Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 61

Trong một buổi gặp gỡ bạn bè của hôn thê, Thời Vũ gặp một cô gái.

Ban đầu cậu không để ý, nhưng cô gái kia lại nhìn cậu quá nhiều lần, đến mức khiến bản thân cũng hoài nghi mình có vấn đề gì hay không. Nếu không phải bản thân có vấn đề thì hẳn là vấn đề nằm ở đối phương.

Quả nhiên lúc ra ngoài hành lang hóng gió, cô gái kia cầm một ly rượu vang ra, cố tình đứng gần cậu: "Chắc anh đang hoài nghi tôi có mục đích gì với anh."

Thời Vũ nói bâng quơ: "Có thể"

Cô gái cười, quay mặt sang một bên: "Tôi chỉ tò mò thôi, nhìn thêm một chút để xác nhận anh đúng là người tên là Thời Vũ mà tôi từng biết."

"Cô biết tôi?" Thời Vũ nhìn cô ta nghi hoặc.

Cô gái gật đầu: "Có một lần ở trong quán kem, tôi cố tình làm đổ nước lên người Thẩm Vy, anh còn mỉa mai tôi mấy câu mà."

Nghe lời này, Thời Vũ ngạc nhiên :"Là cô sao?"

"Đúng, là tôi."

"Chuyện lâu vậy rồi mà cô còn nhớ, không chỉ nhớ tôi mà còn nhớ cả cô ấy nữa."

"Anh có nhớ cô ấy không?" Phùng Thanh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

Thời Vũ cười: "Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao, tôi là người có hôn thê đấy."

Phùng Thanh cũng bật cười: "Thế mới nói, thế sự khó lường, vậy mà hồi trước tôi lại bị cô ta làm cho khắc cốt ghi tâm. Kể cả sau khi bị cô ta trả thù, tôi vẫn không quên được ký ức đêm ấy, không phải mỗi Phan Việt Minh, tôi cũng bị người con gái đó làm cho ám ảnh rồi."

Thời Vũ không hiểu gì hết: "Cô đang nói cái quái gì vậy?"

"Hai người chia tay lâu chưa?" Phùng Thanh hỏi câu khác.

Thời Vũ không vui nói: "Liên quan gì đến cô."

"Tất nhiên là không liên quan, chỉ tò mò thôi."

"Vì sao phải tò mò?"

"Vì nếu tôi là anh, đời này thà chết chứ không buông tay cô ấy mới đúng."

Thời Vũ bị cô ta làm cho đầu óc mơ hồ: "Cô uống nhiều quá rồi."

"Đêm của bảy năm về trước, Thẩm Vy bị chúng tôi lừa đến một điểm chết." Phùng Thanh nhìn ra màn đêm :"Chúng tôi ghép ảnh của anh vào một người bị đánh ngất, vậy là thành công lừa được cô ấy đến. Thẩm Vy bị đánh gần chết, Liêu Vân cắm móng tay như mũi dao của cô ta vào bắp tay cô ấy, tát liên hoàn khắp người cô ấy, Đại Phi đá vào người cô ấy. Liêu Vân còn ra lệnh cho Đại Phi cưỡng hiếp cô ấy, còn cô ta đứng quay lại. May mà cuối cùng Phan Việt Minh cũng không để việc đó xảy ra, nhưng cô ấy vẫn tàn tạ rồi."

Bàn tay của Thời Vũ trở nên run rẩy, ly rượu sóng sánh đổ ra ngoài: "Các người dùng tôi lừa cô ấy sao?"

Phùng Thanh nói tiếp :"Mặc cho bị đánh bao nhiêu thì câu nói duy nhất của cô ấy là Thời Vũ đâu rồi. Nói nhiều đến mức tôi thuộc luôn tên của anh. Lúc ấy tôi đã nghĩ, anh tốt đẹp đến mức nào mà có thể khiến cô ta bất chấp như vậy. Nhưng chưa phải kịch tính nhất đâu, anh có nhớ đêm ấy anh đi đâu làm gì không. Anh đi hẹn hò với cô gái nào đấy tôi quên mất rồi. Nhưng vẫn nhớ kẻ mà Phan Việt Minh thuê đi theo dõi hai người nói cái gì mà trứng ốp ba phần chín bảy phần sống và bánh mỳ ba tê kỳ cục nào đấy. Hình như lúc Thẩm Vy gọi cho anh để xác nhận, tôi chả biết anh nói cái gì, cô ấy nghe xong liền khóc." Phùng Thanh ngước mắt lên :"Anh nói xem, chứng kiến một người như vậy, tôi có thể quên hay không?"

Thời Vũ nhắm nghiền mắt, cậu nhớ lại buổi tối trước hôm Thẩm Vy nhập viện, cô đã gọi cho cậu. Lúc đó lòng cô đau đớn còn cậu lại hồn nhiên không biết gì. Thì ra đó là lý do thái độ của cô lúc ấy lại như vậy. Thì ra vì vậy mà cô mới muốn chia tay dứt khoát đến vậy.

Đột nhiên cả người Thời Vũ ngã ra sàn, Phùng Thanh hốt hoảng :"Này, không phải đau lòng quá đấy chứ?"

Cô ta lắc lắc nhưng người Thời Vũ đều không động đậy.

...............

Đối tác lần này, hóa ra cũng từng gặp trước đây.

Thẩm Vy nhớ ra, lần đầu tiên cô vào quán bar để theo dõi Hoắc Tầm đã gặp anh ta, người đàn ông nói nhiều đến mức khiến cô phải bỏ đi trước khi bị phát hiện.

"Không ngờ gặp lại em." Anh ta nhìn xuống bưu thiếp :"Thẩm Vy?"

"Xin chào, tôi là Thẩm Vy."

Anh ta cười :"Tôi tên Lưu Trọng."

Hai người bàn chuyện hợp đồng xong, Lưu Trọng ngỏ ý đưa cô về.

Thẩm Vy từ chối :"Cảm ơn anh, tôi có đi xe tới."

Anh ta không nhiều lời nữa, hai người chia tay trước sảnh.

Nhưng đến khi vào gara, xe đã bị ai xịt lốp.

Thẩm Vy xuống xe, đúng lúc gặp Lưu Trọng.

Anh ta lại muốn đưa cô về, Thẩm Vy vẫn từ chối :"Cảm ơn anh, tôi có thể tự về."

Tự về của Thẩm Vy chính là đi bộ về.

Cô không thiếu tiền taxi, cũng không thiếu người tới đón. Chỉ là muốn đi bộ thôi.

Nhưng muốn đi một mình cũng không yên, Lưu Trọng kia xứng đáng được trao huy chương kiên trì. Anh ta đỗ xe chỗ nào rồi lao ra vỉa hè, muốn đi cùng cô.

Lần này đâu thể từ chối được nữa, Thẩm Vy để mặc anh ta.

"Hình như em không thích tôi?" Lưu Trọng nói. Trời đang mưa nên anh ta bật ô lên che cho cả hai.

Tán ô nghiêng về bên mình, Thẩm Vy đưa tay ra đẩy sang phía anh ta.

Làm xong hành động cô mới hỏi: "Anh Lưu nói vậy là sao?"

"Bây giờ không phải giờ làm việc, em không cần phải khách sáo như vậy."

Thẩm Vy không nhìn anh ta lấy một cái, cũng từ chối cho ý kiến.

"Trong danh thiếp có số điện thoại, là số cá nhân của em chứ?"

Cô dừng chân lại, quay mặt nhìn anh ta :"Từ bảy năm trước, tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với anh."

Hình như anh ta còn muốn nói gì đó, cô chặn trước :"Tôi muốn đi một mình."

Lưu Trọng bị ghẻ lạnh đến bật cười :"Em cầm ô đi đã."

"Cảm ơn, tôi ướt sẵn rồi."

Đêm hôm đó, Thẩm Vy nhận được điện thoại của Phan Việt Bắc.

"Vy Vy, cứu anh với."

Thẩm Vy bị anh ta làm giật mình :"Từ Tinh Tinh đá anh rồi à?"

"Em đang ở đâu?"

"Mười hai giờ đêm anh nghĩ em ở đâu?"

Phan Việt Bắc reo lên :"Tốt quá, em đến địa chỉ này, lát anh gửi qua tin nhắn, em phải đến đấy Vy Vy."

Thẩm Vy chán nản hỏi :"Này, nửa đêm anh gọi một thân con gái như em đi đến một nơi lạ hoắc, em có bị điên đâu."

"Việt Minh say rồi." Phan Việt Bắc nói mệt mỏi :"Nó say không biết trời đất luôn ấy, không hiểu hôm nay nó bị ai làm gì, uống như một thằng mất não. Anh gọi thế nào cũng không được."

Giọng Thẩm Vy thờ ơ :"Tên đó say thì liên quan gì đến em, anh lo cho thằng em quý hóa của mình là đúng rồi."

"Không được." Phan Việt Bắc thở dài :"Anh mà khuyên được nó thì còn gọi cho em làm gì?"

"Em thì khuyên được chắc?"

Phan Viết Bắc nói tự nhiên :"Đúng vậy, suốt bảy năm nay anh nghe nó gọi tên em không chỉ một lần đâu, anh còn không hiểu hai đứa quen nhau từ lúc nào mà nó lại sống chết với em như vậy. Lần này nó say chắc chắn là tại em, em phải đến giải quyết."

Thẩm Vy đỡ trán: "Logic quần què gì vậy? Em còn không gặp cậu ta đâu mà đòi uống rượu vì em."

"Em không gặp nó đâu có nghĩa là nó không nhìn thấy em." Phan Việt Bắc lại giở giọng cầu xin :"Anh nợ em lần này, đảm bảo báo đáp tận tình."

Lúc Thẩm Vy bước vào, suýt nữa bị mùi rượu nồng và khói thuốc làm cho sặc. Bên trong căn phòng toàn là vỏ chai nằm nghiêng ngả, rượu đổ ra làm ướt hết một mảnh sàn. Tàn thuốc rơi đầy phòng, lộn xộn và trụy lạc như cuộc sống của một tên không ra gì.

Phan Việt Bắc nhìn thấy cô thì vui mừng như trẻ con thấy mẹ đi chợ về :"Ôi, Vy Vy, cuối cùng em cũng đến."

Cô không đáp lại anh ta mà nhìn Phan Việt Minh. Áo sơ mi màu đen trên người cậu ta bị vò nhăn nhúm, khuy áo mở tung gần hết. Nơi nồng nặc khói thuốc và rượu nhất trong căn phòng này hẳn là trên người cậu ta rồi. Dáng vẻ thành ra như vậy mà vừa nhìn thấy cô, hắn lập tức ngồi thẳng người dậy. Đáy mắt nổi lên một trần cuồng phong :"Phan Việt Bắc, ai cho anh gọi cô ta hả?"

Phan Việt Bắc mệt mỏi nói :"Cậu thôi đi."

Trong mắt của Phan Việt Minh xuất hiện tia máu, hắn ném ly rượu trên bàn xuống sàn.

"Cút, đuổi cô ta cút đi cho tôi, anh cũng cút đi cho tôi."

Phan Việt Bắc cũng phát điên lên :"Khốn kiếp, cậu tưởng anh muốn ở đây, nếu không phải vì dòng máu chết tiết đang chảy trong người cậu, anh thèm vào quan tâm cậu sống chết."

"Tôi nhắc lại, đưa cô ta đi khỏi đây ngay."

Một chai rượu bị hắn xua xuống, rơi một phát vỡ ra thành nhiều mảnh. Âm thanh nhức tai vang lên trong hơi thở dồn dập như thú dữ của hắn. Ánh mắt hắn tựa như có thể thiêu rụi tất cả, vậy mà Thẩm Vy lại không hề trốn tránh.

Phan Việt Bắc không dám kích động hắn nữa, bắt đầu cứng không được thì mềm :"Thẩm Vy, cứu anh lần này."

Đầu óc của Thẩm Vy cũng bị anh em nhà này làm cho điên loạn, cô liếc anh ta :"Cứu thế nào?"

"Mấy tiếng rồi nó cứ thế này, không hề ăn uống gì hết. Dù sao thì nó cũng là em trai duy nhất của anh, không thể nhìn nó như vậy được."

Thẩm Vy chợt cười :"Gì mà không ăn uống, anh thử tính trong phòng có bao nhiêu vỏ chai. Còn nữa, nhịn mấy tiếng, chết thế quái nào được, còn không bằng một bữa giảm cân của em."

Phan Việt Bắc :"..."

Cô bước đến gần chiếc salong, ném túi sang một bên, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Phan Việt Minh.

Hắn lạnh lùng quét qua gương mặt cô :"Đang làm gì đấy?"

Thẩm Vy không nhìn hắn, vươn dài tay ra, kéo lấy một chai rượu. Cô cạy nắp chai, đang định đưa lên miệng thì Phan Việt Minh giữ lấy, hắn gập mạnh chai rượu xuống bàn kính, lập tức vỡ ra từng mảnh.

"Tôi hỏi cô làm cái gì ở đây?" Hắn ta gằn lên từng tiếng.

Phan Việt Bắc bị dọa hết hồn :"Cậu bình tĩnh đã Việt Minh, tay cậu, tay cậu chảy máu rồi."

Thẩm Vy nhìn xuống, bàn tay hắn giữ chặt chai rượu, đúng hơn là giữ chặt mảnh thủy tinh đang đâm vào tay hắn. Máu cứ thể chảy ra, màu đỏ tươi trộn lẫn với đỏ đậm của rượu, rơi ngay trên nền thủy tinh trong suốt, đẹp đến mê li.

Dòng máu lọt vào mắt cô, đôi mắt trở nên mơ hồ, giọng nói cũng mơ hồ theo :"Cậu nhớ bảy năm trước, tôi đã gọi cậu là gì không, đã nói gì để khiến cậu tức đến nỗi cũng tự làm tay mình chảy máu như thế này không?"

Phan Việt Minh vẫn nắm chặt mảnh thủy tinh, con ngươi rừng rực ngọn lửa như muốn đốt cháy cô gái đang lảm nhảm bên tai hắn.

"Đồ điên." Cô nói bình tĩnh :"Tôi gọi cậu là đồ điên."

"Đi khỏi đây ngay."

"Bây giờ tôi muốn nói, cậu vẫn là đồ điên." Thẩm Vy quay người lại, đối diện với ánh mắt cuồng loạn của hắn.

Phan Việt Bắc đứng nhìn mà khóc không ra nước mắt. Anh ta gọi đến một người giải cứu thế gian, không phải một người đổ thêm giầu vào lửa.

Không biết trôi qua bao lâu, Phan Việt Minh lên tiếng :"Phan Việt Bắc."

"Hả?"

"Tôi nói lần cuối, đưa cô ấy đi." Ánh mắt hắn tối sụp xuống.

Phan Việt Bắc không hiểu nổi thằng em trời đánh của mình, nhưng tuyệt đối không dám làm phật ý nó nữa, vội vàng nói :"Được, anh đưa Thẩm Vy về, cậu bỏ tay ra đi."

Thẩm Vy đứng dậy, nhưng không cầm theo túi.

Bởi vì cô hỏi ngay :"Hộp y tế ở đâu?'

Phan Việt Bắc ngơ ngác tập hai :"Tủ đồ phía trong, ngăn thứ hai tầng hai từ bên trái."

Cô cầm hộp đồ bước ra, vậy mà tên kia vẫn giữ chặt miếng thủy tinh trong tay như bao bối.

"Bỏ ra."

Cô chờ mấy giây, tên điên này lại bắt đầu chứng bướng bỉnh, không chịu buông tay ra khỏi cái thứ làm mình bị thương.

Thẩm Vy duỗi tay ra, chạm vào tay hắn. Trời mùa hè nhưng tay cô lạnh băng, tay hắn lại ấm áp. Luồng cảm xúc truyền tới từ lòng bàn tay, khiến Phan Việt Minh nhất thời cứng đờ người. Các khớp xương cũng trở nên căng cứng, Thẩm Vy phải rút từng ngón tay của hắn ra.

Cô đưa bàn tay lên gần mình hơn, đầu tiên đổ nước muối lên.

Tình cảnh này khiến cô nhớ đến một ngày rất lâu về trước, những việc sơ cứu này đã xảy ra. Chỉ là đổi chỗ cho nhau, khi ấy tên điên này là người rửa vết thương và băng bó cho cô. Khi ấy bàn tay của hắn cũng dính đầy máu như thể này. Hắn cẩn thận rửa sạch từng chút một, không phải lo cho vết thương của mình mà sợ sẽ làm vết thương nhỏ hơn rất nhiều của cô bị nhiễm trùng. Khi ấy, cô có cảm động không? Chắc chắn là không rồi, đã qua rất lâu nhưng cô vẫn nhớ mình của ngày ấy. Đối với người này, bảy năm về trước cô chưa từng cảm động, chưa từng thương xót, chưa từng yêu thương.

Phan Việt Minh rất ngoan ngoãn, hắn để yên cho cô làm từng động tác một trên tay mình. Cô nghĩ nếu bây giờ cô lấy dao chặt tay hắn thì hắn cũng vẫn ngoan như vậy.

Phan Việt Bắc không dám lại gần hơn, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh ta định ra khỏi phòng thì người nãy giờ im lặng kia cất giọng :"Bảy năm trước như vậy, bây giờ cũng như vậy."

Phan Việt Bắc lẩm bẩm :"Lại gì nữa đây cha nội."

Thẩm Vy đang bôi thuốc lên vết thương, không tiện ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi :"Cái gì như vậy?"

Phan Việt Minh nhìn chằm chằm vào cặp lông mi rũ xuống của cô, giọng nói khàn khàn đi vì rượu :"Vì sao không phải là tôi?"

Thẩm Vy còn tưởng cái gì, buồn cười nói :"Cái gì là cậu mới được?"

Tiếng cười của cô, vẻ mặt an tĩnh này của cô kích động hắn, Phan Việt Minh rút tay ra, đôi mắt hắn đỏ lên, mang theo cả tia máu :"Vì sao không cầu xin tôi? Cậu thà bị Liêu Vân đâm cho rách da cũng không nói chuyện với tôi, cậu thà bị chúng nó đánh chết cũng không cầu xin tôi, cậu thà bị Đại Phi động vào người cũng không cầu xin tôi."

Thẩm Vy im lặng, những chuyện này còn không phải nhờ hắn gây ra sao, vậy mà còn mặt mũi mà nhắc lại.

"Cậu chỉ cần nói một câu thôi tôi sẽ giúp cậu thoát ra, cậu chỉ cần nói một câu thì tôi sẽ lập tức giết chết chúng nó. Vì sao cậu không cầu xin tôi ? Vì sao?" Khóe mắt của Phan Việt Minh đỏ hoe, nước mắt lăn ra.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, Phan Việt Bắc kinh ngạc đến mức đứng không vững nữa. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy thằng em trai mình khóc. Anh đã thấy nó nhập viện như cơm bữa, thấy nó cả người đầy máu, thấy nó như một tên bị tẩu hỏa nhập ma mà nổi loạn. Chỉ có bộ dạng yếu đuối này, chật vật này, đau đớn này là lần đầu tiên.

Trôi qua rất lâu, Thẩm Vy chợt cười: "Thẩm Vy cười: "Cậu thù dai như vậy để làm gì? Để tự làm mình ra nông nỗi này à?"

Phan Việt Mình nhìn vào mắt cô :"Cậu nhìn tôi nhưng không hề có tôi. Cậu oán hận tôi, cậu chán ghét tôi, cậu chưa từng coi trọng tôi. Từ xưa đến nay, trong mắt cậu không có tôi, trong tim cậu càng không có tôi. Cậu thà bị mưa làm ướt hết cũng không động đến chiếc ô tôi đưa. Cậu thà đi bộ cả đêm cũng không chịu lên xe tôi. Cậu chán ghét tôi đến mức tính mạng của mình cậu cũng không quan tâm. Vậy mà cậu lại vì một kẻ từng khiến mình bị thương như thằng Lâm Phong kia mà nhẹ giọng với tôi. Cậu biết ánh mắt cậu lúc ấy đáng chết đến mức nào không. Cậu không nên vì một kẻ khác mà nhìn tôi ôn nhu như thế. Cậu dù chết cũng không cầu xin tôi cơ, cậu còn vứt luôn thằng Thời Vũ mà cậu tâm tâm niệm niệm đi cũng không cầu xin tôi cơ, cậu thà bị làm nhục cũng không cầu xin tôi cơ. Vậy sao chỉ vì một tiểu tốt ất ơ từ xó nào chui ra mà cậu định thốt ra lời cầu xin tôi. Vì sao cậu lại nhẹ nhàng bảo tôi đừng động vào nó? Vì sao căm ghét bị tôi chạm vào đến vậy mà cậu lại ngoan như cún để tôi băng bó vết thương rồi lại chà sạch đến rỉ máu. Cậu muốn cho tôi thấy rằng thứ tôi khao khát có nhất, thứ mà tôi dùng mạng sống của cậu cũng không có được, lại có thể rơi trúng đầu của bất cứ một ai phải không?"

Giọng nói của hắn mang theo nét run rẩy :" Cậu thà đi theo một tên khốn chứ không đi theo tôi. Vì nó có nụ cười giống thằng khốn Thời Vũ phải không? Cậu hẹn hò với tám người, không kể tuổi tác, không màng nghề nghiệp, không quan tâm tính cách. Vì sao ư? Vì có đứa có bờ vai giống thằng khốn họ Thời, có đứa có cặp chân mày giống nó, thậm chí có đứa chỉ vì có cùng nốt ruồi sau gáy giống nó. Cái thằng làm trong MIT mà cậu hẹn họ lâu nhất, được ba mươi hai ngày ấy, là vì nó có cặp mắt giống Thời Vũ đúng không? Còn cái thằng họ Lưu hôm nay nữa, nó có gì giống thằng họ Thời kia mà cậu chịu đi chung với nó. Cậu vứt đi chiếc ô của tôi nhưng lại che chung ô với nó. Cậu sợ nó ướt còn đẩy ô sang...Trong mắt cậu không bao giờ có tôi, là vì cậu oán hận tôi trước đây, hay là vì tôi không có bờ môi sóng mũi, cặp mắt chân mày giống thằng đó. Cậu nói đi, vì sao không thể là tôi?"

"Vì sao phải là cậu?" Thẩm Vy nói nhẹ nhàng nhưng không dao động.

Cô kéo tay áo ra, để lộ khuỷu tay trắng muốt :"Nhìn đi, mờ lắm rồi nhưng mà vẫn thấy đúng không? Cậu không đánh tôi, không cưỡng hiếp tôi, nhưng cậu khác gì bọn họ. Vết sẹo trên người tôi có thể mờ nhưng vết sẹo trong tim thì không. Tôi phải mở miệng nói ra một câu "Phan Việt Minh, xin cậu đấy" thì cậu mới cứu tôi ư? Cậu có biết lúc cậu bị Thời Vũ đánh gần chết, ngay cả anh em của cậu còn không dám đứng ra, tôi phải lấy bao nhiêu dũng khí để cầu xin cho cậu không. Đó là Thời Vũ, là người con trai mà tám năm trước tôi thích đến mức quên đường về nhà đấy, nhưng tôi ngay cả liếc nhìn cậu ấy cũng không có tự tin. Lần đầu tiên trong đời tôi gọi tên cậu ấy, là để cứu cậu. Cậu dàn dựng một màn kịch mỹ mãn cho tôi thấy rằng khi tôi bất chấp mạng sống vì Thời Vũ thì cậu ấy đang vui cười bên người con gái khác. Đúng vậy, ngày hôm ấy trái tim tôi bị Thời Vũ bóp nát. Nhưng mà Phan Việt Minh, cơ thể tôi, tâm hồn tôi, lòng tự trọng của tôi đã chết luôn trong đêm ấy, dưới bàn tay của cậu. Cậu biết tôi tự bẻ cánh tay của mình, tự vạch áo mình ra để làm gì không? Cậu còn không biết tôi đã giả vờ bị mất trí nhớ, mất đi giọng nói nữa kìa. Tôi lợi dụng chính tình yêu của những người yêu thương mình nhất để có thể khiến các người nhận thấy hậu quả đáng đời nhất. Cậu có biết không, cậu không chỉ biến tôi thành kẻ điên, cậu còn biến tôi thành con quỷ. Năm ấy tôi khiến Liêu Vân phát điên, cô ta nói tôi là con quỷ, cô ta nói không sai."

Phan Việt Bắc không dám thở mạnh hơn. Bảy năm trước, Thẩm Vy nhập viện, là vì em trai anh sao?

Phan Việt Minh ngây người ra như dại.

Thẩm Vy nói tiếp:"Khi ấy, tôi không nghĩ gì hết, không biết cậu là ai ngoài kẻ vừa muốn tước mạng mình. Tôi chưa từng nghĩ một câu nói kia lại khiến cậu bị ám ảnh đến vậy. Tôi không biết chỉ năm chữ kia lại khiến cậu cả đời này sống trong oán hận, trong day dứt, trong dằn vặt, trong điên cuồng với tôi như vậy. Phan Việt Minh, tôi xin lỗi cậu, là tôi đã sai được chưa. Nhẽ ra tôi nên để cậu bị người ta đánh chết đi mới phải. Vì tôi muốn cứu cậu cho nên tôi đáng bị cậu oán hận sao? Không hề, tôi là một người bình thường có lòng tự trọng, tôi không nên bị cậu đối xử như vậy. Cậu cũng không nên đối với tôi như vậy. Bảy năm đã qua rồi thì thôi, nếu tình cờ nhìn thấy nhau trên đường, tôi với cậu nên lờ nhau đi mới phải. Cậu hãy sống cho ra dáng một con người, nếu không được thì hãy là một tên lưu manh đích thực. Cậu không được vì một câu nói của tôi mà chấp nhất đến tận giờ. Không được để tôi là chấp niệm đến tận cùng của cậu, không được để một người cậu muốn căm hận lại từ từ biến thành tâm ma của cậu. Cậu không thể quên được tôi thì cũng không được điên lên vì tôi. Cậu không nỡ làm tôi đau thì cũng không được làm đau mình. Cậu không nỡ để tôi thương tổn thì cũng để cho bản thân được lành lặn. Cậu phải bóp chặt cổ tôi đến tắt thở chứ không phải một chút sức lực cũng không dám bỏ vào. Cậu hãy cứ trút mọi oán giận lên người tôi như trước đây. Cậu thậm chí có thể hành hạ tôi, giày vò tôi chứ không phải hành hạ bản thân mình, giày vò bản thân mình thành bộ dạng này. Cậu phải khiến tôi đổ máu chứ không phải là khiến máu mình chảy xuống. Cậu là người đã nhìn thấy nước mắt của tôi rơi, vậy nên càng không được khóc vì tôi. Cô cười đắng chát :" Cậu nghĩ tôi là thánh mẫu à, tôi có thể tha thứ cho cậu sau tất cả mọi chuyện? Cậu muốn tôi cầu xin cậu, cậu muốn tôi dựa dẫm cậu? Cậu muốn tôi để cậu vào trong mắt ? cậu muốn tôi xem trọng cậu ? cậu muốn tôi nghĩ về cậu với một trái tim thuần khiết sao? Cậu muốn tôi nhớ đến cậu như một người bình thường với ký ức tốt đẹp như thế nào đây? Phan Việt Minh, cậu lấy tư cách gì để yêu tôi? Cậu có thể giết chết tôi đi, nhưng không được phép yêu tôi. Trên đời này, cậu là người duy nhất không được yêu tôi. Bởi vì, tôi không bao giờ yêu cậu. Cả đời này của Thẩm Vy tôi, cho dù có chết cũng không yêu cậu."

Dứt lời, cô nắm lấy cánh tay của hắn ta, cuộn băng qua vết thương chậm rãi, nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt của hắn.

Phan Việt Minh không nói một lời nào, chỉ nhìn cô chăm chú.

Cô cụp mắt, một giọt nước mắt rơi lên bàn tay đang quấn băng của hắn :"Tôi thích bọn họ có thể vì bọn họ giống Thời Vũ. Nhưng tôi ghét cậu hoàn toàn vì bản thân cậu."

Phan Việt Minh không có phản ứng gì, đôi mắt như bão tố của hắn dường như đã bị rút sạch linh hồn. Hắn đờ đẫn nhìn cô, nhìn xuống nút thắt cô đang buộc. Người con gái hắn quên không được bỏ không được, người mà hắn ngày đêm si tâm vọng tưởng, người mà hắn từng làm tổn thương đến tận cùng, người mà hắn yêu đến chết đi sống lại đang ngồi cạnh hắn. Tựa như trước đây, cô cũng ở gần hắn, ở sát đến mức hắn thấy được sợi mi dao động trên đôi mắt cô, gần đến mức hắn có thể dễ dàng tóm lấy cô. Gần đến thế nhưng tâm hồn lại xa xôi vô tận, cô bên cạnh hắn, nhưng hắn không thể đưa tay ra bắt lấy, không thể chạm vào, ngay cả suy nghĩ về cô, cũng không được xuất hiện mới đúng.

Vết thương được băng bó lại, nhưng chưa bao giờ hắn thấy đau đến vậy, đau đến mức không thể thở nổi nữa, đau đến mức trái tim quằn quại lên, nhưng hắn lấy tư cách gì ?. Không có tư cách yêu cô ấy, cũng không có tư cách mà đau lòng vì cô ấy.

Thẩm Vy đứng dậy, cầm lấy chiếc túi xách, đi thẳng ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Phan Việt Bắc không biết phải làm sao cho ổn, rõ ràng ban đầu chỉ một kẻ điên, nhưng bây giờ hình như có đến hai người rồi. Anh nhìn Phan Việt Minh đang ngồi trên sô pha như kẻ mất hồn vía, mắt hắn cứ trừng trừng nhìn lớp băng bó trên cánh tay.

"Việt Minh, cậu ổn không?"

"Đi theo cô ấy." Hắn ta thấp giọng: "Nhìn cô ấy vào tận cửa nhà, không được để cô ấy đi một mình. Thằng khốn họ Lưu, nó dám xịt lốp xe của cô ấy, tống cổ nó đi chỗ khác trước khi cô ấy về Nhật."

"Cậu..."

"Nhanh đi."

Phan Việt Bắc thở dài, nhưng ở lại đây cũng chẳng có ích gì, anh ta cũng không an tâm về Thẩm Vy. Lúc nãy cô bước đi, cũng giống như một kẻ không hồn không vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro