Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng chờ mãi mới thấy bóng dáng của người kia đến, Tưởng Hình cuống cuồng nói :"Chuyện hôm trước mà cậu nhắc đến, cậu đã làm hay chưa?"

Vẻ mặt Hoắc Tầm toát lên nét ngây ngô :"Chuyện hôm trước là chuyện nào, tôi nói biết bao nhiêu thứ chứ."

"Thì là cái chuyện cậu muốn tống tiến Hà Trọng Khinh."

"À, ra là việc này." Hoắc Tầm gật đầu :"Đừng lo, cậu nói không muốn làm nên tôi cũng thôi rồi mà. Tôi cảm thấy cậu nói đúng, với loại người như bọn họ, chúng ta không nên nhờn, kẻo lại gậy ông đập lưng ông."

"Không, không phải." Tưởng Hinh gấp gáp nói :"Bây giờ tôi muốn làm việc này, cậu giúp tôi được không? Chúng ta chia đôi."

Hoắc Tầm tỏ ra trầm trồ, ngờ vực quan sát sắc mặt của đối phương :"Thật hay đùa vậy?"

"Tất nhiên là thật, tôi chỉ có một cái mạng này, không có gan đùa."

"Tại sao cậu lại đổi ý?"

Tưởng Hinh né tránh ánh mắt như gai của Hoắc Tầm, giọng điệu lấp lửng :"Tôi...nói chung là tôi cần tiền."

Yên tĩnh mấy giây, Hoắc Tầm nói :"Tôi nghĩ không nên, lỡ như xảy ra sơ suất, tiền cũng không cứu mạng chúng ta được."

"Nhưng bây giờ không có tiền thì tôi sẽ chết."

"Cậu...cậu vay nặng lãi à?" vẻ mặt Hoắc Tầm trở nên nghiêm nghị.

Tưởng Hinh không trả lời, nét mặt căng thẳng đến mức mồ hôi cũng muốn chảy ra trong cái lạnh của trời đông.

Hoắc Tầm mát xa hai bàn tay qua lại, cậu ta trầm giọng nói :"Được rồi, nhưng một khi đã bắt đầu, không thể quay trở lại, càng không được xảy ra bất cứ sơ suất nào. Cậu biết bọn họ là ai rồi đó."

"Yên tâm, tôi hiểu mà, tôi sẽ làm theo toàn bộ lời cậu nói." Ánh mắt Tưởng Hinh như phát sáng, nói với vẻ dâng trào niềm tin.

Sau khi Tưởng Hinh đi rồi, cánh môi của Hoắc Tầm nhếch ra tạo thành một độ cong hoàn mỹ, cậu ta khẽ ngâm một tiếng cười trong màn đêm. Góc tường cũ bên cạnh đang mốc meo ẩm ướt, hơi lạnh của không khí phả ra tứ phía, chàng trai đứng phía trước cười đến đáng sợ.

Rèm cửa khép kín, trong phòng tối đen như mực. Mấy phút trôi qua, người đang ngồi yên mới đứng dậy, đi đến bật ngọn đèn bàn. Cô ngồi xuống chiếc ghế, toàn bộ tiêu cự rơi lên quyển sổ cũ kỹ trên bàn, trang giấy đang lật mở, hàng chữ đã lâu bị nhòe đi. Trên tờ giấy mỏng manh bị dính từng mảng sẫm màu và vết loang lổ.

Lúc này, chuông điện thoại reo lên.

Đầu kia nói :"Cô ta mắc bẫy rồi."

Khóe môi cô gái cong lên :"Tiến hành như kế hoạch."

Buông điện thoại xuống, cô lật mở trang đầu, nhìn vào những con chữ cũ kĩ.

"Ngày 10/11/2012, hôm nay trời đổ mưa, khí lạnh mùa đông đang ùa về. Trên đường phố, hoa sữa rơi trắng một góc. Cũng là hôm nay, mình đã được ngồi cùng bàn với cậu ấy. Mình đã ở sau lưng cậu nhiều ngày, cuối cùng cũng có thể ngồi gần cậu đến vậy. Mùa đông thật tốt."

"Ngày 11/11/2012, mưa còn lớn hơn ngày hôm qua. Hôm nay cô giáo gọi mình lên chữa bài, mình không làm được. Cô giáo bảo mình đứng sang một bên, gọi chị ấy lên làm. Mình chỉ nhớ tiếng phấn xoèn xoẹt bên tai liên tục, cho đến khi cô bảo mình về chỗ ngồi. Mình cố gắng ngẩng cao đầu lên, chỉ là một bài toán thôi mà, chị ta có gì mà ghê gớm."

............

"Ngày 20/11/2012, ngày nhà giáo Việt Nam, sân trường nhộn nhịp. Trời lạnh như thế mà mấy đứa con gái áo phấn lòe loẹt mỏng như tơ, bọn nó đúng là theo phương châm thời trang phang thời tiết. Có người đi qua đánh vào vai mình, mình khó chịu mắng nhiếc một câu, sau đó thì hết cả hồn vía, là đại ma đầu của trường, Hoắc Tầm. Cậu ta quay người lại, nhìn vào mình chăm chăm. Mình run sợ, đứng yên không dám nhúc nhích, trời đã lạnh rồi còn phải hứng chịu tia mắt của ma đầu. Mình lắp bắp nói xin lỗi, cậu ta vẫn cứ nhìn chòng chọc vào gương mặt mình như thế. Trôi qua một lúc, mình nghe cậu ta nói :"Một gương mặt mà thật khác biệt." Cậu ta bỏ đi rồi, mình mới biết đã an toàn. Gương mặt mà cậu ta nói mình biết là ai, mình cũng thấy khác biệt. Từ hôm đó, mình bị sợ Hoắc Tầm, mà cậu ta lại thân thiết với Thời Vũ. Mình muốn ngắm nhìn Thời Vũ, là lại phải nhìn luôn ma đầu."

"Ngày 21/11/2012, tan học, mình nghe mọi người nói Thời Vũ và Phan Việt Minh đang đánh nhau. Mình chưa tiếp xúc trực tiếp với Phan Việt Minh, nhưng đã thấy cậu ta đánh người, rất đáng sợ, còn sợ hơn cả Hoắc Tầm. Mình vội đi theo mọi người, đến nơi thì thấy bọn họ đang đánh nhau người sống ta chết. Mà đáng ghét nhất là con nhỏ họ Đường lại đứng yên bên góc tường quan sát. Gương mặt xinh đẹp của nó lúc ấy thật là khiến người ta căm hận mà, mình nghe nói Thời Vũ đánh nhau với bọn Phan Việt Minh vì nó. May mà trận đánh cũng kết thúc, mình nhìn thấy miệng Thời Vũ chảy máu, mà cậu chẳng bận tâm gì. Cậu ấy đi cạnh Đường Khuynh Y, như ngày qua ngày, hai người họ luôn sánh đôi cùng nhau."

.......................

"Ngày 1/12/2012, buổi tối chị ấy nói muốn kèm mình học bài. Sáng nay cô giáo kiểm tra, mình lại bị bẽ mặt. Mình đành chấp nhận, chị ấy nói năng loạn xạ, mình chẳng hiểu gì cả. chị ấy tức quá, gõ lên đầu mình. Mình giận lắm nhưng phải nhịn, đột nhiên nhớ đến câu nói của ma đầu :"Một gương mặt nhưng thật khác biệt." Mình ngẩng mặt lên nhìn chị ấy, thật sự là giống như hai giọt nước."

"Ngày 2/12/2012, hôm nay không mưa, nhưng trời vẫn lạnh ngắt. Mình chỉ chậm có vài giây mà bố đã chở chị ấy đi học trước, không đợi mình. Mẹ cũng nói muộn rồi nên bảo mình tự đi học. mình nhớ lại, lần trước phải chịu muộn học cùng chị ấy. Mình đành phải chạy bộ, nhưng thật là xui xẻo, mình va phải người Tưởng Hinh. Cậu ta hay chơi với Hoắc Tầm, là con gái nhưng đánh nhau không thua ai. Mình rối rít nói xin lỗi, nhưng hôm nay chắc là bà chằn đó đến tháng, cậu ta lôi mình vào một con ngõ. Tưởng Hinh chỉ tay vào giày nó, nó bảo mình làm sữa rơi trên giày nó, nó bắt mình liếm sạch. Mình không chịu, sợ hãi xin lỗi nó. Nó liền nói ba con bé đi cùng đá vào bụng mình. Mình đau lắm, nhưng nó đá ngày càng mạnh hơn. Mình không chịu nổi nữa, liền nói hay là để mình lau sạch giày cho nó. Nó gật đầu, nhưng lập tức đẩy mình ngã ra. Đột nhiên nó giẫm chân lên người mình, chà mạnh giày lên áo của mình, hết chiếc này đến chiếc khác. Nước mắt mình chảy ra, đúng lúc đó, mình nhìn thấy đầu ngõ có người, mình nhận ra, đó là con nhỏ họ Đường. Mình không dám kêu gào, nước mắt chảy dài nhìn nó, hi vọng nó qua giúp mình. Nhưng mình chỉ nhớ được vẻ mặt dửng dưng của nó, nó quay ngoắt người bước đi. Bọn chúng vẫn không dừng lại, bụng mình đột nhiên đau quặn lên, mình không thở được. Rất lâu sau đó mình nghe thấy tiếng bước chân, đúng là có người đến rồi. Mình nghe tiếng bọn chúng cãi nhau, đến lúc nhìn rõ mọi thứ xung quanh, là đại ma đầu. Mình càng sợ hơn, Hoắc Tầm thân với Tưởng Hinh lắm, là đến cứu mình hay hại mình đây. Cậu ta dìu người mình, đưa mình vào phòng y tế. Một lát sau, chị ấy đến, mình nghe thấy chị ấy quát mạnh vào mặt Hoắc Tầm :"Cậu làm gì em gái tôi rồi?" ma đầu nhìn thấy chị ấy thì như con chuột nhắt, một chữ cũng không thấy nói. Mình rất mệt nhưng vẫn phải giải thích :"Cậu ấy đã cứu em, là bọn Tưởng Hinh đã đánh em." Chị ấy càng tức giận hơn, đuổi luôn Hoắc Tầm đi. Ngày hôm ấy mình thật sự rất mệt, nghĩ lại, nếu chị ấy chịu chờ mình một chút thôi, mình đã không bị thế này rồi."

Cô gấp mạnh cuốn nhật ký lại. Ở một góc bìa, những chữ cái nhỏ xíu hiện ra, đó là một cái tên. Hạ Linh.

.......................

Chờ mãi mới tan học, Thẩm Vy liền đưa một chiếc túi cho Thời Vũ.

"Tớ phải lén lút lấy một mình để không ai biết nguồn gốc cái áo nên hơi mất thời gian chút."

Thời Vũ mở túi ra xem, rút chiếc áo ra quan sát. Cậu lật mặt trong của áo, những con chữ nghiêng nghiêng nhỏ xíu hiện ra trước mắt.

Thẩm Vy quan sát hỏi :"Cậu có nhận ra đây là chữ của ai không?"

Gương mặt của Thời Vũ trở nên cứng ngắc, cậu sợ mình nhìn nhầm, đưa chiếc áo sát mặt mình. Nét chữ nghiêng trước mặt, cậu đã nhìn thấy vô số lần.

"Tớ không biết, về nhà tớ nghĩ thêm. Nếu phát hiện ra, tớ sẽ nói với cậu." Thời Vũ giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh, cậu không dám để lộ ra gì ngay lúc này.

Thẩm Vy gật đầu :"Ừ, thật ra tớ nghĩ không tìm ra manh mối được. Hắn đã dày công sắp xếp tỉ mỉ như vậy, ngu gì mà dùng nét chữ cho cậu nhận ra chứ."

"Không biết được."

"Thôi mặc kệ nó đi, cậu muốn đi ăn gì không?"

Thời Vũ lắc đầu :"Cậu đi trước đi, hôm nay nhà tớ có việc."

"Vậy cậu về nhanh đi." Thẩm Vy cười rạng rỡ.

Thời Vũ nhìn sâu vào gương mặt cô, nụ cười tươi tắn khiến khuôn mặt trở nên sáng bừng, cậu khẽ nói :"Về cẩn thận."

Đi bộ trên con phố gần nhà, Đường Khuynh Y giật mình khi thấy Thời Vũ chạy vụt qua. Cậu còn không thèm chào hỏi cô một câu, ngay cả túi cầm trên tay cũng rơi tuột xuống đường.

"Này Thời Vũ, rơi đồ rồi." Cô gọi toáng lên.

Đường Khuynh Y cúi người, nhìn thấy vật nằm trong chiếc túi thì thoáng nhíu mày :"Đây không phải là chiếc áo khoác hôm cậu đi thi mặc sao ?"

Cô vừa mới chạm vào chiếc áo, đã bị giọng nói của Thời Vũ chặn lại:"Cậu đừng động vào."

Đường Khuynh Y ngây người :"Sao...sao vậy?"

Thời Vũ cầm vội chiếc túi lên, nhét chặt chiếc áo vào bên trong, cậu mới hạ giọng :"Không có gì."

"Không có gì mới lạ."

"Không liên quan đến cậu."

"Không liên quan mà tớ mới chạm vào thôi cậu đã giật bắn vậy á?"

Thời Vũ thở dài :"Tóm lại là cậu đừng xen vào chuyện này."

Đường Khuynh Y không chịu dừng :"Chuyện này là chuyện gì mới được."

Thời Vũ mím môi, không biết phải nói thế nào.

"Trong cái áo này thứ thu hút nhất chắc hẳn là tài liệu được ai đó viết vào. Cậu sợ người khác nhìn thấy, chính là vì sợ họ biết được kẻ đã viết sao. Chẳng lẽ cậu thật sự nhận ra nét chữ à? Đùa chứ, tên đó bị ngốc à?"

Thời Vũ lắc đầu :"Cậu ta không ngốc."

Đường Khuynh Y bật cười :"Vậy thì hẳn là người rất hiểu cậu, cũng đánh giá rất cao vị trí của bản thân trong lòng cậu. Tớ đoán là cậu chưa nói với Thẩm Vy, cậu muốn bảo vệ cậu ta."

Thời Vũ mở chiếc túi ra, lật ngay mấy dòng chữ cho Đường Khuynh Y xem :"Cậu có biết ai đã viết không?"

"Biết, nhưng cậu không cần lo, người có thể nhận ra nét chữ này không nhiều, nếu không cậu ta đã bị phát hiện từ lâu rồi. Tớ có thể biết là vì ngồi cùng bàn một học kỳ, nét chữ ngày ngày nhìn thấy muốn không biết cũng khó."

Thời Vũ ngạc nhiên hỏi :"Sao cậu bình tĩnh vậy?"

"Tớ không phải tòng phạm đâu."

"Vậy là cậu đã nghi ngờ cậu ta sao?"

Đường Khuynh Y cười :"Chứ cậu lại không nghi ngờ Hoắc Tầm chắc. Người có thể động vào áo của cậu, trên đời này được mấy người chứ. Người có thể hiểu rõ mối quan hệ của cậu và Thẩm Vy, biết rõ cậu nhất định cởi áo của mình cho cô ấy, cũng không có nhiều."

Thời Vũ bình tĩnh nói :"Chuyện này đừng tiết lộ, tớ phải làm rõ với cậu ta."

Buổi chiều, Thời Vũ và Hoắc Tầm ngồi trong quán bar.

Thời Vũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một tay khác đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, hơi cau mày nhìn người đối diện.

"Hôm nay vậy mà bỏ bê bạn gái để hẹn hò với tôi à?" Hoắc Tầm dựa lưng dài vào ghế, cười nửa miệng.

"Cậu có đang gặp chuyện gì không ?" Thời Vũ hỏi.

Hoắc Tầm cười :"Tôi có thể gặp chuyện gì chứ. Đột nhiên quan tâm thái quá vậy là sao? Đêm nằm mơ thấy tôi bị xe tông hả?"

Thời Vũ rót cho cậu ta một ly rượu, cậu ta uống hết trong một hơi, đôi mắt lâng lâng nhìn khuôn mặt chìm trong làn khói trắng của Thời Vũ.

"Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc nào không ?" đến lượt Hoắc Tầm hỏi.

Thời Vũ nốc cạn li rượu, miệng cười nói :"Ở sân bóng sau công viên gần trường cấp một, hôm đó tôi bị bọn thằng Tý đánh, cậu chạy ra cứu. Kết quả là cả hai đều bị chúng nó đánh nhừ xương. "

Hoắc Tầm bật cười sảng khoái :"Vậy mà cậu vẫn nhớ, tôi suýt nữa cũng quên luôn. Sau hôm đó chúng ta còn lên kế hoạch trả thù. Có lần chơi dại, thù vẫn chưa trả được mà còn bị ong đốt khắp người nữa."

" Hồi cấp hai tôi chọc bọn lưu manh, bị chúng nó đến chặn đánh. Cậu đỡ cho tôi một gậy của thằng trọc, phải khâu ba mũi."

Hoắc Tầm gật đầu, tiếp tục ôn lại chuyện xưa :"Có một lần tôi đá bóng làm vỡ kính văn phòng, cậu phải bán đi xe đạp để đền."

Thời Vũ đột nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt dồn hết vào gương mặt vẫn đang ngả nghiêng của Hoắc Tầm :"Hôm nhìn cậu bị người ta khâu ba mũi, cậu nhớ lúc đó tôi đã nói gì không?"

Hoắc Tầm vui vẻ đáp : "Thời Vũ này nợ cậu ân tình này, nhất định sau này sẽ trả lại cho cậu."

"Vậy cậu có muốn tôi trả không ?"

Hoắc Tầm liền thôi cười, nghiêm mặt hỏi :"Cậu có ý gì?"

Thời Vũ điềm tĩnh nhìn gương mặt đối phương, chầm chậm nói :"Cậu thừa biết tôi muốn nói gì."

Hoắc Tầm chợt suy nghĩ:"...Xem ra hôm nay không phải là muốn ôn lại kỷ niệm xưa mà là thanh toán nợ mới."

Thời Vũ cười lạnh :"Cậu nói xem là ai nợ ai, nợ cái gì, nợ bao nhiêu ?"

Hoắc Tầm nhẹ nhàng đáp :"Cậu không nợ gì tôi cả, tôi cũng không yêu cầu cậu phải làm gì cho tôi hết."

Thời Vũ nheo mắt nhả khói, miệng lạnh lùng nói :"Trước giờ tôi không hề biết, cậu có bệnh thần kinh."

Hoắc Tầm vân vê li rượu, mắt nhìn sâu vào dòng chất lỏng đỏ rực sóng sánh :"Tôi đúng là có bệnh."

Thời Vũ đập mạnh li rượu trên tay xuống bàn :"Có bệnh thì đến viện mà khám chứ không phải đi hại người."

"Tôi cũng đã hại gì ai đâu, cô bạn gái yêu dấu của cậu chẳng phải vẫn bình an vô sự, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu vẫn nhàn nhã vô tư..."

"Im miệng!" Thời Vũ đã vượt qua khống chế, cậu chỉ một ngón tay vào Hoắc Tầm :"Cậu dựa vào đâu mà dám động vào họ, đã ai đắc tội gì với cậu hay chưa, cậu lấy tư cách gì hả?"

"Thời Vũ." Hoắc Tầm ngước mặt lên, bình tĩnh nói :"Không phải mọi chuyện diễn ra đều được giải thích như ý cậu muốn."

Thời Vũ rút bàn tay về, rót đầy li rượu, đưa lên miệng uống cạn một hơi.

Gương mặt cậu đỏ bừng lên, không biết là do rượu hay là vì quá tức giận :"Sao cậu dám ngang nhiên để lại nét chữ hả? Vân tay cũng không thèm xóa? Cậu dựa vào đâu mà dám càn quấy như vậy, cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ không làm gì cậu chứ?"

Ánh mắt của Hoắc Tầm lờ đi, không muốn nhìn vào gương mặt của Thời Vũ nữa, cậu ta lẩm bẩm :"Dựa vào việc ngày hôm nay, ngay bây giờ cậu đang ở đây, nói những lời này."

"Rốt cuộc là tại sao? Chuyện gì đã khiến cậu làm ra việc đó chứ? "

Hoắc Tầm lắc đầu :"Cậu biết càng ít càng tốt."

"Cây kim trong giày Thẩm Vy cũng là cậu bỏ đúng không?"

"Đúng."

Thời Vũ căm phẫn nói :"Trước đây cậu còn theo đuổi cô ấy nữa cơ mà, sao cậu lại làm như vậy với một cô gái?"

"Đều tùy hứng thôi."

Thời Vũ nói từng chữ :"Bây giờ tôi sẽ đi báo hết mọi chuyện."

Hoắc Tầm thản nhiên đáp :"Được."

"Cậu...cậu !" Thời Vũ tức không nói nên lời.

Không biết trôi qua bao lâu, Thời Vũ mới hỏi :"Rốt cuộc thì cậu đang làm cái gì?"

Hoắc Tầm tự rót cho mình một ly, mỉm cười thoải mái :"Làm chuyện xấu."

Thời Vũ sửng sốt :"Cậu nói cái gì vậy?"

"Tôi nói mình đã, đang và sẽ làm chuyện xấu."

"Cậu còn định làm việc gì nữa?"

Hoắc Tầm khẽ cười :"Làm chuyện xấu."

Thời Vũ tức đến điên người :"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi."

"Cậu có người mình muốn bảo vệ, tôi cũng có." Hoắc Tầm thấp giọng nói.

"Thì sao? Bảo vệ người này bằng cách hãm hại người kia hả?"

Hoắc Tầm cười tự giễu :"Tôi không bảo vệ được cậu ấy."

Thời Vũ lắc đầu :"Tôi không hiểu được cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà hãy dừng lại đi. Chỉ cần cậu dừng lại, tôi hứa sẽ không nói ra chuyện này."

"Nếu sợ cậu nói ra thì tôi đã chẳng để cậu biết." Hoắc Tầm thản nhiên nói.

Thời Vũ cảm thấy máu dồn lên não, cậu sắp bị tên khốn kiếp này làm cho nhập viện rồi :"Tóm lại cậu muốn gì, muốn tôi phải làm sao?"

Hoắc Tầm cười nhẹ nhàng :"Khiến cậu phiền tâm thế này, thật xin lỗi."

"Xin lỗi cái đếch."

Hoắc Tầm trịnh trọng nói :"Tôi đã không thể bảo vệ được cho cô ấy, vậy thì cũng phải trả thù cho cô ấy. Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi, trước khi chết, tôi nhất định phải hoàn thành."

Nét mặt Thời Vũ suy tư: "Người mà nãy giờ cậu đang nói tới là Hạ Ngọc sao?"

Hoắc Tầm chỉ mỉm cười.

"Người đã chết rồi, cô ấy tự sát. Cậu muốn trả thù cái gì chứ?"

Nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, Hoắc Tầm lạnh lùng nói :"Mọi vụ tự sát trên đời này đều là bị giết hại."

Thời Vũ thở dài :"Đã ba năm rồi, bây giờ cậu còn muốn làm gì chứ? Cậu mới học lớp mười hai thôi, định vứt hết lương tâm và cuộc đời để thành toàn cái tâm nguyện ấy ư?"

"Vì cậu không phải tôi, nên cậu không hiểu đâu."

"Nếu cậu không dừng lại, chúng ta tuyệt giao." Thời Vũ nói dứt khoát.

Hoắc Tầm ngẩng đầu cười :"Được thôi."

Nét mặt Thời Vũ trở nên lạnh tanh :"Cậu đừng có nghĩ tôi sẽ bao che cho cậu. Quan hệ nhiều năm của chúng ta kể từ lúc tôi nhìn thấy nét chữ của cậu đã không còn gì nữa rồi. Tôi đã từng nói mình nợ cậu, lần này tôi sẽ trả. Toàn bộ việc cậu đã làm, tôi sẽ xem nó là bí mật và đem chôn xuống mồ. Nhưng nếu sau này cậu còn làm gì tổn hại đến Thẩm Vy, kể cả người khác nữa, tôi sẽ là người đầu tiên tố cáo cậu."

"Cậu không sợ sau khi bị bắt tôi sẽ khai ra cậu là tòng phạm à, biết rõ tội phạm mà vẫn bao che, tình yêu mới chớm nở của cậu, tương lai sáng lạn của cậu sẽ thế nào đây?"

"Vậy là bây giờ tôi nên đứng ra tố cáo cậu luôn đúng không?"

"Đúng."

Thời Vũ mím chặt môi, một lúc sau bật cười :"Được lắm, cậu được lắm."

Cậu nói tiếp :"Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng, tại sao phải để tôi biết?"

Hoắc Tầm nhẹ giọng :"Chắc là không muốn lừa dối cậu, đã làm hại người cậu quan tâm, còn có thể chơi bời cùng cậu, lương tâm đột nhiên trỗi dậy."

Thời Vũ đứng dậy, không hề nhìn vào Hoắc Tầm, nghiêm túc nói :"Từ nay, Thời Vũ tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa, chúng ta sẽ coi như không quen biết. Toàn bộ chuyện ngày hôm nay, những lời cậu nói tôi sẽ làm như chưa từng nghe. Cậu làm cái gì tôi đều không quan tâm, cậu sống chết ra sao, tôi cũng không quan tâm."

Hoắc Tầm gật đầu chậm rãi, khóe môi hơi hé, nhưng vẫn không nói lời nào.

Thời Vũ rút ví tiền ra, thanh toán xong là đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro