Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng tám giờ tối, chuông cửa vang lên.

Hà Trọng Khinh ngồi trên ghế, người ra mở cửa là Hướng Cầm.

Một người đàn ông xuất hiện, tuổi từ bốn mươi đến năm mươi. Ngoại hình này, Hướng Cầm nhận ra không phải kẻ bắt cóc. Người kia giọng nói lưu loát trẻ trung, tuổi đời hẳn còn rất ít.

"Ông là?" Hướng Cầm hỏi.

Người đàn ông giữ đúng khoảng cách, nhìn xuyên vào bên trong căn nhà :"Có người nhờ tôi đến lấy đồ."

Hà Trọng Khinh ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia. Ông ta cảm thấy mình đã từng thấy qua, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

"Đồ gì?" Giọng Hướng Cầm trở nên ngờ vực.

Người đàn ông lấy một bức thư ra: "Một chàng trai trẻ, anh ta bảo tôi chuyển cho vợ chồng anh chị."

Hướng Cầm mở lá thư ra, nội dung chỉ có mấy chữ :"Đưa đủ đồ, mạng còn nguyên.", kèm theo một tấm ảnh. Người trong ảnh là con gái bà ta, Hướng Viễn Chi. Cô gái bị trói vào ghế, trên cánh tay và mặt toàn dấu vết thương. Nhìn vết đỏ giống như màu của máu tươi kia, Hướng Cầm đứng không vững nữa, phải dựa tay vào cánh cửa.

"Chị không sao chứ?" Người đàn ông hỏi.

"Anh biết tên đó trông ra sao không?" Hà Trọng Khinh bước ra cửa.

Người đàn ông lắc đầu :"Một chàng trai trẻ, chỉ vậy thôi, cậu ấy che mặt, tôi không thấy."

"Vậy anh ta bảo anh lấy đồ xong rồi mang đi đâu?" Hướng Cầm gắng bình tĩnh hỏi.

"Giao dịch kín, tôi không thể tiết lộ." Người đàn ông nói thêm :"Cậu ta nhắn rằng mình không thích cho ai cơ hội thứ ba, càng không thích nói đùa."

"Đưa đồ cho anh ta ngay." Hướng Cầm nhìn sang Hà Trọng Khinh.

Ông ta đưa ra một túi hồ sơ màu nâu :"Nói với hắn, con gái tôi phải về trong đêm nay."

Người đàn ông gật đầu, đi khỏi đó ngay.

Ông ta đi vào thang máy, bên trong có một người đang đẩy xe rác.

"Không có thiết bị định vị, tôi kiểm tra rồi." Người đàn ông nói, đồng thời mở nắp thùng rác ra, đặt túi hồ sơ vào trong.

"Cảm ơn. Nhớ cẩn thận." Người đẩy thùng rác nói.

Cửa thang máy mở ra, hai người đi ra ngoài theo hai hướng.

Người đàn ông leo lên một chiếc ô tô, cởi khẩu trang ra :"Xong rồi."

Cô gái đang lái xe khẽ liếc mắt :"Chú ngồi cẩn thận."

Bác sỹ pháp y Hoàng Hải Minh nhìn ra đằng sau :"Xe nào của chúng?"

Nhưng cô gái kia không trả lời anh ta, dậm chân ga mạnh hơn, lái xe như một kẻ điên.

Một lát sau, Liêu Hàn nhận được cuộc gọi thì sửng sốt :"Cái gì, mất dấu ư? Một cái xe cũng để mất dấu, các cậu đang đùa tôi đấy à?"

Người bên kia nói :"Chiếc xe đó lái như điên vậy, vượt đèn tạt ngang lấn làn, nó lái không thiết mạng, chúng tôi không thể đi theo."

Liêu Hàn nén giận :"Theo dõi camera trên đoạn đường nó đi qua, điều tra biển số xe là của ai."

"Biển số xe là giả." Người bên kia nói vẻ sợ sệt :"Còn camera chỉ quay được trên trục đường lớn, nó rẽ vào một đường vắng, không quay lại được."

Liêu Hàn ném văng điện thoại xuống đất.

Dưới một căn tầng hầm, không khí tối tăm, ánh đèn sáng le lói mập mờ.

Diệp Linh mở túi hồ sơ ra, bên trong có một bút ghi âm. Còn số giấy tờ còn lại, đều là giấy trắng.

"Ban nãy chú Hoàng cũng nói là giấy trắng rồi." Hoắc Tầm nhìn đống giấy trên bàn.

Diệp Linh gật đầu: "Tất nhiên, Hà Trọng Khinh sẽ không giao ra tài liệu tham ô của Thẩm Trạch Văn và Liêu Hàn, kim bài miễn tử cuối cùng, ông ta sẽ không đưa ra. Nhưng không sao, cái này đủ rồi."

Dứt lời cô bật bút ghi âm lên.

Mấy phút trôi qua, Hoắc Tầm nói :"Nhưng bút ghi âm không thể làm chứng trước tòa."

"Chúng ta đâu có giao nó cho tòa." Diệp Linh cười: "Bản tin ngày mai sợ là bị chiếm sóng mất."

Sáng hôm sau, đài truyền hình quốc gia nhận được hồ sơ mật.

Người phụ trách mở ra, sau khi xem qua ảnh và file ghi âm thì lập tức đóng sầm cửa, gọi ngay cho giám đốc đài truyền hình.

Ở một nơi khác, Diệp Linh ngồi trước bàn.

Quyển nhật ký được lật ra một trang.

"Ngày 03/02/2012, mình không nghĩ mình vẫn sống. Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì chứ, tại sao là mình? Mình hận bọn họ, mình muốn giết bọn họ. Tưởng Hinh, sao nó có thể tàn nhẫn như vậy, nó để mặc mình bị bắt. Nó thấy mình, nó còn lấy máy ảnh ra, nhưng nó không cứu mình. Hà Trọng Khinh, ông ta là thầy giáo mình kính mến nhất, mình có làm ma cũng không tha cho ông ta. Bọn họ, những kẻ ghê tởm ấy, mình muốn thế giới này biến mất hết đi. Mình của ngày hôm nay, cũng biến mất theo."

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, chuyên mục bản tin vẫn như bình thường. Trên mạng xã hội, cũng không có gì hết.

Hoắc Tầm lo lắng nói: "Có lẽ đã bị thao túng rồi. Chúng ta gửi thẳng đến viện kiểm sát đi."

Gương mặt của Diệp Linh dường như rất mơ hồ: "Cậu có biết tại sao, tôi lại chọn cậu không?"

Hoắc Tầm không hiểu ý cô.

"Vì cậu yêu Hạ Ngọc?" khóe môi Diệp Linh cong lên :"Không, mà bởi vì bất hạnh của chị ấy, là từ cậu mà ra. Cậu nổi điên lên khi bị chị ấy từ chối, nên mấy thằng anh em tốt của cậu mới tìm chị ấy tính sổ. Nếu không phải bị bọn họ đuổi bắt, chị ấy sẽ không lao vào nhà xe kia, sẽ không nghe thấy cuộc nói chuyện của Hà Trọng Khinh, cuối cùng sẽ không bị ông ta bắt. Vậy nên, việc cậu phải làm, không phải là thể hiện tình yêu thiên trường địa cửu đối với chị ấy, mà cậu đang trả nợ cho chị ấy, cho cuộc đời của một cô gái mười lăm tuổi đã chết trong ô nhục."

Vành mắt của Hoắc Tầm đỏ lên, gân tay cũng nổi cuộn cuồn, cậu ta gồng mình để kiềm chế vết cắt đang âm ỉ trong người.

"Nếu luật pháp không thể trừng trị chúng, vậy thì chúng ta sẽ trừng trị." Diệp Linh cười, nước mắt cũng lăn ra từ khóe mắt lạnh đến tê tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro