Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy là cuối tuần, Thẩm Vy phải ở lại trực nhật.

Cô xách giỏ rác đầy ắp đi vứt. Chỉ có điều, lúc đi qua vườn tràm sau trường, cô nhìn thấy một nhóm nam sinh đang lôi lôi kéo kéo một người.

Trên tay cô là chiếc giỏ rác còn nguyên, bước chân dừng lại, nhìn theo hành động của đám người. Qua tán lá xanh rải rác, một nam sinh tội nghiệp đang bị chúng kéo lê như bao tải, cả người cậu ta ngã bệt xuống đất, kháng cự đến yếu ớt thương tâm. Nhìn thấy hình ảnh này, một hình ảnh khác lại trôi qua đầu cô. Ký ức mà cô muốn xóa sạch bây giờ lại từng chút bị một nam sinh đấy dẫn dắt nhớ tới. Cô quay người bước đi, quên luôn việc thùng rác đầy còn chưa được đổ.

"Cứu...cứu tôi với."

Vừa mới nhấc chân lên, sau lưng đã truyền đến giọng nói yếu ớt. Cô không quay đầu, nhưng hẳn là nam sinh kia đã nhìn thấy cô. Có lẽ bây giờ cậu ta đang nhìn cô, đang bất lực và tuyệt vọng mà nhìn bóng lưng bước đi lạnh lùng của cô.

Cô không hề dừng lại, mặc dù đôi mắt thoáng dao động, nhưng vẫn đi vào trong, bước chân còn trở nên dồn dập. Cô chạy ngay ra cổng, lao vào phòng bác bảo vệ :"Bác ơi, đằng sau vườn trường, có một học sinh đang bị đánh, bác nhanh ra cứu cậu ấy ạ."

"Sau...sau vườn á?" Bác bảo vệ hỏi lại.

"Vườn tràm ạ."

Bác bảo vệ chạy nhanh ra sau, Thẩm Vy không đi theo, cô chần chừ giây lát, chân vừa mới bước qua cổng thì lại dừng, cuối cùng vẫn đứng yên trước cổng chờ.

Khoảng năm phút sau, tiếng bước chân truyền đến sau lưng. Thẩm Vy quay người, nhưng chỉ thấy bác bảo vệ đang hùng hổ xông tới.

"Cậu ấy đâu rồi ạ?"

Bác bảo vệ nhìn cô vẻ trách móc :"Cháu lừa bác hả, làm gì có ai đâu."

Thẩm Vy sửng sốt :"Sạo lại vậy được, vừa nãy còn đứng sau đó mà, cả nhóm người chứ không phải một hai đứa đâu."

"Bác tìm rất kỹ, thật sự là không có ai."

"Hay là chúng nó chạy rồi."

"Cổng sau khóa chặt." Bác bảo vệ lắc đầu :"Thật là, thôi muộn rồi, cháu về đi. Lần sau đừng đùa kiểu đấy nữa."

"Sao có thể?" Thẩm Vy lẩm bẩm, ngay lập tức chạy ra sau.

Bác bảo vệ gọi lại :"Ơ cháu, không có ai thật mà."

Cô chạy nhanh hết mức, bước vào vườn tràm xanh ngớt. Dưới chân là những lá tràm khô, vang lên âm thanh sột soạt theo những bước chân cô dẫm lên. Đúng như bác ấy nói, không có một ai ở đây. Cô nhìn xuống mặt đất, một tàn thuốc lá đang cháy dở, ánh đỏ yếu ớt đang sắp tàn đi. Cô quay người nhìn bốn bức tường, chúng nó hẳn là đã trèo qua. Một cảm giác bất an xông tới, cô chợt nhớ tới dáng vẻ bò trườn trên mặt đất của nam sinh kia, nhớ tới âm thanh bị kéo lê cơ thể, nhớ tới tiếng cười của những kẻ bắt nạt cậu ấy. Cô nhớ tới câu nói yếu ớt của cậu ấy, cô tưởng tưởng ra ánh mắt nhìn cô với hi vọng, sau đó lại tuyệt vọng vì đến một cái quay đầu cô cũng không cho.

Thẩm Vy dẫm nát giày lên tàn thuốc lá kia, nhìn thấy đốm lửa tắt đen rồi mới chạy nhanh qua bức tường thấp nhất. Cô vốn cao, nhảy một phát đã leo lên tường. Thêm một cú nhảy nữa, đã có thể tiếp đất an toàn. Trước mặt là một con ngõ nhỏ, và đúng như dự đoán, một đám nam sinh đang đứng đấy.

Bọn họ cũng nhìn thấy cô, có người nói :"Có khách kìa chúng mày, nó vừa leo tường ra, có phải con nhỏ ban nãy vào mách lẻo không?"

Nam sinh đang bị đè dưới mặt đường ngước lên nhìn cô, cả hai người đều sửng sốt. Cậu ta có thể xem là người quen, mặc dù tình huống quen biết cực kỳ tồi tệ. Đó chính là Lâm Phong, bạn cùng lớp với Thời Vũ Hoắc Tầm năm lớp 11, cũng là người đã giúp Tưởng Hinh đi mua cái kim đâm vào chân cô năm ngoái.

"Thẩm, Thẩm Vy." Lâm Phong yếu ớt nói.

Cậu ta vừa dứt lời, một bóng lưng lập tức quay ngược, nhìn chằm chằm Thẩm Vy.

Cô cứng đờ người, nãy giờ chỉ lo nhìn Lâm Phong mà không phát hiện cái dáng cao lớn có phần quen thuộc kia.

Phan Việt Minh đứng đối diện cô, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa tàn nhẫn. Điếu thuốc trên tay cậu ta còn đang cháy dở, hẳn là tàn thuốc bị vứt trong vườn cũng là của hắn.

"Ồ, người quen hả? Nhìn cũng xinh xắn, bạn gái mày sao?" một nam sinh đá lên người Lâm Phong.

Ánh mắt của Phan Việt Minh, vệt sẹo trên má hẳn, đều đang truyền một luồng khí lạnh vào người cô.

Lâm Phong nhìn cô, đôi mắt ngấn lệ, cậu ta đang cầu cứu.

Vừa nãy cô không quay đầu, đã bỏ lại cậu ta một lần. Nếu lần này lại quay đi tiếp, có lẽ biến thành ma Lâm Phong cũng sẽ về ám cô trước tiên. Nhưng ngàn lần suy nghĩ, cô không ngờ sẽ nhìn thấy kẻ đó. Nếu trong khu vườn tràm thấy được gương mặt của hắn, giờ này cô hẳn là trên đường về nhà chứ không phải đứng như trời trồng ở đây.

Một cú đá lên bụng của Lâm Phong, tên đó hét lên :"Hỏi mày đó, câm rồi à?"

Thẩm Vy bị động tác kia kéo hết thần trí mông lung, ngay lập tức xông lên, dùng tay đẩy mạnh kẻ đang dẫm giày lên người Lâm Phong.

Kẻ đó thình lình bị hất, đứng không vững suýt ngã. Sau một giây mới phản ứng được :"Gì đây, mỹ nhân cứu anh hùng hả?"

Cô không nhìn hắn ta lấy một cái, lôi cả người Lâm Phong gần như mất hết sức đứng dậy :"Cậu đi nổi không?"

Đáp lại cô là tiếng thở dốc yếu ớt.

Tên kia bị phớt lờ, tức giận đá thêm một cú vào người Lâm Phong, cậu ta ôm lấy bụng, ngã trượt xuống lần nữa.

"Tao trước giờ chưa từng đánh con gái, bây giờ mày cút ngay, tao sẽ cho qua." Hắn ta trừng mắt nhìn cô.

Lâm Phong đã đau đến quằn quại, trên người cậu ta đầy thương tích. Thẩm Vy nhìn thấy lại nhức mắt, so với việc mình bị thương, nhìn người khác bị thương quả nhiên khó thở hơn hẳn. Cô nhìn lại đám người hung dữ này, một mình cô đấu không nổi. Lần trước nhập viện đã khiến cơ thể cô chịu tổn thương, không thể lấy thân mình ra làm liều.

Cân nhắc chốc lát, cô nói rành mạch :"Tôi tên Thẩm Vy, con gái duy nhất của bộ trưởng bộ giao thông Thẩm Trạch Văn. Nếu hôm nay các người động vào tôi, ngày mai được đứng đây ngắm trời hay vào viện ngắm trần nhà, thậm chí vào nhà giam ngắm bốn bức tường thì không chắc đâu."

Lời cô nói ra, đám người đều sửng sốt. Kẹo mút trong miệng một tên còn rơi hẳn xuống đường, phát ra tiếng kêu leng keng.

"Có biết Đại Phi và Kiến Hào không? Bây giờ bọn họ sống thế nào, đều là nhờ một ngày rất tình cờ trời quang mây tạnh dám chặn đường tôi." Gương mặt cô gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Lúc nói những lời này, cô không nhìn Phan Việt Minh, mặc dù hắn ta thì hẳn là đang tận hưởng bộ dạng của cô lắm.

Có người nói :"Đại Phi bị giam tám năm tù, Kiến Hào thì bị đuổi học thật đấy."

"Bộ trưởng bộ giao thông đúng là Thẩm Trạch Văn, nó cùng họ." Người khác bổ sung.

Tên ban nãy cảnh cáo cô cũng cơ hồ thay đổi nét mặt, hắn ta quan sát cô, sau đó thì bật cười ngả ngớn :"Wao, em gái là con gái bộ trưởng hả, vậy em không biết rồi, anh là cháu trai của chủ tịch nước này."

Lâm Phong khó nhọc nói :"Cậu...đi đi, không chúng nó đánh cậu bây giờ."

Thẩm Vy không phản ứng.

"Trước đây tôi cũng có tội trong việc khiến cậu bị thương, tôi không muốn nợ cậu nữa, đi nhanh lên."

"Im miệng, lo mà giữ sức." cô không nhìn Lâm Phong, nói dứt khoát không lưu tình.

Cậu ta nhồm người dậy, khó khăn nói :"Các cậu tha cho cậu ấy, các cậu không đánh con gái mà."

Tên kia cười đùa :"Đúng là tao không có thói quen này, nhưng mà mày nhìn xem, nó cứ trừng mắt với tao kìa, thói quen thì sửa đi là được." hắn dừng lại một chút :"Có điều, nếu mày xót, chịu đánh thay nó là được."

Dứt lời, hắn đá tiếp một cú vào Lâm Phong, lần này cậu ta không chịu nổi nữa, quằn quại rên rỉ.

Thẩm Vy không kịp suy nghĩ, tóm lấy cổ áo của nam sinh kia, đẩy một phát khiến hắn ta ngã lăn ra. Cô hành động quá nhanh, người nào ở đấy cũng kinh ngạc.

Tên kia hung dữ nhìn cô, đứng dậy lao nhanh tới: "Tao cho mày chết." Hắn ta vươn tay tới, nhưng khi còn cách một khoảng, cả người lần nữa bị kéo quăng ra sau.

Tất cả mọi người sửng sốt lần nữa, thậm chí còn hơn cả ban nãy. Bởi vì tác phẩm vừa rồi không phải của Thẩm Vy, mà là Phan Việt Minh.

Tên bị ngã kia kinh ngạc, nói không chớp mắt :"Cậu làm gì vậy?"

"Không nghe thấy cô ta nói gì à? Con gái cưng của bộ trưởng Thẩm, cậu cũng dám động tới. Có phải muốn chết không?" Giọng hắn thấp đến âm u, ánh mắt càng khiến người ta không rét mà run.

Tên kia thấy buồn cười :"Này, Phan Việt Minh, cậu tin nó là con gái bộ trưởng à?"

Hắn phớt lờ tên kia, nhìn Thẩm Vy :"Về đi, đây không phải việc của cậu."

Cô cúi người, kéo Lâm Phong đứng dậy.

"Mình cậu, để nó lại." Phan Việt Minh nói.

Cô dừng tay, không phải vì nghe lời hắn, mà là Lâm Phong quá yếu, mình cô không đưa nổi cậu ta đi.

"Lâm Phong làm gì cậu?"

Phan Việt Minh nhìn cô, cất giọng lạnh lùng :"Ngứa mắt."

Cô nén giận, giữ cho giọng mình được bình tĩnh :"Như thế nào thì cậu bỏ qua?"

Phan Việt Minh không đáp lại.

"Tôi cầu xin cậu nhé?" giọng nói của Thẩm Vy rất bình tĩnh, ánh mắt trống rỗng không cảm xúc :"Được không?"

Phan Việt Minh đứng rất gần cô, ánh mắt dần lạnh của hắn lộ ra ngay trước mặt cô. Đôi môi của hắn mím chặt lại, khuỷu tay áo xắn lên khiến đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Ngón tay đang ghì chặt vào mu bàn tay của hắn khiến cô muốn cười mà phải nhịn. Hắn đang giận dữ, đang kìm nén cơn tam bành mới bị cô khơi ra. Hắn muốn phát tiết mà lại không thể đánh cô. Cái sự đè nén khiến vết sẹo trên mặt hắn cũng phải nhăn nhúm lại ấy khiến cô sảng khoái kỳ lạ, sung sướng đến đê mê, đến mức trôi luôn cơn giận dữ của chính mình.

"Nên nói thế nào đây, năm chữ hay là sáu chữ?" cô cười :"Nếu mà năm chữ thì nên bỏ đi chữ Phan, tôi gọi luôn là..."

Phan Việt Minh tóm lấy cổ cô, lời nói trong họng cô bị hắn chặn lại. Cần cổ trắng tinh gầy gò của cô lần nữa rơi vào bàn tay hắn. Tên khốn này thật là giữ vững sơ tâm với cần cổ của cô, đúng là lần gặp gỡ đầu tiên luôn khiến người ta ấn tượng không quên.

Mọi người đều nghĩ hắn sẽ bóp chết cô, bản thân cô lại không nghĩ như vậy. Cô đã chọc hắn điên lên rồi, dùng chính lời hắn để khiến hắn phát điên, làm sao hắn nhịn nổi nữa? Nhưng kỳ lạ là cô chẳng hề sợ hãi, tên điên này cuối cùng cũng không kìm nén được nữa rồi, hắn ta sắp mất khống chế mà bóp cổ cô. Chỉ có điều, hắn không làm nổi.

Một người nói vẻ lo lắng :"Khoan đã anh Việt Minh, em mới hỏi một đứa học trường này, hình như nó là con gái bộ trưởng Thẩm thật."

Thẩm Vy cười trong lòng, con gái ai không phải vấn đề, tên điên trước mặt cô, cũng chỉ ám ảnh gương mặt cô, ám ảnh tên của cô thôi.

Cô không nói chuyện nữa, nhưng mắt vẫn không cụp xuống, đôi lông mi vừa cong vừa dài lại khẽ chớp, trôi qua chầm chầm trong khoảnh khắc. Chiếc cô thong gọn của cô nằm trong lòng bàn tay hắn, mỗi ánh mắt của cô lại khiến hắn ghi chặt lên bàn tay còn lại của mình, còn bàn tay đang chạm vào người cô không dám dùng thêm chút sức lực nào hết. Cô gầy gò như vậy, đã gầy đi rất nhiều so với lần trước, vậy mà ánh mắt vẫn ngoan cường đến tận cùng. Mấy giây trôi qua, phát hiện ra hắn ta không làm gì nữa, không có cảm giác đau bị va chạm, không có cảm giác không khí bị cướp đi, Thẩm Vy mới cụp mắt xuống, nhìn sang cánh tay đang buông thõng của hắn. Cô sửng sốt, hình ảnh này trước đây đã thấy một lần, máu đang rỉ ra từ lòng bàn tay đang nắm cuộn của hắn. Cô nhớ lại đêm đó, vũng máu kia không phải từ lúc cô bị Đại Phi đè lên mới có, lúc hắn nắm lấy cổ tay cô mơn trớn, liệu có phải cũng nén hết tức giận vào tay mình như vậy không?

Thẩm Vy nhìn thấy, người khác cũng thấy :"Anh, anh Việt Minh, tay anh..."

Phan Việt Minh đột nhiên di chuyển bàn tay, đặt lên cằm cổ, hất ngược nó lên khiến cô buộc phải nhìn vào đôi mắt đen như mực của hắn.

"Thẩm Vy, đừng động đến giới hạn của tôi." Phan Việt Minh gằn từng chữ :"Nghe hiểu không hả?"

Hắn chạm vào khuôn cằm của cô, vẫn không dùng một chút lực nào, nhẹ nhàng đến mức cô chỉ cần hất một cái là có thể thoát ra ngay.

Thẩm Vy nhìn hắn, đây không phải lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau ở khoảng cách gần thế này. Đêm hôm đó hắn như thú hoang bị kích động, trong mắt giăng đầy tơ máu muốn nuốt chửng cô. Hình như chỉ cần đối diện với cô, hắn đều đạt đến giới hạn chịu đựng. Đêm ấy là vậy, bây giờ cũng vậy.

Hình như cô vừa hiểu ra một chuyện, hắn hận cô nhiều như cô hận hắn vậy. Sự căm hận không phải đến từ một sớm một chiều, chỉ đến từ một khoảnh khắc cô cầu xin cho hắn. Cô cũng hiểu được, cả cô và hắn, đừng nên xuất hiện trong mắt nhau.

Rất lâu trôi qua, bàn tay trên cằm cô vẫn không rời đi.

"Phan Việt Minh." Thẩm Vy gọi hắn, cô không muốn bị giữ vậy đâu, Lâm Phong càng không chịu nổi nữa :"Đưa cậu ấy đi bệnh viện."

Phan Việt Minh hơi giương mắt lên cao, mí mắt tạo thành một đường cong rất nhạt :"Cậu đùa tôi à?"

"Không." Giọng cô bình tĩnh.

Hắn dùng đầu ngón tay, ma sát da mặt cô nhẹ nhàng :"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào tôi là giới hạn của cậu."

Một câu nói này của cô, bàn tay của hắn ngay lập tức hạ xuống, đứng nhìn cô trân trân.

Từ khi bắt đầu chưa đến mấy phút nhưng mọi người đều cảm giác như một trận mưa tanh gió máu mới trải qua. Bọn họ chẳng dám hỏi chuyện Phan Việt Minh nữa, hắn ta vẫn đứng yên bất động, nhìn vào cô gái đó, trong con ngươi như có một ngọn lửa đang cháy rực.

Thẩm Vy không làm mất thời gian nữa, ngồi xuống đỡ lấy Lâm Phong :"Cậu gắng thêm một chút."

Cô lại ngẩng đầu lên nhìn Phan Việt Minh :"Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay."

Tên hung dữ nhất đã định đánh cô nói đùa cợt :"Điên hả, mày bảo bọn tao đưa nó đến bệnh viện sau khi đánh nó à?"

Cô không thèm liếc hắn ta, đôi mắt vẫn dán chặt vào Phan Việt Minh.

"Ngô Hạo, Giang Vĩ." Phan Việt Minh cất giọng.

"Hả?"

"Gì anh Minh?"

Bọn họ trả lời.

"Đưa nó đi bệnh viện."

"what?"

"Tôi nói đưa nó đi bệnh viện, ngay lập tức." Cậu ta quát lên.

Ngô Hạo và Giang Vĩ lắp bắp chạy tới :"Vâng, vâng, bọn em đưa nó đi."

Lâm Phong được đưa đi rồi, những người còn lại vẫn đứng yên tại chỗ.

"Đi hết chỗ khác." Phan Việt Minh nói không cảm xúc.

Những người này đều rất thức thời :"Bọn em đi ngay đây."

Đám người cấp tốc đi, sợ chậm một giây là được nhập hội với Lâm Phong ngay.

Một kẻ còn chút tình người thấy Thẩm Vy vẫn đứng bất động thì nhắc nhở :"Đi ngay, muốn chết hả?"

Phan Việt Minh dời ánh mắt lên, như mũi dao đâm vào mặt của nam sinh kia. Cậu ta hết hồn, co dò chạy luôn chứ nào dám nhiều lời nữa.

Bàn tay trái của Phan Việt Minh đã thả lỏng, máu ngừng rơi, nhưng cả bàn tay dính đầy một màu đỏ tươi.

"Sau này đừng động vào Lâm Phong nữa." Giọng cô hạ thấp, rơi vào tai người nghe có phần trở nên mềm mại.

"Vì sao?"

"Cậu ta không phải loại người sẽ làm hại người khác."

Giọng nói của Phan Việt Minh có chút mỉa mai :"Còn tôi là loại người thích làm hại người khác."

Cô không nhìn hắn nữa, sửa lại quai cặp, định quay người đi thì sau lưng truyền đến lời hắn :"Đứng lại."

Đằng nào hắn cũng không làm gì cô, Thẩm Vy xoay người lại :"Chuyện gì nữa?"

Hắn nhìn cô chốc lát rồi nói :"Qua đây."

Cô buồn cười nói :"Nhìn tôi giống người sẽ nghe lời cậu à?"

Phan Việt Minh bước đến chỗ cô, không nói không rằng tóm lấy tay cô lôi đi. Thẩm Vy yếu hơn hắn nhiều, chưa kịp giằng ra thì đã bị kéo qua gần chiếc xe mô tô màu đen.

"Mẹ kiếp, cậu lên cơn hả?"

Phan Việt Minh không để ý cô, hắn mở cốp xe, lấy ra một cái hộp. Nhìn dấu cộng màu đỏ dán phía trên, cô đoán được bên trong chưa gì rồi.

Thẩm Vy nhìn xuống bàn tay trái của hắn, máu đang bắt đầu khô lại.

"Cậu muốn tôi xử lý vết thương cho cậu sao? "cô nói giễu cợt.

Hắn ta vẫn không trả lời cô, dùng bàn tay sạch của mình vặn nắp chai nước khoáng còn nguyên ra. Hắn tưới sạch chai nước lên bàn tay trái, máu đỏ theo dòng nước rơi xuống đất. Vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên không mảy may, giống như thật sự chỉ rửa tay.

Thẩm Vy cảm thấy nghi hoặc, hắn ta mở nắp hộp cứu thương ra, cẩn thận lấy một miếng băng màu trắng, tỷ mỷ lau sạch hai tay của mình. Lúc này cô mới thấy được dấu móng tay đâm sâu vào mu bàn tay hắn. Tên này, đúng là bệnh thần kinh.

Đột nhiên Phan Việt Minh ngẩng đầu, cầm lấy cánh tay của Thẩm Vy.

Cô bị hắn làm giật mình :"Làm gì vậy?"

Phan Việt Minh không nói gì, đổ nước muối lên tay cô. Một cảm giác rát rát xâm đến, Thẩm Vy bây giờ mới hiểu ra, hắn ta đang xử lý vết thương cho cô.

Cô cúi đầu nhìn vết xước trên cánh tay, lúc nãy trèo tường đã bị một cái đinh đâm phải. Tình huống cấp bách nên cô không để ý, bị thương thành quen rồi nên cũng quên mất cảm giác bị thương ngoài da.

Không đúng, vừa mới nhìn lại, cũng không thể gọi là ngoài da, đâm hơi sâu, có điều không bằng tên điên nào đó tự dùng móng đâm tay mình được.

Phan Việt Minh lần lượt bôi qua thuốc mỡ, quấn vết thương lại. Một loạt động tác rành mạch, có vẻ hắn rất có kinh nghiệm. Một tên lấy việc đánh nhau thay cho cơm ăn nước uống có kinh nghiệm sơ cứu vết thương. Trò đùa có một không hai của quốc gia.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Vy rất thức thời, không có có biểu hiện cản trở. Cho đến tận khi nút thắt được buộc lại, cô muốn rút tay ra:"Tôi về được rồi chứ?"

Nhưng không được, Phan Việt Minh vẫn giữ chặt cánh tay cô.

Thẩm Vy nhíu mày :"Này!"

Con người đó vẫn không động đậy, Thẩm Vy nhìn theo ánh mắt hắn, mới phát hiện hắn không nhìn vào vết thương mới được băng bó kia, mà là nhìn vết sẹo lớn đã mờ đi ở một vùng da khác. Đó là tác phẩm của Liêu Vân, đúng hơn là của cái móng tay đẹp đẽ nhọn hoắt của cô ta.

Thẩm Vy giằng tay ra, cô bật cười :"Tôi nói rồi, cậu không nên làm diễn viên, đặc biệt là diễn viên hài."

Đi ra ngoài đường lớn, đã cách xa tầm mắt của Phan Việt Minh.

Cô giật mạnh miếng băng trên tay, lấy vạt áo ngoài chà mạnh vào cánh tay, chà đi chà lại đến mức vết thương bé xíu bị trầy ra lớn hơn, máu bắt đầu rỉ ra.

Gương mặt cô không có một chút huyết sắc nào, cởi chiếc áo ra, vứt luôn vào thùng rác bên đường.

Đêm ấy, cô ngâm mình hơn một tiếng trong bồn tắm. Nghĩ lại bàn tay của hắn đặt trên cổ, trên mặt, thậm chí trên vết thương ở cánh tay, Thẩm Vy đều không chịu nổi mà chà đi chà lại không biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro