Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hướng Cầm không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi :"Tên bắt cóc vừa gọi điện phải không? Nó làm gì Chi Chi rồi?"

Hà Trọng Khinh nói trong mệt mỏi :"Nó đòi hai mươi tỷ tiền mặt."

Hướng Cầm nói ngay :"Vậy thì cứ đưa cho nó đi, bảo nó chỉ cần đừng làm hại đến con bé. Nó bảo khi nào thì giao dịch, để em đi chuẩn bị tiền luôn."

"Anh đang suy nghĩ chúng ta có nên báo lại với cảnh sát không, Liêu Hàn là phó giám đốc sở công an thành phố, ông ấy sẽ giúp chúng ta bắt được tên kia."

"Anh điên không hả?" Hướng Cầm quát: "Nó chỉ cần tiền, vậy thì mình cứ đưa cho nó là xong. Bây giờ anh mà báo công an, lỡ nó điên lên nó làm gì con gái tôi thì khi đấy ai đền con cho tôi. Nếu anh tiếc tiền thì không phải lo, hai mươi tỷ chứ gì, tôi bỏ."

Điện thoại lại đổ chuông, lần này Hướng Cầm nhanh chóng giật lấy điện thoại :"Alo."

Nghe thấy giọng nói của phụ nữ, đầu dây hỏi :"Chị là gì của Hà Trọng Khinh ?"

Hướng Cầm nói :"Tôi là vợ của Hà Trọng Khinh."

"À" Bên kia truyền đến một tiếng kéo dài :"Vậy là mẹ của Hướng Viễn Chi đúng không?"

Bà ta đoán ra đây chính là tên bắt cóc rồi, trực tiếp nói :"Anh muốn hai mươi tỷ đúng không, tôi cho anh. Chỉ cần đảm bảo con gái tôi an toàn trở về là được."

"Wao, chị nhà quả là dễ nói chuyện hơn thầy Hà. Phiền chị đưa máy cho thầy Hà được không?"

Hướng Cầm không đành lắm nhưng vẫn đưa sang cho Hà Trọng Khinh, loa ngoài được bật lên.

"Alo, tôi muốn biết con tôi bây giờ sao rồi?"

Đối phương đáp :"Đã nói là đang ngủ mà, yên tâm tôi không hứng thú gì với con của thầy."

Ánh mắt của Hướng Cầm như thúc dục ông ta, Hà Trọng Khinh phải nói :"Vậy thì tôi đồng ý giao tiền, anh muốn giao dịch ở đâu."

Đầu dây truyền đến điệu cười hài lòng :"Ngày mai tôi sẽ nói với thầy. Còn bây giờ gọi chủ yếu là nhắc nhở thầy một chút. Đầu tiên, báo lại với cảnh sát, con thầy đã về nhà. Thứ hai, không được nói nửa chữ cho ngài bộ trưởng và ngài phó giám đốc sở đâu đấy. Đừng trách tôi không nhắc nhở thầy, bọn họ cần bắt được tôi, chứ không thèm quan tâm con gái của thầy đâu. Tôi mà không vui thì việc gì cũng có thể làm được."

Cuộc gọi kết thúc, Hướng Cầm lập tức hỏi ngay nghi vấn :"Bộ trưởng và phó giám đốc sở hắn vừa nói là ai? Hắn có liên quan gì đến chuyện khác đúng không? Có phải Chi Chi bị bắt có là vì anh đã làm chuyện quái nào không?"

Hà Trọng Khinh khổ sở lắc đầu :"Không có gì nghiêm trọng hết, điều bây giờ cần làm là chúng ta phải cứu con gái."

Trong lòng tràn ngập nghi vấn, lại nhớ đến bưu phẩm hôm trước Hà Trọng Khinh giật từ tay mình ra nữa. Nhưng con gái mới là ưu tiền hàng đầu, Hướng Cầm phải tạm thời bỏ qua.

Một lúc sau, Hà Trọng Khinh lẻn vào nhà vệ sinh, gọi một cuộc điện thoại.

"Hôm nay anh có theo dõi con bé đó không, cả buổi tối nay nó làm gì ở đâu ?"

Đối phương đáp :"Cô bé đó học xong ở trường là vào một quá cà phê sách ngồi đến tận bây giờ vẫn chưa ra."

Hà Trọng Khinh ủ rũ lắc đầu. Thẩm Trạch Văn suy nghĩ xa xôi rồi, không thể là em gái của Hạ Ngọc được.

Cùng lúc đó, trong một quán cà phê sách, Tưởng Hinh đã ngồi đến mất kiên nhẫn rồi, cô ta gọi cho Hoắc Tầm :"Này, rốt cuộc thì cậu có đến không vậy hả? Biết tôi chờ mấy tiếng rồi không?"

Hoắc Tầm nói vẻ hối lỗi :"Xin lỗi bắt cậu phải chờ, việc của tôi làm mãi không xong."

Tưởng Hinh cáu :"Cậu đùa tôi hả?"

Hoắc Tầm nhẹ nhàng đáp :"Gì mà đùa, tôi đang nghĩ ra một kế sách để ngày mai chúng ta có thể lấy tiền và rút đi an toàn."

Nhắc đến vấn đề này, gương mặt của Tưởng Hinh mới dịu lại :"Được rồi."

Có một nhân viên đang bê đồ đi qua, không cẩn thận làm đổ nước lên người Tưởng Hinh, cô ta nổi khùng lên :"Không có mắt à, đi đứng kiểu gì vậy hả?"

Cô gái sợ hãi nói :"Xin lội chị, để em lau áo cho chị."

"Lau sao? Mày biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả, đền ngay cho tao."

"Dạ...dạ em đền cho chị, bao...bao nhiêu tiền ạ?"

"Hai triệu."

Cô gái ngước lên :"Hai...triệu ạ?"

Tưởng Hinh cáu gắt :"Tao đã bớt cho mày rồi đấy, có biết tao mua nó bao nhiêu không hả?"

Cô gái rơm rớm nước mắt, lấy điện thoại ra chuyển tiền cho Tưởng Hinh. Một số người trong quán cũng không nhìn nổi cảnh này, nhưng nhìn bộ dạng của Tưởng Hinh ai nấy đều không dám lên tiếng. Đồng cảm thì có thể, nhưng không ai muốn rước hoạ vào thân hết.

Tưởng Hinh hài lòng, đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc cảnh cửa nhà vệ sinh khép lại, một cánh cửa khác đồng thời mở ra. Một cô gái với bộ quần áo giống hệt của Tưởng Hinh bước đi tự nhiên. Khi đi qua cô nhân viên còn đang đỏ hoe đôi mắt, cô chớp mắt một cái.

Người theo dõi đang đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cô gái ấy đi ra thì vội bước theo.

Cô nhân viên trong quán lau mắt đi, điện thoại vang lên một tiếng ting. Mở ra nhìn, màn hình thông báo, số dư tài khoản vừa cộng vào năm triệu đồng, kèm theo một lời nhắn :"Cảm ơn."

Hoắc Tầm lấy ra một chiếc điện thoại khác, ấn vào cái tên "bạn" trong danh bạ.

"Chỗ cậu ổn không?"

"Ổn."

"Tôi nghĩ Hà Trọng Khinh không dám nói cho đám người kia đâu, ngày mai sẽ lấy tiền nhanh chóng thôi."

"Không đâu." Cô gái ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn mập mờ chiếu sáng le lắt căn phòng tối :"Ông ta sẽ nói."

Hoắc Tầm không hiểu :"Nhưng ông ta rất thương Hướng Viễn Chi, tôi có thể đảm bảo. Lúc nãy tôi đã cảnh cáo rồi, ông ta không dám đâu."

Cô gái cười khẽ :"Thương con nào bằng thương mình chứ, lão già đó sợ nhất không phải là chuyện con ông ta bị bắt cóc, hắn sợ nhất là có kẻ đang đe dọa tương lại của hắn thôi. Cho nên, chắc chắn ông ta sẽ nói lại với Thẩm Trạch Văn và Liêu Hàn. Việc con gái bị bắt cóc càng khiến ông ta quyết tâm bắt được chúng ta bằng mọi giá."

"Vậy, lỡ tiền giả thì sao? Có cần dùng phản ứng hóa học kiểm tra trước không, thủ thuật còn hơi phiền phức."

"Không cần, ông ta dám nhưng vợ ông ta thì không. Hướng Cầm khác bọn họ, bà ta chỉ quan tâm đến con gái mình, tiền chắc chắn là thật."

"Được, ngày mai tớ sẽ gọi điện cho Hà Trọng Khinh, chỉ dẫn ông ta từng bước."

"Ngày mai gặp."

Cô lật cuốn nhật ký ra, đọc những trang tiếp theo.

"Ngày 31/12/2012, hôm nay thời tiết lạnh lắm, ngày cuối cùng của năm. Những chuyện không vui của năm cũ mình đều quên hết rồi, năm mới phải vui vẻ. Mình đi xuống nhà, chị ấy cũng vừa ngủ dậy. Chị kéo mình thì thầm :"Tối nay quảng trường lớn đốt pháo hoa, trốn đi xem đi." Mình tất nhiên đồng ý ngay, tối đó hai đứa mình chạy ra khỏi nhà lúc mười giờ, bố mẹ tưởng hai chị em đã ngủ. Trời về đêm càng lạnh hơn, may mà mình có quàng khăn. Chị dẫn mình đi ăn khuya, sau đó hai chị em ra chỗ người ta đang đốt pháo để xem. Giữa đám người đông đúc, mình nhìn thấy ba người Thời Vũ, Hoắc Tầm và Đường Khuynh Y. Tất nhiên là bọn mình qua chào hỏi nhau, nhưng nhớ đến ánh mắt vô tâm hôm ấy Đường Khuynh Y bỏ lại mình trong ngõ, mình thấy ghét cô ta quá. Chị ấy và Thời Vũ nói chuyện rất hợp, bọn họ chỉ cần nhắc đến một bài toán thôi là mọi người xung quanh đều có thể biến thành không khí. Lúc pháo hoa nổ ầm trên trời, sắc màu đẹp rực rỡ rọi sáng con ngươi, bên tai là tiếng hò reo chúc mừng năm mới của mọi người. Một âm thanh quen thuộc chen vào màng nhĩ của mình, một câu :"Tớ thích cậu." vừa bật ra khỏi cổ họng của người đang đứng cạnh mình. Chị ấy cười tươi rói, sáng bừng gương mặt nhìn Thời Vũ. Cả mình lẫn hai người còn lại đều bất động luôn, chỉ có chị ấy vẫn rất tự tin xem đây là sân khấu của bản thân. Sau đó mình mới biết, chị gái mình cũng thích Thời Vũ. Mình còn biết, hôm ấy nào phải chị muốn đưa mình đi xem pháo hoa, hóa ra là vì muốn tỏ tình với người mình thích trong khung cảnh lãng mạn nhất mà thôi. Chị gái của mình, một người thông minh xuất chúng, còn ngọt ngào khiến tim người tan chảy."

Sáng sớm ngày ba mươi mốt, đối phương lại gọi điện.

"Thời gian một đêm chắc là thầy suy nghĩ thấu đáo rồi chứ?"

Sắc mặt của Hà Trọng Khinh tiều tụy vì một đêm thức trắng :"Tôi đã chuẩn bị tiền xong rồi. Anh nói địa điểm giao dịch, tôi sẽ mang đến."

Đối phương thoái mải đáp :"Người mang tiền đến sẽ là vợ thầy, tất nhiên rồi, không người nào khác được đi theo. Sáu triệu tờ tiền một chiếc túi lớn có thể chứa đầy, vất vả cho chị nhà một chút vậy."

"Được, chỉ có vợ tôi đến, tôi đảm bảo với anh, không có cảnh sát hay bất cứ ai đi theo. Vậy ...địa điểm giao dịch là ở đâu?"

"Đừng vội, tối nay tôi sẽ thông báo cho thầy."

Đối phương ngắt máy, Hà Trọng Khinh ngồi sụp xuống ghế :"Nó không chịu nói trước địa chỉ, chắc là vẫn nghi ngờ tôi sẽ dẫn theo cảnh sát."

Liêu Hàn đắc ý nói :"Không sao, thích tối thì tối, tôi không tin hôm nay không mang được thằng ôn con này về. Theo như kết quả phân tích giọng nói, là giọng thật, nam giới, tuổi dao động từ mười tám đến hai mươi. Một thằng oắt con miệng còn hôi sữa mà dám động vào chúng ta, phải cho nó một bài học."

Sắc mặt của Thẩm Trạch Văn không để lộ cảm xúc, điềm đạm nói :"Ông cài thiết bị định vị vào túi tiền giả và trên người của của vợ lão Hà nữa. Phải chắc chắn không để mất dấu nó. Vì trong tay nó còn con gái của lão Hà nên không được manh động, nếu nó phát hiện người theo dõi sẽ gây nguy hiểm cho con tin.
Liêu Hàn hớn hở :"Nếu nó có gan đến nhận tiền thì sắp được ăn cơm nhà nước rồi."

"Không thể dùng tiền giả được." Hà Trọng Khinh nói vẻ bất đắc dĩ :"Vợ tôi làm trong ngân hàng, cô ấy phân biệt được bằng mắt thường. Cô ấy lo lắng cho an nguy của con gái chúng tôi, không chịu mang tiền giả."

Người nhà bọn họ đã muốn dùng tiền thật, Thẩm Trách Văn cũng không cần tiết kiệm hộ người ta :"Vậy cứ dùng tiền thật đi, dù sao cũng lấy về được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro