Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau đến trường, mọi thứ đều không có gì thay đổi. Cuối tháng mười hai là thời điểm thi kết thúc học kỳ một, tâm trạng của học sinh đều như trút được gánh nặng. Cả sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười, mặt ai cũng hạnh phúc vui vẻ hệt như trước kia.

Trông thấy Thẩm Vy, có vài người mỉm cười với cô, có người còn nhiệt tình chào gọi tên cô, nhưng đều không có ai đến bắt chuyện sâu hơn. Lúc này Thẩm Vy mới ngộ ra, giữa cô với bọn họ đã có một tầng ngăn cách mang tên địa vị. Tuy nhiên vẫn có một vài người bạn tốt tỏ ra bình thường với cô.

Trần Phác Xuyên hớn hở nói :"Thẩm nữ hiệp, chị mang balo nặng như vậy, có cần em xách hộ không?"

Thẩm Vy bất lực nói :"Trong đầu cậu không thể nghĩ ra được lời nào tử tế à?"

"Cả ngày chỉ biết ôm mấy bộ truyện kiếm hiệp mơ làm anh hùng cứu vớt thế giới thì nghĩ ra được gì chứ." Thời Vũ châm biếm nói.

Trần Phác Xuyên cười xòa :"Hãy chờ một ngày Trần đại hiệp của các cháu tiêu diệt ma giáo đi."

"Nói cho đầy đủ tên họ vào, tránh để người ta nghĩ tôi mới sáng ra bị ma nhập." Trần Phi quay ngoắt đầu lại, lạnh lùng thốt ra một câu.

Không khí đang vui vẻ thì một bạn nữ hỏi :"Thẩm Vy, nghe nói hôm qua thầy Hà gì đó và người của sở giáo dục thành phố phải xin lỗi cậu đúng không?"

Thẩm Vy đáp qua loa :"Chỉ nói chuyện một chút để giải quyết hiểu lầm thôi."

"Vậy là bây giờ hiểu lầm được xóa bỏ rồi hả?"

"Đúng vậy."

Bạn nữ cười tươi :"Xóa như thế nào vậy, tớ nghe nói là trong áo khoác của cậu có giấu tài liệu cơ mà."

Lại nghe nói, bọn họ nghe nói gì lắm thế không biết.

Thẩm Vy bình tĩnh trả lời :"Đều là hiểu lầm thôi, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nếu cậu có thắc mắc, có thể lên gặp ban giám hiệu nhà trường để hỏi cho rõ."

"Làm sao được chứ." Cô bạn nhìn cô :"Tớ có phải là con gái của bộ trưởng bộ giao thông đâu, thầy cô nào thèm tiếp đón tớ chứ."

Lời cô ta khiến cho cả lớp nín thở, hồi hộp chờ xem phản ứng của Thẩm Vy.

"Tớ thật sự không biết cách giải quyết hiểu lầm này là như thế nào luôn nên mới thắc mắc chút thôi, cậu đừng khó chịu nhé Thẩm Vy. Tại vì chứng cứ rành rành ra đó, ngày hôm qua còn nghe nói tiến hành mở hội đồng kỷ luật cậu. Ngày hôm sau ai ai cũng biết được bố cậu là bộ trưởng bộ giao thông, người của sở giáo dục thành phố còn phải đến tận trưởng minh oan cho cậu nữa. Cho nên tớ mới cảm thấy..."

"Trình Ninh." cô ta chưa nói hết, Thời Vũ đã ngắt lời :"Cậu làm rơi đồ dưới đất."

Trình Ninh thôi nói, cúi đầu quan sát xung quanh. Một lúc sau cô ta ngẩng lên, không hài lòng hỏi Thời Vũ :"Rơi cái gì ?"

Thời Vũ rướn khóe môi lên, nhả ra từng chữ :"Rơi cái nết."

Trần Phác Xuyên cười phụt lên, sau đó nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Trình Ninh thì bối rối nói :"Ấy chết, không phải cười cậu đâu, đừng hiểu lầm."

Trình Ninh tức tối quay người ra chỗ khác, Thẩm Vy liếc nhìn Thời Vũ :"Cậu làm tổn thương trái tim mong manh của con gái nhà người ta rồi kìa."

Thời Vũ đùa :"Cậu muốn tớ qua an ủi không?"

"Thử xem." Thẩm Vy cười.

Giờ ra chơi, Diệp Linh chạy đến cửa lớp, nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Vy.

"Diệp tổng quản, dạo này cậu mất tích đâu không thấy ?" Phó Tử Lâm nói.

Diệp Linh vẫn đứng ngoài cửa, không tiến vào, cười tươi rói :"Tớ vẫn đi học đầy đủ, cậu không tìm thăm bạn bè gì mới đúng."

Phó Tử Lâm nhìn sang Thẩm Vy :"Gặp riêng hả?"

Diệp Linh lắc đầu :"Nếu là cậu thì chung cũng không sao."

Cậu ta lập tức đứng dậy, còn đi nhanh hơn cả Thẩm Vy :"Có muốn ăn gì không, tờ mời."

"Ồ. " Trần Phác Xuyên reo hò :"Được lắm cậu Phó, bạn cùng bạn gần một học kỳ như tôi còn chưa được ngụm nước lọc cơm khô nào, cậu nỡ quên đi bao ngày tháng chúng ta cùng nhau bị thồn cẩu lương hả?"

Phó Tử Lâm quay đầu :"Còn đây là bạn cùng bàn hai năm của tôi."

Ngay lúc đó, từ ngoài cửa nổi bần bật mái tóc xanh lè, chiếm hết toàn bộ spoilight của hành lang nhộn nhịp.

"Ối, Hoắc đại hiệp cũng đến thăm bạn cùng bàn sao. Tôi đang đói bụng này." Trần Phác Xuyên không biết đau cổ họng là gì, hét ầm lên để chào đón người mà ai ai cũng thấy.

Hoắc Tầm lướt qua người Diệp Linh, cánh tay của cậu như vô tình lại giống cố ý chạm qua ống tay áo của cô gái. Diệp Linh ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt sáng quắc của Hoắc Tầm đúng một khoảnh khắc.

"Ấm đầu hả thằng này, cả năm trời cậu cùng bạn với Thời Vũ, định nhận vơ hả?" Hoắc Tầm cười nói, bước tự nhiên đến bàn áp cuối, ngồi vào chỗ của Phó Tử Lâm vừa rời khỏi.

"Rồi sao rảnh rỗi qua đây ?" Thời Vũ ném vào tay Hoắc Tầm một lon coca.

Hoắc Tầm giơ tay đón lấy, lon nước vừa vặn nằm trong bàn tay của cậu, khóe môi nở nụ cười hài lòng :"Nhớ cậu."

"Xin người đấy, chị Thẩm còn sống nhăn răng." Trần Phác Xuyên khẽ thốt.

Giọng nói của Thời Vũ ngấm vẻ thờ ơ :"Bọn cậu đều sợ cuộc đời yên ổn quá phải không?"

"Chào Thẩm Vy, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?" Hoắc Tầm chếch đôi mắt sang phía Thẩm Vy, lời nói mang theo ý bỡn cợt thường ngày.

"Tôi khỏe, không dám làm phiền cậu lo." Thẩm Vy nói không khách sáo.

Hoắc Tầm cười, giơ tay vặn nắp chai, đưa lên miệng uống một hơi dài.

Thẩm Vy đi ra khỏi lớp, Diệp Linh và Phó Tử Lâm đang đứng ở cửa chờ cô.

Đã có người tình nguyện trả tiền, họ vào căng tin của trường ngồi.

Vừa ngồi xuống ghế, Diệp Linh quan sát Thẩm Vy với vẻ lo lắng :"Mọi việc đều ổn hết rồi đúng không?"

Thẩm Vy gật đầu :"Ừ, cậu thấy tớ có bị gì không?"

Diệp Linh vẫn không an tâm :"Tớ cảm thấy chuyện kia nó cứ hoang đường kiểu gì, cậu không cảm thấy đầy vấn đề hay sao?"

"Tất nhiên có thấy." Phó Tử Lâm đang lật menu, cúi đầu nói.

Thẩm Vy không giấu giếm họ, nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe :"Tớ thỏa hiệp với bố tớ chấp nhận lời xin lỗi của đám người đó, nhưng đã nhờ anh trai điều tra thêm về ông thầy Hà kia rồi, tự nhiên ông ta vu oan cho tớ như vậy, đâu thể chỉ vì tuổi già mắt kéo sinh ra giây phút hoang đường."

"Hôm qua tớ cũng thấy, có phải là thầy Hà Trọng Khinh không?" Phó Tử Lâm hỏi.

"Ừ, cậu biết ông ta sao?"

"Nhà giáo ưu tú đấy, ông ta là cố vấn môn sinh học của các kỳ thi olimpic, tại sao một người như vậy lại liên quan đến chuyện vu oan cho học sinh được?"

Thẩm Vy suy nghĩ giây lát, đột nhiên nhìn Diệp Linh :"À phải rồi, hồi trước ông ta là giáo viên trường cậu, cậu có biết gì về người này không?"

"Thầy Hà Trọng Khinh ư? Hình như hồi đó có dạy bọn tớ, nhưng môn phụ thôi nên tớ không có ấn tượng lắm." Diệp Linh hỏi :"Làm sao cậu biết ông ta từng dạy ở trường cấp hai của tớ?"

Thẩm Vy trả lời :"Đường Khuynh Y và Thời Vũ nói, không phải ba người bọn cậu cùng trường à?"

"Ra vậy." Diệp Linh cười nhẹ :"Cậu thân thiết với Đường Khuynh Y từ bao giờ vậy?"

Thẩm Vy lập tức phản đối:"Thân cái nỗi gì, tự nhiên cậu ta chạy tới nhà tớ hỏi chuyện như đúng rồi."

Bàn của bọn họ ở trung tâm, bây giờ xung quanh có nhiều học sinh cũng đang nói chuyện rôm rả. Trong những âm thanh vang lên bên tai, có những câu nói rõ ràng khiến người khác phải chú ý.

"Này, Thẩm Vy đấy phải không?" là tiếng của một học sinh nữ.

Nghe thấy tên mình, Thẩm Vy quay đầu ra nhìn bàn của học sinh đó.

Bắt gặp ánh mắt của cô, người bên cạnh khẽ lắc tay bạn nữ vừa rồi :"Đừng có động vào, con gái duy nhất của bộ trưởng bộ giao thông đấy."

Bọn họ nhanh chóng cụp mắt đi, trong lòng khó chịu nhưng Thẩm Vy không thể hiện ra ngoài, quay người khỏi chỗ thị phig t

999.

"Mặc kệ đi." Phó Tử Lâm đưa cho cô một cái bánh bao vừa được mang ra.

Thẩm Vy nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng to, giống như gặm cắn đi tất cả bực tức mấy ngày hôm nay.

"Càng tốt, từ nay không có ai không nể cậu, tớ cũng được hưởng ké phải không?" Diệp Linh nói đùa.

Thẩm Vy chỉ cười cho có.

Gần hết giờ ra chơi, bữa ăn nhẹ kết thúc, học sinh trong căng tin bắt đầu chạy về lớp. Một người bước qua, làm chai nước đổ lên người Thẩm Vy. Cô vội đứng dậy, mặt mày khó chịu rõ, rốt cuộc bị ai ám mà lúc nào cũng phải hứng nước từ người khác.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?" Đang tức giận nên cô nói lớn.

"Xin ... xin lỗi, tớ không cố ý." Giọng của bạn học sinh đó lắp bắp.

Diệp Linh vội lấy giấy ăn lau người cho Thẩm Vy, nhẹ giọng nói :"Đông người quá nên chắc cậu ấy chỉ vô tình thôi."

Mặc dù cũng nghĩ là họ không cố ý, nhưng hai lần trước đều bị người khác gài bẫy nên tâm lý của ai cũng sẽ trở nên đề phòng. Thẩm Vy đành nói :"Được rồi."

"Hay là để tớ đền áo cho cậu." Bạn nữ đó vẫn chưa đi, tiếp tục nhỏ giọng hơn.

Nhớ lại trò đùa quái ác của Phan Việt Minh, Thẩm Vy ngẩng mặt lên, nói có phần mỉa mai :"Cậu chắc chắn là muốn đền chứ?"

Vừa chạm phải gương mặt đối phương, Thẩm Vy bất ngờ quan sát. Chẳng phải người nào xa lạ, là Trình Ninh vừa sáng nay đã gây chuyện với cô chứ ai. Lý do cô ta có ác cảm với cô tất nhiên Thẩm Vy biết. Trình Ninh là bạn thân của Tưởng Hinh, bảo không ghét lây cô từ Tưởng Hinh mới là chuyện lạ. Nhưng người sáng nay mồm miệng nhanh nhảu, nói câu nào cũng dồn người khác vào góc tường với cô gái yếu đuối trước mặt này làm gì có phần nào giống nhau. Thẩm Vy nhếch miệng cười, đúng là chả cái quái gì trùng hợp hay vô ý gì cả, bạn học Trình này là cố ý đổ nước lên người cô.

Trình Ninh bị Thẩm Vy nhìn chằm chằm thì né tránh, tỏ ra sợ sệt nói :"Tớ...để tớ mua cái mới cho cậu. Cậu đừng tức giận, bây giờ tớ lên đăng kí áo đồng phục mới cho cậu, chắc là ngày mai sẽ có thôi. Thật sự là tớ không cố ý, vừa nãy mọi người chạy nhanh quá nên mới va phải cậu."

"Ồ" Thẩm Vy gật đầu :"Cho nên không va phải ai mà đúng tôi luôn."

"Tớ xin lỗi cậu."

"Có điều, bạn học Trình này, tôi có một chút thắc mắc." Thẩm Vy nhìn xuống cánh tay của Trình Ninh :"Ban nãy tôi đã đứng dậy, với chiều cao của cậu thì làm sao ly nước lại đổ được lên đầu của tôi chứ? Cậu chắc chắn là mình va phải tôi vì vô ý hả. Ngoài ra thì người cậu sạch sẽ như vậy, trong lúc xô đẩy nước cũng phải văng vào người ít nhiều mới phải. Thật là trùng hợp một cách diệu kỳ, cả chai nước của cậu vậy mà rơi được trúng đầu tôi hết. Còn nữa, đã đi về lớp rồi cậu còn vô ý để mở nắp chai làm gì, để gặp ai ngứa mắt thì tắm cho họ hả?"

"Chuyện...chuyện này" Trình Ninh lắp bắp :"Tớ thật sự không cố ý, hay là như thế này đi, cậu cũng đổ nước lên đầu tớ."

Cô ta lấy ngay một chai nước dở trên bàn, giơ ra trước mặt Thẩm Vy.

Phó Tử Lâm nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Vy :"Về lớp cái đã."

Lặng nhìn chai nước dở trên tay Trình Ninh, Thẩm Vy định quay người đi thì cô ta bắt đầu rơi nước mắt.

"Cậu cứ đổ vào người tớ, đổ bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu bớt giận là được."

Những giọt nước mắt của Trình Ninh nối đuôi nhau rơi xuống, nhìn đáng thương cực hạn, giống như bị người khác ức hiếp.

Mấy học sinh xung quanh không đi về lớp mà ở lại hóng chuyện, bắt đầu bàn tán:

"Người ta đã bảo là vô ý rồi, có ai muốn đổ ướt đầu cậu ta đâu mà phải làm lớn chuyện."

"Nhìn cậu ấy khóc luôn kìa."

"Im đi, có biết người nào đó là con gái của ai không hả? Cậu cũng muốn chết à?"

Cô gái trước mặt thì khóc lóc thảm thiết, kẻ đứng quanh thì châm biếm móc mỉa, Thẩm Vy hết chịu nổi :"Liên quan đến mấy người à, nhiều lời vậy làm gì?"

Cả đám bọn họ lập tức im lặng, mấy giây sau mới có một nam sinh nói :"Tại vì cậu chuyện bé mà cứ phải xé ra to, người ta biết lỗi rồi, cũng xin lỗi rồi, bỏ qua cho nhau đi còn vào học."

"Đúng là nó xin lỗi tôi, nhưng cậu bảo nó biết lỗi thì mới là có lỗi với màn biểu diễn nãy giờ của nó đấy." Thẩm Vy lạnh giọng nói, đôi mắt không một chút ôn hòa, như muốn trừng thẳng vào gương mặt của đối phương.

Người khác nói thay :"Cậu quá quắt rồi đấy, họ chỉ vô ý thôi mà, đừng tưởng mình là..."

"Đi qua đây." Không chờ học sinh đấy nói hết, Thẩm Vy giơ tay lên vẫy.

Học sinh đó đề phòng hỏi :"Để...để làm gì?"

Thẩm Vy tự nhiên cười :"Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian lên lớp của mọi người, cậu thích nói đỡ cho người ta vậy thì qua đây nhận chai nước dở này hộ đi."

Học sinh đó không tin được những lời này, mở to mắt nhìn Thẩm Vy :"Sao cậu có thể...?

Để không khiến người ta thất vọng, Thẩm Vy giật lấy chai nước trong tay Trình Ninh. Nắp chai mở ra sẵn rồi, vừa nãy Diệp Linh mới uống được hai ngụm, còn hơn nửa chai, đủ dùng.

Đột nhiên cảm giác trên tay trống rỗng, Thẩm Vy chưa kịp phản ứng thì Trình Ninh đã giật lấy chai nước, đổ hết lên đầu mình. Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Trình Ninh rất biết lựa vị trí, nước đổ từ đầu thẳng xuống, từng giọt màu đỏ rơi xuống áo đồng phục màu trắng. Nước trong chai hòa lẫn nước mắt, làm gương mặt đang ửng hồng trở nên nhếch nhác vô vàn, cảnh tượng này thật sự khiến ai nhìn thấy cũng cảm giác thương hại.

Bạn nữ ban nãy tranh cãi với Thẩm Vy lấy hết dũng khí, chạy qua đỡ lấy người Trình Ninh.

Đúng lúc đó thầy Vương đi qua, nhìn học sinh đến giờ vào học rồi mà còn đứng vây quanh ở căng tin thì chen lấn bước vào. Toàn bộ cảnh tượng Trình Ninh tự tay đổ nước vào người đều được chứng kiến.

"Có chuyện gì vậy hả?" Thầy Vương gằn giọng nói.

Học sinh nữ đang đỡ Trình Ninh nói :"Thưa thầy, bạn này chỉ vô ý va phải người bạn Thẩm Vy, cũng đã xin lỗi rồi nhưng bạn Thẩm Vy không đồng ý, bắt bạn ấy phải tự đổ nước vào người mình."

Thẩm Vy dám chắc là mình không quen nữ sinh này, vậy mà cô ta lại gọi tên mình rành mạch như vậy, quả là vinh dự.

Diệp Linh xông tới nói :"Không phải đâu ạ, Trình Ninh tự đổ nước vào người cậu ta chứ có ai bắt với ép gì đâu, đừng có đổ oan cho cô Thẩm nhà này."

Bạn nữ cãi lại :"Không ép sao, Thẩm Vy ban nãy còn bắt tôi ra nhận thay nên cậu ấy mới phải tự đổ vào người mình, ức hiếp người quá đáng."

"Ức hiếp cái đầu cậu ấy, ai bảo đi đứng không cẩn thận va phải người ta." Diệp Linh giận giữ nói.

Một học sinh khác nói :"Thì vì đông người chen lấn mới không cẩn thận, chứ ai lại muốn va trúng con gái của bộ trưởng bộ giao thông chứ."

Lời này làm không khí nặng nề trong căng tin nhất thời gượng gạo. Thầy Vương nói lớn :"Đủ rồi, về lớp cả đi."

Mặc dù rất muốn ở lại xem đến kết thúc nhưng nhìn mặt của thầy Vương thì không có ai dám né lại nữa, từng người kéo nhau ra khỏi căng tin. Trong dòng người, Thẩm Vy nhìn thấy Đường Khuynh Y và Liêu Vân đang đứng ngoài cửa sổ, dõi mắt quan sát tình hình bên trong. Không biết Đường Khuynh Y đứng đó từ bao giờ, có lẽ chỉ tình cờ thấy chuyện mới đến xem xét. Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Vy, Đường Khuynh Y liền dời mắt đi, kéo tay Liêu Vân đi khỏi.

Trong căng tin chỉ còn lại mấy người nữa, thầy Vương nhẹ giọng :"Chuyện hiểu lầm thôi, em về nhà thay áo đi kẻo bị cảm." Ông nói với Trình Ninh.

Cô ta gật đầu yếu ớt :"Vâng...vâng ạ, vậy em xin phép thầy."

Học sinh nữ ra sức bảo vệ Trình Ninh dìu cô ta đi ra.

Bây giờ thầy Vương mới lặng quan sát Thẩm Vy, đột nhiên cười ôn hòa :"Không có gì lớn đâu, em về lớp học đi."

"Vâng ạ." Thẩm Vy nói xong cũng không nán lại, trực tiếp đi ra.

Diệp Linh đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy Thẩm Vy liền nói:" Ban nãy Trình Ninh Bước đi hết sức chậm rãi, người này thật có năng khiếu diễn kịch. Ướt người thôi chứ ai làm gì đâu mà điệu bộ như mất hết sức lực vậy."

Phó Tử Lâm suỵt :"Im nào, đừng nói linh tinh, thêm dầu vào lửa đấy."

"Tớ chẳng bao giờ nói linh tinh cả, cả màn ngày hôm nay của cô ta, nhất định là diễn kịch."

Thẩm Vy mệt mỏi nói :"Để sau đi, giờ về lớp học đã."

Giờ học đang diễn ra là của cô Tôn dạy môn ngữ văn. Mặc dù không ai bảo ai, nhưng mọi người đều nhận ra bình thường cô Tôn không thích Thẩm Vy, chỉ cần có cơ hội là sẽ xỉa xói ngay.

Bước đến cửa lớp, Thẩm Vy lễ phép nói :"Xin lỗi cô, bọn em có chút chuyện riêng nên vào muộn ạ."

Cô Tôn quan sát người Thẩm Vy từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói :"Đầu em làm sao bị ướt vậy, cả áo cũng vậy."

Thẩm Vy lắc đầu :"Không cẩn thận thôi ạ."

"Hay là em về nhà thay áo đi, lỡ ốm bây giờ." Cô Tôn tỏ ra quan tâm.

"Không cần ạ, bị ướt có một chút thôi."

"Vậy em vào lớp đi."

Thời Vũ lo lắng hỏi :"Không sao rồi chứ ?"

Thẩm Vy cười :"Xảy ra cách đây mấy phút mà cũng đến tai cậu rồi à?"

Trần Phác Xuyên quay người nói nhỏ :"Xảy ra đồng thời còn biết ấy chứ, một người biết chuyện thì cả trường đều biết." Cậu ta lôi người Phó Tử Lâm lại gần :"Nào người anh em, kể lại chút diễn biến thực tế coi, tình tiết vào miệng mấy bà tám thì đã thêm đủ gia vị rồi."

Phó Tử Lâm nhỏ giọng :"Nội dung là hai học sinh nữ lớp chọn một ban tự nhiên khối 12 của trường được dội nước từ đầu xuống."

"Đặc sắc thế mà mình lại bỏ lỡ, cũng tại anh Hoắc tự nhiên nay ghé chơi." Trần Phác Xuyên nhìn Thẩm Vy an ủi :"Mặc dù có bị ướt chút nhưng không sao đâu chị Thẩm, Trình Ninh phải chạy về thay áo cơ mà, vẫn thắng nha."

"Bớt cái miệng đi, muốn vào sổ đầu bài ngồi à?" Thời Vũ nói, đôi mắt vẫn quan sát biểu cảm của Thẩm Vy.

Trần Phác Xuyên cúi sát người xuống bàn sau :"Yên tâm đi, đang nói chuyện với Thẩm nữ hiệp, mụ Tôn chả dám làm gì đâu. Các cậu không thấy thái độ vừa nãy à, tưởng đang quan tâm con trời không ấy, thay đổi một trăm tám mươi độ."

Phó Tử Lâm gật đầu :"Mặc dù suốt ngày cậu toàn nói sảng nhưng điểm này thì tôi đồng tình."

Vừa khó chịu trong người lại còn chán ngắt, Thẩm Vy nằm bẹp xuống bàn, mặt hướng về cửa sổ.

Thời Vũ bèn xua tay, ra hiệu cho hai thanh niên bàn trên quay lên. Cậu dựa người vào ghế, không hề làm phiền Thẩm Vy.

Suốt cả ngày hôm đó, Thẩm Vy chỉ nằm dính lấy chiếc bàn, không hề ra khỏi chỗ, cũng không có tâm trạng quan tâm người khác nói gì về mình.

Tan học buổi chiều, Thời Vũ chủ động nói :"Có muốn đi dạo một vòng không?"

"Tối nay cậu không hội họp với đồng bọn à?" Thẩm Vy nói không cảm xúc.

"Có si mê nhau đến độ vậy đâu." Thời Vũ mỉm cười :"Cậu muốn ngồi trên xe buýt, lượn hết một vòng đến điểm cuối cùng không ?"

Thẩm Vy nghĩ ngợi chốc lát rồi nói :"Được, đi xe nào?"

"05."

Giờ tan tầm nên khách trên xe rất đông, hai người đi đến hàng ghế sau cùng, vẫn may mắn còn chỗ trống để ngồi.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Vy là người lên tiếng :"Cậu định im lặng đến lúc xuống xe sao?"

"Cậu muốn tớ nói gì?" Thời Vũ đang nhắm nghiền mắt, không hề mở ra.

"Cậu không muốn biết tớ đã làm gì ở căng tin sao?"

Thời Vũ nói :"Nghe rồi."

"Trần Phác Xuyên nói đúng, qua lời người khác làm sao chân thực, đích thân tớ có thể nói cho cậu nghe." Giọng Thẩm Vy điềm đạm, cũng không hề bé, những học sinh ở gần đều nhìn hai người lạ lùng.

Thời Vũ cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng không nhìn Thẩm Vy. Cậu buông một cậu:"Vậy cậu kể đi."

"Trình Ninh đúng là bị tớ ép phải tự đổ nước vào người. Nếu cậu ta không tự làm, nhất định tớ cũng sẽ tưới ướt cả người. Khi ấy trong đầu tớ chỉ xuất hiện ý nghĩ đó, làm cho cậu ta thôi ngay cái màn khóc lóc giả tạo. Tớ còn muốn cho mấy kẻ nhiều chuyện phải im miệng lại nữa, thật muốn đánh vào mặt mỗi đứa một cú cho chúng nó biết cái tội nhiều lời không đúng nơi đúng chỗ, đã không biết cái gì còn thích đạo mạo ra vẻ anh hùng trượng nghĩa, ngứa hết cả mắt." Thẩm Vy thản nhiên nói ra toàn bộ suy nghĩ.

"Lúc nào muốn đánh thì gọi cho tớ." Thời Vũ nhìn cô hết sức bình tĩnh :"Tớ canh cho cậu, tình huống cần thiết, giúp cậu một tay nữa."

Thẩm Vy bật cười: "Được, nhất định tớ sẽ gọi cậu."

May mắn trên xe chỉ toàn học sinh, không có cô bác trung niên nào ở đây, nếu không chắc chắn hai người sẽ được rao giảng đạo đức rồi. Các học sinh chỉ há hốc miệng và trợn mắt ngạc nhiên thôi, không có hành động gì khác.

"Tớ không hề phản đối bố tớ để bọn họ đến tận trường xin lỗi, cũng cố ý để lộ thân phận của ông ấy, bây giờ đúng là được đối xử đặc biệt thật." Thẩm Vy nói vẻ giễu cợt.

"Có tường thì phải dựa chứ, cậu không phải bảo là tận dụng thành tích trường đầu thai sao? Con người vốn là vậy, không bằng mình thì khinh thường, cao hơn mình thì ghét bỏ. Chung quy đều là bản năng không muốn bản thân bị thua thiệt với người khác. Bọn họ nghĩ gì không quan trọng, cậu cảm thấy thế nào mới quan trọng, những người cậu quan tâm đối xử ra sao với cậu mới quan trọng. Người chân thành với cậu, cho dù cậu tiền đồ vô hạn hay hóa kiếp lầm than, đều không để ý. Ánh mắt mỗi người mỗi khác, cậu không thể quản được người khác nghĩ gì, nhưng cậu biết được mình đang làm gì." Thời Vũ nói đều đều, mỗi chữ của cậu đều rơi vào tai cô rành mạch.

Thẩm Vy hơi ngẩn ra, lại nghe thấy giọng nói ôn nhu của Thời Vũ:"Bây giờ lại cần phải nhờ đến thành tích trường đầu thai của cậu nữa, áo khoác đang trong tay cán bộ giám sát hôm thi, tớ đã nhờ bố mẹ tớ hỏi rồi nhưng trên danh nghĩa hiện giờ nó của cậu. Cậu nói một câu, lấy lại áo rất đơn giản."

"Ôi tớ quên mất cái áo, nhiều chuyện quá nên đầu óc mụ mị rồi." Thẩm Vy tự vỗ tay vào trán mình :"Ngày mai bảo bố tớ."

"Ừ, cậu chú ý đừng để người khác động vào nữa, càng ít người nhìn thấy càng tốt."

Thẩm Vy gật đầu :"Tớ biết rồi, manh mối quan trọng nhất mà."

Xe chạy hơn một tiếng mới đi hết điểm cuối và vòng lại. Thời Vũ chọn xe 05 là vì muốn tiện đường qua nhà Thẩm Vy, điều này cậu không nói ra nhưng ai mà không hiểu. Thẩm Vy lại không muốn cứ thế về nhà, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều.

"Đi bộ một lát đi, hẹn hò buổi tối." Thẩm Vy vui vẻ nói.

Thời Vũ mỉm cười :"Được."

Phố phường đã lên đèn sáng rực khi màn đêm buông xuống, những ngày này đang trôi qua trong cái lạnh cuối năm. Đêm nay cũng chẳng ngoại lệ, nhưng đi bên cạnh người mình thích, lúc này mới thấu được thế nào là mùa đông ấm áp.

Trong giây phút tĩnh lặng, Thẩm Vy hỏi một chuyện :"Cậu có biết bạn học nào rất giỏi không? Đặc biệt là toán."

"Giỏi ở mức nào?"

"Có thể hack được camera không để lại IP, nghĩ được một bản kế hoạch tỉ mỉ. Cái khác không nói, chỉ riêng việc hắn ta là cao thủ IT thì có thể khẳng định bộ não cực khủng rồi. Nhìn mấy con số trắng màn hình vô tình xem phải là đầu tớ đã rối tung rối mù lên, trong khi tớ học toán không phải tệ."

Thẩm Vy không nói rõ nhưng Thời Vũ đã hiểu được ý cô. Cậu im lặng một chốc, sau đó cất giọng suy tư :"Có thì có, nhưng người đấy không liên quan đến cậu."

Chỉ hỏi vậy thôi chứ không hề mang nhiều hi vọng sẽ phát hiện ra, Thẩm Vy nghe vậy thì sửng sốt :"Thật sự có người như thế á? Là ai mà tớ lại không biết."

Thời Vũ mấp máy khóe môi, cuối cùng vẫn thốt ra hai chữ :"Hạ Ngọc."

Một cái tên lạ hoắc!

"Ai vậy?" Thẩm Vy nghi hoặc hỏi.

Đôi mắt của Thời Vũ trở nên mơ hồ, cậu nói: "Một người bạn cũ của tớ."

"Là con gái ư? Rất giỏi sao?"

Thời Vũ gật đầu :"Cả tớ và cậu cộng lại còn không bằng được một nửa của người ta. Chỉ có điều..."

"Chỉ có điều làm sao?"

Thời Vũ đột nhiên nhìn cô :"Cậu ấy mất rồi, cho nên không thể là người đã hại cậu."

Không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy, Thẩm Vy sửng sốt.

Một cô gái giỏi đến mức đó, lại chết khi còn trẻ như vậy, đời người không thể lường trước được điều gì.

Vừa nhắc đến điều không vui vẻ, hai người đều trầm mặc, bước đi chậm rãi.

Đi thêm một đoạn đường, chợt nhớ đến sáng nay đụng phải Hoắc Tầm, sau đó tất cả chuyện xui xẻo xảy ra, Thẩm Vy hỏi :"Cậu với Hoắc Tầm thân nhau lắm phải không?"

"Tất nhiên, chuyện này cậu biết rõ mà."

Thẩm Vy thở dài một hơi, không nói gì.

"Trước đây Hoắc Tầm từng gây khó dễ cho cậu nhưng cậu ấy không có ý đồ xấu với cậu đâu. Tính tình trước giờ vậy rồi, cậu còn bảo cậu ta gợi đòn hơn tớ cơ mà."

"Đúng là độ chọc điên người khác của đầu vàng ở một level vô địch thiên hạ."

Thời Vũ đột nhiên dừng bước, âm trầm nhìn cô.

Thẩm Vy cũng đứng yên, khó hiểu hỏi:"Sao? Lại muốn bảo kê cho bạn nối khố à? Tớ cũng có nói mình sẽ làm gì cậu ta đâu, yên tâm đi tình anh em của hai người tớ không đủ năng lực chia cắt."

Thời Vũ vẫn giữ chặt ánh nhìn vào cô :"Đây là lần thứ n cộng một cậu nói sai rồi. Hoắc Tầm nhuộm màu xanh từ đầu năm nay, hay là lát nữa tớ bảo cậu ta nhuộm lại vàng chóe rực rỡ hơn mặt trời cho cậu thỏa lòng đam mê nhé."

Còn tưởng cậu nói gì quan trọng, kết quả lại như vậy, Thẩm Vy không nhịn được mà cười ầm lên.

"Không, nếu cậu định bảo thật thì nói đầu xanh chuyển sang đỏ luôn cho đủ combo."

Thời Vũ cau mày :"Cậu có đam mê với cái tổ quạ đó vậy sao ?"

Thẩm Vy buồn cười nói :"Nghe bảo mấy người học giỏi khi ghen đáng yêu lắm, cậu chẳng đáng yêu chút nào."

Sắc mặt Thời Vũ trở nên khó coi, chỉ nhìn cô mà không nói gì.

"Có điều trọng điểm là cậu ghen rồi nên tớ vui lắm."

Thanh âm trong trẻo pha lẫn niềm vui của cô khiến cơ mặt Thời Vũ nhanh chóng giãn ra. Vươn một cánh tay, cậu xoa lên đầu cô nhẹ nhàng như đang vuốt ve. Cậu hơi cúi đầu xuống, ánh mắt chạm trên đỉnh đầu cô, nhưng cũng vừa vặn thu hết biểu cảm gương mặt của cô gái đang dần ửng hồng hai bờ má. Đây là lần đầu tiên Thời Vũ có hành động gần gũi như vậy, Thẩm Vy không khỏi một phen rung động đến tận tâm can.

Bàn tay của cậu vẫn đang di chuyển qua lại trên mái tóc cô, mơn man từng chút một như sợ làm tóc cô rối, cũng như sợ làm cô đau. Cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay cậu chạm vào da đầu khiến cả hai người đều cảm thấy ngứa ngáy trong tim.

Chờ cho Thời Vũ buông cánh tay xuống, Thẩm Vy đã thu lại biểu cảm ngượng ngừng rồi, thay vào đó hiên ngang như dũng sỹ nói :"Cậu sai trình tự rồi."

"Trình tự gì?"

"Kỷ niệm hôm nay là ngày này năm ngoái, cậu động chạm một chút tớ có thể hiểu được. Nhưng mà không phải bước đầu tiên nên là nắm tay đã sao?"

Đôi mắt của cô to tròn đang ngẩn ngơ nhìn cậu, Thời Vũ phụt cười.

"Cậu đúng là phong phú hơn tớ nghĩ nhiều."

Dứt lời, Thời Vũ nắm lấy tay cô lôi đi. Thẩm Vy bước theo cậu nhưng tâm hồn thì chưa quay kịp.

"Tiếp theo là gì vậy?"

"Tiếp theo cái gì ?" Thẩm Vy để mặc cậu nắm tay mình, ngơ ngác hỏi lại.

Thời Vũ cười :"Trình tự cậu vừa nói ấy. Đầu tiên là nắm tay, xoa đầu cũng làm rồi, vậy tiếp theo đến cái gì ?"

Cô nghiến răng nói :"Có một cái trò này thôi mà cậu muốn dùng mấy lần đây?"

"Dùng với cậu thì bao nhiêu lần tớ cũng thích."

Thẩm Vy ngước đầu lên nhìn cậu :"Đây thật sự là lần đầu tiên cậu hẹn hò sao?"

"Không giống à?"

Cô gật đầu mạnh mẽ :"Một chút cũng không giống. Hay là cậu xem mấy bộ tình cảm của Hàn Quốc rồi đọc thêm mấy bộ ngôn tình của Trung Quốc để áp dụng lý thuyết vào thực tế?"

Cậu cạn lời :"Khó vậy mà cũng nghĩ ra được."

"Thế thì tại sao cậu cứ xử rành mạch như người nhiều kinh nghiệm yêu đương vậy ?" Thẩm Vy vẫn không chịu bỏ qua.

"Bản năng."

"Hả?"

Thời Vũ nghiêm túc nói :"Bản năng khi đối diện với người mình thích, hành động hay lời nói, thậm chí suy nghĩ đều như được lập trình sẵn trong đầu, chỉ chờ đến ngày gặp được người ấy để ấn nút chạy."

"Có fix nhiều không? Nghe nói lập trình viên code là phụ fix lỗi là chính." Thẩm Vy thản nhiên nói.

Giây phút lãng mạn trong đêm tối dưới ánh đèn cứ thế bị người bên cạnh hủy hoại, Thời Vũ cạn lời, siết lấy tay cô chặt hơn.

Thẩm Vy cười :"Cậu kéo mạnh thế làm gì, tớ có chạy đâu. Yên tâm đi mà, có lỗi thì sửa thoái mái. Tớ đứng yên cho cậu sửa cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro