Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Thẩm Vy đến trường từ rất sớm. Dù chuyện của cô sẽ được minh oan, nhưng mới sáng ra đã bắt gặp người khác nhòm ngó chẳng phải là việc vui vẻ gì.

Một lúc sau đã xuất hiện mấy gương mặt trong lớp, nhìn thấy Thẩm Vy ngay ngắn ngồi ở bàn cuối, mọi người đều bất ngờ.

"Cậu vẫn đi học sao?" Có một bạn nữ lên tiếng hỏi.

Thẩm Vy cười nhẹ nhàng :"Hôm nay đâu phải chủ nhật, tớ cũng không ốm đau gì, tất nhiên phải đến trường rồi."

Phó Tử Lâm quan sát nét mặt cô, khó hiểu nói :"Hôm qua mọi người đều biết chuyện đã xảy ra với cậu rồi, yên tâm đi, bọn tớ tất nhiên là tin tưởng cậu, nhưng cũng có nhiều kẻ sẽ nhân cơ hội để thêm dầu vào lửa, hôm nay cậu không nên đến trường mới phải."

Trần Phi gật đầu :"Đúng vậy, nhưng cậu đến trường cũng tốt, đã không làm gì đen tối thì càng không cần phải tránh né gì hết. Cứ quang minh chính đại mà sống thôi, cây ngay không sợ chết đứng."

"Chuyện của tớ các cậu đều biết trong buổi sáng hôm qua phải không?" Thẩm Vy hỏi.

Phó Tử Lâm nói :"Ừ, từ nửa buổi sáng đã có người loan tin này ra rồi, ầm ĩ hết cả lên."

"Đúng là có điểm kỳ lạ, sao tin tức lại nhanh đến vậy." Trần Phi trầm mặc :"Sáng hôm qua cậu bị bắt gian lận, kể cả báo tin cho nhà trường thì cũng chỉ có lãnh đạo biết, chuyện này tốt lành gì đâu mà các thầy cô lại đi rêu rao."

Phó Tử Lâm nói khẽ :"Ý của các cậu là có kẻ cố tình làm lớn chuyện này, để mọi người công kích Thẩm Vy. Thời gian lại diễn ra ngay lập tức như vậy, giống như thể chỉ chờ cho cậu ấy bị bắt gian để hành động."

Mấy người trong lớp đều yên lặng, thầm phán đoán suy nghĩ này.

Trần Phác Xuyên vừa bước vào lớp, nghe vậy thì nói :"Bớt ảo tưởng lại đi, mấy người các cậu xem lắm phim hình sự nên muốn hóa thân thành thám tử hả. Thôi khỏi, thằng Conan nó là sản phẩm của trí tưởng tượng, tỉnh lại đi trước khi quá muộn."

Thời Vũ cũng vừa đến lớp, bất ngờ nhìn Thẩm Vy :"Cậu đến sớm vậy."

Cô cười :"Tất nhiên, làm sao nỡ để lỡ giây phút nào được nhìn thấy cậu."

"Mẹ nó, đang gặp chuyện mà vẫn còn quá quắt." Trần Phác Xuyên chửi thầm.

Bước vào chỗ ngồi, Thời Vũ quan tâm hỏi :"Hôm nay ông ta sẽ đến trường chứ?"

"Ừ, không dám không đến."

Về kế hoạch của bố cô, Thẩm Vy đã kể cho Thời Vũ nghe. Sau khi cẩn thận suy xét, tạm thời sẽ đồng ý cách làm này. Dẫu sao danh dự của cô vẫn là quan trọng nhất, lấy lại trước đã. Nội tình vấn đề, sẽ điều tra sau. Nhưng không thể bỏ qua như lời bố cô nói, hắn đã dám ra tay một lần, bây giờ cô lại thoát dễ dàng như vậy, lần sau chỉ là vấn đề thời gian.

Đúng lúc này, Liêu Vân bước xuống bàn họ, nói với Thẩm Vy :"Việc xảy ra ở trường thi ngày hôm qua của cậu tớ nghĩ có vấn đề, bố tớ có tham gia điều tra, tớ nghe lén ông ấy nói chuyện, toàn bộ camera giám sát đều đồng loạt bị hacker xâm nhập, là hành vi có chủ đích. Tớ đoán là có liên quan đến việc của cậu, cho nên cậu yên tâm, mọi người đều tin cậu vô tội, bây giờ cần phải điều tra ra là ai đã làm hại cậu."

Thời Vũ suy ngẫm một lát, đôi mắt cậu trở nên sắc lạnh. Thẩm Vy quay qua nhìn cậu, hai người không nói gì nhưng đều hiểu được. Camera lần trước mẹ cô đã điều tra là bị hacker xâm nhập, lần này cũng vậy. Nhưng lần trước, mục tiêu không chỉ có mỗi Thẩm Vy, còn lần này là hoàn toàn nhằm vào cô.

Nhớ đến lời của bố cô ngày hôm qua, Thẩm Vy chau mày nhìn Liêu Vân :"Cậu...không lẽ cậu là con gái của chú Liêu?"

Liêu Vân bất ngờ: "Cậu biết bố tớ sao?"

"Bạn của bố tớ, có một người tên là Liêu Hàn, phó giám đốc sở công an thành phố."

Cả lớp sửng sốt, bạn cùng lớp của họ là con gái của phó giám đốc sở công an thành phố sao?

Liêu Vân mỉm cười :"Ồ, thì ra chúng ta có quen biết mà lại không nhận ra, vậy bố cậu là ?"

Thẩm Vy không có ý định giấu giếm, cô thoải mái nói :"Thẩm Trạch Văn."

Chưa cần Liêu Vân xác nhận, Trần Phác Xuyên kêu lên :"Đợi đã, bộ trưởng bộ giao thông tên là Thẩm Trạch Văn."

Thẩm Vy không lên tiếng, một tiếng nổ tung vang lên trong đầu mọi người.

Chuyện gì đang xảy ra trong cái lớp nhỏ bé này vậy, con gái của phó giám đốc sở công an thành phố và bộ trưởng bộ giao thông vận tải là bạn cùng lớp của họ ư ?

Phải nói là hai người này giấu quá kĩ, bình thường đều cư xử hòa đồng với mọi người. Mặc dù nhìn vào lối sống cũng có thể đoán ra đây là hai vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng gia thế hiển hách đến mức này là điều không tưởng.

"Thẩm nữ hiệp, chị Thẩm đại nhân đại nghĩa" Trần Phác Xuyên giơ tay ra vái trước mặt Thẩm Vy :"Trước giờ em có mắt như mù, thái sơn ngay trước mắt mà cứ tưởng núi đá hoang sơ, đại dương bao la mà tưởng là cống rãnh máng mương, tất cả chuyện không phải trước đây, chị bỏ qua cho em."

Không khí gượng gạo trong lớp bị cậu ta làm bay sạch, cả lớp phụt cười.

Thẩm Vy cạn lời :"Không ngờ trong mắt cậu trước giờ tôi lại là cống rãnh máng mương đấy."

Trần Phác Xuyên vội sửa lại :"Không phải ý đó, em chỉ lấy ví dụ thôi chị Thẩm, nghĩa bóng, chúng ta nên hiểu nghĩa bóng thôi."

Cậu ta lại quay sang nhìn Liêu Vân :"Còn có Liêu mỹ nữ nữa, tôi tuyệt đối không dám đòi chọn lựa giữa cậu và Đường mỹ nhân nữa đâu, các cậu bỏ qua cho một thân mang đầy tội lỗi này."

Cả lớp :"..."

"Cậu im được rồi." Phó Tử Lâm hết muốn nghe nổi nữa.

Liêu Vân cười nói :"Mọi người không cần phải thay đổi thái độ, trước đây thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Có điều..." Cô nhìn Trần Phác Xuyên :"Cả tớ với Đường Khuynh Y cậu đều không chọn nổi ai đâu."

Đến giờ sinh hoạt lớp, thầy hiệu trưởng đích thân đến lớp 12A1.

"Em Thẩm Vy, có chuyện cần giải quyết bây giờ, em đi theo tôi."

Sau khi Thẩm Vy theo thầy hiệu trưởng đi ra, cả lớp bắt đầu bàn tán.

"Đích thân thầy Từ mời lên luôn, các cậu đoán giải quyết cái gì?"

Trần Phác Xuyên nói :"Còn chuyện gì nữa, tất nhiên là minh oan cho con gái của bộ trưởng bộ giao thông vận tải rồi."

Có người nói :"Ban nãy tớ thấy mấy xe ô tô sang trọng đi vào, có cả Audi đấy, thầy Từ, thầy Vương lẫn thầy Lâm đều ra đón."

"Chắc là người của sở giáo dục thành phố đến tận nơi."

"Rốt cuộc là kẻ nào làm hại Thẩm Vy, bây giờ chắc là tâm hồn đang treo ngược cành cây rồi."

"Làm sao biết được Thẩm Vy bị hại mà không phải gian lận chứ ?"

Phó Tử Lâm liếc nhìn khinh bỉ :"Cậu cảm thấy con gái của bộ trưởng sẽ cần cái bằng học sinh giỏi quốc gia đến độ đi gian lận à, chưa kể năng lực của Thẩm Vy từ trước đến giờ ai cũng thấy, riêng môn toán của cậu ấy thua kém gì ai."

Lần thứ hai gặp mặt Hà Trọng Khinh, Thẩm Vy không có một chút ấn tượng nào trong quá khứ đã từng gặp ông ta, bố cô nói trước đây cô từng gọi một tiếng bác Hà chắc chắn là nói láo rồi.

Hà Trọng Khinh nói :"Hôm nay làm phiền các vị lãnh đạo và nhà trường cùng em Thẩm Vy có mặt tại đây đều là vì sai sót của tôi trong ngày hôm qua. Tuổi ngày càng lớn nên hôm qua tôi hoa mắt, mới đi nói cục tẩy rơi ra từ chỗ em Thẩm Vy. Về tài liệu tìm thấy trong áo khoác, hoàn toàn không liên quan gì đến nội dung bài thi hết." Ông ta quay sang nhìn một người đàn ông bên cạnh :"Anh Hoàng thấy có phải không?"

Hoàng Tú gật đầu :"Đúng vậy, sở giáo dục chúng tôi đã xem xét, nó không được coi là tài liệu." ông mỉm cười hiền hòa :"Hơn nữa, cũng không thể chắc chắn là tài liệu do học sinh Thẩm Vy viết."

Trong lòng đầy giễu cợt, ngoài mặt Thẩm Vy chỉ nói :"Ra là vậy ạ?"

Hà Trọng Khinh ngước mắt nhìn Thẩm Vy, chậm rãi nói :"Tất cả mọi chuyện ngày hôm qua là do tôi đã hành động khinh suất, làm tổn hại đến học sinh Thẩm Vy, tôi thật sự xin lỗi nhà trường và em Thẩm Vy về chuyện đã xảy ra."

Thẩm Vy không nói gì, chỉ lặng yên nhìn ông ta diễn trò. Người đàn ông đang hạ mình này làm gì giống với người trong phòng thi đã một mực buộc tội cô chứ. Quả nhiên sức mạnh của quyền lực không gì sánh nổi.

"Chuyện này cũng do lỗi của người trong sở giáo dục chúng tôi đã không điều tra minh bạch nhanh chóng, khiến cho em Thẩm Vy bị hủy bài thi giữa chừng. Tổn thất này chúng tôi thật sự xin lỗi." Hoàng Tú nói với vẻ bối rối.

Thầy Vương lập tức giơ tay ra để hòa hoãn :"Các vị nói quá rồi, chuyện đã xảy ra cũng chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ đã xóa bỏ được, chúng ta nên hiểu cho nhau mới phải phép." Ông nhìn Thẩm Vy trìu mến :"Em thấy sao, Thẩm Vy?"

"Các thầy nói đúng, chỉ là hiểu lầm không đáng có. Em thật sự không sao hết, cảm ơn các thầy đã đến tận đây để làm sáng tỏ mọi việc. Như mọi người cũng biết, tự nhiên đang yên đang lành nhận được cái vết đen gian lận thi cử, em cũng đã lo lắng không thôi. Bây giờ đã rõ ràng rồi, em có thể thoải mái cư xử, em xin cảm ơn các thầy một lần nữa."

Thái độ hiểu chuyện quá mức như vậy khiến mọi người đều hài lòng, qua lại vài ba câu nữa Thẩm Vy xin phép về lớp, trước khi cánh cửa khép lại, cô quan sát gương mặt của Hà Trọng Khinh thêm vài giây. Đúng lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt của ông ta, không có gì để lộ ra bên ngoài, nhưng cô có thể cảm nhận được ông ta cũng không hề hài lòng với mình như bề ngoài.

Đêm khuya, vách tường tối đen chỉ mập mờ đôi ánh sáng hắt vào của cột đèn đường vàng nhạt, gió đông về khuya thổi từng cơn rít vào cơ thể lạnh lẽo, bức tường cao lớn cũng không thể che chắn thành công sự vận động của thời tiết.

Cầm điếu thuốc ra khỏi bờ môi, Tưởng Hinh tức giận nói :"Sao cậu không nói cho tôi biết cô ta có ông bố là bộ trưởng bộ giao thông vận tải ?"

Hoắc Tầm đứng bên cạnh, cũng châm lên một điếu thuốc đưa lên khóe miệng, hít xong một hơi dài cậu ta mới nói :"Tôi đã nói là cô ấy có gia thế hiển hách rồi mà."

Tưởng Hinh quay phắt sang :"Nhưng cậu chỉ nói lấp lửng như vậy, làm sao tôi ngờ được bố của cô ta lại quyền lực lớn đến thế."

Hoắc Tầm tỉnh bơ mỉm cười :"Như nhau cả thôi."

"Như nhau cái con khỉ, bây giờ thì hay rồi, lão già họ Hà đấy lại đích thân xin lỗi cô ta, mọi chuyện chúng ta hao tổn tâm sức nhưng cô ta lại chẳng bị sứt mẻ miếng nào, cả trường bây giờ đều biết cô ta có ông bố là bộ trưởng, từ nay cô ta khác gì công chúa chờ người cung phụng." Tưởng Hinh vứt luôn điếu thuốc xuống đất, giơ giày ra dẫm nát nó.

Hoắc Tầm giơ một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cho Tưởng Hinh đừng nên kích động, cậu ta bình tĩnh cười :"Không phải là bị hủy bài thi rồi sao, cậu chẳng qua là không muốn Thẩm Vy sánh bước cùng Thời Vũ lấy danh hiệu học sinh giỏi quốc gia còn gì, đạt được mục đích rồi. Hơn nữa, để lộ thân phận của mình, cậu nghĩ đây là điều tốt cho Thẩm Vy à? Tốt đến thế thì sao trước giờ cậu ta giấu kín như bưng, đến cả Liêu Vân còn không cho người khác biết bố của mình là phó giám đốc sở công an thành phố nữa là. Hai người bọn họ chính là học sinh ngoan điển hình, không muốn người khác nghĩ bản thân dựa vào quan hệ để leo lên, giờ thì hay rồi. Ông Thẩm Trạch Văn kia lại còn cho hẳn người của sở giáo dục thành phố đến tận trường xin lỗi con gái ông ta, sợ người khác không biết con gái mình có chỗ dựa to ra sao. Chuyện này đối với người như Thẩm Vy, cậu ta sẽ chỉ hài lòng tại thời điểm hiện tại vì nghĩ với thế lực của gia đình thì không có ai dám động vào mình, nhưng từ bây giờ hãy xem còn ai chơi cùng cậu ta như bình thường nữa, còn ai cư xử với cậu ta như trước đây nữa. À, tất nhiên phải trừ Thời Vũ."

Tưởng Hinh vô cùng kinh ngạc :"Cậu...sao cậu giống như chui vào bụng cô ta vậy?"

"Tâm lý bình thường của con người, nếu không đoán được suy nghĩ của đối phương, cậu làm sao xử lý được."

Tưởng Hinh hỏi vẻ căng thẳng :"Vậy còn Hà Trọng Khinh, nếu Thẩm Trạch Văn đe dọa, ông ta có khai ra chúng ta đã uy hiếp ông ta không? Biết được kẻ nào hãm hại con gái mình, ông ta sẽ làm gì chúng ta chứ?"

Hoắc Tầm thoải mái nói :"Muốn khai cũng lấy gì mà khai, tin nhắn và cuộc gọi đều sử dụng thẻ sim khác nhau, bây giờ chắc đang nằm trong bãi phế liệu nào đấy rồi, bọn họ muốn tra ra chúng ta, chuyện đấy là không thể. Thậm chí Hà Trọng Khinh đã đến gặp Liêu Hàn, tôi đoán là nhờ ông ta điều tra rồi, nhưng mấy ngày nay đã có ai tìm đến chúng ta chưa? Bây giờ sự việc lộ ra, ông ta đương nhiên phải thành thật khai báo với Thẩm Trạch Văn, nhưng cậu không cần lo lắng. Thẩm Trạch Văn chắc chắn đã nhìn thấy tấm ảnh kia, ông ta còn bận điều tra xem ba năm trước mình còn để lại dấu viết gì hay không, mục tiêu làm sao lại rơi vào hai đứa học sinh không một chút liên quan như chúng ta được."

Tưởng Hinh mím môi nhìn Hoắc Tầm, một lát sau cô ta cất giọng dò xét :"Bây giờ thì cậu có thể nói cho tôi nghe làm sao cậu lại biết về chuyện đó được rồi chứ? Cậu đã hứa sau khi xong chuyện sẽ nói cho tôi nghe, nếu không tôi cũng không dám làm ra cái trò uy hiếp này, bọn họ quá lớn, tôi động không nổi."

Trong đêm tối, lại đúng lúc Hoắc Tầm cúi đầu nên Tưởng Hinh không nhìn thấy đôi mắt của cậu ta đột nhiên lạnh ngắt, cho đến lúc ngẩng đầu lên, khóe môi đã nhếch ra :"Vì tôi cũng giống như cậu, nhìn thấy điều mà cậu đã thấy."

"Cậu...cậu cũng có mặt ở đó sao?' Tưởng Hinh sửng sốt :"Ngày mà ông ta lôi Hạ Ngọc đi, không lẽ cậu..."

Chưa đợi Tưởng Hinh nói xong, Hoắc Tầm ngắt lời :"Trong nhà xe phía sau trường, tám giờ ba mươi phút tối, cậu đứng ở cuối hành lang, nhìn thấy Hà Trọng Khinh túm lấy người Hạ Ngọc, trên miệng cậu ấy bị nhét giẻ, bàn tay bị ông ta trói chặt, cả cơ thể bị ông ta đẩy vào trong cốp xe. Hạ Ngọc đã nhìn thấy cậu đứng đó, không biết ánh mắt cậu ấy như thế nào, nhưng Tưởng Hinh cậu chỉ biết lùi ba bước chân ra xa, trong giây phút cuối cùng, lôi máy ảnh ra chụp lại cảnh tượng đó." Hoắc Tầm giương đôi mắt lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái ngắt đi của Tưởng Hinh :"Tôi nói có phải không ?"

Tưởng Hinh giật mình, bước hụt một bước ra sau, cô ta lắp bắp :"Sao cậu...cậu cũng có mặt hôm đó."

Hoắc Tầm cười sâu hơn :"Tất nhiên rồi, không chỉ có mặt, mà tôi còn thưởng thức hết toàn bộ câu chuyện đặc sắc đó cơ."

"Nếu đã nhìn thấy, tại sao cậu không cứu Hạ Ngọc?" Tưởng Hinh vẫn chưa hoàn hồn, cô ta sợ hãi nhìn người con trai trước mặt, chưa bao giờ cô ta cảm thấy bạn đồng hành của mình khiếp đảm đến vậy.

"Vậy tại sao cậu không cứu cô ta?" giọng điệu của Hoắc Tầm vẫn tự nhiên.

Tưởng Hinh căng thẳng nói :"Tôi...tội sợ, Hà Trọng Khinh khỏe như vậy, lúc đó tôi chỉ là học sinh, làm sao chống lại ông ta được."

Hoắc Tầm gật đầu :"Ừ, tôi có thể hiểu. Thế tại sao cậu không đi tố cáo, cậu đã có bằng chứng trong tay rồi, còn sợ gì nữa."

"Sao có thể không sợ chứ, lỡ như ông ta tìm tôi trả thù thì sao?"

"Ồ, ra là vậy."

Tưởng Hinh đề phòng nhìn Hoắc Tầm :"Còn cậu, sao không cứu cô ta, sao không đi tố cáo tôi mà chờ đến bây giờ? Cậu cũng sợ Hà Trọng Khinh sẽ trả thù sao?"

Hoắc Tầm bật cười rộ lên :" Hồi đấy cậu ta liên tục làm phiền Thời Vũ, thành tích học tập cũng đứng trên Thời Vũ, từ ngày cậu ta xuất hiện, Thời Vũ đã phải đau đầu thế nào, tôi cũng bị vạ lây. Nhưng thứ đó không là gì, tôi vẫn có thể khiến tôi động lòng trắc ẩn mà bỏ qua, nếu như cậu ta không từ chối tôi. Chắc là cậu cũng biết chuyện tôi tỏ tình với Hạ Ngọc nhỉ, đấy là lần đầu tiên tôi nói lời thích một người con gái, nhưng cậu ta đã vứt thẳng bó hoa tôi dành dụm tiền tiêu vặt cả tháng để mua. Sau đó cậu ta lại chạy đi tỏ tình với Thời Vũ, mặc dù Thời Vũ không đồng ý nhưng tôi đã trở thành trò cười trong mắt mọi người. Cậu cảm thấy tôi sẽ buồn đau khi cậu ta gặp nạn à, tại sao tôi phải liều mình ra để cứu cậu ta chứ?" Hoắc Tầm dừng một chút :"Còn về phần cậu, tôi không quan tâm, nhưng kể từ hôm đó, tôi đã phát hiện ra chúng ta cùng một loại người. Cho nên tôi mới đoán ra, tấm ảnh quan trọng như thế, chắc chắn cậu vẫn còn giữ. Quả nhiên bây giờ đã đến lúc sử dụng nó để thu lại lợi ích rồi."

"Cho nên cậu muốn hãm hại Thẩm Vy là vì nó đã từ chối cậu sao?" Tưởng Hinh nói chậm rãi, cô ta cảm thấy hoang đường trước động cơ phạm tội này.

Thiếu niên cười mơ hồ trong làn khói trắng :"Ai bảo cô ta dám coi thường tôi chứ, bây giờ lại còn tình tứ với Thời Vũ nữa, bọn họ đúng là biết trêu đùa tôi."

Tưởng Hình cảm thấy rợn hết cả người lên. Mặc dù cô ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì nhưng vẫn phải khiếp vía với lòng dạ của Hoắc Tầm. May mắn cho cô ta không rơi vào tầm ngắm, người nào bị cậu ta nhìn trúng đúng là thảm không gì bằng. Nhưng nỗi lo lắng trong người cũng dần dần hạ xuống, cô ta bình tĩnh nói :"Thế sao cậu biết được việc Hà Trọng Khinh làm có liên quan đến Thẩm Trạch Văn chứ, một bộ trưởng bộ giao thông như ông ta sao có thể dính đến chuyện này."

"Người càng ngồi ở vị trí cao, càng nhiều chuyện không ai biết." Hoắc Tầm nói :"Sau khi Hạ Ngọc chết, tôi tò mò không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì nên mới đi theo dõi Hà Trọng Khinh. Ông ta dám đến hẳn văn phòng của Thẩm Trạch Văn, tôi tất nhiên là không đi vào được, nhưng mà trên cặp sách của ông ta đã bị tôi lén bỏ máy ghi âm vào. Toàn bộ cuộc nói chuyện đã bị ghi lại. Cậu biết nội dung đặc sặc ra sao không. Hà Trọng Khinh thừa nhận hết việc mình đã làm ngày hôm đó, ông ta muốn Thẩm Trạch Văn giúp mình xử lý để không lưu lại manh mối. Sau khi ông ta đi ra khỏi tòa nhà, tôi giả vờ chạy va vào người ông ta, trong lúc nhặt đồ cho vào cặp thì lén lấy máy ghi âm đi."

Tưởng Hinh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đã hoàn toàn bị Hoắc Tầm làm cho đứng không nổi nữa :"Vậy máy ghi âm bây giờ đang ở đâu?"

"Tất nhiên là trong tay tôi rồi, cũng giống như tấm ảnh được cậu cất giữ bao nhiêu năm, một vật chứng chứa đầy kỷ niệm thì tôi sao nỡ vứt."

"Trong file ghi âm có nói đến tại sao Thẩm Trạch Văn lại đồng ý giúp Hà Trọng Khinh che đậy không? Địa vị của bọn họ không hề tương đương, trừ khi là Hà Trọng Khinh biết được bí mật của Thẩm Trạch Văn."

Hoắc Tầm cười :"Tôi cũng muốn biết, là chuyện gì mới có thể khiến cho ngài bộ trưởng của chúng ta che giấu tội ác giúp hắn."

Suy xét một lúc, Tưởng Hinh nói: "Vậy bây giờ chúng ta đều gác hết chuyện này lại, tất nhiên tôi sẽ không để yên cho con ranh Thẩm Vy đó."

Hoắc Tầm lắc đầu :"Cứ mặc kệ Thẩm Vy đi, mấy ngày nay chắc chắn bố cậu ta sẽ cho người đi theo bảo vệ, đừng có làm chuyện dại dột. Trái lại, có người khác xứng đáng được chúng ta quan tâm hơn."

"Ai?"

"Hà Trọng Khinh, tôi đã cảnh cáo ông ta là không được tiết lộ cho người khác biết, vậy mà lại phát hiện ra ông ta tìm gặp Liêu Hàn, chắc chắn là để điều tra rồi. Quân tử nhất ngôn, chúng ta không nên khiến các vị lão nhân gia nghĩ rằng mình đang đùa bợt với bọn họ."

Tưởng Hinh không hiểu rõ được ý cậu, thử dò hỏi :"Ý cậu là sẽ làm gì đó đe dọa ông ta sao?"

Hoắc Tầm xoa xoa đầu điếu thuốc, nói khẽ như tự nói với chính mình :"Dạo này tôi hơi thiếu thốn một chút, hôm trước lại đi nhìn thấy một cái kính viễn vọng rất đẹp, thật là muốn sở hữu nó."

Tưởng Hinh kinh ngạc kêu lên :"Cậu điên rồi."

Hoắc Tầm lại cười :"Không sao, chỉ xin thầy Hà đáng mến của chúng ta một ít tiền thôi, tấm ảnh kia gửi cho ông ta là bản photo, nếu bây giờ chúng ta gửi tấm ảnh này đến một số người nào đấy, ông ta dám không đưa ra sao. Phải nhớ lại cái chết năm đó của Hạ Ngọc không đơn giản, một tuần sau ngày hôm đó cậu ta không đi học, sau đó thì tự sát trong phòng. Ngày hôm ấy Hà Trọng Khinh đưa Hạ Ngọc đi trong tình trạng bị bịt miệng và trói tay, là bắt cóc. Khỏi phải đoán xem đã xảy ra chuyện gì sau đó nữa. Chỉ cần lộ ra tấm ảnh này, mọi điều khác người ta sẽ tự khắc hiểu, mà đã hiểu rồi thì tự nhiên cũng lật án lại thôi. Một tấm ảnh đáng giá như thế này, sao có thể để nó là một miếng giấy chết được."

"Không được." Tưởng Hinh cương quyết nói :"Đây là tội tống tiền, tôi không làm đâu. Nếu cậu muốn thì đi mà làm một mình. Càng làm nhiều chuyện thì càng lộ ra sơ hở, để bọn họ phát hiện ra thì khi đấy tôi cũng chết như Hạ Ngọc thôi. Giả sử việc năm đó lộ ra, người ta phát hiện tấm ảnh, lỡ như tra đến chúng ta thì sao, cả tôi với cậu đều nhìn thấy Hạ Ngọc bị bắt cóc nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, chúng ta cũng sẽ rồi đời."

Hoắc Tầm cười trào phúng :"Ba năm trước có gan chụp lại ảnh mà bây giờ lại sợ sệt thế này, cậu làm tôi hơi thất vọng đấy."

Tưởng Hinh hắng giọng, mặc kệ sự mỉa mai của cậu ta, chỉ nói rõ ràng :"Tôi không làm gì nữa hết, để qua thời gian này rồi tính toán, nhưng mấy lão già đó, tôi không nhúng tay vào đâu. Cả cậu nữa, cậu có làm gì thì cũng đừng để ảnh hưởng đến tôi."

Sau khi Tưởng Hinh bỏ đi, Hoắc Tầm lấy điện thoại ra, gọi vào một số máy.

"Em vừa gửi cho anh ảnh của cô ta, chờ cho cô ta vào đó, anh làm như em nói, nhớ kĩ, cô ta mắc bệnh hiếu thắng, càng điên cuồng thì cô ta càng kích động, nhưng đừng để lộ sơ hở, tỏ ra tự nhiên một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro