Chương 1. Tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đêm nay rất sáng, rất tròn, âm thanh của gió thổi qua lá cây xào xạc, một đêm thanh bình hoà cùng tiếng gào ghét của con người, kêu như kéo rách cổ họng.
Bệnh viện tâm thần Thiên Đường nằm ở phía nam xa xôi của nước X, người bị đưa vào đây, hoặc là điên thật hoặc là từ bình thường bị ép đến phát điên. Ban ngày bệnh nhân đều bị tiềm thuốc an thần, đến đêm tỉnh lại liền tiếp nhận một đợt trị liệu đầy hung bạo, tiếng hét, tiếng khóc như xe tan bầu trời đêm.
Lúc này, quá trình "trị liệu" đã kết thúc, nói đúng hơn là một đợt tra tấn đau đớn vừa đi qua. Trên ghế chứa đầy dây điện, một bệnh nhân bị trói lại với nửa bên tóc bị cháy rụi, khuôn mặt bị đỏ một mảng sần sùi trong rất ghê rợn, dấu tích của bỏng nặng. Hai mắt cô đờ đẫn, cô không nhớ đây là đâu cô tên gì nữa, tại sao cô phải chịu cảnh thế này ? Vốn dĩ... cô là người bình thường, nhưng ở đây càng nhận bản thân bình thường lại càng bị cho là điên.
Nhưng có đau thế nào, cô không khóc, có người từng nói cô đừng khóc, mà nước mắt của cô như đã cạn từ ngày nào ...
"Đưa về phòng đi"
Bác sĩ lạnh lùng nhìn người vừa bị điện giật kia, ông ta nhìn cảnh này quá nhiều lần, sớm không có sự đồng cảm nữa, dù sao làm xong còn được nhận thù lao, đứng trước tiền bạc, danh lợi, nhân tâm trở nên méo mó.
Bỗng nhiên Lâm Tư Hạ tưởng đã sắp ngất lịm đi, ngay phút giây được cởi trói, lại điên điên khùng khùng lao đến cắn vào tay của bác sĩ, làm ông ăn đau mà ngã về phía sau, bình nước trên bàn vỡ choang, hai y tá đằng sau hốt hoảng lao tới kéo cô ra.
Hỗn loạn một hồi mới giữ cô lại được, tiêm cho một liều thuốc an thần.

Dù có trở về phòng, cũng sẽ như ngày thường bị trói vào giường, tự do cũng bị cướp mất.
Lâm Tư Hạ nằm như cá chết đuối ở trên giường, mùi ẩm mốc từ tấm chăn dở bẩn hề hề khiến cô có phần thanh tỉnh, dạo gần đây thời gian tỉnh táo càng ngắn đi, ý muốn trốn thoát không kiên định như trước, giống như cô sắp quên mất mọi thứ vậy. Cô nhớ rõ mình có anh trai, có ba mẹ, nhưng giờ họ ở đâu, sao không đến đón cô, hay họ chán ghét cô nên đưa cô vào đây ?
Nắm lấy mảnh vỡ trộm được trong lúc hỗn loạn, hơi thở cô nặng nề, lúc này cô không đủ thông minh để nghĩ đến cắt được dây trói thì phải làm gì tiếp theo, cũng không có chìa khoá phòng, làm sao thoát được ?
Đầu óc như bọt biển nhúng nước, ngày càng trì trệ nặng nề.
Dường như thuốc an thần vẫn còn tác dụng, cô mơ màng muốn ngủ tiếp thì bên tai bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo inh ỏi, mùi khét bốc lên khắp nơi.
Tất cả của phòng bệnh nhân đều tự động mở toang do chuông báo cháy nhưng các bệnh nhân cũng không chạy ra ngoài được.
Khát vọng cầu sinh mãnh liệt, Lâm Tư Hạ gắng sức cắt dây trói, cạnh sắc của thuỷ tinh cọ vào lòng bàn tay, cô cắn răng chịu đau, trong đầu như vang lên tiếng nói " Chạy đi"
Ai đã nói vậy ?
Tại sao lại nói cô đừng khóc, nói cô mau chạy đi, cô đâu có khóc , cũng đâu thể chạy ?
Lòng bàn tay cô đã chảy máu nhuốm đỏ một mảng ga giường, cuối cùng dây đứt phựt một tiếng, Lâm Tư Hạ bật dậy hướng phía cửa chạy vọt đi.
Lửa bắt đầu lan dần đến tầng hai bệnh viện, nhân viên chạy tán loạn khắp nơi, có người không nhịn được gào lên
" Nếu không phải vì tiếc chút tiền đã không thế này !"
Bệnh viên vốn ở nơi hẻo lánh trong núi, điều kiện cơ sở vật chất không tốt lắm, viện trưởng còn tham tiền, phần vốn phải chi cho sửa chữa hệ thống cấp nước chữa cháy cũng đều vào túi ông ta. Mọi người biết cũng chỉ im lặng làm thinh. Giờ thì hay rồi, nơi này sớm muộn cũng bị thiêu rụi.
" Rầm"
Tủ sắt đổ xuống đè lên một người, người đó kêu lên một tiếng, tủ sắt quá nặng, kính vỡ ra ghim lên bụng người đó, đau đớn không đẩy nổi chiếc tủ ra.
Mắt thấy lửa sắp lan đến, nước mắt dàn dụa kêu cứu.
Nhìn cảnh này, đầu Lâm Tư Hạ đau như búa bổ, lửa cháy như thiêu rụi mọi thứ, lớp sương mù trong kí ức bị xua đi, cô nhớ ra tên bản thân, cũng nhớ ra anh hai, cha mẹ. Họ không phải là ghét cô nên bỏ cô nơi đây, họ vốn đã mất rồi ...
Người nọ thấy cô ở gần, kêu cứu càng mãnh liệt hơn, nhưng nhìn thấy cô chính là bệnh nhân điên vừa nãy, không khỏi run sợ
" Bác sĩ Trương"
Chính là vị bác sĩ nhận tiền để hành hạ cô.
" Cô ... tỉnh táo ?"
Lâm Tư Hạ giơ lòng bàn tay máu thịt hỗn độn đang cầm mảnh thuỷ tinh lên, ông ta liền câm nín, lo sợ cô ta sẽ vì thù hận mà đâm ông
" Tôi thắc mắc sao ông lại đặc biệt nhắm vào tôi"
Chỉ có bệnh nhân đặc biệt điên rồ mới bị tra tấn bằng điện giật, cô lúc ban đầu chưa tới mức đó
Bác sĩ Trương im lặng một lúc, Lâm Tư Hạ định đứng dậy rời đi ông ta đành cắn răng nói ra
" Một người nặc danh gửi tôi tiền."
Lâm Tư Hạ nghe xong vẫn chưa hài lòng đem mảnh thuỷ tinh kề lên cô ông ta
" Tôi ... tôi chỉ biết người đó là nữ thôi, xin cô tha cho tôi đi, tôi thật sự cần tiền mới làm vậy. Xin cô, tôi vẫn còn mẹ già con nhỏ."
Một thứ nước vàng vàng chảy ra dưới tủ sắt, ông ta sợ tới mức xón ra quần. Tâm lí như vậy mà khi tra tấn người khác lại độc ác như thế ?
Lâm Tư Hạ nghe xong thì im lặng, cô không đồng cảm, cũng không tin ông ta nói thật. Trong lúc này, đầu óc thanh tỉnh đến lạ thường.
" Còn sức không, tôi đẩy, ông cố nâng người lên ?"
Nhưng cuối cùng cô vẫn cứu ông ta.

Nhìn bác sĩ Trương chạy như tên điên, ánh mắt Lâm Tư Hạ như phủ bóng tối, tại sao người như vậy lại cứu được, gia đình cô thì không ?
Lâm Tư Hạ đi lên tầng thượng, máu trên tay vẫn chảy một đường dài, cô đứng trên mép lan can nhìn con người tán loạn ở dưới
Anh hai nói cô " Đừng khóc"
Cha mẹ nói cô " Mau chạy đi"
Nhưng họ chưa nói cô phải sống sót, vậy nên cô chỉ có thế hèn nhát mà chết đi, cô thật sự quá nhớ họ, phải đến suối vàng tạ lỗi với họ.
Lâm Tư Hạ nghiêng người từ tầng thượng rơi xuống, lúc này cô mới rơi nước mắt.
Hình như trước khi rơi xuống, đã thấy bóng dáng ai đó chạy đến, gọi tên cô.
Rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu như nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro