Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ hai đầu tuần, học sinh quay lại trường sau khi nghỉ tết dương lịch.

Ngày hôm nay vẫn vậy, không khí se lạnh, hanh khô đến khó chịu. Sân trường vẫn nhộn nhịp trong tiếng hò reo nô đùa, trong bước chân kéo theo nhau của từng top học sinh. Chỉ có mình Đường Khuynh Y đứng yên một góc, bâng quơ nhìn vẻ mặt vui tươi của họ. Có người không quan tâm cô, cũng có người để ý cô. Có lẽ cô sẽ như vậy mà tốt nghiệp cấp ba, Thời Vũ cũng sẽ bình yên mà tốt nghiệp.

Nhưng mấy giây sau, có người đã kéo cô trở lại hiện thực. Đầu tiên là một ánh mắt của người nào đấy cô không quen. Sau đó tựa như có một sự lan tỏa bằng ý nghĩ trong không trung, từng người từng người một dừng ánh mắt nơi cô đứng. Ánh mắt đó của bọn họ, là đang nhìn con gái của kẻ giết người.

"Đường Khuynh Y, sao không đi vào lớp ?"

Cô liếc sang một bên, người vừa nói là Trình Ninh. Nữ sinh này đúng là biết chớp lấy thời cơ. Hôm trước cô dằn mặt cô ta như vậy, hôm nay bị trả đũa cũng là chuyện thường.

Cô không để ý cô ta, bước chân đi vào.

Nhưng Trình Ninh không chỉ hỏi xã giao. Cô ta bước lên chặn người cô lại :"Sao bất lịch sự vậy, tôi đang hỏi cậu đó."

Đường đi bị chặn, Đường Khuynh Y không ngại gây chuyện, nhưng cô ngại gây chuyện giữa sân trường, cô bước sang một bên.

Trình Ninh lại nhảy sang chặn đường tiếp :"Điếc hả?"

Khốn thật! Đường Khuynh Y chửi trong lòng.

"Mày mới sáng ra đã thích gây sự với tao phải không?" Lần này cô không tránh ánh mắt của cô ta nữa.

Cuối cùng cũng được đáp lại, Trình Ninh hài lòng mỉm cười :"Đâu có, tôi hỏi thăm cậu mà."

Đường Khuynh Y nhếch miệng :"Tao vẫn khỏe."

"Ồ." Trình Ninh gật gật đầu :"Vậy mẹ mày khỏe không?"

Ánh mắt của Đường Khuynh Y tối lại, học sinh xung quanh đã đứng chụm lại quan sát.

"Tao nghe nói bố mày ngoại tình, mẹ mày giết chết bố mày. Mày là tổ hợp gen của hai người họ. Vậy dòng máu đang chảy trong người mày có mùi vị thế nào?" Trình Ninh cất giọng cay nghiệt.

Lời nói ấy khiến người nghe chấn động, nhưng cô ta nói không sai, và đề tài này lại quá kích thích. Niềm vui vẻ của rất nhiều người chính là chứng kiến người khác gặp chuyện.

"Mặn nhẹ, độ Ph ổn định, vị của máu người đấy." một giọng nữ càn quấy chen ngang.

Giọng nói ấy rất quen thuộc, vừa nghe Đường Khuynh Y đã nhận ra.

Thẩm Vy đang bước đến đứng cạnh cô.

Khóe môi Thẩm Vy hơi hé mở, cô cúi xuồng, cầm một viên gạch bị vỡ dưới chân lên, giơ ra trước mặt Trình Ninh :"Máu ai cũng vậy, cậu có muốn thử không, tôi giúp?"

Nụ cười trên môi Trình Ninh co rụt :"Thẩm Vy, cậu đang làm gì vậy?"

Thẩm Vy thu viên gạch lại, nhưng lại bước gần đến mặt cô ta hơn :"Cậu nói xem, tôi đang làm gì nào?"

"Đừng có lo chuyện bao đồng." Trình Ninh gằn giọng.

"Đâu có, tôi đang lo chuyện của cậu." Thẩm Vy cười cười :"Hôm nay tôi rảnh, nếu cậu muốn thì có thể ngồi xuống, chúng ta bàn luận vị máu người. Có điều, thầy cô nào đi qua nhìn thấy thì sợ cậu phải chịu thiệt thôi. Cậu biết mà, tôi với cậu, ai được quan tâm."

Trình Ninh trừng mắt, còn Đường Khuynh Y thì nhướng mày nhìn Thẩm Vy.

Thẩm Vy nghiêng người, nhìn vào gương mặt đẹp tuyệt sắc ấy :"Cậu vào lớp đi."

"Cậu vào trước đi." Đường Khuynh Y vẫn nhìn cô.

Thẩm Vy nói tự nhiên :"Cùng vào vậy."

Trình Ninh bị bọn họ bỏ quên, tức giận nhìn cả hai người. Nhưng sân trường đông đúc, chưa kể thầy cô cũng có thể đi qua, cô ta không dám manh động. Mà hai người trước mặt, cũng rất khó động.

Hai người đi không gần không xa, nhưng giọng nói của Đường Khuynh Y vẫn rõ ràng :"Cậu có ý gì?"

Thẩm Vy không dừng nhịp nào :"Ý gì là ý gì?"

"Cậu muốn giúp tớ chắc?" Đường Khuynh Y nói.

Thẩm Vy cười nhạt :"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Vậy thì tớ phải hiểu thế nào, cậu ngứa mắt Trình Ninh đến mức bảo vệ cả người mà mình ghét à?"

Giọng nói lảnh lót của cô ta hay như thế nhưng Thẩm Vy nghe đến ngứa cả người :"Tôi không muốn cậu rơi ra miếng thịt nào, hại Thời Vũ xông tới bất chấp."

Đường Khuynh Y không ngờ cô sẽ nói như vậy, bất ngờ đến mức bật cười :"Cậu không bao giờ ngại thể hiện tình cảm với Thời Vũ trước mặt tớ."

Thẩm Vy nói vẻ không quan tâm :"Tôi nên giấu chắc?"

"Cậu không giấu nổi." Đường Khuynh Y làm như bất lực.

Điều đấy khiến Thẩm Vy nheo mắt lại, liếc cô ta :"Tôi nói rồi, đừng làm như cậu hiểu tôi."

Hai người tách nhau ra ở đó, Thẩm Vy rẽ sang lối khác. Đường Khuynh Y chưa bước đi, nhìn theo dáng người cao cao của cô, nét mặt không rõ vui buồn.

Bước vào lớp, Hoắc Tầm đã đến rồi. Mái tóc xanh lè của cậu ta đang rũ xuống bàn, dây tai nghe màu trắng để hở trong lỗ tai.

Đường Khuynh Y nhìn thấy cậu ta là khó chịu trong người cứ vậy dâng lên. Kể cả khi cậu ta đã thức thời mà chịu đeo tai nghe, kể cả khi cậu ta nhìn thấy cô đến là chớp mắt đi luôn chứ không phải nhìn trừng trừng như thường ngày.

Cô ngồi xuống ghế, nằm dài ra bàn, hướng mặt về cửa sổ bên cạnh.

Trong lớp học sinh đều nhìn cô, Đường Khuynh Y biết rõ.

Đến giờ học, thầy cô cũng nhìn. Nhưng tuyệt đối không ai bàn luận, đề tài này một khi có người mở miệng, nhất định là hồi mưa to gió lớn sẽ bắt đầu. Dù ai cũng hóng hớt, nhưng không ai muốn mình là người mở màn.

Cho đến giờ ra chơi buổi chiều hôm ấy, một người đi vào lớp.

Khi ấy Đường Khuynh Y đang gục đầu xuống bàn, cô nghe thấy tiếng bước chân dừng bên cạnh mình, một giọng nói cùng lúc vang lên :"Không làm con ngoan trò giỏi, ra chơi cũng cắm đầu vào sách nữa à?"

Giọng nói chanh chua và khiêu khích này, Đường Khuynh Y nhíu mày.

Cô ngước đầu lên, nhìn thấy Diệp Linh đang hiên ngang đứng ở lối đi nhỏ hẹp giữa cô và cửa số trên tường.

Có người gây chuyện với cô, đó là điều dễ hiểu. Nhưng người gây chuyện với cô là người này, thì không hề dễ hiểu.

Đường Khuynh Y quen Diệp Linh từ hồi cấp hai, từ hồi cô ta chưa phải là Diệp Linh. Nhưng cái tính cách nhỏ nhen của cô ta chưa bao giờ thay đổi. Nhỏ nhen, nhiều chuyện, nhát gan, không hiểu làm sao mà Thẩm Vy lại chơi thân với nó được.

Cho nên ánh mắt khích bác đang dành cô là của cô ta ư?

"Mày rảnh quá nên phải đến đây chọc tao à?'" Đường Khuynh Y hỏi vẻ chán ghét.

Diệp Linh cong môi cười :"Đâu có, sao lại chọc, tôi đến hỏi thăm cậu."

Lại được hỏi thăm, Đường Khuynh Y hơi hối hận mình đi gây sự khắp nơi rồi.

"Tâm trạng tao đang rất không tốt, mày đi chỗ khác được rồi." Đường Khuynh Y nói nhưng không nhìn cô ta.

Diệp Linh vòng sang chỗ của Hoắc Tầm, thản nhiên ngồi xuống :"Vậy phải xoa dịu chứ tôi càng không thể cứ vậy mà không quan tâm cậu."

Đường Khuynh Y ngạc nhiên nhìn cô ta, cả lớp cũng sửng sốt.

"Chỗ của Hoắc Tầm đấy." có người nói.

Diệp Linh tựa như không để ý, nghiêng đầu về phía Đường Khuynh Y :"Chuyện là thế này, tôi có một họ hàng là phóng viên. Cô ấy đang làm một ký sự về con cái của gia đình tội phạm. Tôi liền nhớ đến cậu."

Lời vừa dứt, không khí vốn đã lạnh càng trở nên thấp nhiệt hơn.

Đường Khuynh Y nói kiềm chế :"Mày bị điên à?"

"Sao cậu cứ phải có định kiến với tôi chứ, chúng ta cũng coi như là quen biết lâu năm, thậm chí còn học cùng lớp nhiều lần. Cậu biết không, khi bạn cùng lớp gặp nạn, cho dù không yêu thích nhau nhưng đã là con người thì cũng phải ra tay giúp đỡ. Ai lại đứng nhìn bạn bị đánh, bị đấm, bị tổn thương mà mình lại quay lưng bỏ đi được." Diệp Linh cười nói :"Tôi là đang giúp cậu mà, việc này có tiền, cậu hiểu chứ?"

Nụ cười trên môi cô ta sắc như dao, Đường Khuynh Y chưa bao giờ thấy dáng vẻ này ở Diệp Linh. Lời của cô ta đã khiến cô nhớ lại một số chuyện.

"Mày muốn tao hiểu gì đây?" Đường Khuynh Y tựa như đang cười :"Hạ Linh."

Nụ cười trên môi Diệp Linh vụt tắt, ánh mắt lạnh như dao. Sự lạnh lẽo ấy khiến Đường Khuynh Y sửng sốt. Người đang ngồi cạnh cô, vẫn là gương mặt ấy, nhưng giống như đang mang một nhân cách khác.

Cả lớp nhao nhao lên: "Hạ Linh là ai?"

"Không phải cậu ấy họ Diệp sao?"

Có người quen biết nói :"Tên cũ, hồi cấp hai cậu ấy họ Hạ."

"Tại sao lại đổi?"

"Nghe nói gia đình..."

"Gia đình làm sao?" Diệp Linh đột ngột ngẩng đầu, quét một đường qua gương mặt của cô gái đang nói dở.

"À, không. Không có gì." Nét mặt đó khiến cô gái im bặt.

Diệp Linh mới hài lòng, dồn sự chú ý quay về với Đường Khuynh Y, nói mềm mại :"Khi nghe họ hàng nhắc đến, tôi liền nhớ tới cậu. Nếu là con của tội phạm, thì tội cao nhất không phải là giết người hay sao? Chưa kể, còn là vợ giết chồng." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, cánh môi lại cười lạnh :"Cậu nói xem, cuộc sống của đứa con gái trong nhà ấy sẽ như thế nào, hẳn là mọi người rất tò mò. Lớn lên ra sao, tính cách ra sao, hành động ra sao? Đứa con gái sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp sắc nước hương trời, một học sinh giỏi giang với thành tích dẫn đầu, một trái tim yêu thương mọi người hay là một bộ mặt ác quỷ che giấu sau tấm gương mỹ miều kia?"

Ngạc nhiên đi qua, Đường Khuynh Y bình tĩnh nói :"Không phải mày thấy rồi à?"

"Không được." Diệp Linh lắc đầu :"Tôi thấy không quan trọng, mọi người phải thấy mới quan trọng. Mà thôi, một vài người thấy là được. Là ai nhỉ?"

Sắc mặt Đường Khuynh Y trở nên rất tệ :"Mày thật sự muốn chết với tao phải không?"

Diệp Linh bật cười, lời nói mang theo vẻ giễu cợt :"Thì ra sản phẩm được tạo ra là một kẻ có khuynh hướng bạo lực chết chóc."

"Con điên này." Đường Khuynh Y giơ tay ra.

Cách đây mấy tháng, cô cũng bị cô ta chọc giận đến mức giơ tay đánh người.

Diễn biến có thể giống, nhưng kết thúc thì không.

Bởi vì cánh tay gần chạm vào cô ta đã bị hất ngược trở lại.

Đường Khuynh Y sửng sốt, cô nhớ sức lực của Diệp Linh không hề mạnh. Cô đã có thể tát cô ta hai cái một cách dễ dàng. Không hề giống với cô gái này, dứt khoát, đúng lúc, mạnh mẽ.

Diệp Linh đứng bật dậy, nhìn Đường Khuynh Y từ trên cao :"Mày chỉ được chiêu này thôi, tao chán muốn chết."

Toàn bộ người trong phòng đều kinh ngạc, ngay cả Hoắc Tầm đang bước vào lớp cũng thoáng ngạc nhiên.

Nhìn thấy cậu ta, Diệp Linh rất biết điều đứng ra. Khi đến tĩnh lặng an yên, lúc về để lại sóng xô dạt bờ.

Hoắc Tầm ngồi xuống ghế, nhìn qua gương mặt vẫn còn thẫn thờ của Đường Khuynh Y.

Cậu ta hỏi :"Ở đây mới có chiến tranh hả?"

Có người nói :"Chiến tranh bằng tuyến nước bọt."

Hoắc Tầm hỏi vui vẻ :"Ai thắng?"

Cả lớp nhìn nhau rồi lại nhìn Đường Khuynh Y. Gương mặt thiếu nữ ổn định hơn, nhưng ánh mắt chưa vơi đi sự chấn động.

"Cậu biết cô ta là ai không?" Đường Khuynh Y nhìn Hoắc Tầm.

"Ai? Cậu nói Diệp Linh?" Hoắc Tầm tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo tự nhiên.

Đường Khuynh Y nhìn xuống nét chữ trên quyển vở đang mở ra của cậu ta :"Sao cậu không tức giận?"

Hoắc Tầm không hiểu ý cô :"Cậu làm gì có lỗi với tôi à?"

"Hạ Linh." Đường Khuynh Y ngước mắt lên :"Cô ta vừa ngồi vào chỗ cậu, sao cậu không tức giận?"

Hoắc Tầm ngạc nhiên nhíu mày :"Tôi đâu phải người nhỏ mọn như vậy. Cậu nghĩ về tôi như vậy, tôi buồn lắm."

Đường Khuynh Y quan sát sắc mặt cậu ta, không nói gì.

Học sinh trong lớp thay cô nói :"Bình thường có ai dám ngồi vào chỗ Hoắc tầm đâu. Có lần cậu ta chả nổi điên khi có người bước vào à?"

Ánh mắt Hoắc Tầm nhất thời dao động nhưng giọng nói vẫn vững vàng :"Nổi giận với một đứa con gái mượn chỗ mình vài phút, tôi không có năng khiếu ấy."

Về đến nhà, suy nghĩ kia vẫn bủa vây đầu óc mình. Đường Khuynh Y cắn môi, quyết định gọi cho người ấy.

Nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, Kỷ Phàm đang nằm trên giường bật dậy ngay.

"Alo, anh Kỷ phải không?"

Đúng là giọng của cô ấy, Kỷ Phàm khẽ ừ.

"Em có việc muốn nhờ anh."

Hàng mày của anh vì câu nói này mà nhướng lên :"Em chịu nhờ vả tôi? Chắc là liên quan đến ngân hà duy nhất hoặc người thích không thay đổi nhỉ?"

Đường Khuynh Y nghe ra giọng mỉa mai của anh, nhưng đó không phải vấn đề.

Cô nói nghiêm túc :"Hôm trước anh cho người điều tra về Hà Trọng Khinh, kết quả có nhắc đến một cô gái tên là Hạ Ngọc."

Kỷ Phàm vẫn còn nhớ cái tên này :"Đúng vậy, người nhà của cô gái đến làm loạn với Hà Trọng Khinh sau khi con gái tự sát, cuối cùng cả hai vợ chồng đều bị tai nạn ô tô. Em còn kể rằng cô gái này có một em gái sinh đôi còn sống."

"Anh có phát hiện thêm gì không?"

"Thêm về cái gì mới được? Quan hệ giữa Hạ Ngọc và Hà Trọng Khinh? Lý do bố mẹ cô ấy đến tìm ông ta? Lý do cô ấy tự sát? Anh dừng một chút :"Hay là tất cả?"

"Em cần biết chuyện này, nếu anh có phát hiện gì thì nói cho em biết."

Kỷ Phàm thắc mắc :"Tại sao em lại muốn biết? Kể cả những điều trên đều có uẩn khúc đi chăng nữa, cũng đâu có liên quan gì đến em."

"Đúng là không liên quan đến em, nhưng có thể liên quan đến Thẩm Vy."

"Làm sao được, Vy Vy từ năm ngoái mới chuyển đến đây, không thể liên quan gì đến quan hệ của mấy người đó." Kỷ Phàm nói.

Đường Khuynh Y suy tư :"Vậy anh không tò mò lý do cậu ấy lại bị Hà Trọng Khinh vu oan sao? Còn nữa, bố cậu ấy là ông Thẩm, vì cớ gì sau việc kia Hà Trọng Khinh không bị ảnh hưởng gì?"

"Em đang muốn nói gì vậy?"

"Em không chắc chắn gì hết, nhưng nhất định có vấn đề. Anh còn nhớ năm ngoái Thẩm Vy bị người khác giấu kim vào giày không? Cho đến giờ, hắn vẫn chưa bị phát hiện."

Để điện thoại xuống, Đường Khuynh Y chìm trong suy nghĩ. Có một việc cô không thể hiểu được, tại sao Hoắc Tầm lại muốn hại Thẩm Vy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro