Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn vừa tắt, bóng đêm chập chờn. Những ngày mưa liên miên khiến bùn đất lầy lội, đường vào nghĩa trang còn bốc lên mùi ẩm ướt. Trên trời cao, lũ quạ lắc lư qua lại, chờn chờn thành một vòng cung.

Thẩm Vy cầm bó hoa bách hợp trên tay. Lần đầu tiên đến đây kể từ sau khi mai táng cô ấy.

Người con gái trên bia mộ trẻ trung, cặp mắt to tròn, làn da nhợt nhạt.

Bia mộ khắc cái tên "Hạ Linh".

Đến tận lúc chết, hai chị em họ vẫn hoán đổi cho nhau.

Thẩm Vy đứng trước mộ một lúc, đến tận khi sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Nhìn thấy gương mặt đối phương, thoạt đầu cô bất ngờ.

Nhưng hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, làm sao Hoắc Tầm có thể không tới.

"Cậu ra lâu chưa?" Thẩm Vy hỏi.

Hoắc Tầm đặt bó hoa hồng trên tay xuống :"Hai năm sau khi cậu đi."

Thẩm Vy gật đầu :"Bây giờ cậu thế nào?"

"Làm việc linh tinh, sống qua ngày thôi." Hoắc Tầm nói tùy tiện.

Hai người im lặng, giữa bọn họ cũng chẳng có gì để trò chuyện hết.

"Còn nhớ câu cuối cùng cô ấy nói với cậu không?" Thẩm Vy không đành lòng nhìn chàng trai đang ngơ ngẩn trước bia mộ, quyết định hỏi.

Hoắc Tầm lắc đầu :"Không nhớ."

Thẩm Vy nhắc lại :"Cô ấy bảo cậu quên cô ấy đi."

Cô nghe tiếng của Hoắc Tầm rất nhỏ :"Không bao giờ, tôi vĩnh viễn cũng không quên cô ấy."

Một tuần trước khi bay lại Nhật, Đường Khuynh Y đến tìm Thẩm Vy.

Giây phút nhìn thấy nhau, không có cảm giác gì là không đúng. Không giống như chỉ nghe giọng nói qua điện thoại, trực tiếp đối mặt với nhau, đều cảm thấy thời gian đã trôi thật nhanh.

"Lâu rồi không gặp." Đường Khuynh Y nở nụ cười rất đẹp.

Cô ấy vẫn đẹp như xưa, dáng người mảnh mai tha thướt, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Còn khí chất, hình như có điểm gì đó không ổn.

Thẩm Vy lo lắng hỏi :"Cơ thể của cậu làm sao vậy?"

Đường Khuynh Y cười nói :"Tớ thể hiện dấu hiệu tuổi già trước một chút, hơi nhợt nhạt phải không?"

Thẩm Vy vào chuyện chính: "Cậu tới tận đây là có chuyện gì?"

"Thời Vũ đang nằm viện. Cậu ấy bị ung thư gan." Đường Khuynh Y nói.

Thẩm Vy sửng sốt, cốc cà phê trên tay rơi luôn xuống bàn.

"Từ bao giờ?"

"Mới biết cách đây không lâu."

"Còn cứu được không?" Giọng Thẩm Vy không tự nhiên.

Đường Khuynh Y gật đầu: "Cứu được, nhưng phải có gan phù hợp. Hiện tại đang chờ người hiến gan."

Thẩm Vy ngồi đờ đẫn, Đường Khuynh Y đứng dậy.

"Năm đó, tôi đi vội quá, còn nợ cậu một câu."

Đường Khuynh Y quay người.

Thẩm Vy ngước mắt lên: "Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi hai cái tát, xin lỗi sự quan tâm của cậu đối với tôi."

Đường Khuynh Y mỉm cười. Đó vẫn là nụ cười đẹp nhất Thẩm Vy thấy trong cuộc đời này.

"Y Y"

GIọng nói của đàn ông cắt ngang suy nghĩ của cả hai.

Nhìn thấy người ấy, Đường Khuynh Y cười rộ lên :"Anh Kỷ."

Kỷ Phàm bước đến, cầm lấy bàn tay ửng hồng của cô ấy lên xoa khẽ.

Thẩm Vy kinh ngạc nhìn bọn họ :"Kỷ Phàm, anh với cậu ấy là..."

Kỷ Phàm ung dung nói :"Như em đang thấy đấy."

Anh cầm tay Đường Khuynh Y, trước khi đi còn cẩn thận nhắc Thẩm Vy :"Muộn lắm rồi, em đi về nhà luôn chứ đừng đi đâu nữa đấy."

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vy không lái xe, cô đi bộ một mình trên phố.

Bước chân của cô dừng lại trước cổng trường trung học phổ thông thành phố A. Hôm nay là chủ nhật, cả trường vẳng vẻ, chỉ có các nhóm học sinh đang luyện tập các hoạt động ngoài giờ hoặc đang học thêm.

Cô không biết tại sao mình lại muốn đến đây, nhưng ngoài nơi này cô không nghĩ ra được mình sẽ đến đâu nữa. Đi qua sân trường, cô đến bên cây bàng giờ này đang rụng lá. Chỉ còn cành cây tiêu điều xơ xác, không phải là bóng xanh non rợp trước đây che trên đầu cô và Thời Vũ. Cô vẫn nhớ đến lần hai người gặp lại sau khi cậu mất tích một tuần. Khi ấy chính dưới bóng cây này, hai người đã chính thức mở lòng mình với nhau. Hôm đấy ngượng ngùng quá nên cô không nói được lời nào hay, sau khi chạy bay về lớp thì cả ngày đó đờ đẫn trong niềm hân hoan đầu đời. Giơ tay ra chạm vào một nhành cây, cảm giác khô rát muốn cứa vào đầu ngón tay. Ngày đầu tiên bước vào trường, Thẩm Vy đã biết, cây bàng này không có sâu.

Cô đi tiếp sang sân thể dục, không giống như bảy năm trước, sân bây giờ đã được sửa sang trang hoàng hiện đại hơn rất nhiều. Cô còn nhớ, chính tại sân vận động này, cô đã nén lại nỗi đau bị kim đâm chảy máu để khiến cậu chú ý. Trên sân có một nhóm học sinh đang thi nhảy cao, ký ức về ngày hôm đó chiếm lấy toàn bộ đầu óc cô. Ngoài sân xuất hiện một cô gái lạ mặt, đám học sinh liên tục quay người nhìn cô.

Một học sinh chạy qua hỏi :"Chị là huấn luyện viên ạ?"

Cô lắc nhẹ đầu :"Không phải."

"Vậy chị là ai?" cô bé khó hiểu nhìn cô.

Thẩm Vy mỉm cười :"Một người từng như các em."

Mấy học sinh đó đều cảm thấy cô lạ lùng, nhìn nhau thì thầm gì đó. Một lát sau, chúng cũng không quan tâm cô nữa mà tiếp tục luyện tập.

....................................................

Lúc Thẩm Vy đến cửa phòng, bên trong rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ các máy đo chỉ số.

Cô nhìn người đang nằm trên giường, hơi mím môi lại. Bình thường cậu gầy, nhưng không phải khẳng khiu quá. Bây giờ đúng là gầy gò đến trơ xương. Cũng phải, làm gì có bệnh nhân ung thư gan nào mà có da thịt được chứ.

Có lẽ cảm nhận được cặp mắt dán vào người mình, Thời Vũ nằm trên giường mở mắt ra.

Hai người lặng yên trong chốc lát, giữa trưa hè nóng nực, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Cậu đến lúc nào vậy?" Người lên tiếng trước là Thời Vũ.

Thẩm Vy đè nén cảm giác chua xót, nói tự nhiên :"Mới đến thôi."

"Ngồi xuống đi." Thời Vũ chỉ vào bộ bàn ghế cách đó.

Thẩm Vy hướng mặt về cậu. Đôi mắt của cậu thấm vẻ mệt mỏi trước bệnh tật nhưng vẫn sáng như gương, còn mắt cô ảm đảm như một buổi chiều tà.

"Lần đầu tiên để cậu thấy bộ dạng này của tớ, chắc là không quen phải không?" Thời Vũ cười, nụ cười của cậu vẫn đẹp như vậy. Tuy rằng không sức sống như tuổi mười tám, nhưng vẫn là nụ cười khiến người khác nhìn đến mê mẩn.

Thẩm Vy lắc đầu :"Cậu cũng thấy tớ mặc quần áo bệnh nhân rồi còn gì."

Nụ cười trên môi cậu trở nên cứng ngắc. Cô đọc được trong mắt cậu dấy lên sự xót xa.

"Thẩm Vy."

"Hử?"

"Năm đó, cậu nhập viện, tớ biết lí do rồi." Thời Vũ nói chậm rãi.

Thẩm Vy bình tĩnh đáp :"Chuyện cũ, không cần nhắc lại."

"Tại sao cậu không nói với tớ?"

"Tại sao giờ cậu mới hỏi?" cô hỏi ngược.

Thời Vũ im lặng chốc lát, dời mắt khỏi người cô, nhìn ra khung cửa sổ.

"Vợ chưa cưới của cậu đâu rồi ?"

"Ra ngoài có việc, tối chắc cô ấy sẽ vào."

"Có rất nhiều chuyện chúng ta không biết, bây giờ biết cũng không có ý nghĩa gì nữa hết. Chúc cậu sớm khỏi bệnh."

Thẩm Vy đứng dậy, bước ra đến cửa phòng.

"Thẩm Vy." Thời Vũ bước nhanh xuống giường, gọi cô lại.

Nhưng Thẩm Vy không quay đầu :"Còn gì nữa à?"

"Tớ giải được mật mã rồi." Cậu nói rất khẽ.

Trong lòng Thẩm Vy khó chịu :"Mật mã nào?"

"Hôm mưa rơi trong bệnh viện, cái mà cậu viết bằng số và chữ. Tớ đã đọc thuộc nó, tìm hết tất cả sách giải mật mã để nghiên cứu. Tớ đã nghĩ rốt cuộc thì công thức cao siêu nào được che giấu trong đó. Vậy mà sau khi giải được, thì ra lại đơn giản như vậy. Là một dòng chữ được viết bằng số tượng hình chữ." Cậu dừng lại một chút, tựa như lấy hết can đảm để nói :"Thời Gian Qua Mưa."

Cô không cười :"Vậy thì chắc là cậu cũng phát hiện ra chẳng có màn mất ký ức nào cả."

"Xin lỗi cậu, Thẩm Vy, lời nói này đến quá muộn, tớ vẫn muốn xin lỗi cậu."

Thẩm Vy lắc đầu :"Cậu không có lỗi. Năm đó là tớ lựa chọn tin bọn chúng mà đi vào con ngõ kia. Không liên quan gì đến cậu cả. Đừng khiến bản thân mình phải khổ sở, tớ đã hoàn toàn để cậu và ký ức năm đó qua một bên rồi. Những năm qua tớ đã sống khỏe mạnh như vậy, bây giờ và sau này vẫn vậy. Cậu cũng hãy sống mạnh khỏe. Tớ đi đây."

Vì cô không quay đầu lại nên không biết rằng, chàng trai gầy gò đứng sau lưng đang bất động rơi nước mắt.

Thẩm Vy đi được một lúc rồi, Thời Vũ mới đi đến bên ghế. Cậu lôi ra mảnh giấy bút, viết lên một hàng :"4760W1F 910111 Q1101 1111101"

Hôm nay nắng chiếu khắp phòng, còn hôm ấy mưa rơi nặng hạt. Cậu ngồi quay lưng ngắm mưa, cô ở đằng sau viết lại phong cảnh. Cậu không hình dung ra được cô đã cảm thấy thế nào khi viết ra những con số chữ cái ấy, trong khi trái tim mới bị cậu bóp nát. Cậu chưa từng biết đến nỗi khổ tâm trong lòng cô, đến mức phải giả vờ mất đi ký ức mà diễn kịch cùng cậu.

Phan Việt Minh đi trên hành lang bệnh viện, đột nhiên cả người cứng đờ ra, tia máu trong mắt đột ngột tăng lên. Hắn nhìn thấy Thẩm Vy bước ra từ một phòng khám, cả người đờ đẫn.

Lo lắng dâng lên ngùn ngụt, cô rẽ ở khúc quanh là hắn lao vào trong phòng kia ngay.

"Cô gái vừa nãy, cô ấy bị làm sao ?"

Bác sỹ đang ngồi trên ghế, bị cậu ta làm cho giật mình :"Anh...anh là ai vậy?"

"Tôi hỏi ông, cô gái mới bước ra, cô ấy bị bệnh gì?" cậu ta hỏi lại, dường như đang hét lên.

Bác sỹ bị khẩu khí đó dọa sợ :"Không phải cô ấy, mà là người thân."

Cảm xúc lâng lâng trong người vì câu nói ấy mà tiêu tan đi phần nào, cậu ta thấp giọng xuống :"Người nào."

Bác sỹ bây giờ mới lấy lại dáng vẻ, nghiêm giọng nói :"Không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân, đây là quy định của chúng tôi, mời anh ra ngoài ngay không là tôi sẽ gọi bảo vệ."

Phan Việt Minh mím chặt môi, chỉ ông ta một cái, lôi điện thoại trong túi ra.

Bác sỹ chưa hiểu cậu ta định làm gì thì nghe thấy giọng nói của chàng trai trước mặt tăng thêm mấy phần lạnh lẽo :"Viện trưởng Kỷ phải không, cháu đang ở bệnh viện của chú này. Đây là khoa..."

Cậu ta chưa kịp nói hết câu, bác sỹ ngồi trên ghế lập tức đứng dậy.

Phan Việt Minh lạnh lùng nhìn ông, ấn phím tắt cuộc gọi.

Bác sỹ thở dài :"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Người thân nào của cô ấy, cụ thể gặp phải chuyện gì?" cậu ta nói rành mạch. Ánh mắt cương quyết, không cho phép ông giấu nửa lời.

Bác sỹ ngồi xuống ghế :"Được rồi, là bạn của cô ấy."

"Bạn nào?" bạn nào mà cô lại đi cũng không vững như vậy.

"Thời Vũ."

Một tiếng bùm nổ lên trong đầu cậu ta.

"Bệnh gì?"

Bác sỹ nói vẻ mệt mỏi :"Ung thư gan."

"Có thể chữa không?"

Bác sỹ lắc đầu :"Cần ghép gan ngay, nhưng đến giờ vẫn chưa có người phù hợp."

Ngón tay của Phan Việt Minh chà qua chà lại lòng bàn tay. Một lúc sau mới nói :"Huy động tất cả nguồn lực, tìm kiếm gan phù hợp. Mất bao nhiêu tiền cũng được, nhất định phải cứu được cậu ta. Ông rõ chưa?"

Bác sỹ gật đầu khó hiểu.

Cậu ta đi ra khỏi phòng, khép mạnh cánh cửa lại. Nhìn một vòng khắp hành lang, tất nhiên không thể thấy được bóng dáng của Thẩm Vy nữa.

Hi vọng nhìn thấy cô rất mong manh nhưng cậu ta vẫn lao ngay ra cổng.

Trên ghế gỗ trước viện, một cô gái đang ngồi yên dưới tán cây xanh. Nhìn thấy hình ảnh đấy, hàng mày căng chặt của Phan Việt Minh mới dãn ra.

Cô cứ bất động như vậy, mặc cho nắng gắt buổi trưa xen qua kẽ lá đơn sơ chiếu thẳng vào người, mặc cho tiếng bước chân và giọng nói của người người xung quanh, mặc cho tất thảy mọi điều đang diễn ra. Một ngày rất bình thường như hôm nay, lại nhận được tin tức khiến cả người trở nên bất hoạt. Trong lòng có một cơn sóng lớn dâng lên cuồn cuộn, nhưng kỳ lạ là cô không khóc.

Người ấy là mối tình đầu của cô, là thứ tình yêu đẹp đẽ thuần khiết nhất trong cuộc đời của cô. Bao năm trôi qua, hình ảnh thiếu niên đi ngược chiều màn mưa vẫn rõ rệt trong tâm trí cô, đến mức ngay cả khi tâm hồn thiếu đi một mảnh, cô vẫn khắc trọn dòng chữ "thời gian qua mưa". Chữ nằm trên trang giấy, còn tình ở trọn trong tim. Cô từng hi vọng sau này cậu đào hoa vô số, nhưng không có ai thật lòng với cậu. Cô từng hi vọng cậu sẽ yêu một người bằng hết tâm can rồi nhận lại bấy nhiêu cay đắng. Cô từng hi vọng trên mỗi bước chân cậu đi, sẽ không có ai dõi theo bóng lưng vụt qua của cậu. Cô từng hi vọng trong mỗi cơn mưa mùa hạ, không có ai cùng cậu che mưa. Cô từng hi vọng nắng gắt rọi qua, không ai che đi tia nắng làm mắt cậu nheo lại. Cô từng hi vọng ngày đông lạnh giá, tay cậu cũng lạnh như tay cô, tim cậu không thể ấm. Cô từng hi vọng cậu sẽ chẳng thể quên được cô, vĩnh viễn cũng không gặp được người nào yêu cậu như cô đã từng yêu.

Nhưng cô không hi vọng cậu ốm yếu gầy gò dưới bộ đồ bệnh nhân. Cô không hi vọng cậu sẽ yếu ớt như lá vàng chiều muộn. Cô không hi vọng bờ vai dài rộng của cậu khẳng khiu co rụt. Cô không hi vọng đôi mắt sáng ngời của cậu bị thời gian co rút. Cô không hi vọng cậu sẽ yếu ớt gọi tên cô. Cô không hi vọng cậu bị bệnh tật giày vò, không hi vọng cậu tỉnh dậy mà không biết bình minh sẽ tới mấy ngày nữa, không hi vọng cậu nhắm mắt lại mà không biết ngày mai còn tới hay không. Cô không hi vọng cậu sẽ ra đi trước cô, không hi vọng cậu cứ vậy mà rời bỏ thế gian này. Cô không hi vọng cậu chỉ sống trong ký ức của cô, không hi vọng năm mười tám tuổi ấy sẽ kéo theo cậu chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro