Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy năm sau

Sau bảy năm, cuối cùng Thẩm Vy cũng trở về.

Nhưng cô không về nhà, mặc cho bà Giang Đình gọi bao nhiêu cuộc, cô cũng không về nhà. Hai mẹ con muốn gặp nhau đều phải đến phòng khách sạn cô mới thuê hoặc ở nhà hàng cùng nhau ăn bữa cơm.

Giống như bây giờ.

"Vy Vy, con phải về nhà một lần chứ." Ở phía đối diện, bà Giang Đình ân cần nói.

Thẩm Vy không quan tâm: "Mẹ định nói chuyện này bao nhiêu lần nữa mới vừa ý?"

"Con thật là, có biết bố con năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Bà Giang Đình cằn nhằn: "Mẹ không biết giữa hai bố con có chuyện gì, nhưng không thể ngồi xuống nói với nhau tử tế được một câu sao?"

"Không được."

"Vy Vy, con định làm mẹ tức chết đấy à?"

Thẩm Vy bỏ đũa xuống: "Lần này, công ty ép con phải về đây bàn chuyện hợp đồng. Một tháng nữa con sẽ quay lại Nhật, mẹ không cần tốn công làm gì, nếp nhăn đầy mặt lại trách con bất hiếu."

Bà Giang Đình tức đến nghẹn họng, đưa tay vỗ vỗ lên ngực mình.

Mấy ngày hôm sau, Thẩm Vy bị lãnh đạo bắt buộc phải tham gia lễ đính hôn của một vị khách hàng.

Thẩm Vy không ngờ, đó chính là lúc cô gặp lại Thời Vũ.

Vị khách hàng kia là nữ, hôn phu của cô ấy chính là Thời Vũ.

Giây phút hai người nhìn thấy nhau, cả hai đều sững sờ. Bàn tay đang cầm ly rượu của Thẩm Vy hơi run lên, còn cánh tay đang nắm lấy cô dâu của Thời Vũ cũng buông thõng.

Đã từng nghĩ đến khoảnh khắc hai người gặp lại nhau sẽ như thế nào, nhưng vĩnh viễn không nghĩ tới viễn cảnh này.

Ngày hôm ấy, Thẩm Vy ra về từ rất sớm.

Nhưng mới bước đến cửa phòng, cô bị một chiếc hộp lớn ngáng đường.

Cô nhìn lại địa chỉ trên hộp, đúng là gửi cho cô.

Ôm chiếc hộp vào phòng, cô từ từ mở nó ra.

Đó là một hộp nhỏ làm bằng giấy, hình trái tim. Thẩm Vy mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc dây chuyền. Cảm giác lành lạnh lan từ bàn tay rồi xuyên suốt cả cơ thể. Sợi dây bạc với mặt dây hình lá bàng. Cô ngây người ra, sợi dây này giống hệt cái trên cổ Thời Vũ. Trước đây cô nhớ Thời Vũ luôn đeo một sợi dây chuyền, có một lần cô xem qua, bên trong mặt lá bàng có khắc chữ Vũ. Mà chiếc dây chuyền trên tay cô, là cùng một cặp với cái đó. Lật mặt dây lại, một chữ Vy được khắc bên trong.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông.

Thẩm Vy nghe máy :"Alo."

"Thẩm Vy, chào cậu." Đầu bên kia là một giọng nữ, rất trong trẻo.

"Ai vậy?" Mặc dù trong lòng đã sớm đoán ra chủ nhân của giọng nói, nhưng cô vẫn hỏi lại.

"Đường Khuynh Y."

Một khoảng lặng trôi qua.

Rất lâu sau Thẩm Vy hỏi: "Thứ trước cửa nhà tôi, là cậu gửi?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Hôm nay là sinh nhật cậu."

"Thì sao?"

Đường Khuynh Y nói: "Đó là quà sinh nhật của cậu, vào năm mười tám tuổi Thời Vũ đã tự đặt làm một chiếc giống hệt để tặng cậu, nhưng lúc ấy cậu đã đi rồi."

Thẩm Vy nói vẻ khó chịu: "Cho nên bây giờ cậu gửi cho tôi làm gì? Ngay trong ngày đính hôn của cậu ta, muốn gợi lại tình xưa trong lòng tôi à. Thông cảm, tôi không phải loại người thích đò đưa với hoa có chủ."

"Chính vì hôm nay thấy cậu ở lễ cưới nên tớ mới phải gửi" Đường Khuynh Y cười: "Lễ đính hôn đó là Thời Vũ bị ép thôi, bảy năm qua, cậu ấy chưa quên được cậu đâu Thẩm Vy. Còn cậu nữa, cậu cũng đã quên cậu ấy đâu."

"Sao bảy năm rồi mà cậu vẫn thích tỏ vẻ hiểu rõ tôi vậy, dựa vào đâu mà cậu biết tôi quên hay nhớ ai hả?"

"Cuộc gọi, trong bảy năm qua, cậu dám nói mình chưa từng gọi điện cho Thời Vũ không?"

Mí mắt Thẩm Vy giật giật :"Đây là số điện thoại của cậu phải không?"

"Đúng vậy." Đường Khuynh Y đáp hào sảng.

Thẩm Vy nói không lưu tình :"Đừng đổi sổ, đỡ mất công tôi chặn lần nữa."

"Đợi đã." Đường Khuynh Y gọi lại :"Cậu nhìn thấy chữ Vy trong mặt dây không? Năm đó Thời Vũ tự tay khắc nó lên đấy, cậu ấy còn sợ mình làm xấu, năm lần bảy lượt sửa đi sửa lại, hỏi tớ bao nhiêu lần là đủ đẹp chưa? Thẩm Vy, chuyện năm đó qua lâu rồi. Tớ vẫn luôn chờ một ngày cậu trở lại, Thời Vũ cũng luôn chờ cậu. Cậu ấy chưa bao giờ đi tìm cậu, vì muốn cậu tự mình quay lại."

Thẩm Vy cúp máy xuống, sờ ngón tay lên chữ Vy trong mặt dây.

Là cậu ta tự mình khắc sao?

Nếu nó đến sớm hơn, những năm tháng đã qua sẽ biến thành cái gì?

Sẽ chẳng là gì cả.

Cô biết không phải Thời Vũ không yêu cô, chỉ là yêu chưa đủ nhiều. So với những tổn thương năm ấy, một chiếc dây chuyền này cũng chẳng là gì.

Người ta vẫn hay nói năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi. Chỉ có điều ngày qua ngày, đêm trôi đêm, làm gì còn bông hoa nào nguyên vẹn. Cảnh vật là thế, con người cũng vậy, mọi thứ đều thay đổi. Thứ còn lại bây giờ chỉ còn ký ức giữa hai người, chỉ còn lại sợi dây chuyền đã mòn đi đôi chút. Cậu ấy lớn lên thế nào, trưởng thành thế nào cô đều không biết. Đã không cùng trải qua cuộc đời, lấy tư cách gì để hưởng con đường hoa cùng nhau. Giữa hai người là một dòng thời gian đã cách xa vời vợi, những năm tháng hồng trần bỏ quên nhau, không thể lấy lại được nữa. Không phải ai cũng mắc phải hypermethya, nhưng có nhiều thứ đâu phải nói quên là quên. Có những thứ đúng là không nhớ đến, vì chưa từng quên đi một giây phút nào. Trên từng bước đi khi dòng thời gian vẫn cuồn cuộn chảy, nó giống như một phần của linh hồn chưa từng tách rời khỏi thể xác.

Tám năm trước, con tim của cô đã chết. Tám năm sau, nó cũng không thể sống dậy được nữa. Thẩm Vy chưa từng nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc trọn đời với một tình yêu vẹn toàn nữa, nhưng cô đã vứt bỏ hết cảm giác không đành lòng và lưỡng lự để quyết định vứt bỏ. Năm ấy, cô cắt đứt mối tình tuổi học trò hồn nhiên trong sáng nhất. Khi tâm hồn còn đang tinh khôi như tờ giấy trắng, mơn mởn như chồi non ngày xuân, cô đã đem lòng yêu một người. Người ấy đã trở thành thế giới của cô trong những năm tháng cấp ba. Người ấy cũng là bóng ma trong lòng cô suốt chặng đường còn lại. Cô chưa từng hối hận về quyết định của năm ấy.

Cô đi lang thang một mình trên phố. Sợi dây chuyện vừa bị ném ra đường lớn, chẳng có gì thay đổi được, một sợi dây chuyền có là gì.

Hình như trời lại đổ mưa. Đêm nay cậu ta đính hôn, cô đi một mình như một lữ hành cô đơn không lối thoát.

Cảm nhận được đỉnh đầu bị che đi, cô ngước mắt lên. Một tán ô lớn màu đen đang xòe ra, hình ảnh này rất quen thuộc, chủ nhân của nó cũng không xa lạ.

Một tay hắn cho vào túi quần, một tay cầm ô, bình thản nhìn cô.

Nghĩ cũng nực cười, ngày mà cô và Thời Vũ chia tay, đứng trước bến xe buýt lần đầu hai người gặp gỡ cũng là người này cũng che mưa cho cô. Ngày hôm nay Thời Vũ đính hôn, cũng là một ngày mưa, cũng là một màu ô, cũng là người ấy.

Trong bảy năm qua, người này rất ít khi xuất hiện trước mặt cô. Chỉ có những lúc cô đi một mình trên phố, thỉnh thoáng sẽ cảm nhận được sau lưng có một người dõi theo. Có ba lần hắn chịu hiện hình. Ba năm trước Đại Phi ra tù, không biết cải tạo thế nào mà được ra trước ba năm. Hắn rất giữ lời, quả nhiên đến tìm cô. Nhưng chưa kịp làm gì thì Phan Việt Minh đã lao ra, sau đó bọn họ xảy ra chuyện gì cô không biết, nhưng từ đó về sau Đại Phi không hề đến tìm cô nữa. Lần thứ hai là năm ngoái, xe của cô bị hỏng giữa đường, Phan Việt Minh mới lái xe đến, muốn cô lên xe hắn chở về. Nhưng hôm ấy cô thà đi bộ cũng không lên, thà lên một chiếc taxi không đảm bảo an toàn cũng không lên xe hắn. Lần thứ ba chính là hôm nay, hẳn là vì trời lại mưa.

Một dòng hồi tưởng vụt qua, khiến cả người Thẩm Vy đứng yên một lúc. Cặp mắt sáng mở to ra, nhìn trân trân vào gương mặt với vết sẹo dài của đối phương.

Đã lâu vậy rồi, những gì nên bỏ qua thì phải bỏ qua. Cô cũng chẳng chấp nhặt với người này nữa, không bận tâm hắn nữa, tiếp tục bước đi.

Hai người lặng lẽ đi rất lâu, Thẩm Vy mới ngước mắt lên, bả vai của Phan Việt Minh ướt đẫm nước mưa. Gương mặt của hắn không dao động, cánh tay cũng không dao động.

"Cậu định đi theo tôi hết đêm sao?" Thẩm Vy khoanh tay lại, nói vẻ tùy tiện.

Phan Việt Minh dừng lại, Thẩm Vy không hiểu hắn định làm gì thì cái ô đã bị nhét vào bàn tay.

Giọng nói lành lạnh của hắn vang lên :"Đừng có vứt nữa."

Nhưng Thẩm Vy nào có nghe lời, cũng như bảy năm trước, cô ném mạnh chiếc ô xuống.

Mái tóc đón một ngọn gió, thổi rối tung khắp gương mặt cô.

"Đứng lại." Phan Việt Minh gọi.

Tất nhiên cô không đứng lại. Tiếng bước chân của hắn vội vã chạy đến, cô còn nghĩ hắn ta sẽ nhặt ô lên mà bắt cô cầm cho bằng được. Nhưng hắn lại ngồi xuống, gối một chân sát mặt đường.

Thẩm Vy không đi được nữa, cụp mắt xuống.

Trong người cô lập tức truyền đến một cảm giác râm ran. Phan Việt Minh cúi đầu, thắt lại dây giày của cô. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, đến mức cô cảm giác hắn cố tình làm chậm.

Đến lúc Phan Việt Minh đứng dậy, đôi mắt của Thẩm Vy vẫn chưa hết sững sờ.

Giống như quay lại bảy năm trước, cô và hắn ta đứng ở dưới mưa.

Phan Việt Minh muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Cô thấy khóe môi hắn động đậy mấy lần rồi thu lại. Cuối cùng vẫn quay ngược người bỏ đi. Chiếc ô bị rơi trên đường bị gió thổi xa hơn.

Ngày hôm đó Thẩm Vy đã vứt đi hai thứ. Nhưng kết quả của chúng không giống nhau. Bởi sau khi về đến nhà, cô lại lao ra con phố vừa đi qua để tìm chiếc ô màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro