Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười giờ tối, vẫn là một đêm se lạnh đặc trưng của những ngày cuối đông. Hoa sữa trên hè phố đã rụng hết, chỉ còn những đóa tường vi vẫn nở rộ trong ngày giá lạnh. Những nhánh hoa không quyến rũ mê người như hoa hồng cũng không rực rỡ ngát dương như hoa cúc, lại mang một vẻ thanh khiết và kiên cường, bay phấp phới đón ngọn gió mùa thổi qua.

Ngẩng đầu lên nhìn từng cánh hoa phát sáng dưới ánh đèn vàng, Thẩm Vy nói :"Cậu thích tường vi không?"

"Bây giờ thì không, sau này chưa biết." Thời Vũ nói thờ ơ.

"Vậy cậu thích hoa gì?"

"Hoa sữa."

Thẩm Vy nhăn mày :"Cái mùi ngào ngạt khét mũi ấy mà cậu thích được."

Thời Vũ nói thản nhiên :"Có khó ngửi lắm đâu, chuyện là con phố trước nhà tớ trồng cả dãy. Đằng sau chiếc ghế gỗ tớ hay ngồi cũng một cây to như cổ thụ. Không thích cũng phải quen, mà đã quen thì không thấy nó xấu nữa."

"À, cái ghế gỗ đó hả?" Thẩm Vy nói vẻ châm biếm :"Tớ cũng nhìn thấy cậu làm ổ ở đó mấy lần rồi, cùng với ai kia nữa."

Thời Vũ cười :"Nhắc mới nhớ, Y Y cũng giống cậu, thích tường vi và ghét hoa sữa."

"Nhắc mới nhớ, tớ đoán là lúc nào chả nhớ."

"Gì vậy, hôm nay ai làm gì cậu à?" Thời Vũ khó hiểu hỏi.

Thẩm Vy bước đều, mắt vẫn nhìn thẳng :"Còn nữa, tớ ghét hoa sữa và cũng không thích tường vi lắm đâu."

"Vừa nãy nhìn hoa đắm đuối vậy mà, không phải thích thì khơi gợi ký ức sao?"

"Không phải, tại từ bé đến lớn, tớ toàn bị nhầm giữa bằng lăng và tường vi."

"Vậy có thích bằng lăng không?"

"Không, nhìn thấy bằng lăng là nhớ ngay cái cây trước cổng trường. Nói thật, tớ không tha thiết với việc đi học."

"Thế cậu thích hoa gì?"

"Chẳng thích gì cả." Thẩm Vy ngước mắt lên nhìn cậu :"Hoa không cỏ không lá cũng không, người thì có. "

Thời Vũ sững người chốc lát :"Hôm nay là ngày gì hả?"

Thẩm Vy dời mắt đi :"Ngày gì nữa, ngày cuối năm chứ sao."

Hai người yên lặng bước đi, một lúc thì Thẩm Vy hỏi :"Cậu có thích ngắm pháo hoa không?"

"Không."

"Vậy sao tết âm lịch năm ngoái lại đi."

Thời Vũ nói tự nhiên :"Y Y muốn đi ngắm, tớ là đi cùng. "

"Cậu ta muốn làm gì cậu cũng đồng ý hết ư?"

Thời Vũ suy nghĩ trong chốc lát :"Cũng có việc không làm theo lời cậu ấy."

"Ví như?"

Cậu nở nụ cười :"Ví như giống cậu, cả hai người đều không muốn nhưng tớ vẫn thú nhận việc chiếc áo."

Thẩm Vy nói không vui :"Đừng nhắc lại, làm tớ thêm bực mình."

"Cậu hỏi nên tớ mới nói đó chứ."

"Nếu không muốn xem pháo hoa, vậy sao đưa cậu ta về nhà rồi cậu còn quay lại?" cô đột ngột hỏi.

Thời Vũ đáp vui vẻ :"Cậu nhớ hôm đó tớ ngắm pháo hoa cùng ai không?"

"Trí nhớ của tớ chưa đến mức đó."

Cậu cười :"Được rồi, tớ nói thẳng nhé. Tất nhiên là vì muốn ngắm pháo hoa cùng cậu. Quan trọng không phải là ngắm pháo hoa, mà là ngắm pháo hoa cùng ai. Cũng giống như trăng trên trời, ngồi đâu ngắm trăng thì cũng vậy, quan trọng là người dưới trăng."

Thẩm Vy không tỏ ra cảm xúc gì, nói bâng quơ :"Sao không rủ cậu ta đi cùng, muốn ngắm pháo hoa lắm mà."

Thời Vũ lắc đầu :"Trong số chúng ta, cậu có thấy ai bị thiểu năng không?"

"Thiểu năng thì không, nhưng EQ âm thì có đấy."

Cậu chỉ ngón tay vào người mình :"Nếu tớ đoán không nhầm thì cậu đang ám chỉ tớ."

Thẩm Vy lắc đầu nhìn cậu, thoáng chốc quay phắt đi.

Đứng trước cổng lớn, Diệp Linh giơ hai tay lên vẫy vẫy, miệng gọi to :"Thẩm Vy, đây này."

"Chào anh Thời, chào chị Thẩm, chúc hai anh chị buổi tối vui vẻ." Trần Phác Xuyên miệng cười tươi rói, nói ầm lên giữa trời.

Thẩm Vy nói không lưu tình :"Tên này được thêm vào phút chót hả?"

"Ừ, nó năn nỉ quá đáng thương nên tớ ôm theo cùng." Phó Tử Lâm tỉnh bơ nói.

"Dùng từ gì đấy, tôi là quá nhớ thương mọi người."

Thời Vũ mỉa mai :"Ngày nào cũng nhìn mặt nhau trong cự ly hai mươi xăng-ti-mét không đủ hả?"

Trần Phác Xuyên kéo kéo tay Thời Vũ :"Tôi đối với cậu, làm sao đủ được."

"Cút, tôi chịu đựng cậu đủ rồi." Thời Vũ vùng tay ra.

Phó Tử Lâm hít một hơi lạnh, chắp tay nói :"Vào trong thôi, ngoài này gió to quá."

Diệp Linh cười :"Vào thì vào chứ gió cũng không bớt đâu."

Trần Phác Xuyên nhìn bọn họ, tự cảm thán :"Các người ai cũng có đôi có cặp, mình ta lẻ loi biết ai trông."

"Tôi trông cậu." Thời Vũ tóm lấy cổ cậu ta, lôi đi xềnh xệch.

Cả năm người đi vào trong, không khí rạo rực của ánh đèn sáng bừng trong đêm tối cùng với âm thanh náo nhiệt của bản nhạc chào năm mới.

Bây giờ Trần Phác Xuyên mới để ý :"Hai người mặc áo đôi phải không?"

Thẩm Vy đáp :"Đúng, cậu muốn thử không?"

"Thôi, ai lại chơi cái màu đỏ chót vót vậy." cậu ta đánh mắt nhìn Diệp Linh :"Mà cậu thật là, cướp mất vị trí chung đôi với chị Thẩm của anh Thời rồi."

"Nhường cơ hội cho cậu đó." Diệp Linh nói.

Trần Phác Xuyên :"No, no, đùa chút chứ chạm vào anh Thời thì chị Thẩm đào tổ tông nhà tôi luôn."

Thời Vũ đang rất muốn đấm cho tên này một phát :"Cậu có thể im hoặc là biến."

Trần Phác Xuyên nép mình sau lưng Phó Tử Lâm, bộ dạng e thẹn nhìn phát gớm.

Phó Tử Lâm giằng cái tay dính chặt mình ra :"Khỏi được lựa chọn nữa, cậu cút luôn cho tôi nhờ." Rồi cậu ta liếc nhìn hai cô gái, vẻ mặt bất lực nói :" Đây hẳn là Diệp mama chọn đúng không, còn sợ ai không nhận ra mà đã đỏ rực rồi còn thêm cái mũ vàng khè. Đúng là kẻ hủy diệt thời trang."

Trần Phác Xuyên giơ ngón tay lên :"Bạn cùng bạn của mình chỉ được cái nói đúng."

Diệp Linh giơ một nắm đấm ra :"Mốt, đây gọi là mốt, các người chẳng hiểu gì hết."

"Ừ, mốt, mốt từ thập niên bảy mươi." Phó Tử Lâm nói.

Thẩm Vy nhìn Thời Vũ :"Nãy giờ không thấy cậu ý kiến, cho nhận xét coi."

"Cậu muốn thật lòng hay dễ nghe?" Thời Vũ quan sát chiếc áo, nói thản nhiên.

"Được rồi, đã hiểu, không cần nói thêm." Cô quay qua đập lên vai Diệp Linh :"Tớ đã nói với cậu rồi mà, xấu ma chê quỷ hờn mà cứ bắt tớ mặc bằng được."

Thời Vũ nín cười :"Làm gì đến mức đấy."

"À đúng rồi, hôm nay nghỉ học nên không nói cho các cậu biết." Trần Phác Xuyên phấn khích nói :"Hôm qua, lúc mười bảy giờ năm mươi phút, trời đông gió lạnh người co vo..."

"Vào thân bài." Thời Vũ cắt ngang, giọng điệu mất bình tĩnh.

"Được rồi, khi ấy tôi đang chìm đắm trong hương rượu nồng nàn bên nồi lẩu ếch khói lất phất.."

"Tên khốn này, cậu cút ngay cho tôi." Phó Tử Lâm mất hết kiên nhẫn hét lên.

Trần Phác Xuyên giơ tay giảng hòa :"Tóm lại là Đường mỹ nữ đã có một trận chiến hai bên đổ máu với Hoắc Tầm."

"What happened ?" Diệp Linh mở to mắt.

"Không giỏi tiếng anh thì đừng làm màu." Phó Tử Lâm bên cạnh nói.

Diệp Linh nghiến răng, nhưng tạm thời bỏ qua, tập trung vấn đề chính :"Kể chi tiết đi."

Không để mọi người chờ đời, lần này Trần Phác Xuyên diễn đạt nhanh gọn :"Nội tình chả biết, nhưng Đường mỹ nữ đang yên đang lành xông vào bàn tiệc, gọi Hoắc Tầm ra nói chuyện. Hoắc Đại hiệp lừa cái chân đang đau, cố tình không ra. Đường mỹ nữ qua vài câu nói châm biếm thì dứt khoát cho Hoắc đại hiệp một đấm lệch miệng. Hoắc đại hiệp mạnh mẽ vùng dậy khiến Đường mỹ nữ ngã ngay trên miếng thủy tinh, máu chảy một đường khắp bàn tay trái. Hoắc đại hiệp vô ý nên tỏ ra áy náy, Đường mỹ nữ nghiêm giọng đe dọa, nói cái gì mà một đấm này không là gì với việc Hoắc đại hiệp làm. Cảnh cáo nếu còn động đến người tôi quan tâm, tôi cũng không cho cậu sống mà nhậu nhẹt vui chơi."

Thời Vũ và Thẩm Vy đều sững sờ, rõ ràng là bây giờ mới biết chuyện này. Thẩm Vy quay sang nhìn cậu mới phát hiện đôi mắt đẹp của thiếu niên dường như vừa mới lóe lên, một cảm giác lạnh lẽo vô hình trên khuôn mặt tinh xảo ấy.

Diệp Linh bày tỏ cảm xúc :"Kích thích phết."

"Khỏi phải nói, tôi ngồi xem thôi mà kích động đến mức quả tim muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn." Trần Phác Xuyên reo lớn.

"Dạo này Hoắc Tầm có gây ra động tĩnh gì đâu, làm gì để Đường Khuynh Y tức giận đến vậy. Ngoài Diệp mama ra thì tớ chưa thấy cậu ấy nổi khùng với ai." Phó Tử Lâm khỏ hiểu nói.

Diệp Linh tức gần chết :"Cậu không cần thêm tớ vào để làm một nhân vật phụ mờ nhạt đâu. Hai cái tát cô ta ban cho mặt tớ đến giờ vẫn còn đau đây này."

"Cái gì, Đường Khuynh Y tát cậu ư? Lại còn hai cái?" Trần Phác Xuyên ngạc nhiên.

Diệp Linh thoải mái nói :"Mới nói vài câu thôi cô ta đã động tay chân rồi, chả hiểu hôm ấy đến tháng hay gì." Dứt lời thì bắt gặp ngay cặp mắt của Thời Vũ, Diệp Linh liền nhỏ giọng :"Cũng một phần tại tôi chọc cậu ta."

Trần Phác Xuyên nói trong suy tư :"Chả trách hồi trước các cậu cảnh cáo tôi cách xa Đường mỹ nữ, đúng là hoa hồng đầy gai thật. Nói chứ hôm qua ai mà không hú hồn hú vía, một thân mảnh mai mà nói câu nào lạnh câu đó, cảm giác còn nhiều khí áp hơn trời ngày đông. À đúng ngày tôi nghỉ học còn bỏ lỡ mất chuyện của mẹ cậu ấy nữa, nghe nói bà ấy đi tù vì..."

"Được rồi!" Thời Vũ lạnh lùng nói.

Trần Phác Xuyên cười lấy lệ :"Vâng, em im."

Một lát sau, cả nhóm kéo đến chỗ đám người đang đốt pháo bông. Họ mua một ít pháo trên tay và đi ra một góc tối hơn.

"Thử đi Thẩm Vy." Diệp Linh dúi mấy que pháo vào tay cô.

"Thôi, sợ nó cháy ra tay lắm."

"Làm sao mà trúng tay được."

Thẩm Vy cương quyết lắc đầu :"Khỏi đi, các cậu cứ tự nhiên, tớ quan sát được rồi."

Trần Phác Xuyên nói đùa :"Không phải cậu sợ lửa đấy chứ."

Thẩm Vy liếc nhìn đốm lửa đang sáng trên tay Phó Tử Lâm, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Sợ lửa thật hả?" Trần Phác Xuyên nói vẻ không tin.

Thẩm Vy cười nhạt :"Cậu không sợ lửa cháy đến người mình chắc."

Diệp Linh thoáng dừng ánh mắt trên gương mặt vừa mới dao động của Thẩm Vy.

Thời Vũ giật luôn mấy que pháo trên tay cô :"Cậu không thích thì có thể đứng xa ra, hoặc tớ khỏi đốt cũng không sao."

"Làm gì đến mức đấy, mọi người cứ tự nhiên. Tớ không thích tự mình làm thôi chứ vẫn thích xem lắm."

Trong bóng tối mập mờ, từng ánh lửa sáng lập lòe cháy lên, soi rõ những gương mặt tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Khi cả đám đang vui vẻ trong không khí náo nhiệt, Trần Phác Xuyên nói :"Này nhìn xem ai kia."

"Ai cơ?" Phó Tử Lâm hỏi, mắt hướng theo cái nhìn của cậu ta.

Cả mấy người còn lại đều làm theo, nhìn thấy cách đó chỉ vài mét, một người con trai rất cao cũng đang giương mắt quan sát họ.

Thẩm Vy có cảm giác đôi mắt sâu đáng sợ của Phan Việt Minh đang chừng chực nuốt chửng mình, đứng cách xa nhưng cô vẫn cảm nhận được hắn chú ý đến mình thế nào. Cô dời mắt đi, không muốn hứng lấy thêm lạnh lẽo trong một ngày đông nữa. Nghĩ lại thì hai lần đi ngắm pháo hoa đều nhìn thấy gương mặt đấy, có lẽ hắn thích ngắm pháo hoa thật.

Thời Vũ nói :"Kệ nó đi, đừng quan tâm."

Trần Phác Xuyên lẩm bẩm :"Nhưng người ta thì có vẻ quan tâm mình lắm."

"Không hẳn quan tâm cả bọn mình đâu, cậu ta cứ nhìn Thẩm Vy thôi." Diệp Linh thắc mắc :"Cậu biết Phan Việt Minh hả Thẩm Vy?"

Thẩm Vy đáp :"Có biết, nhưng không có mối quan hệ tốt đẹp gì đâu."

"Nhìn ra được." Phó Tử Lâm nói.

Trần Phác Xuyên cười cợt :"Cậu ta với Thời Vũ là cuộc tình ngược luyến tàn tâm, tốt đẹp thế quái nào với bạn gái của kẻ thù."

"Cậu biết cách dùng từ nhỉ, nên để cô Tôn biết được thiên tài văn học này mới được." Thời Vũ mỉa mai.

"Làm gì mà bằng anh Thời chứ."Trần Phác Xuyên nói.

Một nhân vật khác xuất hiện kéo lấy sự chú ý của Phan Việt Minh nên cậu ta mới chịu buông tha con mắt dán chặt vào Thẩm Vy. Nhưng người đó nhìn thấy cô xong lại hí hửng chạy tới :"Vy Vy phải không?"

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn mình, Thẩm Vy bây giờ mới nhận ra thanh niên đang xăm xăm bước đến chính là Phan Việt Bắc, bạn của Kỷ Phàm, cũng là anh trai của Phan Việt Minh.

Cô nói tự nhiên :"Vâng, em chào anh."

Phan Việt Bắc cười tươi như hoa :"Trời đất, may mà anh vẫn nhận ra em đấy, ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi."

Trần Phác Xuyên lẩm bẩm rất khẽ :"Con gái nhà người ta mười tám tuổi mà không ra dáng thiếu nữ thì là thiếu nam chắc."

Phó Tử Lâm nghe thấy bèn chọc ngay vào khuỷu tay cậu ta, hai người họ nhìn nhau trừng mắt.

"Sao không đi chơi với Kỷ Phàm, anh nhớ em muốn chết luôn." Phan Việt Bắc bỏ qua mọi ánh nhìn tò mò, chỉ chăm chăm vào cô gái trước mặt mình.

"Em không hợp mấy trò của anh ấy."

"Vậy thì thử trò của anh không ?" Đôi mắt đen ngược sáng nháy lên một nét tinh nghịch, trông Phan Việt Bắc vừa có nét trưởng thành của một người sắp tốt nghiệp đại học nhưng vẫn không mất đi vẻ ngời ngời sức xuân của một chàng trai trẻ tuổi.

Ai mà không nghe ra ý tử tán tỉnh chứ, Thẩm Vy theo bản năng quay sang Thời. Thiếu niên đứng cạnh cô vẫn tỏa ra một khí chất lành lạnh, đôi môi mỏng hơi mím lại, hàng mày nghiêm nghị ngự trên đôi mắt yên tĩnh, cả gương mặt xuất chúng nổi bật dù trong đêm tối, dường như không có bất cứ sự dao động nào dù trong khoảnh khắc.

Một cảm giác khó chịu không rõ lời bắt đầu len lỏi vào tâm trí, Thẩm Vy quay lại đối diện với vẻ mặt còn vương nét cười rạng rỡ của Phan Việt Bắc :"Em không có nhu cầu."

"Trời lạnh thế này nhưng đâu bằng được trái tim của người cô đơn, em thấy có phải không?"

"Bệnh viện hoạt động bất kể ngày đêm nóng lạnh, khoa tim mạch của Bạch Mai sẵn sàng chào đón anh."

"Dứt khoát vậy, biết đâu bất ngờ người có tình lại thuộc về nhau. Em có tin trên đời này có một thứ gọi là định mệnh không, chính là ma xui quỷ khiến vào thời khắc đấy nhìn thấy một người, giây phút sau adrenalin đã tăng lên đến mức cơ thể muốn tiết ra cả dopamine. Cảm giác ấy không dễ tìm thấy, một khi bắt gặp không nên bỏ qua mới phải."

"Mẹ nó." Phó Tử Lâm chửi thề.

"Anh ta nói tiếng nước nào vậy?" Trần Phác Xuyên ngơ ngác.

Thẩm Vy cạn lời, không giả bộ cười nổi nữa.

Bây giờ con ngươi của Thời Vũ mới khẽ chớp một cái, cậu cho tay vào túi áo, rút ra một điếu thuốc lá trong gói, đưa ra trước mặt Phan Việt Bắc.

"Bạn học của Vy Vy hả, nhiệt tình quá, cảm ơn em trai."

Cánh môi lạnh nhạt hơi nhếch lên :"Nikotin không đủ thì anh có thể chơi thuốc cấm, giải phóng nhiều dopamine lắm."

Đầu lọc điếu thuốc nằm lơ lửng trên ngón tay Phan Việt Bắc tự nhiên trượt xuống, anh ta thu lại nụ cười trên khóe môi mình, bấy giờ mới quan sát thiếu niên tuấn tú đứng cạnh Thẩm Vy.

"Ngại quá, rơi mất rồi." Phan Việt Bắc lấy lại vẻ mặt sảng khoái :"Mà thuốc cấm thì thôi, anh là công dân tích cực đấy."

"Tích cực tán tỉnh bạn gái người khác ngay trước mặt họ phải không?" Thời Vũ nói không cảm xúc.

Phan Việt Bắc cười rộ lên :"Cậu là bạn trai của Thẩm Vy à?" anh ta quan sát khoảng cách giữa hai người :"Đứng xa nhau vậy làm gì để người ta không nhận ra."

Thẩm Vy lắc đầu một cái :"Nên dính vào nhau luôn chắc mới vừa lòng anh."

Phan Việt Bắc đánh giá :"Nhưng mà cũng hợp nhau đấy."

"Khỏi phải nói, trời sinh một cặp. Anh không biết hai đứa này mỗi ngày thồn bao nhiêu cẩu lương vào miệng người vô tội đâu." Trần Phác Xuyên chen vào.

"Vãi cả cẩu lương, thật hả cô Thẩm?" Diệp Linh trợn mắt hỏi.

Phó Tử Lâm nhiệt tình giải đáp thắc mắc :"Những người khi yêu đều giống như mang một nhân cách khác, mọi thứ đều thay đổi, con người cũng phải đổi thay."

"Thôi đi cụ, đã học lớp toán thì đừng có văn vẻ." Diệp Linh nhìn Thẩm Vy:"Cậu máu hơn tớ nghĩ đấy, được lắm, không làm chị thất vọng."

"Yên tâm, máu não cũng nhiều." Thẩm Vy nói.

Phan Việt Bắc nhìn đám thanh niên trước mắt, cuối cùng cũng giác ngộ ra thân phận kẻ ngoài cuộc :"Anh đi trước đây, các em chơi vui vẻ nhé."

Thẩm Vy lịch sự đáp :"Anh đi thong thả."

"Mà khoan anh gì ơi, anh quen tên đó à?" Trần Phác Xuyên chỉ tay ra xa. Theo hướng ngón tay, Phan Việt Minh đang đứng nói chuyện với người khác, hình như đã quên luôn chuyện phải bận tâm đến người nào khác rồi.

"Việt Minh ấy hả? Em trai anh, bằng tuổi với các em đó." Phan Việt Bắc nói tinh bơ.

Mấy cặp mắt đổ dồn vào hai anh em họ, xong lại chớp chớp qua lại giữa Thời Vũ và Thẩm Vy.

Nhìn thái độ này, Phan Việt Bắc cũng nhận thấy sự không đúng lắm :"Có vấn đề gì sao? "

"Em thì không có vấn đề gì nhưng mà người khác thì có." Trần Phác Xuyên nói.

"Gì chứ?" "Phan Việt Bắc nhăn mày.

"Có quái gì chứ, anh đi mà tìm cô gái khiến cho mình tiết ra dopamine đi." Thẩm Vy xua tay.

"Nghĩ lại thì, hôm trong quán karoke, lúc đó nhìn thấy Việt Minh em cũng ngớ người đi nhỉ? Sau đó thằng ranh con kia lại chạy ra ngoài theo em không lâu. Người có chuyện với nó chắc là em rồi."

Lượng thông tin này quá sức phong phú, Diệp Linh và Trần Phác Xuyên không hẹn cùng bước thêm một bước gần Phan Việt Bắc hơn để nghe ngóng.

Thời Vũ đứng im như tượng cũng chuyển động cơ mặt, thế nhưng không phải nhìn ai trong bọn họ, tầm mắt của cậu vượt ra rất xa, trong dòng người đông đúc, cậu bị một bóng dáng lướt qua trong tích tắc làm cho nghi hoặc.

Thẩm Vy nhanh chóng cắt ngay câu chuyện sắp tiếp diễn :"Chả có cái gì hết, anh quan tâm làm gì."

"Phải quan tâm chứ, thằng em trời đánh của anh cứ ba ngày lại gây ra một trận, nhưng chắc là nó không đánh em đâu nhỉ, mặc dù thằng điên này con gái nó cũng đánh được."

Nhớ đến bàn tay từng siết chặt cần cổ gầy gò của mình, Thẩm Vy nhất thời hơi ngứa ngáy, lắc lắc cái đầu khẽ khàng khiến cần cổ dài đung đưa theo.

"Phan Việt Bắc, anh làm cái gì mà lâu vậy, định bắt em chờ đến bình minh hả?" Một giọng nữ cao cất lên từ phía sau.

Ngay khi mọi người nhìn thấy gương mặt của cô gái ấy, tất cả lại một lần nữa sửng sốt. Thiếu nữ mặt đẹp như hoa đang tiếng lại gần chính là ngọc nữ một thời của trường, Từ Tinh Tinh.

"Phan Việt Bắc, lần này thì anh làm em trầm trồ rồi." Thẩm Vy cảm thán.

Từ Tinh Tinh cũng nhận ra một loạt người quen, cô ấy ngọt ngào cười: "Thẩm Vy, lâu rồi không gặp, nhớ chị không?"

Thẩm Vy gật đầu :"Nhớ chứ."

Quên thế nào được, ngoài cái nhan sắc rung động lòng người ra thì người này là bạn gái cũ của Kỷ Phàm, chị họ của Đường Khuynh Y, người từng tỏ tình với Thời Vũ.

"Chị Từ, chắc là chị không biết em đâu, nhưng em là một trong những fan hâm mộ của chị đấy. Cả ba năm em đều bầu cho chị một phiếu hoa khôi." Trần Phác Xuyên cười đến sắp ngoạc miệng ra.

"Cảm ơn em, tiếc là chị lại phụ mất sự kỳ vọng rồi." Từ Tinh Tinh nhẹ nhàng đáp.

Trần Phác Xuyên xua tay :"Ấy không, giữa chị với Đường mỹ nữ là khó phân thắng bại, nhưng mà em đảm bảo, chị vẫn được lòng cả thế giới nhất."

"Chị cũng thấy vậy." Từ Tinh Tinh cười tươi, quên mất mục đích đi lại đây là gì luôn.

Phan Việt Bắc chịu đựng một lúc mới phải lên tiếng nhắc nhở :"Em không phải tìm anh à?"

Từ Tinh Tinh tiến thêm mấy bước nữa, đứng sát người Phan Việt Bắc, nói vẻ trách móc :"Rồi kẻ nào cho em leo cây hả, đứng chờ sắp gãy cả chân."

Nhìn bọn họ như vậy, Thẩm Vy không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Phan Việt Bắc này vậy mà lại hẹn hò với người yêu cũ của bạn thân. Sai thì không sai, nhưng mà cũng vi diệu lắm.

Diệp Linh chần chờ một lúc, rốt cuộc vẫn hỏi :"Hai anh chị là một đôi ạ?"

Phan Việt Bắc cầm lấy bàn tay của Từ Tinh Tinh :"Đúng vậy."

"Vãi, vậy mà ban nãy anh còn dám đong đưa như đúng rồi." Trần Phác Xuyên nói.

Từ Tinh Tinh quạu mặt lại :"Gì cơ, Phan Việt Bắc, anh làm trò mèo nào sau lưng em rồi?"

"Trò gì đâu, chào hỏi Vy Vy một chút thôi mà."

Nghe vậy, Từ Tinh Tinh mới ầm ờ cho qua.

"Dạo này Kỷ Phàm sống ổn chứ?"

Thẩm Vy chỉ ngón tay vào người mình :"Chị đang hỏi em?"

"Tất nhiên, chứ hỏi ai đây nữa." Từ Tinh Tinh nói.

Đỉnh thật, mấy con người này đúng là logic lạ thường một cách phi thường. Dám đứng trước mặt người yêu mới hỏi thăm người yêu cũ luôn.

"Anh ấy thì có lúc nào không ổn chứ, chị thừa biết tính cách tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến kia rồi mà."

Từ Tinh Tinh cười có vẻ mỉa mai :"Ai nói với em là tâm bất biến? "

Thẩm Vy suy tư chốc lát, hình như đúng là có biến. Và hình như cô gái trước mặt cũng biết biến trong lòng anh ấy. Có lẽ bọn họ đã chia tay, cũng không biết từng yêu đương thật lòng hay không nhưng một chàng trai chưa bao giờ thuộc về mình thật sự lại để một cô gái khác trong tim, không cô gái nào có thể cam tâm.

Gương mặt lạc quan thái quá với mọi sự đời của Phan Việt Bắc bây giờ mới bắt đầu biến động khẽ khàng, anh ta đứng đối diện với Thẩm Vy. Cô thấy được đôi mắt cười ấy nhìn mãi vào sợi tóc mai bên sườn mặt Từ Tinh Tinh, sau đó dần dần di chuyển sang ánh nhìn sắc bén của bạn gái anh ta.

Từ Tinh Tinh nhìn Thời Vũ :"Cậu không chào tôi lấy một câu hả?"

Thời Vũ thờ ơ nói :"Chị cần tôi chào à?"

"Đúng là trời sinh một cặp, con ranh Đường Khuynh Y cũng có cái nết y chang." Từ Tinh Tinh nói thản nhiên.

Nhưng số người ở đây thì sửng sốt.

"Khoan đã Từ nữ thần, có lẽ chị chưa biết chuyện này, em muốn nói là Thời Vũ và Thẩm Vy đang hẹn hò." Trần Phác Xuyên bình tĩnh trình bày.

"Cái gì?" Từ Tinh Tinh hét toáng lên, hết nhìn Thời Vũ lại nhìn sang Thẩm Vy với ánh mắt không thể tin nổi :"Vậy còn Đường Khuynh Y...từ từ nào, hai người hẹn hò ?"

"Bọn họ hẹn hò hay không liên quan gì đến Đường Khuynh Y đâu chị." Diệp Linh nói vẻ không thoái mái.

"Ngồi đấy mà không liên quan." Từ Tinh Tinh nói khẽ.

Sau khi trấn tĩnh quả tim mới nhảy vọt lên không trung, Từ Tinh Tinh nghiêm túc nói :"Đúng là cuộc đời là những điều bất ngờ."

Thẩm Vy không vui vẻ gì với mẩu chuyện này, nhưng để khiến mình đỡ khó chịu, cô biết tốt nhất nên im để nó tự kết thúc. Nhất là khi bạn trai đang đứng cạnh cô còn như phật tổ nhìn xuống chúng sinh kia kìa, cậu ấy có mảy may để ý gì đâu.

"Được rồi, mình đi thôi, để lại không gian cho các em còn vui chơi." Phan Việt Bắc lần này đích thân làm anh hùng giải cứu thế giới.

Trước khi đi Từ Tinh Tinh còn quan sát Thời Vũ thêm mấy lần, khỏi phải nói cũng biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì.

Bọn họ đi xa rồi, Trần Phác Xuyên nói :"Mình đốt pháo tiếp đi."

"Cậu thấy giờ nên đốt pháo tiếp à?" Phó Tử Lâm hỏi.

"Tại sao không nên?"

"Đồ thiểu EQ." Phó Tử Lâm đập lên đầu Trần Phác Xuyên. Nhìn sang cái mặt như đưa tang của Thẩm Vy và lạnh như bắc cực của Thời Vũ mà xem, chút ánh lửa lập lòe từ pháo sao đủ làm nó tan ra.

Diệp Linh kéo tay áo Thẩm Vy :"Đi ra ngoài với tớ một lát."

"Bọn cậu đi đâu vậy?" Trần Phác Xuyên hỏi.

Phó Tử Lâm lần nữa muốn đá bay người này :"Việc của con gái, cậu hỏi làm gì."

Sau khi Diệp Linh và Thẩm Vy đi rồi, Thời Vũ nói :"Tôi sang đây một lát, hai cậu đứng đây."

"Ấy, việc của con gái, cậu đi theo làm gì?" Trần Phác Xuyên rối rít gọi sau bóng lưng Thời Vũ.

"Cậu ấy có đi cùng hướng với bọn họ đâu." Phó Tử Lâm cạn lời.

Đi theo Diệp Linh đến một quán cà phê vẫn nằm trong quảng trường, Thẩm Vy mới nhận ra thắc mắc :"Mà khoan, đi đâu vậy?"

Diệp Linh ghé sát tai cô :"Đi vệ sinh, mấy nhà vệ sinh công cộng bẩn lắm, tớ vào đây đi ké. Cậu đứng ngoài này chờ tớ một lát."

"Suy nghĩ đúng là sâu xa." Thẩm Vy trầm trồ nói.

Diệp Linh chạy vào bên trong, đi lên tầng hai và mất hút. Thẩm Vy đứng cạnh một bụi cây trước quán, xoa xoa hai bàn tay đang trở nên lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro