Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi vào nhà vệ sinh, chợt nhìn thấy Trình Ninh đang rửa tay, Đường Khuynh Y nói :"Cậu ra ngoài trước đi, tớ có việc phải làm đã."

Liêu Vân thắc mắc :"Làm gì vậy?" trong phòng chỉ có mỗi Trình Ninh, mà ánh mắt của Đường Khuynh Y không hề che giấu bản thân đang nhằm đến đối phương.

"Cậu không nên liên quan." Đường Khuynh Y bước vào, khép cánh cửa lại trước khi Liêu Vân đi theo.

Đột nhiên cánh cửa khép lại kêu lên kẽo kẹt, Trình Ninh ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Đường Khuynh Y, cô ta ngạc nhiên hỏi :"Sao lại đóng cửa?"

"Vì không muốn nhiều người nhìn thấy điều sắp diễn ra."Đường Khuynh Y cười nói.

Trình Ninh lập tức lùi lại, đề phòng hỏi :"Cậu định làm gì hả?"

Đường Khuynh Y thản nhiên bước sâu vào trong, khoảng cách rút ngắn lại với Trình Ninh. Nhận thấy không ổn, Trình Ninh định la lên, chạy ra ngoài. Nhưng Đương Khuynh Y còn phản xạ nhanh hơn nữa, túm lấy cổ của Trình Ninh, một tay đưa lên bịt miệng lại. Trình Ninh hoảng hốt, còn đang vùng vẫy theo bản năng thì cả người đã bị lôi xềnh xệch qua bồn rửa tay. Đường Khuynh Y thả cái tay đang giữ trên miệng Trình Ninh ra, bật vòi nước chảy với lực mạnh nhất. Tay kia đẩy toàn bộ đầu của đối phương xuống dưới dòng nước đang chảy. Trình Ninh dùng sức bật lại nhưng không thể phản kháng được bàn tay vững như bàn thạch của Đường Khuynh Y. Hơn một phút trôi qua, mái tóc dài của cô ta đã ướt nhèm, nước chảy xuống cổ áo. Trong thời tiết lạnh giá này, từng cơn tê tái lan vào người, khiến cô ta run lên bần bật.

Buông đối phương ướt như chuột cống ra, Đường Khuynh Y phủi phủi bàn tay cũng bị dính nước của mình.

Biết bản thân không có sức để đánh lại, Trình Ninh trừng mắt nói :"Cậu bị điên phải không Đường Khuynh Y, tôi đã làm gì cậu hả?"

"Cậu làm tôi ngứa mắt." Đường Khuynh Y nói nhẹ nhàng, giọng điệu mềm mại như mây trôi.

"Gì cơ?" Trình Ninh không tin được những lời này.

Đường Khuynh Y nói lại :"Vì cậu ngứa mắt, thật quá con mẹ nó giả tạo."

Trình Ninh thốt lên :"Đồ điên, chả trách Hinh Hinh lại ghét mày đến vậy, khốn nạn."

"Điên thì tôi nhận." Đường Khuynh Y nhìn cô ta đầy ẩn ý :"Nhưng khốn nạn thì sao bằng cậu được. Không phải thích dội nước vào đầu lắm à, tôi cho cậu thử cảm giác mạnh hơn, thỏa lòng đam mê rồi chứ. Nếu thỏa rồi thì từ nay bỏ ngay cái đuôi hồ li tinh đi, đừng có ngứa ngáy tay chân mồm miệng mà đi động vào người khác. Tôi cũng hay ngứa lắm, chưa kể con người lại chẳng tốt đẹp gì, ngứa mắt là tay phải hoạt động."

Trình Ninh lờ mờ đoán ra được lý do, cô ta bật cười :"Gì đây, mày trả thù cho Thẩm Vy sao? Đùa à, nó cướp bạn trai của mày đấy, làm thánh mẫu chắc, hay bị bạn trai thanh mai trúc mã bỏ rơi nên đau buồn quá hóa rồ dại."

Đường Khuynh Y không tỏ ra giận giữ, ngữ khí như cũ :"Chúng ta ai cũng nên biết đạo lý đừng vươn tay dài quá. Người không liên quan đến mình thì phải phép mà cư xử. Cậu có hiểu hay không ?"

"Tao hiểu cái đếch." Trình Ninh cười ầm lên, giống như vừa nghe thấy chuyện khôi hài.

"Tưởng Hinh dạo này khỏe không ?" Đường Khuynh Y đổi đề tài.

"Mày hỏi làm gì?"

"Người không liên quan như Thẩm Vy mà mày còn ưu ái như vậy, người liên quan đến mọi rắc rối của tao như Tưởng Hinh mà không quan tâm thì làm sao coi được?"

Trình Ninh:"Là tại hai đứa chúng mày nên Hinh Hinh mới bị đình chỉ học một năm, còn chúng mày thì ngày ngày yên phận đến trường. Nhất là con Thẩm Vy đó, mày nghĩ tao trả thù cho bạn mình là việc làm không phải đạo lý ư? Cái loại như mày mới là đạo đức giả, mày không vui khi Thẩm Vy gặp chuyện sao? Nói thật đi nào Đường Khuynh Y, chúng ta có gì khác nhau chứ? Hay mày nghĩ giúp đỡ Thẩm Vy thì Thời Vũ sẽ quay lại với mày, không có đâu. Cô ta là con gái duy nhất của bộ trưởng bộ giao thông vận tải, cục vàng như vậy thì cho dù mày có sắc nước hương trời đến đâu cũng không có cửa."

Đường Khuynh Y day day thái dương, tỏ ra bất lực nói :"Thật không hiểu nổi sao trong đầu các người cứ phải xuất hiện mấy tình tiết máu chó như vậy. Bớt suy diễn chuyện của người khác đi."

Trình Ninh đắc ý nhìn Đường Khuynh Y, cô ta hiểu được, vị hoa khôi của trường này có gì để Tưởng Hinh căm ghét bao năm như vậy rồi.

Cánh cửa bật ra, Liêu Vân nôn nóng liếc vào bên trong. Nhìn thấy mái tóc ướt nhẹp của Trình Ninh, cuộc đối thoại của hai người họ cô cũng không bỏ sót chữ nào.

"Cậu đúng thật là, lỡ cậu ta đi báo lại thì sao?"

Đường Khuynh Y cười :"Mặc xác nó."

Sau khi giọng nói của hai người biến mất, cánh cửa buồng vệ sinh mở bật ra. Trình Ninh một lần nữa hoảng hồn. Nhìn thấy ngoại hình của người bên trong, cô ta lắp bắp :"Cậu...cậu nãy giờ ở đây sao?"

Diệp Linh quan sát cả người Trình Ninh từ trên xuống dưới, cảm thán :"Cô ta ra tay đúng là không bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc."

Trình Ninh không hiểu được suy nghĩ của đối phương :"Cả buổi cậu không ra ngoài, bây giờ lại nói lời này là có ý gì? hôm qua bảo vệ Thẩm Vy kĩ như vậy, vừa nãy không phải nên ra giúp Đường Khuynh Y một tay à?"

"Có người làm rồi, sao tôi phải để mình bẩn tay." Diệp Linh rút giấy ra, lau lên mái tóc của Trình Ninh :"Cậu cái gì cũng tốt, chỉ là còn hiền lành quá."

Biểu cảm của người này khiến Trình Ninh không hiểu nổi, cô ta gạt cánh tay đang càn quấy của Diệp Linh ra:"Cậu nói chuyện điên rồ gì vậy?"

Bị gạt mạnh nhưng Diệp Linh ôn hòa nói :"Cậu có muốn trả lại cho Đường Khuynh Y những gì cô ta vừa làm với cậu không?"

Mặc dù cảm thấy không hợp lý với thái độ của Diệp Linh, nhưng Trình Ninh vẫn nói :"Đánh cô ta chắc, tôi không đánh nổi. Trước đây cũng nghe nói Đường Khuynh Y tát cậu mấy cái liền, cô ta ra tay thế nào, cậu cũng hiểu rõ."

"Cho nên tôi mới nói cậu hiền lành quá." Diệp Linh lắc đầu, vẻ thểu não nói :"Dùng bạo lực để đối phó với bạo lực là liệu pháp cuối cùng. Đầu tiên, phải dùng cái này." Một tay của cô chỉ lên đầu mình.

Trình Ninh chậm rãi quan sát Diệp Linh, người này, đúng là có vấn đề. Nhưng điều đó cô takhông quan tâm, hiện tại có thể nhận ra, bọn họ có chung kẻ thù.

"Cậu có cách gì?" Sau khi cân nhắc, Trình Ninh hỏi.

Diệp Linh đi ra ngoài cửa, nhìn xem có ai khác không. Sau khi xác định không có người, cô ta cất giọng sắc bén :"Mẹ của Đường Khuynh Y có tiền án giết người. Chuyện này cậu biết không?"

Trình Ninh kinh ngạc thốt lên :"Tiền án...giết người."

"Đúng vậy, nhưng cụ thể thì tôi không biết, một người khác lại biết."

"Người nào?"

"Bạn thân của cậu, Tưởng Hinh."

Tối hôm ấy, Đường Khuynh Y lại nhìn thấy Kỷ Phàm. Khác với mấy lần trước, hôm nay anh ấy chỉ có một mình.

Kỷ Phàm cũng nhìn thấy cô, quan sát hết một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt anh dừng lại ở cánh tay cô, băng trắng quấn chặt bàn tay.

Đường Khuynh Y bị anh nhìn chằm chằm như vậy thì không biết có nên qua chào một tiếng không hay là cứ bỏ đi luôn. Dù sao cũng quen biết, người ta lại giúp đỡ mình nhiều lần nữa. Đang không biết nên làm gì thì một bác sỹ đập tay lên vai Kỷ Phàm. Anh vội quay người nói chuyện, cô cũng bước đi theo chiều ngược lại.

Cô đang đứng trước quầy thuốc chờ đến lượt, hôm nay người đến rất đông nên phải xếp hàng. Gần mười lăm phút trôi qua, cũng sắp đến lượt mình, phía trước chỉ còn một người đang thanh toán. Đột nhiên có một người chen lấn, đẩy cả dãy người lệch ra sau.

Có người bất bình nói:"Này chị, chị xuống dưới xếp hàng đi."

Những người xung quanh cũng nói giúp:"Đúng đấy, cô gái này, mọi người đều phải xếp hàng. Sao lại chen ngang như vậy."

Bị một loạt ánh mắt không hài lòng vây quanh, cô gái kia mới bảo :"Cháu không cố ý đâu, nhưng mà con trai cháu đang ở nhà một mình, cháu phải lấy thuốc nhanh để còn về với con."

Lời của cô gái khiến mọi người thôi chỉ trích, nhưng ở một nơi như bệnh viện, ai cũng có hoàn cảnh đáng thương. Mọi người đều đang vội, xếp hàng mãi mới đến lượt mình, không có ai tình nguyện nhường chỗ hết.

"Chị gái, chị lên đây đi." Giọng nói trong vắt của Đường Khuynh Y xen vào những âm thanh đang nhao nhác.

Cô gái sáng bừng khuôn mặt, rối rít nói :"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em."

Đường Khuynh Y gật đầu, cũng không khiến những người phía sau chờ đợi thêm, tự giác đi xuống cuối hàng đứng.

Thêm mười lăm phút nữa trôi qua, cô mới mua xong thuốc.

Trước cổng bệnh viện rất nhiều taxi đỗ, nhưng cô không muốn lên, quãng đường về nhà không gần, người có năng khiếu đi bộ đường dài như cô đúng là không nhiều.

Đêm nay vẫn là một đêm lạnh giá, đèn đường hai bên chiếu sáng những người đang đi bộ trên vỉa hè. Bầu trời đêm đông xám ngắt, không có lấy một ngôi sao, mặt trăng cũng không nhô ra, hoàn toàn là một mảng âm u.

Trải qua một trận giằng co với Phương Tú Quân, sao có thể không cảm thấy mệt mỏi. Tình cảnh này cứ ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, ai rồi cũng phải quen. Nhưng quen thuộc không có nghĩa là không cảm thấy vấn đề. Một ngày như hôm nay, cô muốn chặng đường về nhà kéo dài hơn nữa.

Có lẽ vì hôm nay lạnh hơn một chút, cô thật sự thấm mệt. Cũng có lẽ vì cô cảm thấy, những hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống trên con đường đêm càng khiến cho cơ thể trở nên trống rỗng. Lạc lẽo đến mức không bận tâm mưa rơi, bước chân vẫn chậm rãi đều đều. Mọi âm thanh xe cộ bên tai đều không thể chen vào, mọi cảm giác lành lạnh trên da thịt đều không thể xâm chiếm. Cho đến khi một tán ô che trên đỉnh đầu, bước chân mới phải dừng.

Đường phố không vắng vẻ, người người qua lại, cũng che ô tránh mưa, bước chân trở nên gấp gáp. Chẳng ai quan tâm đến hai người đang đứng yên trên phố, yên lặng nhìn nhau. Chàng trai cầm một chiếc ô lớn, nghiêng tay che chắn trên đầu cô gái.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Phàm lên tiếng phá tan sự im lặng này :"Đã đến tận bệnh viện băng bó và mất công chờ lâu vậy để lấy thuốc, em không quan tâm toàn bộ bị nước mưa làm hỏng hết hay sao?"

Đường Khuynh Y không trả lời, hỏi một câu hiển nhiên :"Sao anh lại ở đây?"

Kỷ Phàm nở nụ cười quen thuộc :"Em nghĩ sao tôi lại ở đây?"

Đường Khuynh Y mím chặt cánh môi, còn tại sao nữa. Trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng lại nói một nẻo :"Trùng hợp thật đấy."

"Trùng hợp ?" Kỷ Phàm cất giọng êm ru:"Vậy thuận theo tự nhiên nhỉ?"

"Tự nhiên thế nào?"

"Đi về thôi chứ còn gì nữa." Kỷ Phàm nói với vẻ tự nhiên.

Đường Khuynh Y quay người ra sau :"Xe của anh đâu rồi?"

"Tôi không đi xe."

Cô nhìn anh chăm chú một lúc, không nói gì mà chỉ bước chân đi về phía trước.

Từ lúc nãy đến giờ, cô đã đi bộ ba mươi phút rồi, không lẽ người này cũng đi bộ theo mình hay sao?

Thời gian chầm chậm trôi qua, cứ thế, hai người đều trầm mặc, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên đường.

Nhưng sự trầm mặc không kéo dài hơn nữa, đi qua một quán cà phê, Đường Khuynh Y hỏi :"Anh có muốn vào trong đấy không?"

Cơn mưa này lớn hơn cô nghĩ, mà chiếc ô trên tay lại không lớn lao gì. Nếu hai người là một đôi tình nhân hay bạn bè thân thiết, đi sát vào nhau còn có thể cố gắng đủ cho cả hai. Nhưng cô với người bên cạnh, vừa không yêu nhau, lại chẳng phải bạn bè, không thể đứng quá gần được. Cô biết rõ, để che đầy cơ thể mình, Kỷ Phàm đã nghiêng hết tán ô sang. Khỏi cần nhìn cũng biết, bờ vai của anh đã thấm ướt rồi. Trời hôm nay lạnh như vậy, cô không muốn thấy có người chịu khổ thay mình.

Kỷ Phàm dừng bước, mắt nhìn sang quán cà phê sáng đèn, rất nhanh lại đưa sự chú ý về khuôn mặt của cô gái bên cạnh :"Nếu không muốn đi cùng tôi nữa, em có thể nói. Tất nhiên tôi sẽ hơi buồn một chút, trông em khó xử như vậy, trong khi hôm trước thấy em đi cùng thằng nhóc kia rất tự nhiên."

Anh nhắc lại lần chạm nhau trong khoảnh khắc, cô nhất thời nói :"Đi cạnh Thời Vũ mà không tự nhiên thì em nên tỏ vẻ e ấp thẹn thùng chắc?"

Kỷ Phàm bật cười :"Trông em bây giờ đứng cạnh tôi không có điểm nào có thể dùng từ e ấp thẹn thùng để miêu tả đâu."

Bỏ qua vẻ mặt bỡn cợt của anh, cô giơ tay lên, đẩy chiếc ô qua người anh.

"Không vào thì không vào, có điều anh đừng để bản thân thiệt thòi vậy chứ? Có xe sang không đi, hành chân đi bộ đường dài thì cũng đừng khiến cả người rũ rượi."

Kỷ Phàm tỏ ra hiểu chuyện :"Ra là em quan tâm tôi à? Vậy em cứ nói thẳng, tôi có ngại nhận đâu. Em đừng lo, tôi cũng tuyệt đối không suy nghĩ gì sâu xa."

"Anh suy nghĩ thật chu đáo."

"Vậy bây giờ còn muốn vào quán ngồi chờ mưa tạnh nữa không?"

"Không cần."

Dứt lời, không để Kỷ Phàm phản ứng, cô chạy nhanh đi. Kỷ Phàm gọi theo :"Em đi đâu vậy?" anh đuổi theo cô nói :"Được rồi, tôi rời khỏi đây là được chứ gì? Em cầm ô đi đã."

Nhưng Đường Khuynh Y lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường, Kỷ Phàm dừng chân lại. Một thoáng sau nhìn thấy cô gái bước ra, sắc mặt anh trở nên giễu cợt.

Cô vờ như không thấy nét mặt ấy, thản nhiên bật chiếc ô vừa mới mua lên.

Hai người vẫn đi cạnh nhau, nhưng mỗi người cầm một chiếc ô trên tay.

"Nếu hôm trước không nhìn thấy em với thằng nhóc kia thoải mái che chung một chiếc ô, tôi sẽ rất cảm động khi nghĩ em vì lo lắng cho tôi mà phải mua thêm chiếc ô đấy." Giọng nói của Kỷ Phàm tự nhiên, nhưng Đường Khuynh Y vẫn nghe ra ý mỉa mai.

Rất may có tán ô lớn che khuất khuôn mặt nhau, không cần đối diện với gương mặt anh, cô thoải mái nói :"Mưa lớn như vậy, việc gì phải làm khổ nhau. Em có khuynh hướng tự ngược đã đành, nhưng đây không phải phẩm chất cao quý gì, anh đừng nên học hỏi."

"Cũng biết bản thân thích tự ngược đãi mình sao? Tôi tưởng em chịu giày vò vì đam mê."

"Còn anh thì sao, anh đến bệnh viện không phải vì vấn đề sức khỏe chứ?"

Giọng anh mang theo ý cười :"Em thật sự quan tâm tôi à?"

Đường Khuynh Y thừa nhận :"Đều quen biết nhau cả, quan tâm một chút cũng là phép lịch sự."

"Lịch sự cơ đấy?" Kỷ Phàm hơi nghiêng người dù cũng chỉ nhìn thấy tán ô màu tím của cô :"Mấy lần nhìn thấy nhau, em có chào hỏi tiếng nào không?"

"Không muốn anh dính thêm phiền phức thôi."

Anh phải mất mấy giây mới hiểu được ý cô :"Em nghĩ tôi sẽ cảm thấy phiền phức sao?"

"Tất nhiên, không tốn nước bọt thì cũng nhẹ ví. Chưa kể cô bạn gái gần đây nhất của anh mà em đụng phải không giống người dễ dàng bỏ qua lắm đâu."

Nhớ đến chuyện hôm đó, Kỷ Phàm đột nhiên im lặng.

Người bên cạnh không lên tiếng nữa, Đường Khuynh Y bèn giơ ô lên, nghiêng đầu nhìn gương mặt của anh.

Cô hành động chớp nhoáng như vậy, Kỷ Phàm hơi ngẩn ra :"Sao vậy?"

Ý thức được mình hành động không hợp lý, Đường Khuynh Y cụp nhanh ô xuống, yên vị rồi mới nói :" xem thử anh có giận quá vứt ô đi không."

Kỷ Phàm phá lên cười :"Tôi là người biết tiết kiệm."

Cô không cho ý kiến, nghĩ đến lọ kem dưỡng da trị giá nghìn đô kia, cô không thể tin được lời này.

Đúng lúc nhìn sang bên kia đường, Kỷ Phàm cười nói :"Có điều, chúng ta vẫn nên tuân theo tự nhiên, em không nên cố xoay chuyển."

Nói xong, bóng dáng của anh lao nhanh sang đường. Lần này đến lượt mình bị bỏ lại, cô giơ ô lên cao, đứng yên nhìn xem anh làm cái gì. Cảnh tượng bên đó, nhìn qua cô đã hiểu. Kỷ Phàm rất phong độ đưa chiếc ô của mình cho một bà lão đi bộ. Cô nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của anh, đôi mắt phượng trong đêm thu hút một cách kỳ lạ.

Kỷ Phàm quay lại lần nữa, Đường Khuynh Y giương ô cao lên, tránh để anh bị mưa làm cho ướt hết. Như một lẽ đương nhiên, anh giành lấy nhiệm vụ cầm ô, giống như lúc trước, nghiêng sang người bên cạnh.

Cơn gió thổi qua, kéo theo nước mưa khẽ bắn vào tay cô. Lúc nãy không quan tâm nhưng bây giờ theo phản xạ, cô đưa bàn tay bị thương vào trong, tránh để nước mưa tạt vào.

Kỷ Phàm nhìn cô :"Em đứng cách xa tôi vậy làm gì?"

Đường Khuynh Y khổ não suy nghĩ, không lẽ lại đứng dính vào nhau? Cô cứ giữ mãi khoảng cách va vời đấy, Kỷ Phàm đành sát lại gần hơn, có một khoảnh khắc, bờ vai hai người chạm vào nhau. Cô chỉ cảm thấy bả vai mình run lên, nhưng trái tim thì đập nhanh một cách điên cuồng. Hôm trước đi cạnh Thời Vũ, tất nhiên không gần thế này, nhưng cô hoàn toàn không nảy sinh cảm giác vừa rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vội nói :"Anh đứng gần quá."

"Thuận theo tự nhiên." Anh thấp giọng nói.

Cô khẽ lẩm bẩm :"Có mà thuận theo ý người."

Tiếng mưa lớn át đi giọng nói của cô, Kỷ Phàm nghe không rõ, lập tức hỏi lại :"Em nói gì cơ?"

"Không có gì, mưa lớn rồi, đi nhanh thôi." Cô nói.

Phía trước xuất hiện một cửa hàng, trước hiên bày bán một loạt ô đủ màu sắc. Đường Khuynh Y nhìn nó rồi quay qua nhìn Kỷ Phàm, biểu cảm của anh một lời khó nói hết.

Sau khi cách xa cửa hàng kia một khoảng, Kỷ Phàm mới hỏi :"Thế mà không vào mua à?"

"Em không thừa tiền."

Vẫn duy trì khoảng cách này, giọng nói của anh cứ thế len lỏi vào tai cô :"Tay bị làm sao?"

Cô chỉ đáp qua loa :"Bị ngã, trầy da một chút thôi."

Anh liếc mắt xuống bàn tay được quấn chặt băng của cô, khẽ nói :"Đừng có tùy tiện với bản thân. Lúc nào thấy nguy hiểm thì phải tránh, cứng đầu chỉ khiến bản thân thiệt thòi."

Cô không muốn tiếp tục đề tài này, ngoan ngoãn nói :"Vâng."

"Em có một thắc mắc." Đi thêm một đoạn, cô nói.

"Hỏi đi."

Đường Khuynh Y nhìn anh :"Lúc nãy anh đỗ xe ở đâu?"

Kỷ phàm cười :"Còn tưởng sẽ được đặt câu hỏi nào trang trọng chứ, em xin phép để hỏi cái này thôi sao?"

Đã quen với kiểu mỉa mai của nhau, cô bình thản nói :"Đương nhiên là quan trọng."

"Quay lại lấy xe còn lâu hơn đi về nhà em."

"Vậy anh bắt taxi quay lại lái xe đi, em tự bắt xe về được."

Kỷ Phàm nghiêng đầu, ánh mắt kề sát mái tóc cô :"Vừa nãy mới bảo tiếc tiền mà."

"Vậy thì anh quay lại lấy xe trước đi. Em đứng đây chờ."

Anh quan tâm hỏi :"Mỏi chân rồi hả?"

"Vâng, em không đi nổi nữa."

Miệng thì nói vậy nhưng sắc mặt cô không có chút nào khó chịu, muốn người ta tin cũng khó.

Kỷ Phàm cười khẩy :"Đúng là khiến cho em phải khó xử rồi."

Cô cảm thấy mình không nên nói gì nữa. Người con trai này có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, mà cô cũng có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Kỷ Phàm quay người vẫy taxi, chiếc đầu tiên đi qua không dừng lại. Anh vẫn kiên nhẫn vẫy xe tiếp theo. Đường Khuynh Y như bị ai nhập mà nói :"Đừng gọi xe nữa, em không muốn về nhà sớm."

Nghe cô nói vậy, Kỷ Phàm cũng thôi vẫy tay, chỉ im lặng nhìn cô.

Nhưng một chiếc xe đột nhiên dừng lại, chắc là ban nãy thấy cánh tay của anh.

Kỷ Phàm nói :"Lên thôi."

Đã vậy nên Đường Khuynh Y cũng mặc kệ, theo anh ngồi vào trong ghế.

"Số 27 đường xx" Kỷ Phàm nói với tài xế.

Xe lập tức quay đầu, đi ngược lại con đường mưa nãy giờ hai người bước qua.

Cho đến tận khi bước xuống, Đường Khuynh Y cũng không hề lên tiếng thắc mắc. Một lần nữa bước vào xe, chỉ là vị trí khác ban nãy.

"Sao đột nhiên im lặng vậy?" Kỷ Phàm vẫn là người nói trước.

Đường Khuynh Y dựa đầu vào cửa kính, nói vẻ không quan tâm :"Em phải hỏi anh sao thích vòng vo tam quốc à? Hay là hỏi anh tại sao lại đỗ xe giữa đường mà bám theo em?"

Kỷ Phàm cong môi lên, chỉ cười mà không nói gì.

Chuông điện thoại vang, là của Kỷ Phàm.

Anh nhìn Đường Khuynh Y :"Ấn giúp."

Cô dựng thẳng người lại, vươn tay chạm vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Đang tính cầm lên ghé vào tai anh thì nghe thấy giọng nói bên cạnh :"Bật loa ngoài."

Đường Khuynh Y nhìn anh khó hiểu :"Anh chắc chứ?"

"Tôi không phải là người có bí mật, ngây thơ thánh thiện lắm."

Cô không buồn nói nữa, thẳng tay ấn loa ngoài lên. Lập tức truyền đến giọng nam :"Alo, cậu Kỷ, có đấy không?"

"Tôi đây, chuyện gì vậy?" Kỷ Phàm nói, mắt vẫn chưa hề nhìn đến màn hình.

Đầu bên kia nói :"Chuyện mà cậu nói tôi đã điều tra rồi. Lý lịch của Hà Trọng Khinh cực kỳ sạch sẽ, nhưng lần này có một phát hiện thú vị. Trước đây ông ta từng bị một gia đình đến đánh, nghe nói là vì con gái nhà họ tử tự. Sau đó không lâu thì bố mẹ cô gái bị tai nạn giao thông."

Nghe thấy những lời của đối phương, Kỷ Phàm mới hối hận vì hành động vừa rồi. Bởi vì Đường Khuynh Y đang yên vị bên cửa xe với tư thế tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đã ngồi dậy, nhìn anh chăm chú và lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.

Kỷ Phàm làm như không thấy ánh mắt của cô, nói với người bên kia :"Học sinh đó tên gì?"

"Hạ Ngọc."

Kỷ Phàm chau mày suy nghĩ, chắc là không liên quan gì đâu. Một lúc sau mới nói :"Anh theo dõi tình hình của Hà Trọng Khinh gần đây cho tôi, xem ông ta gặp gỡ những ai. Chú ý cẩn thận, để ông ta phát hiện ra là phiền phức."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Đường Khuynh Y hỏi ngay :"Anh điều tra chuyện của Thẩm Vy phải không ?"

Liếc thấy biểu cảm của cô, Kỷ Phàm cười lạnh :"Xem em phản ứng kìa, quan tâm đến con bé vậy à?"

Đường Khuynh Y giả bộ không hiểu thái độ của anh :"Nếu đã điều tra về ông ta, anh cần xem lại danh sách phân công coi thi hôm đó. Tại sao một nhà giáo ưu tú như Hà Trọng Khinh lại phải đi coi thi, hiện tại ông ta là giảng viên đại học, không cần thiết làm việc này. Vì đã cho người điều tra, em tin là anh nghi ngờ con người này. Nếu vậy thì phải có giả thiết tại sao lại là Thẩm Vy? Nhưng như Thẩm Vy nói, cậu ấy không quen người này. Cho nên có thể là kẻ thù của bố cậu ấy..."

"Không phải." Kỷ Phàm ngắt lời: "Hà Trọng Khinh và chú anh là bạn bè, quan hệ rất tốt. Ông ta chắc chắn không biết Thẩm Vy là con gái của chú anh nên mới dám động vào."

"Một người như ông ta thì không thể có quan hệ gì với Thẩm Vy được." Đường Khuynh Y thắc mắc.

Kỷ Phàm vẫn chuyên chú lái xe :"Cái này thì không chắc, chờ điều tra thêm đã."

Chừng một phút trôi qua, Đường Khuynh Y nói :"Ban nãy em nghe thấy tên của Hạ Ngọc. Người kia nói là bố mẹ cậu ấy từng đến đánh Hà Trọng Khinh trước khi bị tai nạn giao thông."

"Đúng vậy, em nghĩ nó liên quan đến chuyện của Thẩm Vy sao?"

"Không biết." Đường Khuynh Y lắc đầu :"Lâu lắm rồi không nghe thấy ai nhắc đến cậu ấy. trước đây bọn em học cùng lớp, Hà Trọng Khinh dạy môn sinh học. Hạ Ngọc tự sát trong phòng, bố mẹ cậu ấy bị tai nạn, không lẽ liên quan đến ông ta?"

Kỷ Phàm bất ngờ :"Em từng là học sinh của ông ta?"

Cô gật đầu :"Nhưng không có nhiều ấn tượng."

"Một giáo viên cấp hai chỉ trong mấy năm có thể trở thành giảng viên đại học. Xem ra Hà Trọng Khinh này có không ít vấn đề." Kỷ Phàm nói.

Đường Khuynh Y đăm chiêu nghĩ ngợi, Kỷ Phàm bèn hỏi :"Hạ Ngọc đó còn có người thân nào không?"

"Có."

"Anh chị em hả?"

Đường Khuynh Y trả lời :"Em gái sinh đôi của cậu ấy, Hạ Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro