Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 57

Vào giờ ra chơi một buổi chiều, Lâm Phong gặp Thẩm Vy.

"Hôm trước, cảm ơn cậu." Lâm Phong nói, cơ thể cậu ta đã hồi phục, lúc đó có lẽ cũng chỉ bị thương ngoài da.

Thẩm Vy nói :"Biết rồi."

Cô toan đi vào lớp thì Lâm Phong gọi giật lại: "Chờ đã."

"Không cần trả ơn." Thẩm Vy lãnh đạm nói.

"Không, không phải." Lâm Phong nói dè dặt: "Tôi còn chuyện khác muốn nói với cậu."

Thẩm Vy nhướng mí mắt :"Tôi với cậu thì có chuyện gì?"

Lâm Phong đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói: "Cậu còn nhớ chuyện cậu bị người ta bỏ kim vào giày không?"

"Cậu thấy tôi có thể quên không?"

Lâm Phong nói: "Thật ra, ngoài tôi và Đường Khuynh Y, vẫn còn một người nữa biết kế hoạch của Tưởng Hinh."

Cô ngạc nhiên :"Ai?"

"Hoắc Tầm."

Cô khoanh tay không nói gì cả.

Lâm Phong tiếp tục :"Tôi không biết liệu có phải chính Hoắc Tầm đã lén lấy kim ra cho vào giày cậu không, nhưng người lên kế hoạch hại Đường Khuynh Y, là cả Tưởng Hinh và Hoắc Tầm. Xin lỗi cậu vì đã giấu chuyện này, nhưng tôi sợ sẽ bị Hoắc Tầm trị. Cậu đừng để cậu ta biết tôi đã nói cho cậu nghe."

Thẩm Vy đi vào, nhưng không phải là lớp 12A1. Bước chân của cô thẳng tiến đến lớp 12D1.

Trước đây cô từng thấy chỗ ngồi của Hoắc Tầm, bàn cuối, bên cạnh Đường Khuynh Y.

Nhìn thấy Thẩm Vy xông thẳng vào như vậy, cả lớp sửng sốt.

Đường Khuynh Y ngồi bật dậy, còn tưởng là Thẩm Vy tìm mình :"Cậu có chuyện gì vậy?"

"Tên đầu xanh ở đâu?"

Cả lớp nghe vậy thì biết ngay đang nói đến ai.

"Không biết, ra ngoài rồi." Đường Khuynh Y nói.

Thẩm Vy xoay người lại, nhưng chưa kịp đặt chân bước đi thì một thứ trên bàn làm cô lóa mắt.

Quyển vở đang mở tung trên bàn, nét chữ này.

Cô lật ngay cái nhãn vở, nhìn chằm chằm hai chữ Hoắc Tầm to đùng.

Đường Khuynh Y vội nói :"Sao vậy?"

Thẩm Vy không trả lời, cô lật các trang tiếp theo.

Chưa đủ, cô lôi thêm mấy quyển vở khác ở dưới hộc bàn lên, lật tung chúng.

Trong người cô vang lên một âm thanh dữ dội, tất cả đều cùng một nét chữ.

"Vở của Hoắc Tầm đúng không?" trong lòng đã chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm, cô vẫn gắng hỏi một câu hỏi thừa thãi.

Nhìn vào ánh mắt bàng hoàng của cô, Đường Khuynh Y cũng hoảng hốt không kém.

Nét chữ kia Thẩm Vy đã nhận ra, cô ấy vừa mới nhận ra, trước cô ấy còn có người khác cũng đã nhận ra.

"Đương nhiên rồi, ai dám động vào vở của Hoắc Tầm chứ." Có người lên tiếng.

Thẩm Vy không biết mình đi ra khỏi lớp 12D1 kia như thế nào, cô không quay lại lớp mà đi ra khỏi trường.

Đang giữa buổi chiều, cành cây phía trên đang đung đưa theo ngọn gió. Nắng chan hòa lọt qua từng kẽ, cô ngồi bất động trên chiếc ghế dài.

Thảo nào hôm ấy, sắc mặt của cậu lạ lùng như vậy. Thảo nào hôm sau, cậu liền nghỉ học, cô gọi sao cũng không bắt máy. Thảo nào hôm sau nữa, mặc cho giải nhất thậm chí thủ khoa có thể trong tầm tay cậu vẫn cương quyết hủy bỏ bài thi.

Hóa ra tất cả đều đã được giải thích, chẳng có chuyện gì là tự nhiên, là trùng hợp cả. Cô nhớ cậu đã nói nếu không trở thành có thì một lần chính là không bao giờ. Đúng vậy, chỉ có cô là người duy nhất không biết chuyện. Ánh mắt một chút sửng sốt, một chút lo lắng ban nãy của Đường Khuynh Y, ánh mắt dữ dội hơn khi nhìn vào hàng chữ cô đã nhìn, cô ta cũng biết. Cô ta biết Hoắc Tầm là chủ nhân của nét chữ trong áo Thời Vũ, cô ta biết, chắc hẳn là cậu đã nói cho cô ta biết.

Thời gian cứ trôi qua, cho đến khi bóng dáng thiếu niên từ xa xăm xăm chạy tới. Lướt qua một chút thôi, cô đã nhận ra cậu.

"Thẩm Vy." Giọng nói của cậu xen lẫn tiếng thở.

Cô không trả lời, cũng không nhìn cậu.

Thời Vũ chạy qua trước mặt cô, ngồi xuống, ép cô phải nhìn mình.

"Cậu biết rồi phải không?" Thời Vũ hỏi, dường như giọng cậu đang kìm nén.

Thẩm Vy không tránh được ánh mắt của cậu, ngước mắt lên :"Biết gì?"

"Nét chữ kia."

"Nét chữ nào?"

Thời Vũ chưa bao giờ thấy một Thẩm Vy như vậy, hơn cả Thẩm Vy không nhận ra cậu trong bệnh viện, hơn cả Thẩm Vy không quan tâm cậu, cô của bây giờ, còn khiến cậu bứt rứt hơn.

"Tớ biết mình không có tư cách nói xin lỗi."

Thẩm Vy đứng bật dậy: "Tôi cũng không cần cậu phải xin lỗi."

Thời Vũ cũng đứng dậy theo :"Cậu nghe tớ giải thích đã."

"Giải thích cái gì? Rằng cậu không muốn thằng bạn thân từ thuở bé của mình gặp chuyện nên giấu nhẹm chuyện ấy đi. Rằng cậu có thể nói cho Đường Khuynh Y biết nhưng lại không nói cho tôi. Là tôi, chính tôi mới bị người lần đầu tiên trong mười tám năm trời bị người ta vứt ngay cho cái tội gian lận thi cử trong kỳ thi quan trọng bậc nhất. Là tôi, chính tôi mới là người ngay trước giờ thi thể thao bị người ta nhét vào một cây kim. Cũng là tôi, tôi mới là người tin tưởng cậu nhất." Cô tiếp tục nhìn vào cặp mắt bàng hoàng của cậu :"Thời Vũ, có phải cậu nghĩ tôi hoàn toàn không tim không phổi không? Có phải cậu nghĩ rằng tôi chịu đau giỏi lắm không? Có phải cậu nghĩ rằng tôi có thể vô tư khi danh tiếng của mình bị vấy bẩn không? Có phải cậu nghĩ tôi lạc quan đến mức không bận tâm ai là người đã hại mình không?"

"Cậu bình tĩnh đi Thẩm Vy. Đúng là tớ sai, việc tớ giấu cậu là sai, nhưng tớ chưa từng nghĩ như vậy, cũng không hề muốn cậu bị ai làm hại hết."

Cô nhếch môi lạnh ngắt :"Rồi sao, cậu nghĩ cứ giấu giếm không cho ai biết là xong hả? Cậu nghĩ chỉ cần cậu từ bỏ cái danh hiệu học sinh giỏi quốc gia kia là có thể chuộc tội với tôi hả? Thời Vũ, cậu chưa bao giờ hiểu tôi. Cậu cũng chưa bao giờ đặt tôi lên đầu quả tim. Trong lòng cậu, tôi không quan trọng bằng cô ta, cũng không quan trọng bằng họ Hoắc kia. Vậy cậu nói đi, tôi là gì với cậu?"

Thời Vũ nói rất khẽ :"Tớ thích cậu."

"Vậy sao? Để tôi nói cho cậu biết, ba phần chín bảy phần sống tách sạch lòng trắng, đấy là sở thích của cô ta. Cậu quen tôi bao lâu rồi, chúng ta đi ăn bao lần rồi, cậu thấy tôi ăn lòng vàng trứng bao giờ chưa?" cô nghiến giọng :"Đừng có nói thích tôi, đi mà nói với cô ta, cái người mà thích ăn bánh mỳ xá xíu thịt không mềm quá không chín quá, không tương ít ớt, không rau mùi hai lát dưa chuột ấy."

"Tại sao cậu...?" Ánh mắt Thời Vũ toát lên vẻ sửng sốt.

"Nếu trong lòng chưa rửa sạch hình bóng của người khác thì đừng có đến với tôi. Tôi với cậu, hôm nay chia tay."

"Thẩm Vy." Thời Vũ nói vẻ mệt mỏi.

Cô không nhìn cậu nữa :"Ngày mai tôi sẽ xin chuyển chỗ ngồi, tránh cho cả hai phải khó xử."

"Đây thật sự là điều cậu muốn sao?" Giọng Thời Vũ vang lên lạnh nhạt.

Thẩm Vy nói dứt khoát :"Đúng."

"Được." Dừng hai giây Thời Vũ mới nói :"Cậu cứ ngồi chỗ cũ, tớ sẽ đi chỗ khác."

"Cứ làm vậy đi."

Thẩm Vy bước đi, còn Thời Vũ vẫn đứng yên, không hề đuổi theo.

.................................

"Thẩm Vy thế nào rồi?" Hai người họ im lặng rất lâu, Đường Khuynh Y mới lên tiếng hỏi.

Thời Vũ vuốt nhẹ lên bộ lông của con Tom, ánh mắt có phần thờ ơ :"Không biết."

Cô nói khó chịu: "Thái độ này là sao đây, không phải cậu thích cậu ấy à?"

Bàn tay của cậu vẫn vuốt ve con chó :"Tớ nên làm gì, đòi sống đòi chết không chia tay chắc."

"Chia tay? Thẩm Vy đòi chia tay cậu ư?"

"Ừ."

"Cậu đồng ý?"

"Ừ."

"Thời Vũ." Cô hét lên.

"Ừ."

Đường Khuynh Y dứt khoát ôm con Tom sang người mình: "Cậu có nhớ trước đây khi tớ nói nhường cô ấy cho tớ, cậu đã phản ứng thế nào không? Thái độ này là sao, cậu không hiểu Thẩm Vy thật sự muốn gì ư?"

Thú cưng trong tay bị cướp mất, Thời Vũ đan hai bàn tay vào nhau :"Cậu ấy muốn chia tay."

"Cậu ấy muốn chia tay, vậy cậu, hình như cậu cũng rất muốn chia tay đấy." cô nói mỉa mai.

Cậu ngước mắt nhìn ra cảnh đêm :"Đúng vậy, tớ muốn chia tay."

"Cái gì?" Đường Khuynh Y nghĩ mình nghe nhầm.

"Kể từ lúc quyết định tiêu hủy chiếc ao khoác kia, tớ đã muốn chia tay rồi. Thẩm Vy nói đúng, tớ xem trọng Hoắc Tầm hơn cậu ấy. Vậy cậu nói xem, tớ ở cạnh cậu ấy như thế nào nữa?"

"Cậu điên rồi."

Thời Vũ cười nhạt: "Nhưng một thời gian sau tớ lại quên đi, tớ không muốn chia tay cậu ấy nữa. Cho đến khi cậu ấy gặp tai nạn, cậu ấy không nhận ra tớ hay là cố tình không nhận ra tớ, tớ cũng không muốn chia tay. Tớ thậm chí không đến thăm cậu ấy nữa, ánh mắt đấy của cậu ấy, tớ không muốn thấy."

"Rồi sao nữa?"

"Nhưng hôm nay, cậu ấy nói rằng mình không ăn lòng vàng trứng, tớ đã muốn chia tay."

Đường Khuynh Y sửng sốt.

Thời Vũ nói tiếp: "Trước giờ tớ không biết cậu ấy thích gì, món ăn cậu ấy thích, quyển sách cậu ấy đọc, bộ phim cậu ấy xem. Tất cả những thứ này, tớ đều không biết. Trước đến giờ, tớ chưa từng yêu ai, cũng không biết cách yêu một người thế nào. Mà Thẩm Vy, từ ngày đầu tiên gặp tớ, cậu ấy đã thích tớ rồi. Một người như tớ, không nên ở cạnh cậu ấy, cũng không được ở cạnh cậu ấy."

"Nói nhăng nói cuội."

"Đường Khuynh Y." Thời Vũ gọi tên cô.

"Tự nhiên gọi cả họ tên, định thổ lộ với tớ ngay khi vừa chia tay à?"

Cậu bật cười: "Tớ với cậu á? Có lẽ chúng ta nên bên nhau."

"Để làm gì?" cô hỏi.

"Để tránh gây họa cho thế gian."

Vào buổi chiều của một ngày cuối tháng ba, trời đổ mưa.

Thẩm Vy không hề khóc, bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ, tại sao lại không khóc?

Từng đoàn xe cộ đi qua, người người lướt qua nhưng cô không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì. Cô cứ nghĩ sau hôm bị lũ khốn Phan Việt Minh làm nhục, cả linh hồn của mình đã chết. Hóa ra không phải, trong tim cô luôn có một cái tên lớn hơn mọi thứ. Cô biết mình vẫn còn giữ hi vọng với cậu, cô nghĩ đợi một thời gian, đêm hôm đó trở thành dĩ vãng, cô sẽ quên mọi thứ, cô và Thời Vũ vẫn thuộc về nhau. Đến hôm nay cô đã nhận ra, mình đã đặt cậu ấy ở tận góc nào. Cô đã nhận ra, Thời Vũ với cô không phải tình yêu nữa rồi, cậu ấy là chấp niệm của cô.

Kể từ hôm nay, chấp niệm ấy sẽ kết thúc.

Cô cụp mắt nhìn đồng hồ trên tay, bốn giờ chiều.

Một buổi chiều mưa cuối xuân, vạn vật đã bước qua giai đoạn đâm chồi nảy lộc xanh non mơn mởn. Màu xanh đậm đặc sắp bắt đầu trên từng cành cây ngọn cỏ, bỏ qua giai đoạn chớm nở tinh khôi nhất.

Cô lại nhìn thấy hắn ta. Vào một quán cà phê thôi mà vẫn có thể đụng phải hắn ta.

Cô không muốn thấy hắn, không chỉ lúc này, lúc nào cũng không muốn thấy hắn. Cho nên ngay cả khi cơ thể trở nên mỏi mệt đến rã rời, cô vẫn đứng dậy ra khỏi quán.

Cô không hề quay đầu, nhưng vẫn biết hắn ta đang ở sau lưng.

Không chịu nổi nữa, Thẩm Vy quay người.

Nhưng không hề có gương mặt quen thuộc nào xuất hiện.

Thẩm Vy nhếch môi cười, bước đi tiếp.

Cô bị Thời Vũ làm cho mất hồn, cũng bị tên khốn đó làm cho phát điên rồi.

Đằng sau một cái cây lớn, Phan Việt Minh bây giờ mới bước ra. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô, ngày càng xa cách hắn.

Thẩm Vy giơ một bàn tay ra, hạt mưa rơi lên, cảm giác lành lạnh truyền tới.

Đột nhiên đường đi bị một cậu bé chặn lại.

Cậu ta giơ ra một chiếc ô màu đen :"Có người đưa cho chị."

Cô quay một vòng nhưng không phát hiện ai, mới hỏi cậu bé :"Ai?"

"Em không biết."

"Nam hay nữ?"

"Nam."

"Cao hay thấp?"

"Cao." Đứa bé bổ sung:"Rất cao."

Thẩm Vy cười lạnh :"Trên mặt có gì ấn tượng không?"

Cậu bé nghiền ngẫm một lát: "Trên má có một vết sẹo, mờ nhưng rất dài."

"Được rồi, em có thể đi."

"Chị cầm ô đi." Thằng bé vẫn kiên trì giơ tay về phía cô.

Thẩm Vy lắc đầu: "Đi đi."

"Chị không cầm lấy thì em không có tiền." thằng bé làm vẻ đáng thương.

"Hắn trả em bao nhiêu?"

"Một triệu."

Thẩm Vy đưa tay mở khóa kéo, đứa trẻ thấy vậy thì nói :"Em nhận tiền rồi, cũng đã đồng ý đưa ô cho chị. Làm người phải có chữ tín."

"Vậy thì trả lại tiền cho hắn, chị cho em một triệu."

Thằng bé cương quyết lắc đầu :"Vi phạm đạo đức nghề nghiệp."

Cô bị nó làm cho bất lực :"Được rồi, đưa đây."

Cậu bé vui vẻ nói: "Chúc chị gái xinh đẹp buổi chiều tốt lành."

Chờ cho thằng bé đi rồi, chiếc ô trên tay vẫn chưa được bật lên.

Đến nhìn cô cũng không thèm nhìn, ném mạnh nó vào trong thùng rác.

Đi được mấy bước, cô đưa tay ra hứng mưa, dùng nước mưa khử sạch bàn tay mới chạm vào cái ô kia. Biết đâu tên khốn kia cầm nó rồi.

Cứ đi mãi như thế, Thẩm Vy không hề dừng lại. Mưa không lớn nhưng dầm mưa đủ lâu thì người vẫn bị ướt.

Một thứ bên đường khiến cô đứng im. Đó là một điểm chờ xe buýt, cách nhà chưa đến hai cây. Có nằm mơ Thẩm Vy cũng không thể quên được, đó là nơi mà cô và Thời Vũ lần đầu tiên gặp nhau.

Mấy phút trôi qua, cô không khống chế được bước chân. Không thể nhích nổi bàn chân, cứ đứng đực ra đó. Hình như mưa lại còn to hơn, mưa lớn dần lên, giống như con mưa của buổi chiều mười lăm tháng tám năm ngoái.

Hôm ấy thời gian qua mưa, bây giờ thời gian vẫn vậy, vụt trôi như thường nhưng lại có cảm giác lâu đến mơ hồ. Lâu đến mức có người đã không thể chịu nổi nữa, chấp nhất lao ra.

Một bóng đen xòe lên đỉnh đầu. Đang thất thần thì bị giật mình, Thẩm Vy quay người lại. Phan Việt Minh không biết xuất hiện từ lúc nào, một tay cầm ô, vẻ mặt phức tạp, nhìn chằm chằm vào cô.

Đã lâu như vậy, Thẩm Vy không nghĩ hắn vẫn còn đi theo mình. Nói cô không ngạc nhiên, chắc chắn là không phải.

"Cậu đang làm quái gì vậy?" giọng cô không vui vẻ.

Chân của Phan Việt Minh không nhúc nhích, hắn giơ tay ra, bả vai nhanh chóng bị nước mưa làm ướt. Hôm nay hắn mặc sơ mi đen, nước mưa dính chặt vào da thịt.

Thẩm Vy không buồn nhìn hắn nữa, quay người bước đi.

Nhưng chiếc ô vẫn nằm trên đỉnh đầu mình, cô đứng lại.

Phan Việt Minh cũng dừng lại.

Hắn ta không đứng cạnh cô, vẫn luôn ở sau lưng. Thẩm Vy muốn nói chuyện với hắn đều phải quay người.

"Thứ nhất, cất cái thứ trên tay cậu ra khỏi người tôi. Thứ hai, cậu cũng cuốn gói đi chỗ khác." Cô nói vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo.

Phan Việt Minh kéo cán ô ra trước mặt cô :"Cầm lấy."

Cô không phản ứng.

"Tôi nói cầm lấy." Hắn nhắc lại.

Thẩm Vy liếc xéo hắn: "Cậu đang thử xem tôi với cậu ai chịu đựng giỏi hơn ai à?"

Ánh mắt của Phan Việt Minh dửng dưng, đảo qua người cô: "Tôi không biết là cậu có sở thích mãnh liệt với nước đến vậy."

Ý này của hắn, là đang nhắc lại cái lần cô lôi hắn cùng lao xuống hồ.

Đáy mắt Thẩm Vy tối lại: "Tôi cũng không biết là sở thích của tôi thì liên quan đếch gì đến cậu."

Phan Việt Minh khẽ gật đầu: "Có liên quan."

"Liên quan chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng liên quan."

Cô cười như không: "Trò mới à? Lần này cậu vẫn là đạo diễn sao, Đại Phi với Liêu Vân hẳn không được, vậy ai viết kích bản thế."

Phan Việt Minh lạnh lùng nhìn cô, cánh tay vẫn không rút lại :"Thẩm Vy, tôi nói cầm lấy ô."

Cô nhìn hắn, lúc sau cười khẩy: "Phan Việt Minh, để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Cậu đang trả thù tôi, đừng có làm ra mấy cái hành động như thể đang tán tỉnh tôi."

"Nếu thật thì sao?" Phan Việt Minh cười nhạt, giọng hờ hững.

Thẩm Vy thu lại nụ cười mỉa mai của mình.

Còn nụ cười bên môi Phan Việt Minh trở nên sâu hơn :"Nếu tôi đang tán tỉnh cậu thì sao? Cậu có hiểu được không?"

Thẩm Vy buông từng chữ :"Thần - kinh."

Gương mặt của cô quá lạnh nhạt, Phan Việt Minh bèn nhét cán ô vào tay cô. Cô lập tức hất phăng nó ra, chiếc ô bị văng xuống hè phố.

Mấy người đi đường phải liếc mắt nhìn về đôi nam nữ kia. Ánh mắt của bọn họ đánh giá hai kẻ kia hẳn là một cặp tình nhân đang cãi vã đúng ngày mưa rơi.

Con ngươi của Phan Việt Minh đen kịt, tràn ngập lửa giận. Sự kiên nhẫn của hắn đạt đến giới hạn, hắn nghiến răng nói :"Đừng có bướng bỉnh."

Thẩm Vy phụt cười, mặc cho mưa rơi ướt người, cô không thể nhịn được cười :"Cậu thích tôi thật đấy à?"

Phan Việt Minh nhìn cô không chớp mắt, quầng tối trong mắt còn chưa tiêu tan thì hắn đã cúi gập người xuống, cầm ô lên, tiếp tục nhét vào tay cô.

Thẩm Vy muốn vứt nó đi nhưng phát hiện bàn tay của hắn ta chưa buông ra, đang giữ chặt lấy cán ô và cả tay cô.

Cô ngước mắt lên :"Bỏ ra."

Hắn không chịu buông, lạnh giọng nói :"Không được vứt nữa, muốn đi đâu thì đi, đừng có biến mình thành bộ dạng cá ướt giữa trời nắng."

Cô nhả ra từng chữ một :"Tôi cứ vứt thì sao? Đưa một lần, vứt một lần."

Phan Việt Minh im lặng một thoáng, sau đó hỏi với vẻ trịnh trọng :"Có phải cậu rất ghê tởm tôi không?"

Thẩm Vy hít sâu một hơi :"Vừa nhìn thấy mặt cậu, tôi đã buồn nôn."

Phan Việt Minh cười, cô cảm giác hắn đang giận quá hóa cười, cười đến rùng rợn: "Nếu vậy thì giúp cậu lấy độc giải độc. Liêu Vân bảo cậu muốn dành nụ hôn đầu vào sinh nhật mười tám tuổi của thằng khốn đó, tôi có nên nếm thử trước không?"

Thẩm Vy nhất thời sửng sốt, vừa căm phẫn vừa kinh ngạc, không nói được nên lời.

Vẻ mặt của cô khiến Phan Việt Minh hài lòng, nới lỏng bàn tay ra.

Nhưng ngay khi thoát khỏi bàn tay hắn, cô vươn dài tay, lần này cái ô nằm cách bọn họ một khoảng.

Phan Việt Minh nhìn cô tức giận: "Cậu thách thức tôi phải không?"

Ý cười từ từ lan rộng khắp khóe môi Thẩm Vy, đầy vẻ giễu cợt: "Phan Việt Minh, cậu không dám. Không dám buông tay để tôi rơi xuống hồ, không dám bóp cổ chết tôi, cũng không dám để tôi chết trong tay người khác, càng không dám hôn tôi. Cậu không có cái gan ấy."

Lời nói ra rất sảng khoái, nhưng Thẩm Vy thoáng cảm thấy, người đứng trước mặt cô không phải trở nên giận giữ như thú dữ mà mọi lần cô vẫn thấy. Phan Việt Minh ở trước mặt cô hiện tại tựa như bị rút toàn bộ huyết cầu, sắc mặt tái xanh, có lẽ vì dính nước mưa mà cánh môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Duy chỉ có đôi mắt đang nhìn cô trống rỗng, không hề tức giận, không hề điên cuồng.

Mặc xác hắn, Thẩm Vy bước đi. Mưa rơi lạnh ngắt xối vào người cô ướt át, cùng lúc đó sau lưng vang lên giọng nói :"Cậu có tin không?"

Tin cái gì mới được? Trong lòng nghĩ thế nhưng Thẩm Vy vẫn bước đều.

Ánh mắt vô hồn của Phan Việt Minh lấy lại cảm xúc, tiếng hắn vang lên cùng tiếng mưa:"Tôi nói những lời nãy giờ đều là sự thật. Cậu có tin không?"

Thẩm Vy nhếch miệng cười. Hôm nay cô trải qua tập cuối của một bộ phim sad ending. Hôm nay cô cũng xem được khởi đầu của một bộ phim hài, hài nhưng không lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro