Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ tối, Tưởng Hinh đang ngồi trong quán bar thì nhìn thấy một người. Gương mặt đang lâng lâng trong hương rượu của cô ta trở nên mị hoắc khi người đó liếc mắt qua mình. Có điều đúng là chỉ liếc qua, anh ta không dừng tầm mắt thêm một giây nào. Bên cạnh còn có một cô nàng ngọt ngào khoác tay.

Cô gái bên cạnh Kỷ Phàm nói rất nhỏ :"Anh quen con bé kia không? Nó cứ nhìn mình nãy giờ là sao?"

Kỷ Phàm biết cô ấy đang nói tới ai. Đó là con bé đã gây sự với Thẩm Vy ở trước nhà.

"Không quen." Anh nói lười biếng.

"Vậy sao? Mắt nó thiếu điều dán lên người anh luôn rồi."

"Ai biết, đẹp trai quá nó thế đấy."

Cô gái đánh nhẹ vào tay anh :"Thôi đi."

Hai người họ kéo nhau qua một bàn đông người tụ tập, Tưởng Hinh vẫn ngồi yên trên quầy bar, cô ta liếc mắt một lượt qua đám người trong bàn đó, một ý nghĩ nảy sinh.

Tưởng Hinh đi qua chiếc bàn kia, dù mắt muốn nhìn lắm nhưng cô ta phải khống chế, vờ như thật sự là đang ngang qua.

"Ơ, Hinh Hinh?" Một giọng nam gọi tên cô ta.

Khóe môi Tưởng Hinh cong lên khó thấy, cô ta nghiêng đầu :"Anh Hứa, anh cũng ở đây sao?"

"Lâu không gặp em, sắp về luôn à?"

Tưởng Hinh nhìn đồng hồ :"Cũng chưa cần."

Người con trai vui mừng nói :"Vậy ngồi xuống đây một chút đi, toàn là bạn của anh thôi."

Tưởng Hinh chỉ chờ có vậy, thậm chí ăn may hơn nữa khi chỗ ngồi cạnh Kỷ Phàm đang trống, cô ta tự nhiên ngồi xuống.

Bạn gái Kỷ Phàm ngồi còn lại cạnh anh, không ngừng quan sát Tưởng Hinh.

"Em tên là Hinh Hinh hả?"

"Tưởng Hinh."

"Chị là Tô Mạn."

Tưởng Hinh cầm lấy cốc rượu vừa được rót đầy cho mình, cô ta nâng lên :"Mời chị một ly làm quen."

Tô Mạn không giỏi uống rượu, mặt tỏ ra khó xử, nắm lấy tay áo Kỷ Phàm.

"Tôi uống thay cô ấy." Kỷ Phàm cầm cốc rượu ở trước mặt Tô Mạn lên.

Tưởng Hinh chạm phải đáy mắt anh, nụ cười bên môi càng lan rộng :"Rất vui được gặp anh, không biết anh tên gì?"

"Kỷ Phàm."

Cô ta đưa ly rượu cụng lên ly của anh. Lực bàn tay không nhẹ, một tiếng đinh đang vang lên, ly rượu đầy trên tay anh bị tràn ra, mấy giọt rượu rơi lên bàn tay trắng của anh.

Hành động này nhìn qua có vẻ bình thường, cũng có người thấy bất thường.

Ví như Tô Mạn ngồi cạnh anh, hay là Từ Tinh Tinh đang ngồi cạnh Phan Việt Bắc, và còn một thiếu nữ vừa mới đặt chân vào quán bar.

Đây là lần đầu tiên Đường Khuynh Y đến chỗ này, cuộc sống nhàm chán của cô không trải qua màu sắc sôi động như vậy. Cô muốn tìm một người, nhìn thấy được người đấy, còn thấy thêm một người khác, còn là người khiến cô không dời mắt nổi.

Ở góc của Kỷ Phàm lại không thấy được cô, hai bên là hai người đẹp. Cô nghĩ cho dù thấy được cô thì anh cũng không nỡ ngồi dậy mà ra chào hỏi nhau đâu.

Tưởng Hinh nhấp rượu lên môi, uống cạn một hơi hết cốc rượu.

Còn Kỷ Phàm nhấp môi theo nghĩa đen.

Phan Việt Bắc cười :"Kỷ Phàm, cậu thế này là phụ tâm ý của người đẹp rồi."

Kỷ Phàm nhún vai :"Dạ dày không tốt."

Từ Tinh Tinh liếc qua gương mặt của Tưởng Hinh, cô biết con bé này, là cái đứa từ bé đến lớn gây sự với Đường Khuynh Y.

Đón lấy ánh mắt của Từ Tinh Tinh, Tưởng Hinh làm vẻ bất ngờ :"Chị là... Từ Tinh Tinh phải không?"

Từ Tinh Tinh ngồi yên không chớp mắt :"Đúng vậy."

Tưởng Hinh nhìn Phan Việt Bắc đang khoác tay lên vai Từ Tinh Tinh, lại nhớ đến trước đây Hoắc Tầm nói Từ Tinh Tinh là bạn gái Kỷ Phàm. Cô ta tỏ ra ngơ ngác :"Ơ, không phải chị là bạn gái của anh trai họ Kỷ này sao?"

Lời vừa dứt, không khí quanh bàn liền thay đổi.

Tô Mạn là người lên tiếng trước :"Là bạn gái cũ."

Tưởng Hinh ồ lên như đã hiểu.

Nhưng cô ta dám gây ra chuyện thì phải nghĩ đến hậu quả.

"Làm sao em gái biết chị từng quen ai vậy nhỉ?" giọng nói của Từ Tinh Tinh nhẹ nhàng nhưng âm cuối lại ngân rất dài.

Tưởng Hinh cười :"Tình cờ."

"Hôm nay ở đây chắc cũng là tình cờ?"

"Nếu không tình cờ thì chị nghĩ là gì, duyên trời tác hợp chắc?"

Từ Tinh Tinh đoán con bé này cố tình :"Tác hợp ai với ai cơ?"

Tưởng Hinh uống hết một ly rượu khác mới nói :"Làm sao biết được, chờ xem thôi."

Cô ta nhìn sang ngón tay còn chưa khô của Kỷ Phàm, rút một tờ giấy trên bàn ra, tự nhiên đưa cho anh :"Vừa nãy thất lễ rồi."

Từ Tinh Tinh nhìn đến ngứa mắt :"Không phải mỗi khi ấy thất lễ đâu em."

Kỷ Phàm không nhận tờ giấy, cũng không nhìn cô ta :"Không sao."

Tưởng Hinh không để ý Từ Tinh Tinh, kiên nhẫn không rút tay về :"Anh không muốn vậy thì để em lau hộ được không?"

Lời này quá lộ liễu, sắc mặt của Tô Mạn khó coi hết sức :"Này em gái, biết mình đang nói gì không vậy?"

Tưởng Hinh gật mạnh đầu :"Biết, đừng nhìn em uống nhiều, thật ra vẫn còn tỉnh táo lắm."

"Tỉnh táo đưa đẩy với hoa có chủ à?" Trong mắt Từ Tinh Tinh đầy vẻ mỉa mai.

Không khí càng ngày càng tệ hại, người ban nãy kéo Tưởng Hinh ngồi cùng bây giờ đã hối hận lắm rồi. Anh ta nói :"Đùa nhau thôi mà, sao các người đẹp lại căng thẳng vậy?"

Bạn gái mình tâm trạng đang không tốt, Phan Việt Bắc cũng không chen vào. Với tính cách của Từ Tinh Tinh, cô ấy đã ghét ai là phải hả được giận mới bằng lòng.

Đúng như anh nghĩ, Từ Tinh Tinh mở một chai rượu ra, giơ lên trước mặt Tưởng Hinh :"Tửu lượng tốt vậy, có muốn chơi thử một trò không?"

Tưởng Hinh đón lấy lời khiêu khích :"Trò gì?'"

Từ Tinh Tinh lấy ra một bộ bài :"Đơn giản lắm, mỗi người rút ba con."

Tưởng Hinh là dân bài bạc, mặc dù hôm trước không hiểu vận xui thế nào mà cô ta thua sạch bách phải cùng Hoắc Tầm lên kế hoạch tống tiền Hà Trọng Khinh, nhưng với hạng tôm tép như Từ Tinh Tinh thì cô ta thắng là cái chắc.

"Thua thì sao?" Tưởng Hinh hỏi.

Từ Tinh Tinh nhìn vào ly rượu trong suốt :"Một lần thua, uống một ly."

"Được."

Tưởng Hinh nhìn sang bên cạnh :"Anh Kỷ, anh xóc bài được không?"

Kỷ Phàm không hứng thú với màn đấu đá nhau của con gái, anh từ chối :"Không đâu, lỡ người thua lại trách kẻ xóc bài thì mang tội lắm."

"Em không trách anh đâu." Tưởng Hinh cười.

Ý của cô ta là coi trọng anh đến mức có thua cũng không trách anh, cũng có thể là tự tin đến mức mình không thua đâu.

Từ Tinh Tinh đang nhìn mình, Tô Mạn cũng nhìn mình, Kỷ Phàm không hiểu bữa tiệc bạn bè này từ bao giờ lại trở thành Kỷ Phàm và những người bạn.

Anh nói :"Được, tôi làm vậy."

Trò chơi bắt đầu, một cách kích thích.

Ván đầu tiên, Tưởng Hinh thắng.

Ván thứ hai, Tưởng Hinh thắng.

..............

Ván thứ năm, Tưởng Hinh vẫn thắng.

Ly rượu trên tay Từ Tinh Tinh bị Phan Việt Bắc giật lấy :"Đủ rồi, tôi uống thay cô ấy."

"Không được, có chơi có chịu." Tưởng Hinh bắt chéo chân, tư thế nhàn nhã nhìn hai người.

Đôi mắt của Từ Tinh Tinh đỏ ngầu, uống cạn ly rượu.

"Tiếp tục." Trước giờ Từ Tinh Tinh là cao thủ chơi bài, cô ta không tin nổi con ranh kia lại còn là dân lão làng hơn. Món nợ này, nhất định phải đòi.

Phan Việt Bắc can ngăn :"Được rồi Tinh Tinh, em say rồi."

"Tôi nói tiếp tục."

Cô quá cứng đầu, không ai ngăn cản được. Nhưng mấy ván tiếp theo, kết quả vẫn như cũ.

Ngay cả Kỷ Phàm cũng không nhìn nổi nữa :"Dừng đây đi."

Từ Tinh Tinh ngước mắt lên :"Kỷ Phàm, có phải anh giúp con ranh kia gian lận không đấy."

Kỷ Phàm biết là mình không nên dính vào chuyện con gái mà :"Em say rồi, Việt Bắc, đưa cô ấy về đi."

"Không đi, chơi tiếp cho tôi." Từ Tinh Tinh hét lên.

Phan Việt Bắc không nói nổi cô, đành phải đổi sang chiêu khác :"Anh chơi thay em."

"Không được" Tưởng Hinh lắc đầu :"Tôi không chơi với con trai. Nếu muốn chơi thay, phải là con gái."

Tô Mạn ngồi yên tĩnh đột nhiên bị mọi người tia tới, không làm gì cũng cảm thấy nhột nhột.

"Vậy thì khỏi chơi." Kỷ Phàm nói hờ hững.

Từ Tinh Tinh chết cũng không chịu dừng, Phan Việt Bắc không hiểu nổi sao phải làm khổ mình vậy.

Anh đang nghĩ có nên bế cô về mặc cho cô đánh đấm không thì một giọng nói trong vắt như tiếng suốt vang lên :"Tôi chơi được chứ?"

Mọi người ngạc nhiên, còn Kỷ Phàm thì hết hồn :"Em làm gì ở đây vậy?"

Đường Khuynh Y đứng đối diện anh :"Có việc."

Tưởng Hinh không ngờ mình lại gặp kẻ thù truyền kiếp ở nơi thế này, cất giọng cợt nhả :"Nữ thần không dính bụi trần định dây vào bài bạc, không sợ đến tai thanh mai trúc mã sẽ mất hết hình tượng sao. À quên, thanh mai trúc mã bây giờ thuộc về người khác rồi còn đâu."

Những lời này của cô ta ngoài Đường Khuynh Y ra thì chỉ có Từ Tinh Tinh và Kỷ Phàm hiểu.

Bị say đến choáng váng đầu óc, Từ Tinh Tinh càng mạnh miệng :"Đường Khuynh Y, mày làm cái quái gì ở đây vậy? Đi chỗ khác, mắt tao đủ ngứa ngáy rồi."

Đường Khuynh Y liếc mắt nhìn chị ta :"Bớt nói nhảm, vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Coi cái mặt được trang điểm tinh xảo của chị biến thành cái gì kìa."

"Con ranh này, mày thích khiêu chiến với tao hả?"

"Tôi đang khiêu chiến với kẻ khiến chị ra nông nỗi này." cô nhìn Tưởng Hinh ;"Chơi hay không?"

"Chơi." Khóe môi Tưởng Hinh cong lên :"Biết luật chưa?"

Đường Khuynh Y gật đầu, ngồi xuống ghế trống. Là chiếc ghế đối diện với Kỷ Phàm.

Anh bỏ bộ bài trên tay xuống :"Đường Khuynh Y, em biết mình đang làm gì không?"

Tưởng Hinh kia chơi bài nãy giờ đủ để thấy trình độ rồi, một người như sen tuyết giống Đường Khuynh Y lấy gì để thắng. Anh không hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu.

Tô Mạn nhìn gương mặt còn xinh đẹp hơn cả Từ Tinh Tinh kia, sạch sẽ thanh cao giữa một nơi ồn ào như nơi này.

"Anh biết cô ấy sao?" Tô Mạn hỏi.

Kỷ Phàm không trả lời, nhưng ánh mắt không rời khỏi Đường Khuynh Y đã cho thấy câu trả lời.

"Anh vẫn muốn xóc bài chứ?" Anh hỏi một đàng, cô nói một nẻo.

Kỷ Phàm nhìn cô chằm chằm, gương mặt tĩnh lặng ấy khiến anh cực kỳ khó chịu.

Tưởng Hinh cũng nhận ra, Kỷ Phàm không quan tâm bạn gái đương nhiệm Tô Mạn, không quan tâm bạn gái cũ Từ Tinh Tinh, nhưng lại quan tâm Đường Khuynh Y. Quan tâm một cách trực tiếp, không hề che giấu.

Không phải ai khác mà lại là Đường Khuynh Y, cô ta giận đến mức ruột gan cồn cào.

"Bắt đầu đi." Tưởng Hinh nói.

Khác với lần xóc bài ban nãy, đều là làm cho có. Lần này Kỷ Phàm chuyên tâm, thậm chí mỗi lần Đường Khuynh Y rút ra một con, mỗi lần bài được mở ra, anh đều thấy mình trở nên căng thẳng.

Ba ván đầu tiên, Tưởng Hinh toàn thắng.

Đường Khuynh Y cầm rượu lên, đang chuẩn bị uống thì cánh tay bị giữ lại.

Cô ngước mắt lên, đáy mắt va phải ánh mắt như lửa đốt của Kỷ Phàm, ly rượu trên tay đang gợn sóng lăn tăn.

"Tôi uống thay cô ấy." Anh vẫn nhìn cô.

"Không được." Tưởng Hinh nói nghiêm nghị.

"Gấp ba." Bây giờ anh mới chịu liếc mắt sang khuôn mặt của Tưởng Hinh :"Thì đã được chưa?"

Phan Việt Bắc nhếch miệng cười :"Tất nhiên là được rồi. Kỷ thiếu gia chấp nhận xả thân vì người đẹp, hi sinh như vậy mà từ chối thì không ổn."

Những người còn lại đều nhất trí, vậy là ba ly rượu đầy cứ vậy đổ hết vào cổ họng của Kỷ Phàm.

Đặt ly xuống, anh nhìn thẳng vào gương mặt không dao động của Đường Khuynh Y :"Đứng dậy, tôi đưa em về."

Lời của anh khiến mọi người sửng sốt, Tô Mạn nhìn anh vẻ không tin.

Nhưng Kỷ Phàm không bận tâm bọn họ nghĩ gì, anh chỉ bận tâm cô gái khiến anh không khống chế được hành động kia.

Đường Khuynh Y không tránh nổi ánh mắt anh, nói vẻ bất lực :"Còn chưa xong."

"Người ta còn muốn tiếp tục, anh cản làm gì, anh Kỷ." Tưởng Hinh nói.

Đường Khuynh Y nhìn cô ta, ánh mắt sa sầm đến cô cũng không nhận ra. Hai chữ "anh Kỷ" kia là cô gọi Kỷ Phàm, cô ta lấy tư cách gì để gọi vậy.

"Anh không xóc bài thì để người khác." Đường Khuynh Y nói.

Kỷ Phàm nói như nghiến răng :"Đường Khuynh Y."

Mỗi lần anh gọi cô đều là Y Y, bây giờ gọi cả họ tên như thế, cô đoán là anh ấy giận rồi.

Phan Việt Bắc lại rất thức thời :"Để anh giúp vậy."

Anh ta lấy bộ bài trên bàn, bắt đầu một cuộc so tài mới.

Lần này lại là một chuỗi toàn thắng, chỉ có điều lần đầu tiên từ lúc bắt đầu, Tưởng Hinh thua. Thua một cách thảm hại, thua đến mức cô ta không hiểu tại sao mình thua.

Mọi người đều ngỡ ngàng, cô gái kia ban nãy thua ba ván liên tiếp, làm sao bây giờ lại như biến thành người khác vậy?

Phan Việt Bắc hoang mang hỏi :"Em gái, thần bài mới nhập vào em à?"

Đường Khuynh Y nói :"Nhờ anh xóc bài đó."

Kỷ Phàm nghe vậy thì nhếch miệng lên, giống như đang cười. Vậy mà anh còn lo cho cô đến mức hành động cũng khó khăn, người này chỉ đợi cơ hội chọc anh tức thôi.

Tưởng Hinh uống liên tục bảy ly rượu, cho dù cô ta tửu lượng tốt thì cũng sắp không chịu nổi. Nhưng không thể để thua con ranh kia được, thua ai cũng có thể, mình nó thì không.

Mặc cho mọi người bảo dừng, hai cô gái cứ tiếp tục chơi, cho đến tận khi Tưởng Hinh thật sự không chịu nổi nữa mà lao vào nhà vệ sinh.

Từ Tinh Tinh đã hồi phục phần nào lý trí, khó hiểu hỏi :"Mày làm sao để thắng nó vậy?"

Đường Khuynh Y mở nắp một chai nước lọc ra, nói đều đều :"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tưởng Hinh là dân bài, chị muốn thắng nó, thì phải hiểu nó trước."

Mọi người nhìn cô gái kia, không thể ngờ được đằng sau gương mặt như họa kia lại là tâm tư khó dò như vậy.

Dù sao thì Đường Khuynh Y cũng giúp mình trị con ranh kia rồi, giọng nói của Từ Tinh Tinh dễ chịu hẳn :"Rồi sao mày lại ở đây? Tại sao lại nhảy vào cái bàn này làm loạn?"

"Làm loạn." Đường Khuynh Y cười :"Trên danh nghĩa chị vẫn là chị họ của tôi, lần sau bị người khác ức hiếp, cũng đừng có để tôi thấy."

Mặc dù lời nói cực kỳ khó nghe nhưng ý trong đó khiến Từ Tinh Tinh sửng sốt.

Phan Việt Bắc ngạc nhiên hỏi :"Hai người là chị em?"

Đường Khuynh Y nhắc lại:" Trên danh nghĩa."

"Trời đất, dòng họ nhà em gen gì mà trội thế." Một người nói.

"Thật sự, đúng là Thúy Kiều Thúy Vân bước ra." Người khác đồng tình.

Tô Mạn hỏi:"Ai là Thúy Kiều ai Thúy Vân?"

Phan Việt Bắc nói :"Tinh Tinh là Thúy Vân."

"Kỷ Phàm, anh thấy Khuynh Y giống Thúy Kiều không?" Tô Mạn sâu xa hỏi anh.

"Liên quan gì đến anh."

Phan Việt Bắc nhìn anh vui vẻ :"Vậy hả? Không liên quan mà đỡ rượu thay, không liên quan mà đòi đưa người ra về nhà."

Kỷ Phàm nói tỉnh bơ :"Cô ấy giống Thúy Kiều hay không chẳng liên quan gì đến tôi. Với tôi, cô ấy là Đường Khuynh Y độc nhất."

Hai chữ "độc nhất" trong lời anh rất bình thường, nhưng người nghe đều hết hồn.

Đường Khuynh Y đứng dậy :"Xin phép, em có việc đi trước. Tiền rượu em uống, chị họ trên danh nghĩa trả."

Từ Tinh Tinh đang nghịch điện thoại :"..."

Có người giữ cô lại nhưng Đường Khuynh Y vẫn đi, đã mất thời gian ở đây hơi lâu rồi.

Cô đi vào nhà vệ sinh, đụng ngay Tưởng Hinh đứng trước cửa.

"Con khốn, mày đã giở trò gì ?" Vừa nhận thấy Đường Khuynh Y, lửa giận của Tưởng Hinh tăng lên ngùn ngụt.

Đường Khuynh Y dựa người vào tường :"Mày chơi thế nào thì tao chơi như vậy. Gậy ông đập lưng ông."

"Con ranh con, thứ con của kẻ giết người như mày vẫn có thể đứng đây lên mặt với tao sao?"

"Nhắc mới nhớ." Đường Khuynh Y tiến một bước, áp sát Tưởng Hinh :"Chuyện nhà tao, hẳn là tác phẩm của mày."

Tưởng Hinh bật cười :"Chứ không phải tác phẩm của bố mẹ mày à. Cái thứ có bố ngủ với tình cũ, mẹ giết bố vì ghen tuông như mày thì phẩm cách đáng đến mức nào?"

"Sạch hơn miệng mày là cái chắc."

"Miệng tao thì làm sao? Tao nói đúng quá nên thẹn quá hóa giận rồi hả?"

"Không không, tao làm sao mà giận được mày." Đường Khuynh Y tóm lấy cổ áo của Tưởng Hinh :"Mày là cái đếch gì mà tao phải giận, có điều tao ngứa mắt mày lắm rồi. Bây giờ trả lời tao, năm ngoái chuyện mày muốn hại tao rồi khiến cây kim rơi vào giày Thẩm Vy, còn người nào biết nữa."

Đang tức giận ngùn ngụt nhưng Đường Khuynh Y lại nhắc đến chuyện kia, Tưởng Hinh nhất thời hạ mắt :"Mày hỏi làm quái gì, chuyện rõ như ban ngày, tao là người khởi xướng thì mày cũng là kẻ kết thúc. Mày còn dám đưa đẩy với Kỷ Phàm, anh ta có biết mày hại em anh ta làm sao không?"

Đường Khuynh Y tối mắt lại, quên mất chuyện cần làm :"Kỷ Phàm? Tên của anh ấy để cho mày gọi à?"

Tưởng Hinh cười như dại :"Gì đây, trên đời này lại có người con trai khác Thời Vũ khiến Đường Khuynh Y phải nổi giận kìa. Thì ra mày cam tâm để Thẩm Vy cướp Thời Vũ đi là vì tơ tưởng đến người khác rồi."

"Tơ tưởng?" Đường Khuynh Y nói :"Mày mới nên chấm dứt cái tơ tưởng chết tiệt với anh ấy lại."

Tưởng Hinh híp mắt :"Sao tao phải chấm dứt? mày được phép thích anh ta nhưng không cho tao thích à?"

Đường Khuynh Y cười :"Thích của mày á? Là giống như năm lớp chín đi mách lẻo để Phan Việt Minh đánh nhau với Thời Vũ hả? Hay ngồi cạnh Kỷ Phàm giương đông kích tây để làm anh ấy khó xử?"

Tưởng Hinh sa sầm mặt :"Đừng có tỏ ra thanh cao. Cái kiểu được dáng làm sang của mày thì hơn ai. Chẳng phải chảnh chó lắm cho nên Thời Vũ cũng không đợi nổi mà kiếm người khác sao? Anh trai ngoài kia cũng hẹn hò bảy bảy bốn chín cô nhưng đã đến lượt mày chưa? Dạy đời tao thì thôi, mày thì tốt đẹp đếch gì mà dạy tao cách thích người khác."

"Đồ điên." Đường Khuynh Y lôi mạnh cổ áo Tưởng Hinh :"Đúng không thể nói chuyện tử tế với mày được."

"Giữa tao với mày có thể nói chuyện tử tế?" Tưởng Hinh cười ngặt nghẽo.

"Tao hỏi lại lần cuối, còn ai biết chuyện mày lên kế hoạch chết tiệt kia?" Đường Khuynh Y nói.

Tưởng Hinh trơ trơ khuôn mặt ra :"Tao cũng nói rồi, không có ai nữa hết."

Cô ta dùng tay đẩy ngã Đường Khuynh Y ra, giơ một ngón tay ra :"Còn nữa, mày thích bóp cổ tao quá nhỉ? Tưởng mình giỏi giang lắm à?"

Đường Khuynh Y đứng dậy, lao lên tát một phát vào mặt Tưởng Hinh :"Không chỉ bóp cổ mày đâu, muốn thử trò khác không, tao chiều."

Tưởng Hinh cũng không kém, vung tay tát vào mặt Đường Khuynh Y :"Con điên, tao đã đếch thèm quan tâm mày nữa rồi, thích kiếm chuyện thì đừng có trách tao."

"Còn mày là đồ ngu." Đường Khuynh Y cười đáng sợ :"Mày bảo vệ tên đó kỹ vậy để được lợi lộc gì. Cứ chờ đi, đạt được thứ hắn cần, đối tượng tiếp theo sẽ là mày đấy."

Tưởng Hinh không hiểu gì :"Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Đường Khuynh Y đưa tay lên, xoa xoa bờ má còn đang đỏ lựng :"Nói về đồng bọn thân yêu của mày đó."

"Rốt cuộc mày có ý gì hả?" Tưởng Hinh trở nên gắt gỏng.

Đường Khuynh Y cười cười :"Mày cho rằng tao sẽ tin mọi chuyện là bàn tay mày gây nên hả? Camera xóa đi chỗ cần xóa, gửi đến cái cần gửi. Bằng cái đầu của mày ư? Có điều nghĩ lại thì mày cũng thật đáng thương, đình chỉ mất một năm trời còn hắn ta thì toàn thân lành lặn. Vậy mà mày cũng không bao giờ sinh nghi. Mày nghĩ lại mà coi, là ai gửi đoạn băng và thư tố cáo cho nhà trường? Tao chắc, tao có bị điên đâu mà để họ vu cho cái tội ném đá giấu tay. Lâm Phong không có cái gan đấy, cậu ta chỉ cầu cho mọi người quên hết đi mới đúng. Còn Thẩm Vy, chắc hẳn mày nghĩ là cậu ấy nhỉ? Nhưng mày nhầm rồi, sau khi chúng ta về lớp, cậu ấy ở lại hỏi thầy Vương với thầy Lâm ai là người đã tố cáo. Hơn nữa, phẩm cách của cậu ấy, muốn xử ai thì không vòng vo vậy đâu. Cho nên mày động não một chút đi, trong chuyện này, ai là người có lợi? Mặc dù tao thấy quan hệ giữa mày và thằng đấy tốt phết, có điều, mày chẳng là gì với nó đâu. Nó có thể làm hại cô gái cách đó không lâu còn theo đuổi nhiệt tình thì con bạn không thân như mày quan trọng nỗi gì."

Tưởng Hinh lắng nghe đến ngẩn người, cô ta trở nên suy tư, không nói được lời nào hết. Trước giờ cô ta vẫn cho rằng người tố cáo là Thẩm Vy. Nhưng nếu Đường Khuynh Y nói đúng, không phải cô ta, tức là còn người khác. Người khác kia, còn có thể là ai nữa.

Nhìn sắc mặt của Tưởng Hinh, nghi ngờ trong lòng Đường Khuynh Y đã được giải đáp một phần. Đúng là Hoắc Tầm liên quan đến chuyện cây kim kia, không chỉ vu oan cho Thẩm Vy gian lận thi cử mà còn làm hại đến thân thể cô ấy.

"Vớ vẩn, mày dùng mấy lời sáo rỗng này để làm gì với tao?" Lâu sau Tưởng Hinh mới nói.

Đường Khuynh Y bước ra khỏi nhà vệ sinh, nói vọng lại :"Tao ghét mày, nhưng không đến nỗi muốn mày chết. Kẻ mày đang chơi cùng, không bình thường đâu."

Tưởng Hinh chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì, đứng ngây người như thế.

Trên hành lang ra ngoài, Đường Khuynh Y bị hai người đàn ông chặn lại. Dáng vẻ của hai người họ, là dân chơi chính hiệu, người mà trước giờ cô không dây vào.

Có lẽ vì cô quá đẹp, nhiều lúc, cô không muốn mình mang cái gương mặt như yêu nghiệt này. Như bây giờ chẳng hạn, sẽ không bị kẻ khác dòm ngó đến vậy.

Một trong hai tên để tóc húi cua cười cợt nhả: "Em gái, đi chơi với tụi anh không?"

Vẻ ghét bỏ lộ rõ trên mặt Đường Khuynh Y :"Tránh ra."

Tên húi cua bước thêm một bước, đứng sát người cô :"Không những đẹp mà còn nóng, hoa hồng có gai nha."

Đường Khuynh Y lùi một bước ra sau, mặt lạnh lùng :"Ban ngày ban mặt, định làm cái gì vậy, tôi la lên bây giờ."

Tên còn lại cũng bước gần, cười rộ lên :"La đi, để xem ở nơi này, ai sẽ đến cứu em."

Tên húi cua nói :"Mày dùng từ gì vậy, cứu là sao, tao đã làm gì em nó đâu, rủ em đi chơi thôi mà."

Trong lòng có một cảm giác hủy diệt đang dâng lên, Đường Khuynh Y không chịu nổi nữa, tay đánh chân đá liên tục vào cả hai tên.

Hai kẻ đàn ông cường tráng lại bất ngờ bị cô đứa con gái yêu ớt đánh cho ngơ ngác, bọn họ không hiểu con ranh này lấy bản lĩnh ở đâu ra nữa.

Chúng nhanh chóng phản công, khống chế được tay chân loạng choạng của cô.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, cô la lên :"Cứu..."

Nhưng mới nói được một chữ thì miệng đã bị một tên giữ lại.

Đường Khuynh Y chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn ai, trừ bà mẹ Phương Tú Quân của cô ra.

Cô cắn vào tay kẻ đang bịt miệng mình, hắn ta la lên oai oái, đạp một cú vào bụng cô.

"Cứu tôi với, có ai không, cứu với." Tranh thủ cô hét lớn lên. Nhất định sẽ có người nghe thấy.

Đường Khuynh Y bị hai kẻ kia lôi xoành xoạch vào nhà vệ sinh. Cả nhà vệ sinh lớn không có ai, trừ Tưởng Hinh.

Bọn họ nhìn thấy người ngoài, giải thích:"À, đây là bạn gái tôi, chuyện gia đình."

Lúc này thật sự nguy hiểm, Đường Khuynh Y không muốn cầu cứu Tưởng Hinh cũng không được. Cô nói gấp gáp :"Giúp tôi với, tôi sẽ trả."

Tưởng Hinh liếc mắt xuống cả người bị đẩy xuống sàn kia, trong tất cả ký ức của cô ta, đây hẳn là khoảnh khắc đẹp nhất.

"Các anh từ từ giải quyết, tôi không quan tâm." Cô ta nhếch miệng cười, đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn nhiệt tình đóng cửa lại.

Tiếng cửa kêu sập lại, cũng là lúc Đường Khuynh Y biết mình sắp đạt đến giới hạn rồi.

Tên húi cua tóm cổ cô lôi dậy :"Mỹ nữ, vui vẻ một chút nào."

Tên đồng bọn cười cợt :"Ngoan thì bọn anh sẽ nhẹ nhàng, hiểu không?"

"Hiểu cái đầu mày." Đường Khuynh Y trừng mắt :"Chúng mày biết luật nhân quả không?"

"Luật gì cơ?" Húi cua hỏi, tay hắn ta cũng bắt đầu sợ soàng trên người cô.

Đường Khuynh Y giơ tay ra, bẻ gập ngón tay của hắn lại :"Chính là như này này."

"Mày, con khốn." hắn ta tát một cái vào mặt cô.

Cô hất tóc đang rối tung giữa mặt ra, trước khi chúng lao đến, cô rút một con dao găm trong túi quần ra, đâm lên tay của tên tóc húi cua.

Hắn ta la lên, đau đớn nhìn bàn tay mình bị đâm cho chảy máu.

Tên còn lại trợn ngược mắt, nhưng chưa kịp xông đến Đường Khuynh Y đã đâm một nhát vào đùi của hắn.

Cả hai tên đàn ông nằm bò dưới sàn, la lên quằn quại.

Cô bước về phía cánh cửa, bọn họ chửi lên :"Con khốn, mày định chạy sao?"

Tên húi cua đứng dậy, muốn tóm lấy nhưng cô né nhanh hơn.

Nhưng không có màn bỏ chạy nào như hắn tưởng hết, một tiếng cạch vang lên, cửa bị chốt lại.

Bọn họ không hiểu con bé này muốn làm gì, nhưng khi cái đầu xinh đẹp kia quay lại, ánh mắt đáng sợ đó đã nói ra đáp án.

Đường Khuynh Y giơ một chân, đạp thẳng vào bụng gã húi cua :"Tao đã không muốn đổ máu mà mày lại không biết điều. Muốn vui vẻ phải không, để tao cho mày vui vẻ.

Con dao trên tay cô đâm sâu hơn vào tay của hắn ta, máu chảy ra khắp sàn.

Tên bị đâm ở chân không bò dậy nổi, vừa tức giận vừa sợ hãi cô gái trong phòng. Cô ta đúng là ác quỷ.

Cô giẫm giày lên bàn tay đang đổ máu của tên húi cua, mỗi giây trôi qua lực lại đè nén mạnh hơn.

"Bọn khốn chúng mày phải được dạy dỗ, không ai dạy được thì tao dạy." Đường Khuynh Y bật cười :"Trước giờ tao đã tưởng tượng vô số lần mình cầm dao đâm người sẽ thế nào, hôm nay mới biết, thật là quá kích thích mà."

Nụ cười trên môi cô gái kia như yêu tinh vậy, hai kẻ kia cảm thấy cả người rùng rợn thep.

Cô tiến thêm mấy bước, lưỡi dao đang lơ lửng trong không trung thì ngoài cửa vang lên tiếng đập, cùng với đó là giọng nói của Kỷ Phàm :"Y Y, em có trong đó không?"

"Cứu, cứu tôi với. Trong này, cứu với."

Hai kẻ kia thấy có người đến thì la lên ầm ĩ.

Kỷ Phàm ở bên ngoài càng nổi nóng, lắc mạnh vào cửa nhưng vẫn không được.

Ngay lúc anh định đạp tung cửa thì nó bật ra thì cô gái khiến anh đi tìm như điên nãy giờ đang xuất hiện trước mặt anh. Gương mặt ấy vẫn điềm nhiên, tĩnh lặng, trên tay là lưỡi dao còn đang nhỏ máu.

Anh vội nắm lấy người cô, quan sát từ trên xuống dưới :"Y Y, em có sao không?"

Hai kẻ đang quằn quại nghe vậy thì khóc trong lòng. Yêu nữ kia thì làm sao được chứ, cô ta chưa giết người thì thôi.

Đường Khuynh Y nói tỉnh bơ :"Suýt nữa bị cưỡng hiếp, tấn công phòng vệ."

Sắc mặt Kỷ Phàm tối sầm lại, liếc mắt đến hai tên trong nhà vệ sinh :"Chúng nó ư?"

Cô gật đầu.

Kỷ Phàm lấy điện thoại ra.

"Đến nhà vệ sinh ở tầng hai, mang theo người đến." Giọng anh lạnh đến mức đáng sợ.

Kỷ Phàm rút con dao trong tay Đường Khuynh Y ra, ném vào thùng rác. Anh đưa cô đến bên bồn rửa, xả nước chảy hết máu trên bàn tay.

Một đám người khác đi vào nhà vệ sinh.

"Có chuyện gì vậy anh Kỷ?" bọn họ hỏi.

Kỷ Phàm liếc mắt xuống hai tên nằm trên sàn :"Cho chúng nó một bài học, phải ấn tượng đến mức chúng không quên nổi."

Hai kẻ kia nhìn đám người đang lao về phía mình, còn đôi nam nữ lại đưa nhau đi khỏi đó. Bọn họ thật sự không tin được ngày hôm nay đã đụng phải nhân vật nào nữa.

Hai người đi ra bên ngoài sảnh quán bar, cứ vậy bước qua chiếc bàn ban nãy anh ngồi.

Tô Mạn thấy anh thì gọi lớn :"Kỷ Phàm."

"Lát nữa cậu đưa cô ấy về." Kỷ Phàm nhìn một người con trai trong bàn.

Anh ta khó hiểu :"Hả? Sao cậu không đưa Tô Mạn về?"

Kỷ Phàm nói nhanh :"Có việc."

Mọi người đều thấy Đường Khuynh Y đứng cạnh anh, "việc" hẳn là liên quan đến cô gái này. Bọn họ mới đây còn không hiểu Kỷ Phàm đột nhiên chạy đi đâu, hóa ra là đi tìm người đẹp.

Tô Mạn cố gắng gượng cười :"Anh phải đi đâu gấp sao? Mọi người mới tụ tập mà."

"Ừm, lát cậu ta đưa em về."

"Vậy còn cô bé bên cạnh, cũng đi cùng anh sao?" Tô Mạn hỏi.

Đường Khuynh Y không chịu nổi nữa, cô nghiêng đầu sang :"Em tự về được. Em đảm bảo với anh, sẽ về nhà an toàn."

Kỷ Phàm nhìn sâu vào đôi mắt cô: "Em ở cạnh tôi, mới là an toàn."

"Gì cơ?" cùng một câu, xuất phát từ miệng của cả Tô Mạn lẫn Từ Tinh Tinh.

Đường Khuynh Y không ngạc nhiên, sự ưu ái của người này dành cho cô, anh ấy chưa từng giấu giếm.

"Kỷ Phàm, anh mới uống rượu, không nên lái xe." Tô Mạn tỏ ra bình tĩnh.

"Tôi đâu nói mình sẽ lái xe."

"Anh định thuê tài xế sao?"

"Có vấn đề gì không?" Lúc nói câu này, ánh mắt của anh mới chịu rơi vào người Tô Mạn thay vì cô gái đứng cạnh mình.

Mấy giây sau, Tô Mạn mới buông một câu :"Không có vấn đề gì."

Tâm trạng của Kỷ Phàm không tốt, Đường Khuynh Y nhận ra điều đó.

Hai người ngồi yên một lúc trên xe, anh không lái xe, cũng không thấy gọi ai đến lái thuê.

Qua rất lâu, cô không chịu nổi sự tra tấn tinh thần này nữa: "Anh không có gì hỏi em sao?"

"Chuyện lúc nãy tôi sẽ cho người xử lý, camera sẽ không còn, hai tên khốn kia một chữ cũng không dám nói." Anh quay đầu nhìn cô :"Em không cần nghĩ đến nữa, coi như chưa xảy ra gì hết. Hiểu không?"

"Hiểu." cô gật đầu chậm rãi :"Cảm ơn anh."

"Y Y."

"Vâng."

Kỷ Phàm suy nghĩ rồi mới nói: "Sau này đừng đến nơi như vậy nữa, đừng chơi mấy trò liều mạng, đừng gây vào kẻ có thể làm em nguy hiểm."

Cô im lặng, việc này cô không dám hứa.

"Em có nhớ lúc nãy em nói gì với Từ Tinh Tinh không?" Anh chuyển đề tài đột ngột.

"Câu nào, em nói với chị ta không chỉ một."

"Rằng nếu cô ấy bị người khác bắt nạt, cũng đừng để em thấy."

Ánh mắt anh cuồn cuộn như sóng trào: "Nhưng tôi không muốn vậy. Em có thể sống tốt ở một nơi thật xa, nhưng khi gặp nguy hiểm, khi bị người ta bắt nạt, hãy để tôi biết. Nếu em bị bắt nạt mà tôi không biết, tôi sẽ không chịu nổi."

Cô dời mắt đi :"Được, em sẽ cho anh biết."

"Vậy hôm nay em tới đây để làm gì?"

"Tìm Tưởng Hinh, em có chuyện phải xác nhận."

Kỷ Phàm thở dài: "Là chuyện quan trọng đến mức nào mà phải đến tận nơi này."

"Rất quan trọng, đến mức em phải biết được đáp án ngay lập tức."

"Thế sao còn muốn chơi bài với cô ta?"

Cô tỏ ra bình tĩnh :"Không nhìn nổi chị họ bị ức hiếp."

"Tôi không biết là em lại yêu quý Tinh Tinh vậy đấy." giọng anh đầy vẻ mỉa mai.

Cô đáp hời hợt :"Bây giờ anh biết rồi đó."

Kỷ Phàm trở nên suy tư: "Chuyện về cô gái tên Hà Ngọc, tôi đã điều tra ra một số điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro