Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỷ Phàm đặt tách cà phê xuống, lịch sử hỏi :"Ba năm trước, có một cô gái tên Hạ Ngọc tự sát, anh là bác sỹ pháp y đã khám nghiệm tử thi đúng không?"

Người đàn ông uống một ngụm cà phê, mỉm cười :"Một năm tôi khám nghiệm bao nhiêu tử thi, làm sao mà nhớ được."

Kỷ Phàm giơ một tấm ảnh ra :"Cô gái này, anh nhớ lại xem."

"Không nhớ được."

Kỷ Phàm lấy một xấp tiền trong túi ra, đặt lên bàn :"Bây giờ thì anh nhớ ra chưa?"

Người đàn ông cười cười :"Anh làm thế này là trái với nguyên tắc nghề nghiệp của tôi."

Kỷ Phạm ngồi thẳng lưng, nhìn người đối diện, tựa như cười cũng tựa như không cười :"Nghề nào mà chẳng phải để kiếm sống. Hơn nữa, không làm hại đến ai, mà bản thân vẫn được lợi ích, tại sao phải từ chối?"

Vị bác sỹ ngồi đối diện suy nghĩ một lát rồi gật đầu :"Đúng vậy. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn biết anh là ai, có quan hệ gì với cô gái đó."

"Không có quan hệ trực tiếp nào hết."

"Vậy thì quan hệ gián tiếp?"

"Tạm thời tôi không biết."

Bác sỹ khẽ cười :"Vậy lí do gì để anh muốn biết chuyện cô bé đó?"

Kỷ Phàm tự nhiên nói :"Tôi đang điều tra một việc, không hẳn liên quan đến cô bé. Nhưng người mà tôi điều tra thì có thể có. Muốn cẩn thận thôi, biết đâu lại có ích."

"Và người có liên quan đến cô bé là ai?"

"Hà Trọng Khinh, thầy giáo của Hạ Ngọc, là người mà sau khi cô bé tự sát, bố mẹ đã đến gây sự."

Bác sỹ nhìn anh mới thoáng, cặp chân mày mới giãn ra :"Anh muốn biết gì?"

Kỷ Phàm nói ra điều quan trọng nhất :"Có phải tự sát không?"

Bác sỹ gật đầu :"Tự sát."

Kỷ Phàm ngờ vực :"Anh chắc chứ?"

"Tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp, không dám để oan hồn người đã khuất về trả thù mình đâu." Người đàn ông cười nói.

"Anh làm được ngành này mà tin ma quỷ sao?" Kỷ Phàm nói có vẻ mỉa mai.

Người đàn ông không giận :"Tôi đã khám nghiệm rất nhiều người, nhưng cô bé kia thì nhớ rất rõ."

"Anh mới bảo là tự sát mà?" Kỷ Phàm nhìn người đối diện với vẻ khó hiểu.

"Đúng vậy, tự sát rất đơn giản, treo cổ." bác sỹ dừng lại một chút :"Nhưng trên người cô bé không chỉ để lại dấu vết tự sát ra sao mà còn có cả nguyên nhân tự sát nữa."

Kỷ Phàm yên lặng, chờ anh ta nói tiếp.

"Màng trinh bị rách, đâm sâu vào tử cung. Nói cách khác, cô bé mười lăm tuổi đó bị xâm hại tình dục. Hơn nữa, ngón tay áp út của bàn tay trái bị bẻ gãy, trên người đầy dấu vết bị đánh đập không lâu. Cô bé không chỉ bị xâm hại, mà còn bị bạo lực."

Kỷ Phàm sửng sốt :"Tại sao không lập án?"

"Đấy chính là lý do tôi không quên được vụ án này. Sau khi có kết quả giám định, phòng lưu trữ hồ sơ bị cháy, biên bản pháp y bị hủy. Kinh khủng hơn nữa, thi thể của Hạ Ngọc cũng bị một ngọn lửa thiêu rụi."

"Vậy anh có đứng ra trình bày không?"

Bác sỹ cười :"Anh nghĩ tôi có làm không? Tại sao đang yên đang lành, thứ nào không cháy lại cháy đúng căn phòng chứa bản giám định và thi thể? Có thể điều động được người trong ngành ra tay, anh cảm thấy, tôi có động vào nổi hay không?"

"Anh nói người trong ngành là sao?"

"Phó giám đốc sở công an thành phố hôm sau đích thân đến văn phòng pháp y. Sau đó tôi nhận được lệnh nghỉ phép một thời gian."

"Phó giám đốc nào?"

Bác sỹ nói rõ ràng :"Liêu Hàn."

Kỷ Phàm căng chặt chân mày, Liêu Hàn, người này anh có biết. Quan trọng hơn là mấy hôm cho người theo dõi Hà Trọng Khinh, ông ta đến gặp cả Thẩm Trạch Văn và Liêu Hàn. Không chỉ một lần.

"Bây giờ thì anh hiểu rồi chứ? Tôi khuyên một câu, anh không động nổi đâu." Bác sỹ pháp y bình tĩnh nhìn anh.

"Vậy anh có biết về Hà Trọng Khinh không ?"

Bác sỹ lắc đầu :"Không biết. Sau đó tôi an phận, coi như không biết gì mà sống. Cho đến một tuần sau, từ một người trong ngành nên biết được bố mẹ của cô bé ấy bị tai nạn giao thông."

"Và có phải tai nạn không?" ánh mắt Kỷ Phàm đột nhiên sắc bén.

"Vẫn là tai nạn." Bác sỹ nói tiếp :"Nhưng là tai nạn sau khi bị bỏ thuốc gây mê trong cơ thể. Nói cách khác, đây có thể coi là vụ mưu sát."

"Thi thể của họ cũng bị thiêu hủy phải không ? cả báo cáo pháp y, bác sỹ phụ trách cũng được về nghỉ phép trong thời gian công tác?"

"Anh hiểu nhanh vấn đề đấy." bác sỹ cười :"Chỉ có điều báo cáo pháp y không bị hủy, lần này vì là tai nạn giao thông nghiêm trọng nên chưa kịp khám tử thi thì thi thể đã cháy rụi rồi. Trước đó có một vị cảnh sát từng học chuyên ngành pháp y, mới nhìn qua thi thể đã phát hiện ra vấn đề. Anh ấy là một cảnh sát chính trực, đã báo cáo lại chuyện đó với cấp trên."

"Bây giờ anh ta thế nào?"

"Làm bảo vệ ở khu đô thị."

"Cảnh sát đó tên là gì?"

"Hoắc Bình."

Một lát sau, Kỷ Phàm hỏi tiếp :"Những chuyện này, ngoài tôi ra có ai biết không?"

Bác sỹ cười :"Một gia đình bình thường, sống chết thế nào có ai quan tâm chứ?"

Nhớ đến Hạ Ngọc còn một cô em gái, Kỷ Phàm hỏi :"Đứa con còn lại của họ có biết không?"

"Theo anh thì con bé có nên biết không?"

"Sao anh biết là con gái?"

"Tôi đã biết những chuyện như vậy, chẳng lẽ lại không tìm hiểu một chút về gia đình họ sao?"

Kỷ Phàm uống một ngụm cà phê, đặt xuống rồi nói :"Bao năm qua đã không nói ra, tại sao hôm nay anh lại nói cho tôi biết."

"Vì hôm nay mới có người hỏi."

Kỷ Phàm không còn gì thắc mắc nữa, anh nói :"Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi."

Bác sỹ pháp y ngồi lại một mình, nhìn chồng tiền trước mặt. Anh ta lấy điện thoại ra, gọi vào một số máy.

"Có một người hỏi về chuyện của chị cháu."

Đầu dây bên kia bình tĩnh đáp :"Ai?"

"Anh ta nói mình tên là Kỷ Phàm."

Diệp Linh nghe thấy cái tên này, mặt không tỏ cảm xúc gì :"Chú kể không?"

"Có, cháu thông cảm, anh ta đưa nhiều tiền quá."

Diệp Linh ngồi xuống ghế :"Được rồi, cảm ơn chú đã gọi cho cháu."

Cô định cúp máy thì đối phương gọi lại :"Hạ Linh."

Cô im lặng, chờ người đó nói.

"Chuyện năm đó, chú lực bất tòng tâm."

"Cháu chưa từng trách chú."

Một tuần sau, đối phương gọi đến.

Hà Trọng Khinh trải qua những ngày khổ sở nhất trong đời khi chịu đủ mọi áp lực. hướng Cầm quả thật sẽ giết chết ông ta nếu không đưa được con gái về.

"Máy ghi âm, trong đó có một đoạn nói chuyện, Liêu Hàn và Thẩm Trạch Văn đều tham gia nói về Hạ Ngọc. " Ông ta thấp giọng nói, ở đối diện, Hướng Cầm đang nhìn ông ta chòng chọc. Dám nói sai một từ, ba ta chắc chắn sẽ không để yên.

Đối phương cười :"Máy ghi âm không làm chứng cứ trước tòa được, giáo sư Hà."

Hà Trọng Khinh mệt mỏi nói :"Tài liệu Liêu Hàn và Thẩm Trạch Văn tham ô, cái này thì có thể chứ?"

"Thầy thật sáng suốt, biết điều sớm hơn thì có phải đỡ không?"

"Vậy thì, giao dịch ở đâu?"

Hoắc Tầm giương mắt lên :"Ở nhà thầy."

"Cái gì?" Hà Trọng Khinh sửng sốt.

"Tám giờ tối thứ bảy tuần sau, ở nhà thầy. Đừng có giở trò. Tôi sẽ đảm bảo thầy được sống thêm vài năm." Giọng cậu ta vẫn nhẹ nhàng nhưng Hà Trọng Khinh cảm thấy người mình chao đảo.

"Được, tôi chờ cậu."

Hoắc Tầm cúi đầu tháo sim điện thoại :"Thật sự là cậu muốn đến nhà ông ta?"

Diệp Linh đứng dậy, đi đến cửa sổ xỉn màu :"Tất nhiên, ai lại đi đùa cợt nhà giáo nhân dân."

Ngữ khí đấy của cô khiến cậu cau mày :"Cẩn thận, sơ suất thôi cậu sẽ chết."

"Chết?" Diệp Linh quay người lại, miệng cười :"Cậu sợ không?"

"Tôi không muốn chết trước khi trả thù được cho Hạ Ngọc."

"Vậy thì tốt." Diệp Linh gật đầu :"Tôi có thể hứa với cậu điều này. Trước khi chết, chúng ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro