Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một buổi tối Hà Trọng Khinh như ngồi trên đống lửa, đến gần chín giờ, cuối cùng một số lạ cũng gọi đến.

Giọng nói của đối phương bình tĩnh như thường :"Thầy chuẩn bị hết rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Đưa máy cho vợ thầy."

Hướng Cầm giật điện thoại ngay :"Tôi nghe đây, anh nói địa điểm giao dịch đi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ tiền mặt như anh yêu cầu rồi."

"Nhớ là tiền như yêu cầu đấy."

"Chắc chắn tiền thật, tôi không dùng tiền giả đâu, anh đừng làm hại Chi Chi."

Đối phương hài lòng nói :"Chị lái xe đi đến số 3 phố X, nhớ là một mình."

"Được, tôi lập tức đi ngay."

Hướng Cầm xách túi tiền mặt lớn, cùng Hà Trọng Khinh đi xuống nhà.

"Em nhớ cẩn thận đấy, có gì không ổn thì dừng lại, gọi ngay cho anh biết chưa?" Hà Trọng Khinh lo lắng dặn dò vợ.

Hướng Cầm mệt mỏi gật đầu, người phụ nữ trung niên như già đi vài tuổi sau một đêm thức trắng.

Đằng sau chiếc mercedes của Hướng Cầm là môt chiếc audi đen bám sát đuôi. Hà Trọng Khinh và Liêu Hàn ngồi đằng sau, trên tay là ipad đang kết nối với Thẩm Trạch Văn.

"Chúng tôi đang đi sát, giữa đường đông đúc như vậy, nó không thể nhận ra được kẻ bám đuôi đâu. Chưa kể, một thằng nhóc và một con ranh vắt mũi chưa sạch thì lấy đâu ra bản lĩnh này."Liêu Hàn nói tràn đầy tự tin.

"Đừng có chủ quan, nó không tầm thường đâu." Thẩm Trạch Văn điềm đạm nói.

"Biết rồi, lần này tôi nhường nó cho ông vặt lông trước."

Một tiếng sau, Hướng Cầm lái xe đến số 3 phố X. Đó lại là một nhà máy đã bị bỏ hoang, bên cạnh là bãi rãi lớn. Xung quanh bởi vì thế mà không có nhà dân, ngay cả đèn đường cũng mập mờ le lói. Nhưng tất cả hoocmon sợ hãi của Hướng Cầm bây giờ đều đã tiêu tan, bà ta chỉ một lòng lo lắng cho an nguy của con gái mình.

Hướng Cầm gọi cho số máy vừa nãy mấy lần nhưng đều không được, một lúc sau thì chuông điện thoại mới chịu vang lên, là một số điện thoại khác.

"Chị tới nơi rồi chứ?" Hướng Cầm đã quá quen thuộc với giọng nói của kẻ bắt cóc nhưng lại tỏ ra lịch sự hết mực này.

"Tôi tới số 3 rồi, đang ở trước cổng nhà máy, anh đang ở đâu ?"

Hướng Cầm định mở cửa xe ra để bước xuống thì đối phương nói :"Chị cứ ngồi yên. Chờ thêm mười lăm phút nữa thì đi sang số 4 phố Y."

"Tại...tại sao phải..."Bà ta chưa hỏi hết câu thì cuộc gọi đã bị ngắt. Trong lòng mịt mờ không hiểu mục đích của kẻ bắt cóc nhưng bà ta cũng không còn cách nào khác, đành ngồi yên chờ đúng giờ.

Ở đằng sau, Liêu Hàn bước xuống xe quan sát, miệng chửi thề :"Thằng ôn con này đúng là cũng có chút chất xám, chọn cái nơi ngoại thành hoang vu này đúng là dễ hành động lắm."

Hà Trọng Khinh bỏ điện thoại xuống, sắc mặt trở nên nặng nề :"Nó vừa gọi cho Hướng Cầm, bảo là chờ thêm mười lăm phút nữa thì đến số 4 phố Y."

"Cái gì? Nó giỡn mặt à?"

"Không biết, nhưng tôi cũng đoán nó không có để bị bắt dễ vậy đâu, có thể đang âm mưu gì đó."

Đúng mười lăm phút sau, Hướng Cầm lập tức quay xe đi. Chiếc xe đằng sau cũng duy trì một khoảng cách và bám theo.

Địa điểm lần này vẫn là một huyện ngoại thành, cách chỗ cũ chưa đến ba mươi phút lái xe. Bên ngoài là đồng ruộng, mùa đông lạnh nên người dân đang để hoang, vào mùa hè thì đây sẽ là một cánh đồng lúa xanh tươi mơn mởn. Hướng Cầm kiên nhẫn ngồi yên, quả nhiên tên bắt cóc lại gọi tới, trong lòng bà ta càng trở nên bất an, hắn ta luôn canh giờ rất chuẩn.

"Chị đi đến quảng trường Heart, ở cổng tây có một quán cà phê. Tìm cô gái cao ráo, mặc chiếc áo khoác màu đỏ rực, mũ lông màu vàng. Đưa tiền cho cô ấy, bảo là có một người tên Thời Vũ nhờ cô ấy cầm hộ."

"Sao ngay từ đầu anh không bảo tôi đến đó đi?"

Đầu dây truyền đều tiếng cười :"Tôi không thích vậy đấy."

Trong lòng tức đến cuộn người nhưng Hướng Cầm phải kiềm chế :"Được rồi, bây giờ tôi lập tức đi đến đó."

Nhìn thấy chiếc xe vừa mới đỗ chưa được bao lâu lại chạy đi, Hà Trọng Khinh gọi ngay cho vợ mình.

"Thế nào rồi, em gặp kẻ bắt cóc chưa?"

"Chưa, hắn ta lại chuyển địa điểm rồi."

"Đến đâu?"

"Quảng trường Heart."

Liêu Hàn cười khẩy :"Thằng ranh này, đi khắp một vòng rồi lại lựa cái nơi đông đúc nhất thành phố sao?"

Hướng Cầm chạy xe vượt tốc độ, cũng may là đêm đón năm mới nên bà ta không bị cảnh sát chặn lại. Bà ta đỗ xe, cầm hai túi tiền lớn từ trong cốp xe ra, đứng từ xa nhìn quán cà phê mà tên kia nói. Đúng là hắn ta sắp xếp hết, một cô gái mặc chiếc áo khoác màu đỏ rực rỡ đang đứng bên cạnh chậu hoa. Bà ta đoán đó là tòng phàm bắt cóc con mình nên trong đôi mắt hướng đến đối phương vừa căng thẳng vừa căm phẫn.

Thẩm Vy kiên nhẫn đứng yên trước quán cà phê, thỉnh thoảng lại quay người nhìn xem Diệp Linh đã đi ra chưa, không hiểu đi vệ sinh kiểu gì mà lâu vậy nữa.

Cô đang vu vơ lướt điện thoại cho đỡ chán thì ánh sáng trước mắt bị một bóng dáng che khuất. Ngẩng đầu lên, cô thấy gương mặt không chút cảm xúc của Phan Việt Minh xuất hiện. Sự hiện diện bất ngờ làm cô giật mình, cơ thể hành động nhanh hơn não, lùi lại một bước ra sau.

Phan Việt Minh nháy mi mắt một cái, gương mặt của cậu ta dường như trở nên sống động hơn :"Sợ ?"

Thẩm Vy không dời mắt một khắc nào, trong lòng luôn xuất hiện cảm giác đề phòng lẫn chán ghét đối với Phan Việt Minh. Giọng nói cũng bất giác trở nên cảnh giác :"Cậu muốn gì?"

Một tiếng cười vang lên khe khẽ, hắn ta cười làm cho vết sẹo trên khuôn mặt khẽ nhăn lại, càng khiến cho khuôn mặt thiếu thiện cảm trở nên dữ dằn hơn.

"Cậu đoán xem tôi muốn gì?"

"Có vấn đề à?"

Phan Việt Minh tiến thêm một bước, Thẩm Vy lùi ngay một bước.

Cậu ta lại bước thêm mấy ba bước nữa, lướt qua người cô trong khoảnh khắc. khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghĩ sẽ va phải bả vai nhau, nhưng dù rất gần đến sát sao cũng không hề chạm vào nhau.

Bên tai vang lên giọng nói mạnh mẽ: "Đến quán cà phê thì cậu nói tôi nên làm gì?"

Thân hình cao lớn của hắn cứ vậy cách xa nơi cô đứng. Quay người lại, Phan Việt Minh đã đi vào trong quán, Thẩm Vy không thấy được biểu cảm trên gương mặt ấy, chỉ có bóng lưng đen dài tịch mịch hơn cả đáy mắt hắn ta khuất xa cô từng chút một.

Đã mấy phút kể từ lúc Diệp Linh bước vào, cô cảm giác hơi lo lắng, đang định gọi cho cô ấy thì một tin nhắn được gửi đến.

Là của Diệp Linh :"Tớ đến tháng, cứu tớ với chị Thẩm, tớ không mang theo băng vệ sinh."

Thẩm Vy biết mình cũng không có thói quen mang theo cái này, cô liền chạy đi tìm cửa hàng tạp hóa gần đây để mua.

Một lúc sau, cô hớt hải chạy xộc vào quán cà phê.

"Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu?" cô hỏi một nhân viên đang bê đồ ngang qua. T

"cuối góc phải."

"Cảm ơn."

Cô hướng sang phải, vừa mới đặt chân bước thì thấy Phan Việt Minh. Bên cạnh hắn ta còn có mấy người khác nữa, mà đều là những người đã từng đụng phải nhau.

Kiến Hào có vẻ không nhận ra cô, nhưng người ở trong quán kem vu oan cô lấy trộm ví tiền của anh ta thì chắc chắn có. Anh ta nháy mắt với hai kẻ ngồi cùng :"Này, người quen kìa."

Phan Việt Minh quay đầu, nhìn thấy Thẩm Vy, cậu ta đương nhiên không dời mắt đi vội mà cứ trừng trừng đối mặt nhau.

"Cô gái này, hình như là..." Kiến Hào cố gắng nhớ lại gương mặt quen thuộc này, cậu ta chợt hét lên :"Là cái con nhỏ đỡ cho Thời Vũ một dao đúng không, cái con ranh mà từ đâu chạy đến gọi Ngô gia đến chỉnh bọn mình ấy Việt Minh." Cậu ta sợ Phan Viêt Minh quên mất Thẩm Vy nên nhắc lại tình tiết đầy đủ quá, kết quả là giữa cô và tên họ Phan cho dù đứng xa cũng giống như muốn đóng băng đối phương.

"Đỡ dao của ai?" Đại Phi nhướng mày về hướng Phan Việt Minh.

Kiến Hào sảng khoái đáp:"Tất nhiên rồi, em làm gì dám chơi dao như cậu ta."

Đại Phi hé môi cười :"Ngọn ngành là vậy sao? Quả là ấn tượng."

"Anh biết con đó à?" Kiến Hào hỏi.

Đại Phi gật đầu :"Gặp một lần, cũng ấn tượng lắm đấy."

"Vậy luôn, nói cho anh biết, con này máu lắm."

"Tôi biết."

Thẩm Vy nghe rõ được cuộc nói chuyện của bọn họ, không nên nán lại đây lâu. Cô tìm nhà vệ sinh rồi đẩy cửa bước vào.

Ở bên ngoài, Kiến Hào nói :"Phan Việt Minh, cậu muốn xử nó không? Không gặp thì thôi, nhớ lại chuyện nó đã làm với chúng ta là tôi lại sôi máu."

Khuôn mặt của Phan Việt Minh không bày tỏ cảm xúc, tựa như suy nghĩ của cậu ta đang bị cuốn đi một chân trời xa xăm nào đấy.

Đại Phi nói :"Vừa nãy anh thấy thằng họ Thời cũng ở đây, hai đứa muốn xử luôn cả đôi uyên ương không?"

"Xử thế nào, đánh hội đồng à? Đừng quên thằng điên đó ghê gớm thế nào, mẹ nó trước đây còn tự nhiên chặn em trước nhà để bóp cổ đấy." Kiến Hào cười hỏi.

"Nó với con bé kia một cặp đúng không?"

Kiến Hào suy xét nói :"Không biết, mà chắc là vậy rồi. Con nhỏ kia đỡ cho nó một dao cơ mà, không yêu thích thì lấy can đảm đâu ra chứ."

"Vậy thì dễ rồi, làm thế này đi." Đại Phi nhếch mép, ghé sát vào đầu Kiến Hào, thì thầm rất khẽ.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Thẩm Vy đỡ người Diệp Linh bước đi. Lúc đi ra ngoài, Diệp Linh mới dám nói :"Phan Việt Minh đấy, cả ba người bàn đó đều nhìn mình lạ lạ thế nào đó. Cậu có nhận ra không?"

Thẩm Vy gật đầu :"Lạ lạ như vậy mới là bình thường, tỏ ra tự nhiên nó mới bất thường ấy."

Diệp Linh hắng giọng :"Này, rốt cuộc cậu và Phan Việt Minh có thù oán cỡ nào vậy? Tớ phải nhắc cậu trước, cho dù cậu quan hệ tốt với anh trai cậu ta thì Phan Việt Minh cũng không lưu tình đâu, hồi lớp chín hắn ta đã ngang ngược không coi ai ra gì rồi, thật sự có thể đánh cả con gái đó."

"Tớ từng bị cậu ta bóp cổ suýt ngạt thở, cậu yên tâm, những điều này bản thân tớ giác ngộ được." Thẩm Vy nói nhẹ tênh.

Diệp Linh nhảy cẫng lên :"Trời đất, đùa hả? Bóp cổ á?"

"Lần đầu chạm mặt luôn đấy, cho nên nhìn thấy hắn ta thì cậu đừng có liếc ngang liếc dọc, tránh cho hắn lại phát hiện ra sự tồn tại của tớ mà cho thêm nhát dao vào người. Chỉ cần chạm phải mắt hắn thôi tớ đã lạnh người."

Diệp Linh nói tiếp :"Cho tớ mượn điện thoại của cậu chút, máy tớ hết pin rồi."

Thẩm Vy đặt điện thoại vào tay cậu ấy :"Mật khẩu là 1005"

"Không phải sinh nhật cậu, của Thời Vũ hả?'"

"Ừ."

"Mẹ nó, cậu bị cuồng cậu ta luôn rồi."

Thẩm Vy cười, quan tâm hỏi :"Có lạnh không, mặc áo tớ nhé?"

Diệp Linh ngăn cản :"Không sao, tớ còn áo len trên người mà." Cô ấy nói mệt mỏi :"Tự nhiên hôm nay đến tháng, lại còn xui xẻo làm ướt hết áo khoác nữa chứ. Chuyện không may hãy đến luôn trước khi giờ lành tới đi."

Thẩm Vy chỉ cười :"Không cần mang áo theo thật chứ, lỡ mất thì sao, cậu đòi tớ phải mặc cho bằng được đấy, quý như vàng vậy mà."

Diệp Linh nói tự nhiên :"Yên tâm, bạn nhân viên đó đẹp trai như vậy, lấy mất cái áo khách để nhờ làm gì?"

Thẩm Vy không thèm nói nữa, cho một ánh nhìn khinh bỉ.

Trước mặt xuất hiện một người phụ nữ, hai cô gái nghi hoặc nhìn bà ta, rồi lại nhìn túi lớn trên tay bà ta.

"Cô có chuyện gì sao?" Thẩm Vy đánh giá bà ta từ trên xuống dưới.

Người phụ nữ chỉ nhìn Diệp Linh một cái rồi thôi, toàn bộ tiêu cự đều dồn lên gương mặt của Thẩm Vy.

"Này cô, cô có chuyện gì ạ?" Diệp Linh hỏi lại.

"Cháu quen người nào tên Thời Vũ không?" người phụ nữ hỏi.

Thẩm Vy gật đầu :"Có quen. Và có chuyện gì đang xảy ra ạ?"

Người phụ nữ đẩy chiếc túi lớn trong tay về phía cô :"Đây là đồ của Thời Vũ, cháu cầm hộ cậu ấy."

Nhìn chiếc túi lớn trước mặt, Thẩm Vy nghi hoặc :"Thời Vũ nhờ cháu cầm giúp cậu ấy sao?"

Đáp lại cô là một cái gật đầu.

Diệp Linh kéo kéo tay cô :"Đen sỳ thế kia ai biết trong đó là gì, lỡ ma túy thì sao?"

Thẩm Vy đề phòng nói :"Cháu gọi cho Thời Vũ hỏi đã, cô chờ một chút."

Diệp Linh nói :"Điện thoại cậu bị làm sao ấy, tớ không dùng được."

Thẩm Vy cầm lấy, ấn phím một trên bàn phím, nhưng không thể gọi được. Cô cúi đầu nghiên cứu thì người phụ nữ kia nói :" Chàng trai kia bảo là có một cô gái mặc áo khoác đỏ mũ lông vàng sáng rực, nhìn thấy thì đưa cho người ta. Hình như cậu ta gấp lắm, cháu gọi nhanh lên."

Điện thoại của người phụ nữ đổ chuông, bà ta đưa lên tai, nói lớn :"Tôi thấy cô gái cậu nói rồi, nhưng cô ấy không tin, không chịu nhận. Bây giờ phải làm..."

Túi lớn trong tay bà ta bị Thẩm Vy giật lấy :"Được rồi, lát cháu đưa cho cậu ấy. có cần thanh toán không ạ?"

Người phụ nữ nói :"Không cần."

Trong chiếc túi đó là hai mươi tỷ tiền mặt, còn cần thanh toán hay sao. Thanh toán bằng con gái của bà ta chắc?

Cuộc gọi chưa ngắt, bên tai bà ta vang lên giọng nói của tên kia :"Bà đi ra khỏi đấy, tôi nhận tiền xong, sẽ thả con gái bà ra."

Hướng Cầm nghe theo, lần trong đám đông biến mất. Chỉ còn Thẩm Vy ở lại với một túi lớn bí ẩn.

Diệp Linh nhìn chiếc túi lo lắng :"Sao cậu lại nhận, ai biết trong đó có gì không chứ? Cậu không thấy Phan Việt Minh à, biết đâu hắn bày trò, giấu ma túy bên trong thì sao?"

Thẩm Vy khó xử nói :"Nhưng mà cô kia lớn vậy rồi, cậu có thấy chiếc đồng hồ trên tay cô ấy không, giá hơn trăm triệu, người như vậy có bị điên đấy mà làm mấy việc đó. Chưa kể đồ của Thời Vũ, tớ không nhận không được."

"Cậu thật là, cứ Thời Vũ là não lệch đi." Diệp Linh nói :"Bây giờ thế này, chúng ta vào quán cà phê, kiểm tra xem trong túi có gì đã. Nếu không có gì khả nghi thì hãy đưa cho Thời Vũ. Chứ đưa ở nơi đông người, lỡ có vấn đề thì sao. Cũng khoan đã gọi cho Thời Vũ, nếu có người đang bày trò, hẳn là sẽ đi theo cậu ấy."

Thẩm Vy tấm tắc lên :"Wao, đỉnh thật đó Diệp quý nữ."

Hai người lần nữa bước vào trong, Thẩm Vy đề nghị vào nhà vệ sinh. Lúc cô đi qua, đám người Phan Việt Minh đang nói chuyện.

Diệp Linh nói :"Ôi, cửa hỏng rồi. Cậu ở đây kiểm tra, tớ ra cửa canh. Chỗ này có thể có người đi tới."

Thẩm Vy gật đầu :"Được."

Nhưng cô mới cầm lấy khóa kéo, Diệp Linh la lên :"Thôi cậu qua canh đi, Phan Việt Minh đang nhìn kìa, tớ hết con mẹ nó hồn rồi."

"Tưởng gì." Thẩm Vy cười :"Để tớ canh, cậu kiểm tra túi đi."

Chỉ còn lại mình Diệp Linh với cái túi lớn. Cô nhìn theo bóng lưng của Thẩm Vy biến mất sau cánh cửa. Đảo mắt quan sát một vòng nữa, cô mở cái túi ra. Đồng thời ở bên cạnh thùng rác dưới chân, một chiếc laptop bị che khuất được lấy lên. Đôi mắt cô gái bị màn hình laptop chiếu sáng, thỉnh thoảng cô nhìn vào thiết bị định vị bị dấu trong đống tiền. Quả nhiên là có đầu tư, hệ thống cảm ứng từ xa. Cô sờ nếp gấp của vải túi, bên trong hẳn là có dây nối. Thiết bị định vị được kết nối với cả chiếc túi. Chỉ cần mang theo cái túi, bọn họ sẽ không để mất dấu. Bàn tay thoăn thoắt gõ nhanh trên bàn phím, chưa đầy ba phút, khóe môi cong lên. Cô giấu lại laptop vào chỗ cũ, đứng dậy cầm lấy túi, đi đến bên cánh cửa sổ trên tường. Cô nhìn qua cánh cửa, một chiếc thùng rác trong tầm với. Cô mở nắp thùng ra, động tác cực kỳ nhẹ nhàng vì sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy. Toàn bộ tiền trong túi bị kéo ra cho vào thùng, sau đó nhét một bọc tiền giả khác đã được để sẵn trong đó. Có lẽ đã gây ra tiếng động, Thẩm Vy ở ngoài kia hỏi :"Sao vậy?"

Diệp Linh ôm lấy túi tiền ngồi xuống, nói khẽ :"Vào đây."

Thẩm Vy mở cánh cửa ra, tò mò hỏi :"Có gì không?"

Giọng nói của Diệp Linh khác thường :"Cậu xem này."

Diệp Linh đứng sang một bên, luồng sáng làm vật trong túi hất vào mắt mình, Thẩm Vy sửng sốt :"Tiền...sao lại nhiều tiền như vậy?"

"Tớ không biết, cậu nghĩ là của Thời Vũ à?" Diệp Linh hỏi.

Thẩm Vy kéo khóa lại, toàn bộ số tiền bên trong che khuất. Cô nói gấp gáp :"Để tớ gọi lại cho Thời Vũ ?"

Diệp Linh vội nói :"Hình như có người tới, đi khỏi đây đã."

Thẩm Vy cầm chiếc túi lên, hai người chạy nhanh khỏi quán.

Kiến Hào nhìn hai cô gái chạy xa, thắc mắc nói :"Lén la lén lút như vậy, các anh đoán trong cái túi kia có khi nào là ma túy không?"

"Không biết có phải ma túy không, nhưng chắc chắn là có thứ hay ho." Đại Phi cười nửa miệng.

"Vậy chúng ta có nên?" Kiến Hào nháy mắt.

"Tất nhiên, anh cũng không có hứng thú xem pháo hoa bằng xem em gái kia. "

Bên ngoài, Diệp Linh nói :"Toàn tiền mặt luôn đấy Thẩm Vy. Cậu cầm tiền thế này nguy hiểm quá ?"

"Vậy phải tìm Thời Vũ nhanh. Điện thoại tớ bị điên rồi, vẫn không gọi được cho ai hết."

"Khoan đã." Diệp Linh ngăn cản :"Nhiều người như vậy, có kẻ giật mất thì sao. Chạy nhanh một phát là chúng ta có thể mất giấu."

"Vậy phải làm sao? Cứ đứng ở đây chắc? Hai người chúng ta cùng giữ chặt, không có việc gì đâu. Phải quay lại tìm Thời Vũ nhanh, cầm tiền nhiều thế này tớ mới thấy nguy hiểm."

Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài cổng.

"Anh Liêu, không xác định được vị trí trên màn hình nữa." Một người đàn ông gõ gõ bàn phím, căng thẳng nói.

"Gì cơ?" Liêu Hàn thay đổi sắc mặt :"Nãy giờ định vị được vị trí của chúng mà."

"Vừa mất rồi. Chúng đứng trước quán cà phê thì mất rồi."

Liêu Hạn giận tím người, trực tiếp lao xuống xe :"Khốn kiếp, gọi toàn bộ người, vào trong quảng trường tìm nó cho tôi. Thông báo với mọi người, một đứa con gái tầm mười bảy, mười tám tuổi. Người cao khoảng mét bảy, măc áo khoác màu đỏ tươi có lông màu vàng rực, đi giày thể thao màu trắng. Tìm thấy lập tức lôi nó đến, ai chống đối thì bảo đang thi hành công vụ. Rõ chưa?"

Diệp Linh hốt hoảng đập vào tay Thẩm Vy :"Hình như bọn họ đang tìm cậu, chạy ngay đi Thẩm Vy."

"Ai, ai cơ?" Thẩm Vy hỏi.

Diệp Linh chỉ tay :"Kia, hai người đàn ông kia. Đang nhìn cậu chằm chằm."
Thẩm Vy thấy được bọn họ, cảm thấy lo lắng :"Hình như là tìm tớ thật."

"Chạy ngay đi, ra khỏi cổng kia. Để tớ đi tìm đám Thời Vũ." Diệp Linh nói.

Thẩm Vy chần chừ, không nhích nổi chân, không biết nên đứng yên hay bỏ chạy.

"Tiền của Thời Vũ đấy." Diệp Linh nói to.

Lời nói truyền đến xung thần kinh của Thẩm Vy, cô nắm chặt bịch tiền trong tay, chạy ra cổng.

Nhìn thấy cô bỏ chạy, hai người đàn ông từ bỏ dáng vẻ đi bộ, lập tức đuổi theo.

Khoảnh khắc bọn họ lướt qua, Diệp Linh chợt mỉm cười. Cô lấy điện thoại ra, đưa sát tai.

"Mang đi được rồi." Giọng cô gái trong đêm nhẹ nhàng, nhưng lại có một áp lực mạnh mẽ.

Ở một góc khác, chiếc thùng rác màu xanh được đẩy đi. Người con trai cao lớn, khoác lên bộ đồ lao công, gương mặt bị lớp khẩu trang che khuất đang từng bước đẩy.

Diệp Linh quay người lại, chợt nhìn thấy ba người con trai chạy theo ra cổng. Gương mặt của cô chợt se lại, ba kẻ này, lúc nãy vừa lợi dụng được chúng một chút, nhưng có vẻ chúng sẽ tham gia vào trò chơi không phải tư cách khách mời nữa mà sẽ là diễn viên mất.

Chiếc cổng mở ra một khu đất, cực kỳ vắng vẻ. Tất cả mọi người đang tập trung trong quảng trường, không ai quan tâm đến cô gái trẻ đang bị hai người đàn ông đuổi theo sau.

Thẩm Vy chạy thục mạng không dám nghỉ, bọn họ đang rất gần. Điện thoại không gọi được, cũng chẳng nhìn thấy ai để cầu cứu. Cô bắt đầu hối hận, dây thần kinh của mình hẳn là bị ai cắt đứt. Có chạy thì phải chạy vào bên trong để tìm Thời Vũ, sao lại chạy ra nơi vắng vẻ này. Nếu bị tóm được, đừng nói tiền mất, cẩn thận mạng cũng không giữ được.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cô theo bản năng chạy về phía trước, cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Cô thở dốc, túi tiền nặng trích trên tay ngốn thêm bao nhiêu sức lực của cô. Cô sắp không chạy nổi nữa rồi.

Không được, Thẩm Vy nghĩ mình không thể tiếp tục được. Cô nghĩ mình cứ dừng lại, đám người kia hẳn là muốn tiền. Vậy thì cứ đưa cho chúng đi. Mặc dù xót tiền, nhưng ngần này gia đình cô lo được. Cô không nên đánh liều với tính mạng.

Đúng vậy, cứ làm vậy đi. Thẩm Vy dừng lại một nhịp.

Nhưng ngay lập tức, bàn tay cô bị một thứ tóm mạnh lấy.

Thẩm Vy hoảng hốt, chưa kịp nhận ra vấn đề thì miệng đã bị một bàn tay khác che lại, cô bị người khác kéo vào một bên góc tường. Túi tiền trên tay vẫn được giữ chặt.

Lờ mờ trong góc tối nhưng Thẩm Vy vẫn có thể nhìn rõ được gương mặt của hai kẻ đang giữ chặt cô. Là Đại Phi và Kiến Hào.

Một loạt bước chân lao qua, cô biết hai người đuổi theo vừa đi khỏi.

Cô thoát được bọn họ rồi, nhưng lại rơi vào tay người khác. Là phúc hay họa, cô cũng không biết.

Bọn họ rất cẩn thận, mấy phút trôi qua mới bắt đầu di chuyển. Bàn tay của Đại Phi vẫn giữ chặt miệng cô không buông, hắn khiến cô không la lên được, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đôi mắt của cô vẫn thấy được thứ đang diễn ra, bọn họ lôi cô đến trước một cái hồ lớn. Lúc này, bàn tay cứng của Đại Phi mới chịu buông ra.

Thẩm Vy căng thẳng nhìn hai người họ :"Các người muốn gì?"

Đại Phi nhìn xuống chiếc túi trong tay cô :"Bé con, em cầm cái gì để bị đuổi như vậy?"

Thẩm Vy theo bản năng nắm chặt chiếc túi hơn :"Không liên quan đến anh."

Kiến Hào cười :"Gì vậy, bọn tôi vừa cứu cậu đấy, không cần phải xa cách vậy chứ?"

Ở nơi vắng ve này, bên cạnh là một cái hồ. Mà trước mặt cô là hai nam sinh có thù oán, trong lòng Thẩm Vy nổi lên cơn sóng cuồn cuộn.

Có âm thanh vang bên tai, cô nhìn ra phía trước, một bóng người đến trong đêm đen. Nhìn thấy gương mặt ấy, đợt sóng dập dờn trong người cô biến thành cuồng phong.

Đại Phi liếc mắt :"Đến chậm vậy, em gái của chúng ta suýt nữa bị tóm đó. May mà có anh nhanh tay cứu giúp."

Phan Việt Minh đứng cách cô một khoảng, hắn lấy thuốc ra châm lửa, sau đó lại ngước lên nhìn cô.

Cô hình dung ra được mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, phải thoát khỏi đây ngay. Cô nhìn một vòng xung quanh, nhưng thoát thế nào đây?

Kiến Hào vẫn như con sói đói nhìn chằm chằm túi trên tay cô :"Rốt cuộc là có gì trong đó?"

"Đã bảo là không liên quan đến các cậu."

Đại Phi liếm liếm khóe môi :"Anh cũng đã bảo là anh vừa cứu em đấy."

Anh ta nắm lấy chiếc túi, trực tiếp kéo ra khỏi bàn tay cô.

Thẩm Vy vồ lên, giữ lại chiếc túi. Trong đó là tiền, rất nhiều tiền. Có thể là tiền của Thời Vũ, cũng có thể liên quan đến Thời Vũ.

Đại Phi đẩy mạnh tay vào người Thẩm Vy, cô bị ngã ra sau.

Kiến Hào giúp anh ta giữ lấy cơ thể cô đang liều mình lao ra. Đến lúc cô thoát được vòng tay của cậu ta thì chiếc túi đã bị Đại Phi mở tung ra. Mấy người có mặt đều sửng sốt khi tiền mặt mệnh giá 500.000 lọt vào mắt.

"Gì đây? Em thuộc băng cướp nào sao bé?" qua giây phút ngây người, Đại Phi hỏi.

Kiến Hào thốt lên :"Anh Phi, tiền đấy."

Thẩm Vy đọc được suy nghĩ trong mắt hắn ta, vội nói :"Không phải tiền của tôi, cũng không phải của các người."

"Vậy thì là của ai?" Một giọng nói chen ngang.

Thẩm Vy ngước mắt lên, chạm phải con ngươi sâu thẳm của Phan Việt Minh.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh :"Vừa nãy các người cũng coi như là giúp tôi, cảm ơn. Bây giờ, tôi phải đi về." Cô ngồi xuống, mới chạm vào chiếc túi thì đã bị Đại Phi tóm lấy :"Muốn về sao?"

Cảm nhận được nguy hiểm, Thẩm Vy không dám manh động :"Các người muốn gì?"

"Em nghĩ anh muốn gì?" Đại Phi cười khẽ.

Thẩm Vy từ từ đứng dậy :"Tiền sao?"

Kiến Hào hú lên :"Ồ ố ô."

Đại Phi nhìn cô :"Nếu vậy thì sao?"

"Để tiền cho các người, tôi sẽ được đi khỏi đây phải không?"

Thẩm Vy biết mình phải tỉnh táo, một mình cô không thể đánh lại chúng, vậy thì càng không thể chọc giận chúng. Cứ thoát thân trước đã, mọi việc sẽ giải quyết sau. Người có thể đòi lại tiền cho cô, không chỉ có một.

Đại Phi cười sảng khoái :"Được."

Anh ta cúi người xuống, nhưng chưa chạm được vào tiền thì một bàn tay khác đã đưa xuống trước, cầm lên một xấp tiền.

Mọi người đều nhìn xem Phan Việt Minh định làm gì, chỉ thấy hắn ta sờ qua sờ lại tớ polime.

Hắn ta ngước mắt lên, nhìn chòng chọc vào Thẩm Vy, thốt ra hai chữ :"Tiền giả."

"Gì cơ?" Thẩm Vy sửng sốt, vội ngồi xuống mở tung đống tiền ra quan sát.

Cô không có kinh nghiệm về tiền bạc, nhưng cầm thử một tờ lên, cảm giác đúng là có chút không ổn. Nhưng nhìn bề ngoài, giống y đúc tiền thật.

Đại Phi cười lạnh :"Định đưa anh tiền giả, em gái, em đang chơi gì vậy?"

Một luồng không khí lạnh thổi vào ngực cô, Thẩm Vy trải qua một loạt chuyện, thật sự quá mệt mỏi.

"Tôi không biết, có người đưa nó cho tôi, tôi chỉ cầm hộ."

"Cầm hộ ư?" Đại Phi bước sát cô :"Được thôi, cứ cho là em không biết, anh cho qua nhé. Nhưng em muốn cảm ơn anh đã cứu em, vậy phải cảm ơn thế nào đây?"

"Tôi đã cảm ơn anh rồi." Thẩm Vy lùi một bước ra sau :"Cũng không hề bảo anh cứu tôi."

"Vậy sao?" cô lùi một bước, anh ta tiến một bước.

Khoảng cách rút ngắn đến vậy, cô càng trở nên căng thẳng :"Rốt cuộc thì tôi đã làm gì hả?"

Cô nghe thấy một tiếng cười cất lên :"Cuối cùng cũng biết thế nào là sợ."

Làn khói trắng bay quanh gương mặt Phan Việt Minh, hắn ta bỏ một tay vào túi quần, đứng yên đấy thôi cũng khiến cô run lên trong lòng.

Đại Phi nhìn cô, nói vẻ thương hại :"Sao mà phải sợ, anh đã gì em đâu bé."

"Để tôi đi khỏi đây." Thẩm Vy nói.

"Không được, bọn anh đã vì em mà nghỉ xem pháo hoa rồi." Anh ta giơ đồng hồ lên :"Bây giờ mà quay lại cũng không kịp, cho nên phải đón năm mới bằng một tiết mục đặc sắc hơn mới được."

Thẩm Vy thấp thỏm, cô nhìn kẻ đang nhàn nhã châm lửa :"Phan Việt Minh, anh trai cậu đang ở gần đây. Nếu cậu dám động vào tôi, tôi sẽ không để cậu yên."

Động tác của cậu ta bị cô làm dừng lại :"Không để yên thì cậu định làm gì?"

Đến lúc này rồi, Thẩm Vy phải dùng mọi cách để bảo vệ mình :"Bây giờ cậu gọi cho anh trai cậu, hỏi xem tôi là con gái của ai?"

Cánh môi của Phan Việt Minh nhếch ra một chút, tựa như nghe thấy điều khôi hài :"Trước đó để tôi hỏi Phan Việt Bắc giúp cậu bố của anh ta là ai."

Cả Đại Phi lẫn Kiến Hào cười sặc sụa.

"Mẹ nó, định lấy gia thế ra dọa à?" Kiến Hào vẫn cười chưa ngớt :"Có biết Việt Minh là ai không hả, đúng là lấy trứng chọi đá."

Thẩm Vy lặng yên nhìn Phan Việt Minh, các đầu ngón tay của cô đang chạm khẽ vào nhau.

Cùng lúc đó, một tiếng ầm vang lên, cô ngước mắt nhìn lên trời, một đóa pháo hoa đang nở rộ. Có lẽ sắp đến mười hai giờ rồi, liệu Diệp Linh đã gặp được Thời Vũ chưa. Hiện giờ bọn họ có đi tìm cô hay không? Liệu cô có chờ được họ đến không? Thẩm Vy không chắc, cô chưa từng đối diện với nguy hiểm như thế này. Hồi chuông cảnh báo đang reo ầm trong cơ thể cô.

Đại Phi thản nhiên nói :"Em gái biết bơi không?"

Mí mắt của cô run lên, sau lưng cô là cái hồ lớn, mực nước đủ chết người.

Nhìn nét mặt dao động của cô, anh ta cười :"Hình như là không biết nha."

"Đại Phi." Phan Việt Minh bước tới :"Tránh ra."

Giọng nói của cậu ta không cao nhưng có thể khiến những người còn lại phải yên lặng. Thẩm Vy biết, trong ba người này, ai mới là kẻ quyết định an nguy của cô.

Đại Phi đứng sang một bên :"Cậu muốn tự ra tay phải không ?"

Phan Việt Minh quét mắt qua mặt Thẩm Vy :"Lạnh không?"

Cô không hiểu hắn có ý gì, môi mím chặt.

"Cởi áo ra." Cậu ta ra lệnh.

Thẩm Vy lạnh mắt :"Khốn kiếp."

Phan Việt Minh liếc mắt ra hồ nước :"Cởi ra hay muốn tôi ném cậu xuống."

"Cậu bị điên à?"

Cậu ta khẽ cười :"Có cởi hay không?"

Thẩm Vy lùi lại, sau đó thì giật mình. Cô đã tiến đến mép hồ rồi, không thể lùi thêm.

Phía trước hay phía sau đều là chỗ chết, sự căng thẳng khiến Thẩm Vy không thể thốt nên lời. Cô nghe thấy tiếng răng mình nghiến lên ken két.

Phan Việt Minh vẫn lẳng lặng đứng nhìn cô, điếu thuốc trên tay hắn cháy gần hết. Cô thấy khóe miệng hắn mang theo tia cười lạnh, ánh mắt hờ hững không một chút gợn sóng. Thẩm Vy không hiểu được vì sao hắn lại đối xử với cô như vậy, vì sao hắn lại không chịu buông tha cô, vì sao mỗi lần thấy hắn cô lại sợ hãi? Nhưng cô hiểu được mình đang trải qua hoàn cảnh kinh khủng nào, hắn giống như tên ác ma đến từ địa ngục. Hắn muốn trả thù cô, dù cô chẳng làm gì có lỗi với hắn hết.

Mặc dù nội tâm vẫn run lên cầm cập nhưng giọng nói của cô dần trở nên kiên nghị :"Muốn thì tự cởi đi."

"Tự cởi?" Phan Việt Minh cười nhạt :"Đừng có khóc đấy."

"Woa, nhẹ tay thôi đấy Phan Việt Minh." Đằng sau Kiến Hào nói cợt nhả.

Bàn tay của Phan Việt Minh thật sự đưa đến, Thẩm Vy lại né tránh, giơ hai tay ra ngăn cản :"Phan Việt Minh, chúng ta bình tĩnh nói chuyện."

"Nói gì?" Cậu ta nheo mắt :"Nói tôi sẽ thả cậu ra khỏi đây, còn cậu sẽ xem như chuyện tối nay chưa từng xảy ra. Cậu sẽ không hé nửa chữ với thằng bạn trai của cậu, cậu tuyệt đối không lộ một lời với ông bố Thẩm của cậu à?"

Thẩm Vy buông cánh tay ra khỏi hắn, mấp máy môi :"Nếu cậu cảm thấy không ổn thỏa, chúng ta có thể thảo luận cách khác."

"Cách nào?" Phan Việt Minh hứng thú hỏi.

Cô nén sợ hãi nói :"Cậu muốn tiền, tôi sẽ đưa. Chỉ cần không quá đáng, bao nhiêu tôi cũng đưa."

Hắn nhướng máy lên, cười nói :"Bao nhiêu là không quá đáng. Xem nào, đống tiền giả kia cũng khoảng mấy chục tỷ. Như thế có quá đáng hay không?"

Tạm thời phải thỏa hiệp, đúng vậy, phải thỏa hiệp.

Thẩm Vy gật đầu :"Được, tôi đưa cậu hai mươi tỷ."

Phan Việt Minh cười nhạt :"Cậu thú vị hơn tôi tưởng."

Trước đây cô đã nhận ra, hắn cười đều không có gì tốt lành. Điệu cười trên miệng hắn bây giờ cũng vậy, khiến cô ớn lạnh đến tận xương.

"Vậy nên chúng ta nên chơi với nhau nhiều hơn mới phải, trò chơi tiếp theo sẽ thú vị lắm đây." Giọng nói của hắn đều đều.

Thẩm Vy giữ chặt bàn tay đang run rẩy của mình:"Trò chơi gì? Lột sạch đồ tôi ra? Hay ném tôi xuống hồ cho cá ăn?"

Lời nói của cô khiến cậu ta hài lòng :"Học sinh giỏi có khác, nắm rõ được như vậy, có phải nên được tham gia cho xứng đáng không?"

"Bệnh thần kinh!" Nếu có một con dao ở đây, cô chắc chắn sẽ đâm một nhát vào tim hắn.

Hắn cười phớt lờ :"Hết điên rồi lại thần kinh, học sinh giỏi còn lời nào khác không? Nếu không có nữa thì chúng ta bắt đầu trò chơi được rồi."

"Muốn cởi áo phải không?" Thẩm Vy đón lấy ánh mắt hắn :"Tôi chơi cùng cậu."

Cô duỗi tay ra, giật lấy một vạt áo khoác của hắn. chiếc áo da màu đen cứng ngắc, cô lôi bật mạnh khiến nó lệch ra khỏi vai Phan Việt Minh.

Nhưng chỉ được một mảnh thôi, cả người cô đã bị hắn chế ngự.

Phan Việt Minh nhìn cô không chớp mắt, nhưng bàn tay lại muốn bóp chặt bả vai cô :"Hình như cậu vừa chọn lại, muốn đêm nay biến thành thức ăn cho cá phải không?"

Hắn đẩy cô đến sát mép hồ, Thẩm Vy ra sức giãy dụa :"Cậu chết đi, Phan Việt Minh. Nếu tôi chết, có biến thành ma cũng không buông tha cho cậu."

"Không buông tha?" Hắn cười cười :"Được học sinh giỏi quan tâm, cầu còn không được."

"Việt Minh, hình như cô ta không biết bơi thật." Kiến Hào nói.

Phan Việt Minh thả một cánh tay khỏi người cô, cả người mất đi chộ dựa, cô nghĩ mình cứ vậy rơi xuống. Cô không cam tâm, đêm nay rất lạnh.

Ngay lúc ấy, âm thanh nổ ầm trên cao, trong giây phút vô vọng, cô ngước mắt lên. Cả một bầu trời đầy hoa đang xuất hiện. Những đóa hoa lấp lánh đủ sắc màu nở rộ trên nền cao vời vợi. Đêm đen biến thành một bức tranh đẹp thơ mộng.

Cơ thể cô nghiêng xuống, tự nhiên lại bị kéo lại.

Thẩm Vy nhìn hắn, hình như vừa thấy được một thứ ánh sáng khác. Pháo hoa phát sáng trên trời, còn tên khốn trước mặt cô đang rực cháy một ngọn lửa trong đôi mắt.

Thời gian trôi qua chầm chậm, bốn mắt cứ vậy nhìn nhau. Bàn tay dài của hắn nắm lấy tay cô, chỉ cần buông ra, cô sẽ rơi xuống ngay.

"Đẹp không?" Cô nói chậm rãi, giọng vang lên trong đêm trong suốt :"Pháo hoa đón năm mới có đẹp không? Cả người đang đặt sợi dây sinh mang vào tay cậu, sự yếu ớt bất lực ấy, có đẹp không?"

Phan Việt Minh thoáng kinh ngạc, ánh mắt nhìn cô sâu hơn :"Xấu đến tuyệt vọng."

Thẩm Vy cười :"Vậy buông tay đi, để xem có đẹp hơn không?"

Khóe môi hắn nhếch lên, mang theo nét chế giễu :"Cậu lấy tự tin đó ở đâu ra vậy?"

"Ở đây này." Thẩm Vy kéo mạnh tay hắn, cả hai cùng lao xuống hồ.

Nước mùa đông lạnh ngắt, tràn qua người cô. Sự run rẩy dấy lên khắp tế bào nhưng cô không có thời gian để yếu đuối vào lúc này.

"Đồ điên, nếu cậu đã thích ám lấy tôi như âm hồn bất tán thì thế này cho xứng." Cô giật mạnh bàn tay đang bị Phan Việt Minh nắm chắt. Nhưng tên khốn đó không chịu buông ra, hắn ta trừng mắt nhìn cô. Từ khi gặp gỡ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta bàng hoàng như vậy.

Không thể thoát ra được, cô kéo cánh tay hắn lại gần mình, há miệng cắn chặt. Cơ thể cả hai dần chìm xuống, hơi thở bắt đầu khó khăn, máu tanh trong miệng cô bắt đầu lan ra.

Phan Việt Minh giật cánh tay ra khỏi hàm răng của cô, ngay sau đó cô cảm nhận được cả người mình bị nhấc lên. Nổi lên mặt nước, cô nhìn gương mặt vừa căm phẫn vừa sửng sốt của hắn :"Như thế đã đủ chứng minh chưa?"

Cô dùng sức vùng ra, hắn bóp chặt cánh tay đặt trên eo cô :"Muốn chết à?"

Thẩm Vy đá mạnh chân vào bụng hắn, cuối cùng cũng thoát ra được người hắn. Cô tự bơi lên gần bờ, leo lên trong cái nhìn ngạc nhiên của kẻ đứng trên bờ lẫn người đang bơi dưới nước.

"Nó...nó biết bơi." Kiến Hào lẩm bẩm.

Cô đứng lên, toàn thân ướt sũng. Gió đêm thổi đến khiến cả người lạnh đến tê tái. Năm mới đã bắt đầu, một khởi đầu thảm nhất trong mười tám năm qua.

Đại Phi bước tới, hắn siết chặt cần cổ mảnh khảnh của cô bằng một tay, lạnh lùng nói :"Em gái có biết mình vừa làm gì không?"

Thẩm Vy cười nhạt :"Vật họp theo loài."

Đại Phi siết mạnh tay hơn :"Mày nói gì hả?"

Cô mím môi, không nói gì nữa. Kẻ nào cũng thích bóp chết cô đến vậy, một lũ điên như nhau.

"Bỏ tay ra, Đại Phi."

Thẩm Vy không nhìn thấy nhưng giọng nói của Phan Việt Minh cô đã khắc cốt ghi tâm luôn rồi.

"Nó mà chết mất, ai chơi tiếp." Hắn ta toàn thân ướt sũng, xuất hiện trước mắt cô.

Đại Phi buông tha cho cần cổ cô, cười ngặt nghẽo :"Cậu nói đúng, phải từ từ mới vui."

Thẩm Vy chưa kịp hồi sức thì cánh tay của Đại Phi lại vươn tới, hắn ta lôi mạnh, chiếc áo khoác ướt sũng trên người cô liền rơi ra.

"Đã chơi thì phải đủ, tắm cũng tắm rồi. Bây giờ phải cởi." Ánh mắt Đại Phi nhìn cô như muốn nuốt sống.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Thẩm Vy giơ chân ra, đá mạnh một cú vào hạ bộ của hắn. Đại Phi không phòng bị, lập tức đau đến quằn quại. Cô không biết phải làm gì nữa, bất chấp chạy nhanh khỏi địa ngục này.

Kiến Hào chạy theo, nhưng bước chân của hắn bị Phan Việt Minh chặn lại.

"Việt Minh, nó chạy rồi kìa." Kiến Hào không hiểu gì về hành động này.

Gương mặt của Phan Việt Minh sa sầm, hắn không nói nửa chữ. Nhưng ánh mắt kia của hắn khiến Kiến Hào không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Thẩm Vy chạy thục mạng, chạy mà không nhìn đường. Cô nghe thấy tiếng thét điên cuồng của Đại Phi, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Có lẽ cô thoát được rồi.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa tập hai. Hai người đàn ông nhìn thấy cô lập tức lao đến. Cô không có sức để chạy nữa. Có lẽ cô đang nằm mơ, một giấc mơ hoang đường đến rồ dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro