Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Vy không chịu gặp mình, cuối cùng Thẩm Trạch Văn đành phải đến tận cửa phòng để đợi.

Vừa nhìn thấy ông, trong đầu Thẩm Vy suy nghĩ mình nên quay người lại. Dù nghĩ như vậy, nhưng bước chân lại bán đứng.

"Vy Vy." Thẩm Trạch Văn gọi tên con gái.

Thẩm Vy quét mắt khắp người ông, ánh mắt nhàn nhạt: "Ngài vẫn khỏe chứ, bộ trưởng Thẩm."

"Con không cần phải dùng giọng điệu đấy."

"Vậy con nên nói gì, thưa bố."

Thẩm Trạch Văn đau đầu: "Tuần sau con bay rồi phải không? Về nhà ăn một bữa cơm đi, con phải nghĩ đến mẹ con nữa chứ."

Thẩm Vy lạnh mắt nhìn ông: "Đến bây giờ, gọi ngài một tiếng bố, con đã kiên nhẫn lắm rồi. Con không nói cho mẹ biết mọi chuyện, đấy đã là giới hạn của con. Từ nay về sau, bố đừng đến gặp con. Bố yên tâm, ngày con lấy chồng, vẫn sẽ gửi thiệp mời cho bố."

"Chuyện năm đó của con bé kia, không phải là bố làm." Thẩm Trạch Văn nói nặng nề.

Bàn tay đang mở cửa của Thẩm Vy chững lại.

"Con bé đó bị tai nạn, con nghĩ là bố đúng không? Bố dám dùng danh dự để thề với con, việc đấy không phải bố làm."

Thẩm Vy quay đầu: "Vậy là ai?"

"Bố không biết."

Thẩm Vy cười: "Nói như vậy thì con cũng nói được, thưa ngài bộ trưởng."

Cô đóng sầm cửa lại, Thẩm Trạch Văn đứng ngoài cửa, một lúc sau mới bỏ đi.

Ông ta gọi một cuộc điện thoại :"Chủ tịch Thời, dạo này ông vẫn khỏe chứ?"

Đầu dây bên kia, Thời Tuấn nói :"Tất nhiên rồi bộ trưởng Thẩm."

Thẩm Trạch Văn hắng giọng :"Sắp đến bầu cử khóa mới, phải nhờ chủ tịch Thời cân nhắc rồi."

Thời Tuấn cười sảng khoái :"Ông cứ nói vậy, với quan hệ của hai chúng ta thì cần gì phải nói những lời ấy chứ."

"Tôi chỉ nhắc ông vậy thôi, nghe nói dạo này chủ tịch Thời đi ăn với ứng viên đối thủ của tôi."

"Chỉ là quan hệ xã giao thôi."

Thẩm Trạch Văn toát lên vẻ mặt gian xảo :"Chủ tịch Thời vẫn nhớ giao tình của chúng ta là được. Tình cờ năm ngoái tôi nhận được một vụ án tai nạn giao thông trên phố X, một học sinh nữ lớp 12 bị xe tải đâm chết tại chỗ..."

Thời Tuấn cắt lời: "Ông cứ yên tâm."

Ông ta cúp máy xuống, vừa mới quay người lại thì bị Bạch Giai làm cho giật mình.

"Bà đứng đây từ bao giờ vậy?"

Bạch Giai nhìn ông ta với vẻ mặt sâu xa :"Ông nghe điện thoại của Thẩm Trạch Văn mà phải lén lút vậy là sao?"

Thời Tuân xua tay :"Lén lút gì chứ?"

"Vậy sao?" Bạch Giai nói :"Trước đây tôi cũng hay thấy ông lén lút qua lại với mấy người Thẩm Trạch Văn, Liêu Hàn và Hà Trọng Khinh, tôi rất tò mò ông trao đổi gì với mấy người họ vậy. Bộ trưởng Thẩm thì không nói, còn Hạ Trọng Khinh thì có liên quan gì? Ông còn đích thân đưa ông ta lên làm giảng viên của trường tôi nữa. Đáng tiếc bây giờ Hà Trọng Khinh lại chết, Liêu Hàn thành người thực vật."

"Bà bớt nói mấy câu linh tinh đi. Thời Vũ thế nào rồi?"

Nhắc đến con trai, sắc mặt Bạch Giai xuống dốc :"Thằng bé vẫn vậy, hai ngày nữa ghép gan, ông nhớ vào viện với con, đừng có đi đâu đấy."

"Đã tìm ra người hiến tặng chưa? Cảm ơn người ta tận tình."

Bạch Giai lắc đầu: "Không biết, họ giấu tên bằng được. Thôi không sao, cứu được Thời Vũ là tôi chẳng quan tâm gì nữa."

Cùng lúc đó, điện thoại của Bạch Giai đổ chuông.

"Alo, ai vậy?"

Đầu giây bên kia im lặng một thoáng, sau đó mới truyền đến tiếng của một người phụ nữ: "Giáo sư Bạch, tôi là bác sỹ Lâm ở bệnh viện A."

"À, chào bác sỹ, chị gọi muộn như vậy không biết có chuyện gì?"

Bác sỹ Lâm nói: "Chuyện này có hơi ngoài lề một chút. Hôm trước chị có làm xét nghiệm máu để hiến gan cho con, sau đó có một y tá của chúng tôi lấy nhầm máu của một bệnh nhân khác. Kết quả thế nào mà sau khi đi làm kiểm tra tính tương thích thì máu của chị và của bệnh nhân kia lại trùng hớp ADN đến 99%."

Bạch Giai sửng sốt: "Chị nói cái gì vậy, chắc đấy vẫn là máu của Thời Vũ con trai tôi."

"Không, ban đầu tôi cũng nghĩ là nhầm lẫn, nhưng kiểm tra lại, máu đó là của bệnh nhân khác, là một cô gái."

"Cô...gái?" Bạch Giai không hiểu mình đang nghe cái gì nữa: "Tên là gì?"

"Đường Khuynh Y."

"Đường Khuynh Y nào?"

"Bệnh nhân Đường Khuynh Y hai lăm tuổi, quê ở..."

Sắc mặt Bạch Giai trắng bệch ra, nói lắp bắp :"Vớ...vớ vẩn, tôi chỉ có một đứa con trai, làm gì có con gái nào nữa."

Thời Tuấn đỡ lấy người bà ta đang loạng choạng :"Chuyện gì vậy? con gái là sao?"

Bạch Giai nói :"Bác sỹ bảo Đường Khuynh Y, con bé Đường Khuynh Y con gái của Phương Tú Quân kia có cùng ADN với tôi."

Bà ta đứng bật dậy, chạy đến bệnh viện phụ sản năm xưa.

Với mối quan hệ của mình, nhanh chóng bác sỹ đỡ đẻ năm đó đã có mặt.

"Năm đó chị Bạch đây sinh đôi, một trai một gái. Cùng lúc đó Phương Tú Quân cũng sinh ra một bé gái. Sau đó như chúng ta đều biết, con gái của anh chị đã mất."

Bạch Giai lao vào nhà Phương Tú Quân, tóm lấy tóc bà ta :"Tao hỏi mày, năm xưa mày đã làm chuyện gì, rốt cuộc mày đã làm gì, con gái tao, mày đã làm gì con gái tao?"

Nhìn biểu hiện của Bạch Giai, Phương Tú Quân cười man rợ :"Con gái nào, mày nói cái gì thế? Con gái mày chả phải đã chết từ hai mươi lăm năm trước rồi à? Mày còn đến đây đòi tao."

"Tại sao tao và Đường Khuynh Y lại cùng ADN?" Giọng của Bạch Giai run rẩy :"Rốt cuộc mày...mày đã đánh tráo hai đứa trẻ đúng không?"

Phương Tú Quân trừng mắt :"Năm đó mày ngoại tình với ông ta, tao vì quá đau lòng, tích tụ thành bệnh, con gái tao vừa ra đời, bọn họ đã kết luận nó chết rồi. Bạch Giai, là mày hại chết con tao, vậy thì mày đền cho tao một đứa con đã làm sao? " bà ta cười ầm lên :"Hahaha, mấy chục năm nay mày đối xử với nó thế nào mà bây giờ đòi nhận lại con hả? Mày nhìn thấy nó bị tao hành hạ, mày còn vui sướng nữa mà. Mày có biết không, tao ngày nào cũng đánh nó sứt đầu chảy máu, vậy mà nó vẫn ngoan ngoãn chịu đựng. Trên đầu nó có một loạt vết khâu cũng nhờ tao. Còn nữa, tao lấy tính mạng ra để ép nó phải quyến rũ con trai mày, cũng là anh trai ruột của nó đấy. Mày biết sung sướng thế nào không? Tự tay mày vứt cho nó một vết sẹo trên vai đó, mày cũng có ra gì đâu mà gào thét với tao."

Bạch Giai hét ầm lên như một con thú, dùng móng tay cào mặt Phương Tú Quân: "Con quỷ, mày là con quỷ. Mày đã làm gì con gái của tao vậy hả?"

"Mày không biết nữa thôi, nó bị HIV. Đường Khuynh Y, đứa con gái mày bụng mang dạ chửa chín tháng mười ngày rứt ruột đẻ ra, nó bị HIV từ bảy năm trước. Bây giờ sức khỏe nó ngày càng yếu, chắc cũng sắp chết đến nơi rồi. Mày lo mà đoàn tụ với con gái nhanh đi kẻo không còn cơ hội."

Đường Khuynh Y đứng sau lưng, túi đồ trên tay rơi bịch xuống.

Thời Tuấn giật mình nói :"Y Y, con..."

Hai người phụ nữ đang cào cấu nhau đồng loạt dừng lại.

"Chú Thời, bọn họ vừa mới nói cái gì vậy ạ? Cháu, cháu là con của ai cơ, ai đẻ ra cháu cơ?"

Sắc mặt Đường Khuynh Y như bị rút sạch huyết dịch, giọng nói không có cảm xúc.

Bạch Giai vừa nhìn thấy cô, nước mắt giàn dụa :"Y Y, mẹ...mẹ là mẹ của con, Y Y, mẹ xin lỗi con, là mẹ không nhận ra con, mẹ đáng chết."

Đường Khuynh Y lắc đầu, rút tay ra khỏi hai bàn tay đang nắm lấy mình của Bạch Giai.

Cô đi đến trước mặt Phương Tú Quân, nói như người mất hồn: "Đó là lí do mà bao năm qua bà đánh tôi không thương xót. Đó là lí do bà ép tôi thành tiểu tam. Đó là lí do bà nói trong người tôi chảy dòng máu ti tiện nhất. Đó là lí do khi biết tôi nhiễm HIV bà chẳng buồn rơi một giọt nước mắt."

Nhưng Phương Tú Quân trước mặt cô bây giờ, lại đang rơi nước mắt. Bà ta không động đậy, cũng không nói lời nào.

"Từ nay cho đến chết, tôi sẽ cầu cho bà bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, sống không ai ngó, chết không ai đưa, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Đường Khuynh Y quay người lại, cô nhìn Bạch Giai đang nước mắt lưng tròng: "Người ta vẫn hay nói, không biết thì không có lỗi. Nhưng mà giáo sư Bạch, tôi không thể gọi bà một tiếng mẹ được. Ít nhất là hôm nay, tôi không thể. Vết sẹo trên vai tôi, vĩnh viễn cũng không mất đi." Cô cúi gập người xuống :"Hai vị đã sinh ra tôi, công ơn này, kiếp sau Khuynh Y sẽ trả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro