạt.

"Thầy Hà là bạn đại học của bố, quan hệ giữa ông ấy và bố đúng là có quen biết một chút. Về chuyện đã xảy ra với con, bố đã đến hỏi ông ấy. Thầy Hà đã nói khi đấy ông nhìn nhầm, cục tẩy kia không phải từ chỗ của con rơi ra, tài liệu được viết trong áo khoác cũng là hiểu nhầm, mấy chữ cái đó đều không liên quan gì đến nội dung thi cử. Ngày mai thầy Hà sẽ trực tiếp đến trường xin lỗi con, còn về lần thi cử này, bỏ qua đi, đằng nào con cũng đi du học, tương lai của con, không cần đến cái bằng học sinh giỏi này."

Giang Đình cau mày nhìn ông :"Hiểu nhầm sao, ông ta một mực khẳng định con gái của chúng ta gian lận mà bây giờ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy, là vì biết Thẩm Vy là con gái của Thẩm Trạch Văn phải không?"

Thẩm Vy nói :"Con không tin là vô ý đâu, ông ta chắc chắn cố ý, làm sao giải thích là tài liệu không liên quan đến nội dung thi là xong chứ. Không liên quan là không liên quan thế nào, chỗ công thức đấy không dùng đến trong bài thi thì cũng hỗ trợ tính toán. Hôm đấy không chỉ mỗi con và ông ta nhìn thấy, rất nhiều người nhìn thấy nội dung của tài liệu giấu trong áo khoác rồi. Bây giờ con cần lấy lại công bằng cho mình, bằng cách khiến người có tội phải nhận tội, chứ không phải lấp lửng bỏ qua cho nhau."

"Con cứ bình tĩnh." Thẩm Trạch Văn trấn an con gái :"Thầy Hà là bạn của bố, hồi bé con cũng gọi một tiếng bác Hà rồi, mọi chuyện thật sự chỉ là hiểu nhầm đáng tiếc, bố nhất định sẽ không để con bị ảnh hưởng gì hết. Còn về việc tài liệu, con yên tâm, bố đã có cách xử lý rồi."

Thẩm Vy cười :"Cách xử lý ?Chắc là dùng quyền lực của bố để bịt miệng toàn thể lãnh đạo từ cấp thành phố trở xuống chứ gì, bố đừng trách con không nhắc nhở, người của sở giáo dục thành phố cũng biết được chuyện này rồi đấy, xem ra lần này vừa muốn con gái không bị liên lụy mà vẫn có thể bảo vệ được ông bạn từ thời đại học, bố cần tốn không ít nhân mạch trong và ngoài ngành đâu."

Thẩm Trạch Văn méo mặt, khóe miệng giật giật, trừng mắt nhìn Thẩm Vy.

Giang Đình ngồi nghe cũng phải lên tiếng nhắc nhở :"Vy Vy, nói năng cho cẩn thận."

Thẩm Vy lạnh mắt hỏi :"Chuyện điều tra camera ở trường mà con nói bố làm đến đâu rồi, có nhìn thấy được con bé đó không ? Mọi chuyện bắt đầu từ lúc con bị nó tạt nước vào người, chỉ cần tìm ra được nó thì sẽ biết được toàn bộ chuyện điên rồ ngày hôm nay."

Vì để có thể nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, Thẩm Vy đã kể hầu hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe, chỉ trừ lại chỗ Thời Vũ cởi áo của cậu cho cô. Đến giờ vẫn chưa có ai biết thật ra áo khoác có viết tài liệu đó là của Thời Vũ.

Thẩm Trạch Văn thở dài :"Ngay khi biết chuyện bố đã nhờ cả sở công an thành phố vào cuộc luôn rồi nhưng không thể tìm ra dấu vết của người đã tạt nước vào con. Với lại đó có thể là vô tình thôi, hoàn toàn không liên quan đến chuyện này thì sao. Mọi chuyện dừng lại tại đây được rồi, Vy Vy."

"Tại sao lại không tìm thấy cô ta, không lẽ camera trong trường thi mà cũng bị làm hỏng.?" Thẩm Vy tức tối hỏi.

Bố cô chậm rãi gật đầu :"Đúng hôm ấy đột nhiên camera giám sát lại đồng loạt bị hỏng."

"Đồng loạt sao ? Không hỏng lúc nào lại đúng hôm nay. Nội quy viết rõ như thế mà một kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia lại để cho camera giám sát bị hỏng toàn bộ. Tổ chức nghiêm túc trên giấy tờ thôi sao?" Giang Đình xen vào.

Thẩm Trạch Văn lúng túng nói :"Chuyện này...thì vẫn thường xuyên xảy ra vấn đề mà, mọi chuyện đã rõ ràng rồi, chúng ta đừng đào sâu thêm nữa."

Giang Đình lườm ông :"Rõ ràng chỗ nào? Anh bảo sẽ đi nói chuyện với Hà Trọng Khinh trước nên em mới tạm thời ngồi ở nhà chờ, kết quả là anh lại đưa ra một câu trả lời dở dở ương ương như vậy. Nếu quả thật không phải hiều lầm mà là có người cố tình hãm hại Vy Vy thì sao, lỡ như đây không phải lần đầu mà còn có lần sau thì sao?" Bà dừng lại giây lát rồi nói tiếp :"Khoan đã, năm ngoái Vy Vy bị người khác bỏ kim vào giày, liệu có phải cũng có liên quan hay không?"

Thẩm Trạch Văn nói :"Làm sao có thể, chuyện năm ngoái đã lâu vậy rồi, không phải em nói với anh là có học sinh muốn hãm hại người khác nhưng lại nhìn nhầm sang đôi giày của Vy Vy hay sao? Anh muốn xử lý con bé đó thì em ngăn cản, bảo chúng nó đều là học sinh, chỉ vô ý mới làm Vy Vy bị thương nên anh bỏ qua đó à? Còn lần này chính xác là vô ý, em lại một mực khẳng định có âm mưu. Hà Trọng Khinh là bạn của anh, làm gì có âm mưu nào chứ."

Lời ông vừa dứt, cả Giang Đình lẫn Thẩm Vy đều thay đổi sắc mặt.

"Mẹ nói với bố như vậy sao?" Thẩm Vy hỏi lại.

Thẩm Trạch Văn gật đầu :"Đúng vậy." nhìn sắc mặt của hai mẹ con, chắc chắn là có vấn đề :"Không lẽ mọi chuyện không phải như vậy, rốt cuộc là ai bỏ kim vào giày con?"

Thẩm Vy lập tức lắc đầu :"Không phải, chuyện đó đúng là hiểu lầm, mẹ con nói đúng rồi. Chỉ có điều con đã dặn mẹ là đừng nói gì với bố hết, không ngờ mẹ vẫn kể thôi."

Mặc dù vẫn bán tín bán nghi nhưng Thẩm Trách Văn vẫn bỏ qua :"Vậy thì được, con có xảy ra chuyện gì nhất định phải nói cho bố biết. Còn nữa, từ ngày chuyển lên Hà Nội, con có gây thù chuốc oán gì với ai không?"

"Không, con chẳng làm gì ai hết."

Tất nhiên không phải tuyệt đối, Thẩm Vy biết rõ mình có va phải phiền phức, hai mối phiền phức gọi tên Đường Khuynh Y và Tưởng Hinh.

Giang Đình nói :"Con bé có thể gây ra thù oán gì được, ngược lại là anh đấy, anh có gây thù với ai không?"

Đôi mắt của Thẩm Trạch Văn thoáng co rút, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh :"Tất nhiên là không rồi, kể cả có thì cũng chẳng ai lại đi đường vòng để hãm hại Vy Vy cả, người có quyền lực và tiền tài sẽ không hành động như vậy."

"Thế nếu là người không có quyền lực và tiền tài thì có thể đúng không?" Giang Đình hỏi ngược.

Thẩm Trạch Văn thản nhiên nói :"Có thể, nhưng bù lại hắn phải có đầu óc hơn người. Mà một kẻ có đầu óc như vậy, sẽ không có thù với anh."

Nghe bố mình nói, Thẩm Vy đột nhiên mơ hồ thấy lạnh người. Kẻ có đầu óc hay không có đầu óc đều có khả năng thù oán người khác. Ông ấy lại có thể khẳng định là không có, giống như tất cả những kẻ thù của ông, chỉ có loại ngu dốt ông mới không thèm để tâm, loại thông minh ông sẽ để tâm, bằng cách khiến họ biến mất.

Lúc Giang Đình đi vào, cửa phòng không khóa.

"Mẹ làm con chờ hơi lâu rồi." Thẩm Vy ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng mở cửa thì xoay người lại.

Giang Đình khép chặt cửa, tiến đến ngồi xuống giường.

"Sao lúc nãy con ăn ít vậy, có đói không để mẹ nấu gì đó."

Thẩm Vy nhìn gương mặt tràn đầy vẻ đẹp trí tuệ của mẹ mình, mỉa mai nói :"Mẹ thấy con có nuốt được cơm vào bụng không khi mới nhận ra cả bố lẫn mẹ đều giấu giếm mình về những chuyện đã ảnh hưởng trực tiếp đến mình."

Giang Đình thở dài :"Chuyện đó, không phải mẹ muốn nói dối, chỉ là..."

"Chỉ là mẹ sợ bố con sẽ động đến Đường Khuynh Y phải không?" Thẩm Vy nhìn thẳng vào mắt bà :"Giờ nhớ lại, hôm ấy mẹ chỉ tức giận được lúc đầu, sau khi Đường Khuynh Y nói một câu với mẹ, mẹ liền không tỏ thái độ gì với kẻ bị tình nghi lớn nhất đã hại con gái mẹ bị đau chân phải nhập viện mấy. Trong khi đối với Tưởng Hinh và mẹ của cậu ta, thái độ của mẹ hoàn toàn trái ngược. Con nghĩ mình có quyền được nghe một lời giải thích từ mẹ."

Giang Đình im lặng một thoáng, ngầm thừa nhận những lời của Thẩm Vy.

Một lúc sau mới nghe thấy bà nói :"Mẹ không rõ nội tình chuyện của các con, nhưng cô bé Đường Khuynh Y đó không hại con. Thẩm Vy, việc này mẹ tin là con cũng nhìn ra được. Chính mẹ mới là người thắc mắc, nhưng đã cố tình bỏ lơ đi rồi. Tại sao con thừa biết Đường Khuynh Y không hại mình nhưng vẫn nói năng mập mờ để con bé bị người ta mặc định tội lỗi chứ? Cô bé đó không giống với Tưởng Hinh, không cùng một loại người đâu con."

Thẩm Vy trở nên căng thẳng, không ngờ mẹ cô đã nghĩ như vậy. trước giờ bà đều không nói gì đến chuyện hôm đó, ai mà biết được trong lòng bà đã có suy nghĩ riêng được.

Rất nhanh chóng, Thẩm Vy bình tĩnh hỏi :"Dựa vào đâu để mẹ khẳng định không phải cậu ta làm, lại dựa vào đâu để mẹ khẳng định con biết được sự thật chứ?"

Giang Đình lắc đầu :"Tất nhiên là con không biết được sự thật, nhà trường các con chỉ được cái làm màu chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì, mang tiếng tổ chắc kỷ luật mà ai là thủ phạm cũng chẳng nói được. Mẹ đã thuê người điều ra riêng, nhưng mọi dấu vết đều không có, chỉ có đúng lời khai của mấy đứa trẻ hôm đó, toàn bộ chứng cứ đều bị xóa sạch. Chỉ có một điều khiến mẹ thắc mắc, là một người cẩn thận như vậy nhưng hắn lại không biết tránh camera giám sát ở hành lang, hắn không nghĩ tới chuyện con sẽ xem camera hay sao? Sau đó thư nặc danh được gửi đến văn phòng trường khiến chuyện này lộ ra, camera giám sát bây giờ lại bị hỏng, mẹ đã cho người lén lấy bức thư ấy, trên đó chỉ có dấu vân tay của thầy Vương và thầy Lâm, không tìm được dấu vân tay của kẻ thứ ba. Qua giám định chữ viết, không thể khẳng định được là nam hay nữ viết, chỉ có thể biết lá thư mới được viết rất gần ngày nó được gửi đến nhà trường. Còn một điểm nữa, camera không phải tình cờ bị hỏng, trong khoảng thời gian đó nó bị nhiễu, qua kết quả điều tra thì đã bị hacker xâm nhập làm nhiễu tín hiệu. Toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối đều là một kế hoạch hoàn hảo, người đứng sau mọi chuyện là một kẻ cực kỳ cao tay, nếu thật sự là học sinh, mẹ không tin được lại có đứa trẻ dàn dựng mọi chuyện để làm hại bạn bè như vậy. nhưng con có biết, thành công đạt được của hắn một nửa nhờ ai hay không? " Giang Đình nhìn con gái, giọng nói của bà không nghe được ra vui buồn :"Đầu tiên phải nhờ đến Tưởng Hinh căm ghét Đường Khuynh Y đến mức lên kế hoạch bỏ kim vào giày của con bé. Thứ hai là Đường Khuynh Y cũng ghét Tưởng Hinh đến mức chấp nhận mình sẽ là nạn nhân của cây kim để lấy gậy ông đập lưng ông với Tưởng Hinh. Việc của kẻ đó, chẳng qua là lén bỏ cây kim sau khi Tưởng Hinh đã bỏ vào giày của Đường Khuynh Y sang giày của con thôi. Cuối cùng, màn biểu diễn này được diễn ra hoàn hảo chính là nhờ vào việc con phối hợp giương mũi nhọn về phía Đường Khuynh Y. Tóm lại, kẻ đó là một người hết sức thông minh, cẩn thận, có thù oán với cả con, Tưởng Hinh lẫn Đường Khuynh Y. Người như thế, chắc chắn là bạn học của các con rồi, hoặc ít nhất thì cũng có liên quan."

Thẩm Vy sửng sốt, mất một lúc để tiêu hóa hết những lời của Giang Đình.

Cô thắc mắc :"Nếu có kẻ thứ ba như mẹ nói, tại sao đoạn camera mà con xem lại không xuất hiện?"

Giang Đình gật đầu :"Camera chỉ quay được đằng trước, nếu hắn leo từ đằng sau thì sao, toàn bộ diễn biến trong phòng học không có gì quay lại. Mẹ đã quan sát rồi, lớp của con nằm ở tầng hai, đúng là hơi khó, nhưng nếu một người leo từ tường lên cửa số phía sau, không phải là bất khả thi, nếu cửa sổ đã được mở từ trước thì càng dễ thực hiện hơn. Mẹ cũng định hỏi con xem trước ngày hội thể dục thể thao, ai là người ở lại cuối lớp, nhưng có thể con không nhớ, cũng có thể người đó chỉ tình cờ động vào chốt cửa thôi, không dám đoán bừa, có thể đổ oan cho người ta. Một người bị mang tiếng oan là đủ rồi."

"Những điều này đều là suy đoán của mẹ thôi, làm sao khẳng định được có người thứ ba xuất hiện chứ. Khả năng Đường Khuynh Y hại con đâu thể phủ nhận được." Thẩm Vy nói chắc chắn.

"Con cảm thấy Đường Khuynh Y là người thế nào?" Giang Đình mỉm cười ôn hòa, nhưng Thẩm Vy không cảm thấy bà ôn hòa.

"Mẹ muốn nói mặt nào? Ngoại hình, học tập hay tính cách."

"Tất cả."

"Như mẹ cũng thấy, Đường Khuynh Y là hoa khôi của trường con, đừng nói là trường con, lượn hết cái thành phố này cũng không kiếm được nhiều người đẹp hơn cậu ta. Là học sinh ba tốt chuẩn mực, điểm trừ duy nhất chính là việc đã xảy ra với con, nhưng không phải là thiên tài, cậu ta có tư duy, có đầu óc nhưng chỉ ở mức vừa phải, tuyệt đối không phải dạng xuất chúng. Còn về tính cách, từ sau chuyện xảy ra với con, người này như thay một nhân cách mới. Cậu ta ôn hòa, nhỏ nhẹ, không gây sự với ai, trừ Tưởng Hinh. Nhưng như con biết thì Tưởng Hinh gây sự với cậu ta thì đúng hơn. Sau chuyện xảy ra hôm thể dục thể thao, Đường Khuynh Y trong mắt tất cả mọi người chính là quái dị. Mặc dù cậu ta cũng ít nói như lúc trước, không chủ động gây chuyện, nhưng người này, là kiểu không nên động vào." Thẩm Vy biết mẹ cô không bị lừa gạt cho nên nói toàn bộ đều là sự thật, với lại trong lòng cô luôn bị dao động bởi cái tên Đường Khuynh Y này, chính cô cũng rất muốn biết cậu ta là người như thế nào.

Giang Đình hài lòng nói :"Là người không nên động vào, vậy con thấy mình đã động vào người ta chưa?"

Đã động vào hay chưa? Thẩm Vy bỗng chốc nói không nên lời, bởi kể từ khi cô ta biết cô thích Thời Vũ thì đã là động đến cô ta rồi.

"Vậy con đã thấy cô bé ấy làm gì con hay chưa? "

Thẩm Vy ngậm chặt miệng, đừng nói là động chạm tay chân, ngay cả cái chuyện đánh ghen trong truyền thuyết cũng chưa bao giờ xảy ra. Thậm chí phải nói thì kể từ lúc Thời Vũ và cô xác định quan hệ, Đường Khuynh Y đều như cố ý chủ động biến cho khuất mắt nhau. Kể cả hôm mưa đứng cùng Thời Vũ, là Thời Vũ chạy theo. Nhưng còn trưa hôm nay thì không chắc lắm, rõ ràng sự xuất hiện ở trước cổng nhà cô là vì Thời Vũ. Đường Khuynh Y từng vì Thời Vũ làm bao nhiêu chuyện, cô ta lo lắng cho cậu ấy là điều dễ hiểu, việc quan tâm đến an nguy của cậu ấy không hề liên quan đến chuyện muốn xen vào quan hệ của cậu và cô. Chuyện này Thẩm Vy hiểu được, nhưng cô không thể giống như mẹ cô đứng ở vị trí ngoài cuộc nhìn vào. Bởi vì người trải qua những cảm xúc đấy là cô, có không hợp lý đi chăng nữa thì cô cũng không thể xem nhẹ cái mối quan hệ phức tạp của bọn họ.

Giang Đình nói :"Như mẹ đã phân tích với con, trí tuệ của thủ phạm không phải ở mức gọi là có đầu óc đâu. Biết né tránh camera ở chỗ nào, biết hủy ở chỗ nào. Một học sinh có đủ khả năng hack được camera không để lại dấu vết là một cao thủ về toán học đấy con gái. Hắn có thể biết được tâm lý của các con để dẫn dắt toàn bộ câu chuyện, lý nào lại không lường trước Đường Khuynh Y là mục tiêu bị công kích cuối cùng hay sao? Đường Khuynh Y có thể dùng bàn chân của mình làm mồi, nhưng chẳng ai dùng danh dự để trừng phạt người mình ghét đâu. Bởi vì với cái IQ đó của thủ phạm, hắn có đủ khả năng nghĩ ra một cách để khiến người mình muốn bị thương phải bị thương chỗ nào, còn bản thân sẽ rút lui vẹn toàn."

Thẩm Vy lo lắng nói :"Nếu những suy đoán của mẹ là đúng, rốt cuộc người nào đã làm tất cả mọi chuyện. Còn chuyện lần này nữa, liệu có phải cùng một người hay không? "

"Mẹ không biết, đều có khả năng xảy ra hết. Nhưng con cũng thấy rồi đấy, ban nãy bố con một mực bảo vệ cho Hà Trọng Khinh, ông ta là manh mối duy nhất, nhưng chắc chắn giữa bố con và ông ta đã có thoả thuận rồi. Hai người họ đều hướng đến mục đích kết thúc trong êm đẹp, mọi chuyện là vô ý hiểu lầm. Quyết định của ông ấy là hợp lý, vừa giải oan cho con vừa không khiến bạn mình chịu phạt nặng, mẹ nghĩ tạm thời con cứ chấp nhận đi. Mẹ sẽ thuê người điều tra rõ hơn. Con yên tâm, cả bố lẫn mẹ đều không để con phải chịu thiệt thòi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro