Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai, kẻ kia lại gọi đến.

Vẫn là giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng :"Chào thầy, thầy chuẩn bị tiền xong chưa ?"

Hà Trọng Khinh đã thấy sợ hãi trước đối phương, bèn đổi sang phương sách khác, ông ta nói vẻ tội nghiệp :"Nói thật với anh bây giờ kinh tế của tôi không hề ổn, trong nhà còn hai con đang tuổi ăn học, anh cần tiền tôi có thể giúp, nhưng mà chúng ta thương lượng lại giá cả được không?"

Đối phương im lặng giây lát rồi nói :"Thầy muốn thương lượng thế nào?"

Hà Trọng Khinh trong lòng mừng rỡ, dù sao tên này cũng chỉ cần tiền thôi, mềm mỏng một chút là mọi chuyện sẽ yên ổn, lừa nó đến chỗ nhận tiền rồi tóm ngay không cho nó chạy. Nếu bây giờ hào sảng đồng ý hai mươi tỷ kia nhất định nó sẽ nghi ngờ, nhưng tỏ ra bất lực phải chấp nhận thì nó sẽ đắc ý tưởng bở mà buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên ý kiến này của Thẩm Trạch Văn rất sáng suốt.

"Hai mươi tỷ quả thật tôi không thể kiếm ra, nhưng giá trị của đồ vật trong tay anh cũng không nhỏ, vậy nên tôi sẽ cố gắng đưa cho anh mười tỷ. Anh thấy thế nào?" Ông ta thấp giọng nói.

Đầu kia cười thoải mái :"Thầy muốn bớt thì cũng được thôi, nghe nói con gái lớn của thầy đang học lớp mười một, cũng xinh xắn đáng yêu lắm. Tôi còn nghe nói thầy Hà đáng kính của chúng ta yêu thương gia đình mình nhất. Một nửa thì một nửa, đổi lại vợ và con thầy nhất định sẽ thấy được việc mà chồng và bố họ đã làm. Yên tâm đi, người nhà mà, họ chỉ thất vọng một chút chứ không đến nỗi báo án thầy đâu."

Hà Trọng Khinh hoảng hốt nói :"Không, không bớt nữa. Anh yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị tiền ngay."

"Thầy cứ phải nhiều lời vô ích, hai mươi tỷ cũng chỉ bằng con xe thầy giấu trong gara không dám đi thôi mà."

Đối phương lại tắt máy, Hà Trọng Khinh mệt nhọc ngồi bệt xuống ghế.

"Thằng này nó bị điên. Nó còn điều tra hết về gia đình tôi, nhà tôi nó cũng đến rồi."

Thẩm Trạch Văn ngồi bên cạnh bây giờ mới lên tiếng :"Ghi âm hết rồi chứ?"

Liêu Hàn cầm bút ghi âm trên tay, gât đầu :"Xong rồi, bây giờ tôi sẽ đem đi phân tích giọng nói của nó."

Hà Trọng Khinh khổ não nói :"Vậy giờ thế nào đây, tôi phải đưa tiền cho nó thật sao? Lỡ nó để cho vợ và con tôi biết thì..."

Liêu Hàn ngắt lời :"Không cần lo, tôi đã cho người bảo vệ họ rồi, không có kẻ nào dám càn quấy đâu."

"Nhưng sau ba ngày không giao tiền cho nó, ai biết thằng điên này sẽ làm gì."

Thẩm Trạch Văn cầm tách trà trên bàn lên, khuấy một thìa nhẹ nhàng: "Ai nói không giao ?"

"Tiền...tiền thật sao?" nét mặt của Hà Trọng Khinh toát lên vẻ lo lắng.

Liêu Hàn quát :"Ông bị ngu à, tất nhiên là tiền giả rồi. Kiểu gì cũng tóm được nó, cầm tiền thật đến làm gì cho nặng tay."

Ánh mắt của Thẩm Trạch Văn thoáng một cái sắc lạnh, ông ta chậm rãi nhấp ngụm trà lên miệng.

Nhận được điện thoại liên tục của bố mình, Hướng Viễn Chi cằn nhằn :"Con đang ở trường mà, sao bố cứ hỏi mãi vậy?"

Hà Trọng Khinh thấp thỏm lo âu :"Ừ, chú ý cẩn thẩn, học xong là về nhà ngay."

"Vâng, con biết rồi."

Buông điện thoại xuống, Hướng Viễn Chi cầm thỏi son tô lên viền môi hồng hào. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trong gương, cô ta quay người nói mừng rỡ :"Anh làm gì ở đây, nhà vệ sinh nữ đấy."

Hoắc Tầm đưa một ngón tay chạm lên bờ môi của cô gái :"Mới đổi màu son à?"

Hướng Viễn Chi cười e thẹn :"Thế nào, xinh không?"

"Xinh."

"Rồi anh vào đây làm gì, tìm con nào hả?" Hướng Viễn Chi căng mày nói.

Hoắc Tầm quẹt nhẹ một lớp son bóng mịn lên đầu ngón tay, cười xòa :"Tìm em chứ còn tìm ai."

"Tìm em làm gì?" Hướng Viễn Chi cong môi cười tinh xảo.

Hoắc Tầm cho tay vào túi áo, ôn nhu nói:"Tối nay rảnh không, đi chơi với anh?"

"Không rảnh cũng phải rảnh." Hướng Viễn Chi chu môi nói.

Hoắc Tầm hài lòng mỉm cười :"Quán bar xx, tám giờ tối."

"Ok anh."

"À, sáng nay đi học, anh thấy có người giống như theo dõi em ấy." Hoắc Tầm nói, vẻ mặt tỏ ra lo lắng.

Hướng Viễn Chi ngạc nhiên :"Theo dõi á?"

"Anh cũng không chắc, có một kẻ mặc vest đen, cứ đi đằng sau lưng em."

Hướng Chi suy nghĩ một lúc mới nói :"Cả buổi bố em cứ gọi điện, lo lắng không đâu. Chẳng lẽ có việc gì rồi."

Hoắc Tầm bày ra vẻ mặt suy tư :"Anh không biết, dạo này nổ ra mấy tin tức nữ sinh bị bắt cóc..."

Hướng Viễn Chi toát lên vẻ sợ hãi, lập tức gọi ngay cho bố .

"Alo, bố ơi, hình như có người theo dõi con, một người mặc vest đen cứ theo con từ sáng giờ."

Hà Trọng Khinh nói :"Không phải, bố lo cho an toàn của con nên cho người theo bảo vệ. Con cứ an tâm đi học rồi về nhà."

Hướng Viên Chi thở phào, tắt máy xong nói :"Là người bố em thuê để đi theo bảo vệ, làm em hết hồn."

"Ra vậy." Hoặc Tầm hơi khó xử nói :" Nhưng tối nay ra khỏi nhà, nếu người đó cứ đi theo em, liệu có bị báo lại với bố em không. Chúng ta đến quán bar có hơi..."

Hướng Viễn Chi nói chắc nịch:" Nhất định em phải cắt đuôi hắn đi. Anh có biết làm thế nào không?"

Hoắc Tầm nghĩ ngợi một lúc rồi nói :"Thế này đi, lúc đi qua quán cà phê xx em hãy vào đó, anh nhớ phía sau có một cánh cửa. Em đi ra lối đó rồi chạy nhanh qua đường lớn, hắn nhất định sẽ tưởng em vẫn còn bên trong."

Hướng Viễn Chi gật đầu cười :"Vâng ạ."

Hai người họ cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh, chợt thấy học sinh cả trường nhao nhác như lũ ong, túm tụm bàn tán với nhau. Ngay cả Hoắc Tầm vừa chui ra từ nhà vệ sinh nữ cũng không ai thèm quan tâm. Điện thoại trong túi quần rung lên, cậu ta lấy ra xem, một loạt tin tức đang bùng nổ trong nhóm chát.

Trong lớp 12D1

Hàng loạt ánh mắt đều dồn về phía Đường Khuynh Y, mọi người xung quanh bày ra đủ loại sắc thái, tò mò có, kinh ngạc có, coi thường có và cả e dè cũng có nốt. Ngoài cửa sổ cũng chật kín những gương mặt học sinh đang ló đầu qua khe hở.

Nhiều học sinh không giấu suy nghĩ trong lòng nữa, giơ điện thoại ra trước mặt Đường Khuynh Y.

"Này, mẹ cậu là tội phạm giết người thật sao?"

"Bố cậu thật sự là do mẹ cậu giết chết à?"

"Tại sao mẹ cậu lại chỉ hướng án tù hai năm, tội cố ý giết người cũng phải mười lăm năm mới đúng."

"Nghe nói là tòa phán tội ngộ sát, còn có người nói nhà cậu nghèo lắm, lấy tiền đâu ra mà thuê được luật sư."

Thời Vũ chạy ập đến, đẩy đám người đang chắn ở cửa ra, đi đến bàn cuối của Đường Khuynh Y.

"Cậu có sao không?"

Đường Khuynh Y cho đến lúc này mới ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lo lắng bất an của cậu, khóe môi cô cười nhạt :"Có thể làm sao được chứ?"

Lại có học sinh lên tiếng hỏi :"Thời Vũ, hình như nhà bọn cậu cạnh nhau, cậu có biết chuyện mẹ của Đường Khuynh Y ..."

"Đủ rồi, liên quan gì đến các cậu." Thời Vũ lớn tiếng quát.

Học sinh bị cậu làm cho đứng im, môi mím chặt không nói gì nữa.

Đám đông không hề giải tán, vẫn đứng tụm lại đọc tin tức trên bảng tin của trường và bàn tán với nhau.

Cảm thấy bọn họ sẽ không chịu dừng lại, Thời Vũ kéo tay Đường Khuynh Y :"Đi thôi, tớ đưa cậu về."

Bàn tay của cô bị cậu nắm chặt, chiếc bút bị sượt khỏi ngón tay, vang lên một tiếng trên sàn gạch lạnh băng.

Đúng lúc đó, Thẩm Vy cũng vừa chạy tới. Cô vừa mới về đến lớp, sau khi biết được tin tức đã không thấy Thời Vũ đâu. Quả thật như cô dự đoán, cậu ấy bay đến chỗ Đường Khuynh Y ngay. Cô đứng trong đám người, đôi mắt bị hai bàn tay đang giữ chặt nhau của bọn họ chiếm lấy. Cô vô thức đưa tay trái chạm lấy tay phải, mới hôm qua thôi, Thời Vũ còn nắm lấy bàn tay này của cô.

"Cậu định đưa cậu ta đi đâu vậy, sắp vào học rồi?" Thẩm Vy nhẹ nhàng nói một câu.

Nhưng thật ra trong lòng cô đang trào dâng một cảm xúc dữ dội. Từ trước đến nay, cô đã nhận thức được một vài điều, cũng phải thức thời trước mối quan hệ của hai người họ. Nhưng lần này cho đến lần khác, vẫn chẳng thể nào bình ổn nhịp tim được.

Đường Khuynh Y phản ứng nhanh hơn, vội giật bàn tay của mình ra, buông xa người Thời Vũ.

Thái độ của Thời Vũ không mảy may biến động, cậu chỉ nhìn Thẩm Vy một cái rồi lại nói với Đường Khuynh Y :"Đi ra ngoài đã."

"Không cần, lát nữa ra về vào quán cà phê bên trường. Giờ cậu về lớp đi." Đường Khuynh Y liếc mắt nhìn Thẩm Vy :"Cậu có gì muốn nói với tớ không?"

Thẩm Vy đè nén nỗi khó chịu trong người, tại sao trong hoàn cảnh này mà bộ mặt xinh đẹp của cô ta vẫn động lòng người đến vậy, cho dù giông tố đến đâu hay tình huống khó xử thế nào vẫn có thể tỏ ra phong thái nhàn nhã điềm đạm như chén trà bạc.

Cô nói cho có :"Cậu...ổn chứ?"

Đường Khuynh Y nhìn cô sâu sắc, đột nhiên khẽ cười :"Hai người đúng là tâm linh tương thông, tớ tất nhiên là ổn rồi."

Thẩm Vy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ý cười đượm lên đuôi mắt của đối phương.

"Được rồi, ra về gặp." Thời Vũ nói.

Sau đó mới quay người ra nhìn Thẩm Vy :"Chúng ta đi thôi."

Đến lúc thầy Vương đi qua, đám đông mới bị giải tán. Thầy Vương nhìn Đường Khuynh Y bằng ánh mắt mức tạp :"Em lên văn phòng một lát."

Đây là Lần thứ hai cô có mặt trong căn phòng này. Lần đầu tiên lên đây bị tra hỏi về chuyện vết thương của Thẩm Vy. Trong phòng ngoài cô ra thì vẫn là thầy Vương và thầy Lâm.

Với khí thế bề trên, thầy Vương hỏi ngay vấn đề :"Tin tức được đăng lên đó, có phải là sự thật hay không?"

Đường Khuynh Y ngồi yên trên ghế, đón lấy ánh mắt dò xét của hai người họ, gương mặt tĩnh lặng không để lộ cảm xúc :"Thầy muốn nói đến việc mẹ em từng đi tù hay là việc mẹ em đi tù vì giết bố em?"

Không ngờ cô học sinh này lại thản nhiên nói ra những câu khó mở lời như vậy, cả hai thầy nhất thời bị động.

Thầy Lâm nhẹ nhàng bảo :"Không phải là bọn thầy đang làm khó gì em đâu, nếu chuyện này là bêu rếu linh tinh làm xấu hình tượng của em và gia đình em, nhà trường nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."

Đường Khuynh Y hơi ngước lên, đôi mắt lại giống như vượt qua cửa sổ để nhìn ra bầu trời xa xăm, giọng nói bình bình cất lên :"Đều là sự thật, không phải vu khống ạ."

Người trong cuộc lại thừa nhận dứt khoát như vậy, thầy Lâm sửng sốt :"Sao...sao có thể, chuyện này..."

Đường Khuynh Y nói :"Chính là như vậy đấy ạ."

Thầy Vương cất giọng ôn tồn :"Tại sao trong phần thông tin của người nhà lại không ghi lại tiền án của mẹ em?"

Đường Khuynh Y không né tránh ánh mắt của đối phương, tự nhiên trả lời :"Đâu có bắt buộc phải không ạ?"

Thầy Vương khẽ nhướng mày :"Kể cả như vậy thì em cũng không nên giấu giếm một chuyện nghiêm trọng."

"Em đâu có giấu ạ, không ai hỏi đó chứ." Vẻ mặt của Đường Khuynh Y toát lên nét ngây thơ của nữ sinh cấp ba, nhưng đằng sau ánh mắt càng không giấu được sự sắc sảo.

Thầy Vương nheo mắt lại :"Chúng tôi không biết gì sao tự nhiên lại đi hỏi một chuyện như vậy được, còn em phải nói rõ ngay từ đầu hoàn cảnh gia đình mình, ít nhất cũng phải khai báo rõ ràng với giáo viên chủ nhiệm. Nếu như vậy thì chúng tôi đã có phương án để đối phó rồi, đâu thể như bây giờ để cả trường loạn lên được."

Cô nhìn thẳng vào gương mặt của thầy Vương, khóe môi như cười như không :"Thưa thầy, nói hay không là quyền của em, không phải nghĩa vụ ạ. Thầy cảm thấy em nên cầm một cái loa, đi đến đâu, gặp gỡ ai cũng chủ động nói tất tật về gia đình mình ạ? Mọi người ở trường đối xử với em thế nào sau khi biết chuyện thầy cũng đã thấy, việc gì em phải đi làm một việc khiến mình trở thành đối tượng đặc biệt. Đây là trường học, có phải là đi xem mắt đâu mà em phải công khai gia cảnh. Nói thật với thầy, tại vì hôm nay chuyện vỡ lỡ rồi nên em mới thừa nhận, chứ không thì em muốn tốt nghiệp trong yên bình."

Thầy Vương nhăn mặt lại, ánh mắt không hài lòng :"Em nói thì hay lắm, nhưng có lúc nào làm được chuyện tốt không?"

Thầy Lâm vẫn nhận ra Đường Khuynh Y chính là học sinh bị kỷ luật trước đây, khẩu khí của học sinh này, ông đã được thấy nên cũng không bất ngờ. Đứng trên cương vị là thầy giáo đoàn trường, ông thấp giọng nói :"Đằng nào chuyện cũng đã vậy, nhà trường sẽ cố gắng khống chế dư luận. Về phần em, chắc chắn thời gian tới ít nhiều phải chịu ủy khuất, hi vọng em có thể vượt qua. Nếu có ai làm phiền em hay cố tình gây chuyện, cứ báo cáo lại với tôi."

"Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Bây giờ em có thể về lớp chưa ạ?"
Thầy Lâm hiền hòa gật đầu :"Quay về học đi."

Thầy Vương không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn theo dáng vẻ đường hoàng ngay thẳng của Đường Khuynh Y đi khuất ra xa.

Buổi học kết thúc vào khoảng mười một giờ trưa, Đường Khuynh Y ngồi trong quán cà phê.

Thời Vũ nhìn thấy cô, đi qua ngồi đối diện.

Đường Khuynh Y nhìn ra sau người cậu, cười hỏi :"Đi một mình?"

"Cậu muốn gặp Thẩm Vy đến vậy à?" Thời Vũ nói đùa.

Cô cười thoải mái :"Cậu đâu phải không nhận ra một số điều, đừng khiến cậu ấy nghĩ ngợi linh tinh."

Gương mặt Thời Vũ tỏ ra nghiêm túc :"Còn cậu, sao không phải về nhà nói mà còn phải vào đây? Nếu cậu đang sợ người khác chú ý việc chúng ta nhà sát vạch thì thừa thãi rồi, ai muốn biết cũng biết hết cả."

Đường Khuynh Y nói qua quýt :"Gì mà lắm ý tứ rắc rối vậy, lâu rồi không uống cà phê ở đây, hôm nay tiện luôn."

Thời Vũ nhìn xuống ly nước trước mặt cô, dựa người nói :"Cậu đang uống nước cam. Và nếu dạo này học nhiều quá làm tổn hại đến trí nhớ thì để tớ nhắc, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ uống cà phê ở đây cả."

Đường Khuynh Y :"..."

Nhân viên đang bê một ly nước cam khác cho Thời Vũ :"..."

Cô nhân viên chốc chốc lại quan sát nét mặt của đôi nam thanh nữ tú này. Cô gái thì lần đầu nhìn thấy, nhưng chàng trai này thì cô nhớ mặt. Bởi vì cậu ta quá đẹp trai, hơn nữa mỗi lần vào đây đều đi cùng một cô gái, nhìn qua cũng đoán là một cặp. Tất nhiên cô gái hiện tại là người khác, nhưng không thể phủ nhận, so với cô bạn gái kia, cô gái này cuốn hút hơn rất nhiều. không chỉ là gương mặt xinh đẹp hơn, ở trên người còn tỏa ra một loại khí chất đặc biệt. Đẹp thì có thể do sinh ra, cũng có thể là sản phẩm của đồng tiền, nhưng khí chất thì là do cuộc sống tạo thành.

Thời Vũ không có ý làm khó nhau, cậu nói sang chuyện quan trọng :"Lúc giữa giờ tớ đã gọi nhờ người điều tra xem tin tức kia là do ai đăng lên. Nhưng lần này quả thực chúng ta gặp kẻ không tầm thường. Một tài khoản từ bên ngoài đã xâm nhập vào hệ thống thông tin của trường, đăng hẳn lên trang chủ, quan trọng là không thể tra ra địa chỉ IP."

Đường Khuynh Y trầm mặc trong chốc lát rồi ngước nhìn Thời Vũ, ánh mắt có phần kỳ lạ :"Người mà tớ đắc tội không có ai sở hữu khả năng này, cũng không có ai đủ kinh tế để thuê được cao thủ này. Ngoài Tưởng Hinh ra thì gần đây cái con nhỏ Trình Ninh bị tớ nhúng đầu một phen, hai đứa này không có bản lĩnh kia. Quan trọng nhất là, việc này chỉ có hai gia đình tớ và cậu là biết rõ. Bao năm đều không có vấn đề gì, sao tự nhiên lại bị đào ra ?"

Thời Vũ đáp, giọng nói vẫn thấp và trầm :"Thật ra còn có người thứ ba biết. Luật sư mà hồi đó bố tớ thuê để bào chữa cho mẹ cậu, chính là bác của Tưởng Hinh."

Vẻ mặt của Đường Khuynh Y sững sờ.

Cậu nói tiếp :"Từ bé Tưởng Hinh đã hay gây sự với cậu, để tránh phiền phức tớ đã nói cho bố tớ biết. Ông ấy đã đưa cho nhà Tưởng Hinh một ít tiền, còn bắt mẹ cậu ta ký giấy cam kết, cho đến chết cũng không được hé răng về sự việc của cậu."

"Vậy thì có khả năng là tin tức bắt nguồn từ cô ta."

Thời Vũ nói dứt khoát :"Tớ sẽ đến hỏi trực tiếp."

"Thôi." Cô ngăn cản.

Thời Vũ khó hiểu hỏi :"Cậu không muốn biết sao ?"

Đường Khuynh Y lắc đầu :"Đó đúng là sự thật còn gì. Kể cả cô ta tọc mạch, cũng là vì tớ làm cô ta ghét. Không cần làm lớn chuyện nữa."

Ý của cô đã vậy, Thời Vũ cũng không làm gì khác.

Hai người họ ngồi ở góc xa cửa sổ nên không hề thấy người đang đứng ở ngoài.

Diệp Linh cầm tay Thẩm Vy lôi đi :"Vào nào, phải xem hai người họ làm gì sau lưng cậu. Ai mà biết yêu nữ kia sẽ lợi dụng việc mình đang gặp chuyện để bắt Thời Vũ an ủi chứ."

Thẩm Vy vùng tay ra, mắt vẫn nhìn lên tầng hai của quán :"Tự nhiên lao vào mới có vấn đề, cậu đừng có manh động."

Diệp Linh không đồng tình, răn dạy đạo lý :"Cậu đừng có ngây thơ như vậy, Đường Khuynh Y là ai chứ, thanh mai trúc mã kiêm bạn gái tin đồn bao nhiêu năm của Thời Vũ. Thế nào là tình cũ không rủ cũng đến, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cậu có hiểu hay không?"

"Biết, nhưng mà bọn họ đã phải tình yêu đâu mà đòi cũ. Hơn nữa, tình gì thì có rủ cũng không được đến." Thẩm Vy nói kiên định.

Diệp Linh mơ màng hỏi :"Làm sao cậu biết rủ không đến chứ?"

Thẩm Vy gật đầu cười :"Đúng là không biết được nhỉ?"

"Đấy, cho nên còn nói cái gì nữa, cậu còn không vào là bọn họ rủ nhau cao chạy xa bay luôn."

Đôi chân của Thẩm Vy vẫn không nhúc nhích nửa bước, cô nói bình tĩnh :"Muốn đi đâu cũng phải ra khỏi cửa chứ, làm sao tớ lại không thấy được."

Diệp Linh thở dài: "Thôi đi cô, đừng có nói mấy lời sáo rỗng. Dạo này tình cảm của hai người thế nào?"

"Bình thường."

"Như thế nào là bình thường, nóng hay lạnh hả?"

Thẩm Vy đưa tay lên chạm vào má Diệp Linh :"Tất nhiên là lạnh rồi, hôm nay còn chưa đến hai mươi độ đâu."

Diệp Linh nhảy cẫng lên :"Cậu đúng là yêu vào hóa rồ thật."

Thẩm Vy cười ầm lên, nhưng trong lòng lại chập chờn suy nghĩ.

Cảm giác thế nào, chỉ có người trong cuộc biết. Giống như uống một cốc nước, chỉ có đưa vào miệng rồi mới biết có phải hương vị mình muốn hay không, chỉ nhìn thôi là không đủ.

Không thể kéo được Thẩm Vy vào trong kia chơi trò rình bắt quả tang, Diệp Linh nảy ra một ý tưởng khác :"Tối mai ở quảng trường lớn đốt pháo hoa đấy, tớ với Phó Tử Lâm đều đi, cậu rủ Thời Vũ đi cùng luôn."

Thẩm Vy xua tay :"Không được, chuyện của Đường Khuynh Y khiến cậu ấy lo lắng còn không hết, tâm trạng đâu mà pháo với hoa. Để tết âm lịch đi."

"Cậu đúng là." Diệp Linh nói vẻ bất lực :"Họ Đường kia có chuyện thì Thời Vũ giải quyết được gì đâu, lại còn tâm trạng. Đã tâm trạng thì cậu càng phải lôi đi, hay cậu muốn đêm đón năm mới bạn trai mình ở bên cạnh thanh mai trúc mã để an ủi cô ta."

Sắc mặt của Thẩm Vy thoáng dao động, Diệp Linh nhanh nhảu thêm lời :"Cậu còn nhớ đêm giao thừa năm ngoái không, chúng ta bắt gặp Thời Vũ đi cùng Đường Khuynh Y đấy. Giờ người ta đã là bạn trai cậu rồi, chính cậu ấy phải chủ động mới đúng. Nhưng thôi dù sao hai người họ cũng có quen biết, cậu có thể thông cảm cho việc cậu ấy quan tâm cô ta một chút. Tuy nhiên, một chút thì được chứ nhiều chút thì không thể."

Thẩm Vy lẩm bẩm lên tiếng :"Được rồi, tớ rủ cậu ấy là được chứ gì."

Diệp Linh hài lòng mỉm cười :"Nhớ đấy, mười giờ tối nhé."

"Có sớm quá không, mười hai giờ mới đốt?"

"Thưa cô, người ta đi xem bắn pháo hoa nhưng không phải mỗi việc chờ pháo hoa lên trời mà nhìn đâu. Dịp tốt để hẹn hò là chính thôi, còn ăn uống nhậu nhẹt trò chuyện tán tính nhau nữa chứ."

Thẩm Vy bật cười :"Sao cậu thế này mà vẫn độc thân được nhỉ?"

Diệp Linh hào sảng vỗ vai :"Quý cô Diệp của cậu là bông hoa ngàn năm đang chờ người đến mở từng cánh."

"Thôi, xin người."

Đến lúc Thời Vũ và Đường Khuynh Y đi ra khỏi quán, hai cô gái kia đã đi khỏi từ lúc nào.

Về đến nhà, Đường Khuynh Y nhanh chóng gọi vào một số điện thoại.

Sau ba hồi chuông thì đầu kia bắt máy :"Y Y hả, có việc gì không cháu?"

Đường Khuynh Y lễ phép nói :"Cháu có đang làm phiền chú làm việc không ạ?"

Thời Tuấn cười nói :"Không sao, cháu cứ nói đi."

Đường Khuynh Y không dài dòng, trực tiếp nói: "Thời Vũ nói trước đây chú đã đưa tiền để mẹ con nhà Tưởng Hinh giấu chuyện của mẹ cháu. Cháu không biết phải trả ơn chú thế nào, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Chuyện của gia đình cháu, bao năm qua đều nhờ chú hết."

"Cái thằng Thời Vũ này, tự nhiên lại nói với cháu." Ông khàn giọng nói :"Cháu đừng khách sáo, chú coi cháu như con gái, giúp được cháu cái gì thì chú mới làm thôi. Cháu có gì thiếu thốn, nhất định phải nói với chú."

Đường Khuynh Y nói không thoải mái :"Tháng nào chú cũng gửi tiền vào tài khoản của cháu, muốn thiếu cũng khó."

"Cứ chi tiêu thoải mái, đừng có tiếc tiền, cũng đừng quan tâm gì hết. Cháu chỉ cần lo học hành là được." Thời Tuấn ôn hòa nói.

"Cháu cảm ơn chú."

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tháng sau chắc là chú về quê ăn tết, đến lúc đó gặp cháu nhé."

"Vâng ạ."

Buông điện thoại xuống, Đường Khuynh Y mở số tài khoản ra. Số dư hiện tại đã hơn một tỷ đồng.

Tối hôm đó, Hướng Viễn Chi nói dối bố mẹ là đi sinh nhật bạn, năn nỉ inh ỏi một hồi bọn họ mới đồng ý cho cô ta ra khỏi nhà. Mặc dù lo lắng cho con gái nhưng Hà Trọng Khinh đã căn dặn người theo dõi phải trông chừng Hướng Viễn Chi cẩn thận, ông ta cũng có phần an tâm hơn.

Những phút đầu tiên, Hướng Viễn Chi đi bộ đều đều, cho đến khi nhìn thấy quán cà phê kia, cô ta mới đi vào trong. Toàn bộ quá trình cô ta đều không quay đầu lại, Hoắc Tầm đã dặn dò phải tỏ ra tự nhiên mới không bị nghi ngờ. Cô ta đi sâu vào trong quán, hỏi han nhân viên một chút rồi nhìn thấy chiếc cửa phía sau. Cô ta đẩy nhẹ một phát cánh cửa liền mở ra, lúc này mới dám quay đầu nhìn xem có thấy người theo dõi không. Chắc chắn không bị phát hiện, Hướng Viễn Chi lẻn người qua cánh cửa, trong lòng cô ta mừng rỡ, tối nay sẽ chơi bời vui thích mà không bị làm phiền rồi.

Một lúc sau, nhân viên trong quán nhìn thấy cánh cửa bật mở thì quay ra mọi người :"Ơ, không phải cánh cửa này anh chủ nói không dùng đến sao, ai có chìa khóa mở ra vậy?"

Một người khác qua xem xét, trên cánh cửa có để lại dấu vết bị cạy khóa, cậu ta lập tức nói :"Có người vừa mới phá khóa."

"Cô bé lúc nãy hỏi nhà vệ sinh nên có đi ra sau này, ai thấy người đi ra chưa?"

Mọi người đều lắc đầu :"Hình như chưa."

Một nhân viên hơi nghi hoặc nói :"Trước khi cô nhóc bước vào hình như có tiếng động từ phía sau ấy."

"Thôi không sao đâu, trong quán cũng không mất mát gì, để anh đi khóa cửa lại trước khi anh chủ biết." Một người nói xong là cả đám nhân viên đều giải tán đi làm việc, mặc dù trong lòng bọn họ vẫn còn nghi vấn. Cánh cửa là do ai mở, cô bé ban nãy sao phải chạy ra từ phía sau. Bởi vì con ngõ phía sau quán rất tối, ánh đèn mập mờ chỉ đủ soi bóng qua loa. Đoạn đường đó vắng người, hơn nữa, không có camera.

Chuông điện theo reo lên, nhìn thấy tên của người gọi, Hướng Viễn Chi vui vẻ ấn nút nghe :"Em cắt đuôi được rồi, anh đến nơi chưa?"

Đầu kia Hoắc Tầm cười khẽ :"Ừ, giỏi lắm, mọi người đông đủ rồi, đang chờ em thôi."

"Chờ chút em ra ngoài đường lớn rồi bắt xe, không quá ba mươi phút đâu."

"Không cần vội, đừng chạy kẻo ngã đấy."

Hướng Viễn Chi cười xòa :"Nghĩ gì mà ngã, em bao nhiêu tuổi..."

Đột nhiên có một vật nhọn chích vào cổ, Hướng Viễn Chi hoảng hốt la lên :"A.a"

Cô ta quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ trong con ngõ tối xuất hiện bóng dáng của một người con gái. Đầu óc của cô ta bắt đầu choáng váng, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng của Hoắc Tầm :"Alo, Chi Chi, em làm sao vậy? Chi Chi..."

................

Hà Trọng Khinh đang ăn tối với vợ thì điện thoại bàn reo lên. Hướng Cầm đặt bát xuống, đi nghe máy.

"Alo, ai vậy?"

Sau khi đối phương nói một câu, Hướng Cầm kinh ngạc hét lên :"Cái...cái gì cơ, anh vừa nói Chi Chi nhà tôi làm sao?"

Hà Trọng Khinh làm rơi đôi đũa trên tay, chạy ngay ra phòng khách, hốt hoảng nói :"Chi Chi có chuyện gì?"

Hướng Cầm buông thõng dây điện thoại, mặt tái đi :"Họ nói Chi Chi bị người ta bắt cóc rồi."

"Làm sao được, rõ ràng anh đã cho người bảo vệ con bé." Hà Trọng Khinh gọi ngay cho người được thuê kia :"Anh đang ở đâu, con gái tôi đâu rồi?"

Đầu dây bên kia sợ hãi nói :"Xin...xin lỗi ngài, tôi đã đi theo sát cô bé. Cho đến một quán cà phê, tôi chờ mãi không thấy cô bé đi ra. Lúc tôi vào quán tìm thì mới biết cô bé đã đi ra quán từ cửa sau rồi."

Sắc mặt của Hà Trọng Khinh xuống thấp trầm trọng, nhưng ông ta không dám chần chừ nữa, lắp bắp nói :"Chúng...chúng ta đến đồn công an đã."

Nhưng ông ta chưa bước ra khỏi cửa, điện thoại di động đã đổ chuông. Màn hình hiện lên "Con gái", ông ta vội nghe máy :"Alo, Chi Chi, con có làm sao không ? Con đang ở đâu?"

Đáp lại ông ta không phải là giọng của Hướng Viễn Chi mà là một điệu cười ngang ngược. Âm thanh quỷ dị này đã ám ảnh ông ta hai ngày hôm nay, Hà Trọng Khinh nhất thời lạnh sống lưng :"Anh là ai? Con gái tôi đang ở đâu?"

Người ở đầu dây vẫn dùng âm điệu nhẹ nhàng trầm lắng :"Mới đó mà thầy không nhận ra tôi, buồn quá đi mất."

Hà Trọng Khinh căng thẳng đến mức dây thần kinh cũng muốn đứt đoạn :"Anh đã làm gì con gái tôi rồi?"

Đối phương thản nhiên nói :"Hướng Viễn Chi hả? Tôi chỉ đưa con bé đến một nơi yên tĩnh, cho con bé đánh một giấc ngủ thôi mà. Có điều bao giờ mới tỉnh lại thì phụ thuộc vào hành động của thầy."

Hướng Cầm đứng cạnh đã cuống cuồng lên, ruột gan như lửa đốt.

Hà Trọng Khinh khẩn khoản nói: "Anh muốn gì, anh muốn gì cũng được, đừng động đến con tôi."

"Như cũ thôi, hai mươi tỷ. Để tôi nhắc trước với thầy, không được nói lại với hai ông bạn quý hóa của thầy đâu đấy. Tiền, là tiền thật. Tờ nào giả, tôi bẻ một ngón tay của con ông."

Nói xong, đối phương lại cắt ngang máy. Hà Trọng Khinh đứng không vững nữa, cả người ngã nhào xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro