Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ sáng, Hà Trọng Khinh đã gọi ngay cho Thẩm Trạch Văn và Liêu Hàn. Sau khi bọn họ có mặt đầy đủ, Hà Trọng Khinh lo lắng nói :"Tên khốn hôm trước lại uy hiếp tôi."

Thẩm Trạch Văn cau mày :"Nó muốn ông làm gì?"

Vẻ mặt của Hà Trọng Khinh nặng nề :"Tống tiền, nó đòi tôi hai mươi tỷ."

Liêu Hàn kinh ngạc kêu lên :"Cái gì? Hai mươi tỷ ư?"

Hà Trọng Khinh nói :"Sáng sớm nay nó gọi điện cho tôi, bảo trong vòng ba ngày phải chuẩn bị cho nó hai mươi tỷ. Nó không cho phép tôi hỏi han gì hết, nói xong là cúp máy liền."

Thẩm Trạch Văn cười nhạt :"Mặc kệ nó."

Liêu Hàn đồng tình :"Đúng vậy, dám đòi một lần hai mươi tỷ, thằng oắt con này chán sống rồi sao? Nếu bây giờ ông đồng ý, lần sau nó chuyển thành hai mươi tỷ đô cũng nên. Nó chẳng có bằng chứng gì trong tay cả, có thể làm được gì chứ."

Hà Trọng Khinh vội nói :"Nhưng có tấm ảnh, mặc dù hôm trước nó chỉ gửi bản photo thôi nhưng cũng thấy rõ rồi. Nếu nó mang bản gốc ra thì kiểu gì tôi cũng bị tra hỏi."

Liêu Hàn lắc đầu cười :"Tôi nói ông nhát gan như cáy mà, cùng lắm thì là tội bắt cóc thôi. Con bé đó chả chết từ đời nào rồi, ai có bằng chứng việc này và việc nó tự sát có liên quan đến nhau."

Hà Trọng Khinh sợ hãi kêu :"Không được, vậy thì toàn bộ cuộc đời tôi coi như chấm hết."

"Ai bảo ông ngu, thiếu quái gì mà phải kiếm một con học sinh." Liêu Hàn tức giận nói.

"Chính ông nói với tôi là lão ta thích như vậy còn gì?"

"Đủ rồi!" Thẩm Trạch Văn lạnh giọng quát.

Đột nhiên điện thoại của Hà Trọng Khinh lại vang lên, nhìn vào màn hình là số lạ. Mấy người đồng thời im lặng, ra hiệu cho ông ta nghe máy.

Hà Trọng Khinh nói :"Alo, ai vậy?"

Đầu bên kia truyền đến một tràng cười dài :"Chào thầy Hà, quá giờ lên lớp rồi, uống cà phê hơi lâu đấy nhỉ?"

Điện thoại đang được bật loa ngoài, gương mặt của ba người đàn ông lập tức căng thẳng. Với trực giác nghê nghiệp, Liêu Hàn vội đi mở tung hết cửa sổ ra, quan sát một vòng xung quanh.

Hà Trọng Khinh lắp bắp :"Mày...mày rốt cuộc là ai?"

Người ở đầu kia truyền đến giọng nói vui vẻ :"Nếu thầy còn hỏi câu này nữa thì chúng ta có thể kết thúc giao dịch sớm trong hôm nay đấy. Tôi gọi để hỏi xem thầy chuẩn bị tiền đến đâu rồi?"

"Tôi...tôi đang chuẩn bị."

"Nhìn thầy còn thư giãn đi uống cà phê như vậy thì chắc vẫn chưa hình dung được vấn đề rồi. Để tôi giúp thầy một chút, bây giờ trong hòm thư của đại học A có một món quà gửi cho thầy. Nếu thầy đến kịp thì có thể ngăn người khác xem. Còn nữa, gửi lời chào buổi sáng của tôi đến ngài bộ trưởng và ngài phó giám đốc sở công an thành phố nhé. Đội ơn những người như hai vị mà thành phố chúng ta mới sạch bóng những kẻ xấu xa, phận thấp bé như tôi không có gì để cảm kích bằng sự biết ơn sâu sắc này."

Đối phương đột nhiên tắt máy, Hà Trọng Khinh gọi lại thì đã thuê bao rồi.

Liêu Hàn tức điên người :"Khốn kiếp, thằng oắt con này, chờ tao bắt được, nhất định cho mày một trận thừa sống thiếu chết."

Không gọi lại cho đối phương được, Hà Trọng Khinh lập tức chạy đi. Ông ta không kịp lái xe nữa mà bắt ngay một chiếc taxi bên đường.

Ông ta lao nhanh vào phòng văn thư, nhìn thấy hộp thư thì vội lật tung nó ra.

"Thầy Hà, thầy tìm gì mà gấp gáp vậy ?" Bạch Giai đi ngang qua, lên tiếng hỏi.

Hà Trọng Khinh ngẩng đầu lên, tỏ ra tự nhiên nói :"À, cô Bạch đấy hả? Tôi đang tìm bưu kiện gửi cho mình ấy mà."

Bạch Giai nhìn biểu cảm của Hà Trọng Khinh, trong lòng xuất hiện nghi vấn :"Bưu kiện gửi cho thầy sẽ được mang đến văn phòng của thầy, chỗ này đều là gửi cho giám hiệu mà."

"Chắc là lúc phân loại bị sót, tôi còn một bưu kiện chưa nhận được."

Bạch Giai gật đầu :"Vậy thầy tìm đi."

Hà Trọng Khinh trong lòng hoảng hốt, cố trấn an bản thân chờ Bạch Giai đi khuất. Ông ta tiếp tục lục lọi đống bưu kiện, nhưng không có gì khả nghi hết.

Chợt có người gọi :"Thầy Hà đến rồi à, lúc nãy có một người gửi cho thầy món đồ, tôi để trong văn phòng của thầy rồi đấy, thầy vào kiểm tra xem."

Hà Trọng Khinh giật bắn người, ấp úng nói :"Vậy..vậy sao, cảm ơn cô."

Ông ta gấp gáp đi về văn phòng mình, đến nơi thì khóa cửa lại từ bên trong.

Trên chiếc bàn gỗ lim đắt tiền quả nhiên có một hộp giấy lớn. Ông ta cuống cuồng xé nát nó bằng tay, bên trong là một hộp giấy nhỏ hơn một cỡ. Tiếp tục xé rách nó, lần lượt như vậy đều là từng hộp giấy với kích thước nhỏ hơn.

Hà Trọng Khinh tức đến run người, vừa sợ vừa giận mà không thể làm gì kẻ đó được. Đến một cái hộp kích cỡ bé bằng lòng bàn tay, sau khi mở ra bên trong lại có một mảnh giấy nhỏ. Ông ta cầm tờ giấy lên, một hàng chữ được đánh máy, in đậm rõ nét :"Tôi quên mất, quà được gửi đến cho cả thầy lẫn vợ thầy. Giờ này chắc vợ thầy sắp nhận được rồi."

"Thằng...thằng khốn này." Hà Trọng Khinh chửi rủa một tiếng, không dám chần chừ giây phút nào, lập tức lao nhanh ra ngoài.

Nhìn thấy ông ta hớt hải như bị ma nhập, cùng với hành động lạ lùng sáng nay, Bạch Giai khó hiểu suy tư. Bà ta đi qua văn phòng của Hà Trọng Khinh, cửa hơi hé mở ra. Thông qua khe hở, một loạt bìa giấy rơi vãi khắp nơi. Bà ta mở cánh cửa bước vào, trên những mảnh bìa màu nâu chỉ nổi bật lên mảnh giấy trắng nhỏ. Đọc xong hàng chữ trên giấy, bà ta nghiền ngẫm một chút, sau đó đi ra ngoài, khép chặt cánh cửa lại.

Lúc Hà Trọng Khinh đến nơi, vừa nhìn thấy trên tay của vợ ông ta là một bưu phẩm. Hướng Cầm ngạc nhiên hỏi :"Không phải hôm nay anh lên trường sao, đến công ty em làm gì?"

Toàn bộ tiêu cự của Hà Trọng Khinh bị vật trên tay bà ta thu hút. Ông ta giật lấy nó trước con mắt kinh ngạc của vợ mình.

"Sao vậy, bưu phẩm gửi cho em mà?" Hường Cầm không hiểu đầu đuôi gì.

"Không phải đâu, gửi cho anh đấy, nhưng người ta lại đem cho em."

"Sao cơ?"

"Chính là vậy đó."

Không giải thích gì thêm nữa, Hà Trọng Khinh cầm lấy bưu phẩm chạy ra ngoài.

Ngồi trên xe, ông ta vội vàng xé rách bao giấy, lần này bên trong quả nhiên là đồ vật kia. Một tấm ảnh màu rõ nét, mặc dù được chụp lúc ánh sáng không tốt nhưng vẫn nhìn rõ mồn một gương mặt của ông ta. Bên cạnh là một nữ sinh tay bị trói, miệng bịt giẻ lau, đang trong tình trạng bị ông ta đẩy vào cốp xe.

Hà Trọng Khinh buông tấm ảnh ra, chiếc ảnh rơi xuống, làm xuất hiện chữ viết được in ở mặt sao tấm ảnh.

"Dạo này thấy cơ thể của thầy hơi nặng cân, sáng ra chạy thể dục một vòng như vậy tốt cho sức khỏe lắm, thầy không cần cảm ơn. Bây giờ nói chuyện nghiêm túc, chuẩn bị đủ hai mươi tỷ tiền mặt, mệnh giá tiền 500.000, sau khi nhận được tiền tôi sẽ trả lại tấm ảnh gốc cho thầy. Toàn bộ chuyện này kết thúc. Thầy bảo ngài phó giám đốc sở công an ngồi yên một chỗ, đừng có làm tôi giận đấy, tôi dễ nói chuyện nhưng cũng dễ nổi nóng lắm."

Cầm tấm ảnh lên tay, Liêu Hàn tức đến tím người :"Thằng khốn này dám khiêu khích tôi."

Thẩm Trạch Văn nói :"Tìm thấy người gửi bưu kiện chưa ?"

Hà Trọng Khinh lắc đầu :"Cả người gửi đồ đến trường lẫn công ty của vợ tôi đều được thuê, bọn họ khai rằng có một cô gái cao từ một mét sáu lăm đến một mét bảy mươi, dáng người hơi gầy, không rõ gương mặt vì đã che kín, không thể nhận ra được đặc điểm đặc trưng nào hết, nhưng nhìn qua có vẻ còn trẻ tuổi."

Thẩm Trạch Văn đăm chiêu một lúc :"Em gái của con bé đó sáng nay có đến trường không ?"

Hà Trọng Khinh thở dài :"Sau chuyện lần trước tôi đã làm như lời ông, thuê người theo dõi nó. Nhưng nó không có hành động gì kỳ lạ hết. Thời điểm sáng nay khi bưu kiện được gửi đến, nó đang đi học ở trường. Có lẽ chúng ta điều tra sai hướng rồi, không thể là con bé đó được. Nếu muốn trả thù cho chị của nó, tại sao phải chờ đến ba năm sau chứ? Tôi nghĩ nó không biết gì đâu."

Liêu Hàn bực dọc nói :"Mặc nó là đứa nào, chờ ông đây bắt được sẽ cho nó tù mọt gông"

"Chúng nó có hai người, một nam một nữ." Thẩm Trạch Văn nói :"Nhìn theo hành động của chúng thì rõ ràng kẻ chiếm ưu thế là thằng con trai, cho đến bây giờ nó vẫn chưa lộ diện, ngay cả ngoại hình chúng ta đều không nắm được. Đứa con gái lại dám công khai, trong trường hợp này nó chắc chỉ là đồng bọn ăn chia lợi ích."

"Sao biết chúng chỉ có hai người ?" Hà Trọng Khinh thấp thỏm hỏi.

Thẩm Trạch Văn điềm tĩnh nói: "Thằng ôn con đó rất thông minh, nó cho con kia ra mặt chắc chắn có mục đích. Càng nhiều người càng dễ lộ ra sơ hở, nó sẽ không kéo thêm phiền phức đâu."

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Nó đã chơi tôi một vố rồi, chẳng có việc gì thằng điên này không dám đâu. Tấm ảnh mà lộ ra thì đời tôi coi như xong. Nó bảo là chỉ cần giao tiền thì nó sẽ đưa toàn bộ ảnh ra, việc này đến đây chấm dứt."

"Chấm dứt cái gì chứ?" Liêu Hàn cáu kỉnh nói :"Đến giờ mà ông vẫn không hiểu sao, nếu mục đích của nó là tống tiền thì việc gì phải bắt ông hại con gái của ông Thẩm."

"Vậy mục đích của nó là gì ?"

Liêu Hàn trầm mặt xuống :"Còn có thể gì nữa, tất nhiên là nó trả thù cho con bé đó. Không chỉ biết được ông đã bắt cóc con nhỏ, nó còn biết mối liên hệ đến tôi và ông Thẩm nữa."

Hà Trọng Khinh lo lắng nói :"Nhưng mà người nhà của con bé kia bây giờ chỉ còn lại con em gái của nó, mà lại hoàn toàn vô can. Ai là người đang trả thù cho nó được?"

Thẩm Trạch Văn lên tiếng :"Đâu phải chỉ có người thân mới trả thù."

"Mối quan hệ của con bé đó với bạn bè khá tốt, nhưng nó không có bạn trai. Hơn nữa một đứa học sinh thì không thể lên kế hoạch này được. Tóm lại, tôi không nghĩ ra được việc này là để trả thù cho nó đâu. Vẫn là giả thiết trước đây có kẻ vô tình chụp được tấm ảnh, bây giờ mới phát hiện ra nên lợi dụng để tống tiền chúng ta hợp lý hơn." Hà Trọng Khinh nói.

Liêu Hàn lườm một cái sắc lạnh :"Chính vì cái đầu óc này của ông nên bây giờ mới thành ra như vậy đấy."

Một lúc sau, tên đó lại gọi điện tới :"Alo, quà tôi gửi thầy nhận được rồi chứ?"

Hà Trọng Khinh vội nói :"Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi ?"

Đối phương bật ra một tràng cười quen thuộc :"Tôi phải nói bao nhiêu lần đây, tôi cần tiền, hai mươi tỷ, không được thiếu một đồng."

Liêu Hàn giật máy, nói lớn giọng :"Mày bị thần kinh hả, hai mươi tỷ, sao mày không đòi làm bố tao luôn đi."

Đối phương sảng khoái đáp :"Được thôi, con trai, bố cần hai mươi tỷ, bảo bạn con chuẩn bị nhanh lên."

Liêu Hàn chưa bao giờ bị ai xỉ nhục như vậy, tức điên lên :"Khốn kiếp, mày biết tao là ai không hả?"

"Tất nhiên là biết, là con trai ta."

Liêu Hàn giận run người, Thẩm Trạch Văn phải chen ngang :"Giao dịch hai mươi tỷ tiền mặt hơi khó, anh thấy chuyển qua số tài khoản thế nào?"

Giọng nói của đầu dây kia như đang cười đùa :"Ông có vẻ nghiêm túc hơn con trai ta, cũng có vẻ bình tĩnh hơn thầy Hà kính mến nhưng sao lại nghĩ ra ý tưởng ngu xuẩn như vậy? Chuyển khoản sao, tôi đâu có muốn ăn cơm tù."

Thẩm Trạch Văn bình tĩnh nói :"Vậy anh muốn giao dịch ở đâu?"

"Tôi sẽ nói địa chỉ cho thầy Hà sau, ông có cho tôi tiền không mà hỏi."

Không đợi bọn họ phản hồi nữa, đối phương dứt máy ngay.

Hà Trọng Khinh lại ấn máy gọi lại, Thẩm Trạch Văn nói :"Đừng tổn công, nó căn thời gian rồi, không gọi được đâu."

Cùng lúc đó, trường trung học phổ thông thành phố A đang trải qua một tin tức chấn động. Học sinh ưu tú nhất khối 12, đại diện của trường trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là Thời Vũ mới được công bố đạt giải nhất đang tự thú tội danh gian lận thi cử, xin hủy bỏ thành tích lần này.

Thẩm Vy bỏ ngang giờ học ngay sau khi biết tin, chạy thẳng lên phòng giám hiệu tìm Thời Vũ. Vừa bước vào, cô không chào hỏi gì ai mà hỏi thằng luôn :"Thời Vũ đâu rồi ạ?"

Thầy Vương nhìn thấy Thẩm Vy thì nhẹ nhàng bảo :"Em ấy mới đi khỏi, chuyện tài liệu hôm trước của em..."

Không đợi thầy Vương nói hết câu, Thẩm Vy đã chạy ngay ra ngoài. Cô hỏi bảo vệ đang gác cổng :"Bác có thấy một nam sinh rất cao vừa ra khỏi đây không ạ?"

Bác bảo vệ gật đầu :"Hình như có."

"Cho cháu ra ngoài đi."

"Đang giờ học mà, cháu ra ngoài làm gì?" Bác bảo vệ ngơ ngác hỏi.

Thẩm Vy cuống lên :"Nhanh lên đi bác, có chuyện gấp lắm."

Mặc dù không hiểu rõ ngọn ngành nhưng nhìn hành động gấp gáp của Thẩm Vy bác bảo vệ vẫn mở cổng ra. Thẩm Vy lại chạy hối hả ra ngoài.

Đứng từ xa cô đã nhìn thấy Thời Vũ, quả nhiên cậu vừa mới đi ra thôi.

"Thời...Thời Vũ, cậu đứng lại cho tớ." Vừa chạy, cô vừa hét toáng lên.

Bước chân của Thời Vũ bị cô làm dừng lại, cậu quay người, đứng yên nhìn theo bóng dáng đang tiến gần của cô.

Thẩm Vy thở gấp, nói không rõ lời :"Cậu...đang làm chuyện quỷ gì thế hả? Cậu...bị điên phải không?"

"Không phải, tớ hoàn toàn tỉnh táo."

"Tỉnh cái con khỉ ấy, cậu có biết mình đang làm gì không đấy?"

Thời Vũ bật cười :"Gì mà phải giận giữ thế, học sinh giỏi quốc gia thôi mà, trước đây có thấy cậu xem trọng nó đâu."

Thẩm Vy bực bội nói :"Làm sao giống nhau được chứ. Tớ là vì không còn sự lựa chọn nào khác, còn cậu đường quang mây tạnh không đi, cứ phải lao vào hố sâu biển lửa để làm gì?"

Thời Vũ quay người bước đi :"Giống nhau mới phải, cậu có thể khai ra chủ nhân thật sự của chiếc áo mà, với địa vị của bố cậu, có thể giữ lại bài thi rồi. Nhưng cậu lại lựa chọn thỏa hiệp, vì sợ điều tra sâu, người khác sẽ phát hiện ra chiếc áo thuộc về tớ phải không?"

Thẩm Vy đành rảo bước cạnh cậu, hơi thở đã bình ổn, cô nói từ tốn :"Đúng vậy, tớ không muốn cậu bị gì hết. Vậy còn cậu, cậu đi khai ra chiếc áo của mình để làm gì ?"

"Lương tâm cắn rứt, cậu bị vu oan như vậy mà tớ lại ôm về cái giải nhất, ngoài tác dụng làm màu thì được gì đâu."

"Cậu có làm sao không vậy hả? Cả ngày hôm qua cậu nghỉ học, tự nhiên hôm nay lại làm chuyện thừa thãi này, rốt cuộc cậu đã phát hiện ra gì trong chiếc áo phải không?" Thẩm Vy nhìn cậu dữ dội.

Thời Vũ lắc đầu :"Không phát hiện gì cả, nhưng đúng là vì nó mà tớ mới đưa ra quyết định này. Nhìn thấy đồ của mình gây họa cho người khác, còn là cậu nữa. Nếu đã không thể khiến kẻ đó phải chịu tội, tớ cũng không thể bình yên mà sống như không có chuyện gì được."

Thẩm Vy gõ lên đầu cậu một cái :"Đúng là điên mà, bây giờ cậu quay lại trường cho tớ, rút hết mấy lời nói kia. Cái gì mà xin tự hủy thành tích, cậu tưởng thi cử cho vui, thích thì thi, thích thì hủy hay sao?"

Thời Vũ nói thờ ơ :"Hủy cũng hủy rồi, áo đúng là của tớ. "

"Cậu đừng có nói kiểu đó, cứ thế không được gì hết, cả tớ với cậu đều trắng tay, tên khốn đó là người vui mừng nhất." Cô nói vẻ bực dọc.

Thời Vũ cười tự nhiên :"Dù sao thì cả cuộc đời học sinh quan trọng nhất chính là việc thi đại học, tớ cũng muốn được trải qua cảm giác này."

Thẩm Vy cạn lời :"Thi đại học là ác mộng lớn nhất đời học sinh thì có. "

"Vậy thì tớ càng không thể để cậu trải qua một mình."

"Đủ rồi, cậu đừng có lươn lẹo."

Thời Vũ cười vô tội :"Đâu có, chúng ta sẽ cùng nhau ôn thi, cùng đăng kí một trường đại học. Cậu không muốn trải nghiệm sao?"

"Nghe thì lãng mạn phết, nhưng mà nó không đáng để đánh đổi."

"Làm sao lại không đáng?" Thái độ của Thời Vũ vẫn thoải mái.

"Tóm lại chính là vẽ rắn thêm chân, tớ không thể chấp nhận được."

Cơn gió chiều thổi qua khiến cơ thể run lên, cô vô thức khoanh hai cánh tay trước ngực.

Một chiếc áo khoác lên người, Thẩm Vy giật mình dừng lại. Thời Vũ lại tự nhiên cởi áo của mình ra. Nhìn thầy vẻ mặt ngáo ngơ của cô, cậu nói đùa :"Đừng lo, chắc chắn trong áo không có chữ nào."

Cô sửa sang lại áo ngay ngắn, tự nhiên nói :"Cậu cũng yên tâm, tớ không từ chối sự sủng ái này."

Nhớ lại chuyện trước đây, cậu nín cười :"Vậy mà có người nào đó lạnh run người lên còn muốn làm anh hùng, vừa chạy thể dục nhưng lông tơ cũng muốn dựng ngược."

Mất mấy giây Thẩm Vy mới hiểu được ý cậu, tức nghẹn cổ họng :"Chuyện...chuyện đó là vì khi ấy chúng ta không quen nhau."

"Không quen là không quen thế nào, tớ còn gọi tên cậu rồi đấy."

"Sao mà tính được, cũng không thân thiết gì. Cậu đột nhiên hành động như vậy làm ba hồn bảy vía của tớ trôi dạt tứ phương tám hướng luôn."

Ánh nhìn của cậu vững vàng rơi xuống gương mặt cô :"Ai mượn cậu nghĩ nhiều làm gì, thấy cậu lạnh thì tớ mới làm vậy thôi."

Thẩm Vy bất chợt cao giọng :"Vậy thôi? Cậu không có ý gì hết á?"

Cậu ung dung nói :"Ý gì nữa, tất nhiên là quan tâm đến cậu rồi."

Cô hơi ngước mắt lên :"Nếu quan tâm tớ vậy thì bây giờ quay lại trường đi."

Nụ cười bên môi Thời Vũ trở nên nhạt nhòa :"Việc này chúng ta thống nhất, trong câu chuyện về năm tháng sau này, phải cùng nhau thi đại học."

Thẩm Vy bức xúc :"Ai nói giải nhất quốc gia thì không được thi đại học đâu."

"Đã được tuyển thẳng vào bất cứ trường nào lại còn bày đặt thi đại học, cái này mới là vẽ rắn thêm chân, thêu hoa trên gấm." Ngữ khí của cậu tuy trầm nhưng nụ cười bên môi vẫn không dứt.

Thẩm Vy không nói được gì nữa, im lặng bước đi.

Thời Vũ hỏi :"Cậu bỏ học đấy à?"

"Cậu cũng vậy đấy thôi."

Đi thêm một lúc, cậu nói nghiêm túc :"Tớ xin lỗi."

"Chuyện gì?" Thẩm Vy không hiểu.

Thời Vũ nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng sâu thẳm :"Rất nhiều chuyện."

"Nói kiểu đấy thì cậu có thể im."

Cậu cười khẽ :"Hôm trước cậu nói muốn đi ăn, giờ còn hứng thú không?"

"Mỳ cay, trời lạnh thế này, bỏ học làm bát mỳ cay cũng không tệ."

"Đi nào." Thời Vũ nắm lấy tay cô, tự nhiên kéo đi.

Buổi chiều đông năm ấy, hai người bỏ học đi bộ trên hè phố. Trong lòng đều mang bận tâm riêng, một người không muốn nói, một người không cố hỏi. Rất nhiều chuyện sau khi biết được đáp án, đó cũng không phải là kết thúc mình mong muốn.

Trong quán lẩu Ngô Gia, bàn nhậu của Hoắc Tầm đang uống rượu nhộn nhịp thì bị một cô gái cắt ngang.

Đường Khuynh Y đột nhiên xuất hiện, toàn bộ người trong quán đều ngẩng lên nhìn. Cô gái này còn mặc đồng phục, khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp, lại đi vào quán nhậu toàn nam giới một mình.

Trần Phác Xuyên là người đầu tiên lên tiếng: "Đường mỹ nữ, cậu đến đây làm gì vậy? Anh Thời không có đây đâu."

Người bên cạnh huých tay vào người cậu ta :"Người ta bây giờ có phải là bạn gái tin đồn của Thời Vũ nữa đâu."

Lời nói ấy không làm cho Đường Khuynh Y có vẻ gì gượng gạo, từ lúc bước vào, cô chỉ nhìn vào Hoắc Tầm :"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Ra là cậu tìm Hoắc đại hiệp, à quên mất, nghe nói bây giờ hai cậu cùng bàn." Trần Phác Xuyên nói.

"Thế thì mỹ nữ, cậu ngồi xuống uống với nhau chén rượu nào." Lại là nam sinh ban nãy nói.

Hoắc Tầm liếc nhìn Đường Khuynh Y một cái rồi thôi, thản nhiên gắp một miếng thịt đưa lên miệng. Cắn nuốt xong xuôi cậu ta mới nhẹ nhàng bảo :"Có chuyện gì?"

"Đi ra ngoài nói." Ngữ khí của Đường Khuynh Y có phần lạnh hơn.

Hoắc Tầm không hề nhìn người ta :"Nói luôn đây đi, chân tôi đang đau, đi nhiều quá ngại."

Người kia bèn phụ họa :"Đúng đó, có gì thì nói luôn anh em cùng nghe nào."

Người ta đã cố tình phớt lờ mình, Đường Khuynh Y hé môi cười :"Cậu đau chân nào? Chân trái hay chân phải?" cô dừng một chút :"Hay là cả hai chân?"

"Ồ, hơi gắt rồi nha. Bạn cùng bàn của cậu hình như giận rồi kìa Hoắc Tầm." Nam sinh kia vừa cười vừa nói.

Trần Phác Xuyên hòa hoãn chen ngang :"Mọi người bình tĩnh, Đường mỹ nữ, cậu đừng giận, Hoắc Đại Hiệp thật sự bị đau chân."

Hoắc Tầm cầm lấy chén rượu, chuẩn bị đưa lên miệng thì cổ áo bị một cánh tay túm lấy. Ly rượu trên tay bị rơi đổ xuống bàn, bắn lây mấy giọt vào áo. Cậu ta nheo mắt nói :"Làm cái gì vậy ? không muốn nói chuyện nữa mà động tay động chân à?"

Trần Phác Xuyên ngăn cản :"Ấy khoan, đều là chỗ quen biết, có gì từ từ nói."

Tất cả mọi người trong quán cũng dừng lại, hứng thú quan sát bữa tiệc trước mắt. Ngay cả anh Ngô cũng thôi xào nấu, dựa người đứng nhìn.

"Nếu cậu đau chân không đi nổi vậy thì để tôi lôi."

Dứt lời, Đường Khuynh Y kéo mạnh người Hoắc Tầm đứng dậy, nhưng cậu ta lập tức hất bàn tay cô ra, vết hằn in đỏ trên cổ tay trắng mịn.

"Muốn chết hả? Đừng nghĩ là tôi không dám đánh con gái." Hoắc Tầm lạnh lùng nói.

Đường Khuynh Y cười mỉa mai :"Tôi nào dám nghĩ vậy, cậu thì có cái quái gì mà không dám."

Hoắc Tầm nhướng mày lên :"Muốn gì?"

"Muốn đánh chết cậu." Cô nói từng chữ một rõ ràng. Ngữ khí không hề dao động, lời nói phát ra từ miệng một cô gái mỏng manh nhưng sức lực lại không hề yếu đuối, người nghe đều cảm thấy cô ta không giống như đang đùa.

Hoắc Tầm cười một tiếng, giống như nghe thấy chuyện hài hước :"Đánh tôi, bằng cậu á?"

Đường Khuynh Y không trả lời, thay vào đó dùng hết sức lực đấm mạnh một phát vào má Hoắc Tầm. Cậu ta cười gằn, lập tức phản ứng lại, lần thứ hai đẩy tay Đường Khuynh Y.

Bị cậu ta đẩy ngã ra sàn, lại không ngờ dưới sàn có một miếng thủy tinh vỡ. Cánh tay của cô đè lên, máu bắt đầu chảy ra, thấm ướt cả miếng thủy tinh trong suốt.

Trần Phác Xuyên lập tức la lên :"Ôi, máu, Đường mỹ nữ, cậu sao không ?"

Hoắc Tầm cũng nhận ra máu đang chảy đầy trên cổ tay của Đường Khuynh Y, lúng túng nói :"...Tôi không cố ý."

Mặc kệ máu đang chảy ra không ngừng từ miệng vết thương, Đường Khuynh Y chỉ dồn ánh mắt của vết máu cũng đang rỉ ra từ miệng Hoắc Tầm, cô nói không cảm xúc :"Cú đấm vừa rồi chẳng là gì so với việc cậu đã gây ra hết. Chỉ nhìn thấy mặt cậu thôi là tôi lại muốn giết người rồi, nhưng mà cậu ấy không nỡ để cậu xảy ra chuyện gì. Tôi cảnh cáo cậu, làm cái chuyện điên rồ nào thì cũng cách xa chúng tôi ra. Tôi không thèm quan tâm động cơ cao quý của cậu là gì hay tâm nguyện vĩ đại nào của cậu cả, động đến người tôi quan tâm, tôi cũng không để cậu sống yên đâu."

Hai người bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, những người xung quanh cảm thấy thêm lúc nữa có thể nơi này sẽ biến thành hiện trường án mạng mất.

Đường Khuynh Y là người dời mắt đi trước, cô nhặt balo rơi trên sàn lên, mới quay người thì đã bị gọi lại :"Em băng lại vết thương đã, máu chảy nhiều quá."

Anh Ngô đã tiến đến gần từ bao giờ, trên tay là hộp sơ cứu y tế.

"Cảm ơn, không cần đâu." Đường Khuynh Y chỉ liếc nhìn một chút.

Cô đến trong yên tĩnh, rời đi trong bàn tán. Cả đám người đều không hiểu đầu đuổi sự tình, chỉ còn lại Hoắc Tầm đang ngồi yên uống cạn hết rượu trong bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro