Chương 2. Yên bình trước bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nói xem hôm nay tin tức nào hot nhất ?"
Buổi sáng thường ngày trên sân trường đại học X, sinh viên năm nhất không chạy luận án thì rảnh rỗi thích nhất là buôn dưa.
Một nhóm tân sinh viên túm lại vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm. Người vừa mở đầu câu chuyện là Vũ Văn Cường, thích hóng chuyện ăn dưa nhất.
" Lại chuyện bát quái gì ? Chẳng lẽ là tiểu thư họ Lâm đó ?"
" Còn ai ngoài Lâm nhị tiểu thư . Ha hả, cười chết tôi rồi, cô ta ỷ vào gia thế mua chuộc giáo sư, khiến sinh viên ưu tú mất suất nghiên cứu ..."
" Tôi có quen với sinh viên đó, mệnh thật khổ, gia cảnh không tốt chỉ biết trông chờ con đường học vấn. Xui xẻo gặp phải đại tiểu thư não úng nước đó!"_ Lại là Vũ Văn Cường thêm mắm thêm muối, lúc nói giọng 10 phần diễn cảm
Mọi người không khỏi cảm thương cho sinh viên đó, đại học X nổi tiếng đào tạo nhiều nhân tài, không phân biệt giàu nghèo. Phân nửa sinh viên cũng là nhờ vào học bổng mà bám trụ, chung hoàn cảnh khó khăn, có người thấy bất bình mà lớn tiếng
" Cô ta vào được đây học còn không phải nhờ tiền của gia đình sao? Ngu ngốc thì thôi, còn hãm hại người khác !"
Nam sinh họ Vũ đắc ý cười lớn, thâm ý mà nói
" Bớt nóng, bớt nóng. Tôi nghĩ Lâm tiểu thư sớm muộn cũng rớt đài thôi"
" Ý cậu là ...?"
" Dạo này trong giới thượng lưu đồn rằng tài chính Lâm thị có vấn đề. Khả năng do con gái họ đắc tội với nhiều gia tộc máu mặt rồi"
" Đúng là ác giả ác báo!"
Câu này vừa cất lên bỗng xung quanh im bặt, người vừa nói khó hiểu mà theo ánh mắt của mọi người nhìn ra sau.
Chỉ có một sinh viên nữ đang cười mà nhìn cậu, tóc vàng nhìn có điểm chói mắt, phấn mắt rất đậm, vốn da rất trắng còn đánh thêm lớp phấn dày cộp, môi tô son đỏ như máu. Nhìn thế nào cũng thấy đau mắt.
Nhưng sao mọi người lại im lặng như vậy... chẳng lẽ...
Nữ sinh đó cuối cùng cũng mở miệng, ít ra thanh âm cũng không cổ quái
" Cậu nói ai ác giả ác báo"
" Chính là ... chính là ..."_ bỗng dưng cậu linh cảm người này là Lâm tiểu thư trong lời đồn, nhan sắc thảm không nỡ nhìn, tính cách thối không chịu nổi.

"Ai vừa nói tôi sắp rớt đài ?"_ Nữ sinh này chính là Lâm Tư Hạ trong lời đồn.
Không ai dám ho he gì cả, nhưng nam sinh kia nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vừa rồi mình nói lắp rất mất mặt, liền mạnh miệng mắng
" Cái thứ không có gia giáo, dốt nát như cô mà cũng xứng học ở đây ?"
" Còn không phải nhà cô phá sản đến nơi rồi sao ? Liệu mà lấy lòng chúng tôi, xin chút tiền bố thí ăn mày đi !"
" Ha! Mơ cũng thật đẹp đi"_ Lâm Tự Hạ ghét nhất những kẻ hay lo chuyện bao đồng, liền vui vẻ tặng người nọ một bạt tai

Tiếng " chát" vang lên quá rõ ràng trong không khí im lặng như này, mấy người bên cạnh cũng không nhịn được muốn đứng lên nói lí thì bị câu nói của Lâm Tư Hạ làm cứng miệng
" Tâm trạng tôi không tốt, mấy người khôn ngoan thì đừng bước lên"
" Trước khi gia đình tôi phá sản, tôi vẫn tự tin khiến cậu ta thôi học ngay trong ngày mai"
" Một cái tát, quá nhẹ"
Nói rồi Lâm Tư Hạ rút khăn tay ra lau bàn tay vừa nãy tát nam sinh kia như vừa chạm phải thứ dơ bẩn lắm.
Nam sinh kia bị choáng váng vẫn chưa đứng dậy được, ánh mắt nhìn cô căm phẫn tột cùng. Cô cũng không để ý mà thong thả rời đi.
Có anh trai bên cạnh, còn có cha mẹ luôn yêu chiều, trước giờ cô chưa từng sợ đắc tội với đám người này. Tin đồn còn chưa xác thực, đã tin răm rắp còn xỉ nhục người khác, nông cạn !
Ngày hôm đó Lâm Tư Hạ vẫn tự tin như vậy, vẫn cho rằng mình mãi đứng trên người khác, lại không biết chỉ vì những hành động ấy, bản thân phải trả giá đắt thế nào.

Lâm Tư Hạ ra khỏi trường, tâm tình kém như rơi xuống vực, bước đi như dẫm phải mìn. Vừa vặn lại gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng trường. Tay xách chiếc túi vải đen đã hơi sờn, váy liền màu xanh nhạt đã phai màu nhưng nhìn rất gọn gàng sạch sẽ, là Lý Nhã Ái, bạn thân của cô
" Tiểu Nhã, xe đạp của cậu đâu ?"_ Gia cảnh Nhã Ái không tốt lắm, nhưng cô không để tâm việc đó, Nhã Ái là người bạn mà cô rất quý mến. Cô từng nghĩ đến tặng xe cho Nhã Ái, dù sao họ quen nhau từ nhỏ, một cái xe cũng không phải là quá. Nhưng Nhãi Ái vẫn một mực từ chối, cô biết Nhã Ái không phải người ham hư vinh.
Lý Nhã Ái thấy cô, thoáng chút lúng túng, nhưng rất nhanh nở nụ cười mà ôm lấy cô.
" Cậu đổi nước hoa à? Không thơm bằng mùi cũ đâu"
" Thật sao? Để mình dùng lại vậy"_ Vốn mùi cũ hình như có điểm nồng, anh hai cũng có vẻ không thích mùi đó, nhưng bạn thân đã nói thì chắc cô nghĩ sai rồi.
" Nay mình đi nhờ bạn, nhưng cậu ấy có việc bận về trước rồi, mình đang bắt xe về"
" Thôi cùng mình về đi, bác tài xế đến rồi này"
Lâm Tư Hạ không đợi Lý Nhã Ái nói gì đã kéo cô ấy vào trong xe
" Bác Lưu...Cậu là người mới à ?"
Đúng là dạo này cô không vừa ý với thái độ của vài người làm trong nhà, Nhã Ái cũng khuyên cô cho họ nghỉ, nên có nói anh trai hay là đổi người mới. Nhưng bác Lưu làm tài xế cho nhà cô lâu như vậy, cô quý mến và kính trọng bác. Cũng đâu có nói đổi ?
" Nhị tiểu thư, bác Lưu nghỉ làm hôm nay để đi khám bệnh, bác nhờ tôi làm giúp một ngày, bác đã xin phép thiếu gia trước nên người cứ yên tâm."

Một lí do cũng thật đơn giản, nghĩ kĩ sẽ có điểm sơ hở nhưng Lâm Tư Hạ vô tâm vô phế, căn bản không để ý tiểu tiết này.
Lý Nhã Ái ở bên cạnh nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực qua cửa kính, khoé môi cong lên đầy ẩn ý.
" Phải rồi Hạ Hạ, trà hoa cúc mình tặng chắc sắp hết rồi nhỉ , cậu uống đều đặn không ?"
Lý Nhã Ái không có điều kiện để mua đồ đắt tiền tặng cô, bình thường cũng phải đi làm bán thời gian để đóng tiền học, cô hiểu được, giữ ý không khoe khoang quà tặng đắt tiền trước mặt Nhã Ái. Người bạn này rất tốt, từ mấy năm trước đã tự tay phơi lá trà tặng cô rồi. Dù thế nào cô cũng rất quý trọng phần tấm lòng này.
" Đến nơi rồi, trời sắp tối, lúc qua ngõ nhỏ nhớ cẩn thận"
Lúc Lý Nhã Ái xuống xe, lạ lẫm mà gọi cả họ tên cô
" Lâm Tư Hạ"
" Sao vậy Tiểu Nhã ?"_Lâm Tư Hạ liếc mắt nhìn qua Lý Nhã Ái, vừa nãy cô hơi mất tập trung, vẫn luôn vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn trên tay, Lý Nhã Ái gọi cô với giọng điệu kì quái như vậy cô cũng không để tâm lắm.
" Mai gặp lại"
Lý Nhã Ái không nói gì thêm, chỉ híp mắt cười nhìn rất đáng yêu rồi quay người chạy đi.
Lâm Tư Hạ nhìn bóng lưng cô ấy, bực tức trong lòng sáng nay cũng vơi bớt. Nghĩ nghĩ Nhã Ái tốt như vậy, cũng nên giúp cô ấy tìm một người có thể chăm sóc quan tâm.
Trở về nhà, Lâm Tư Hạ hướng người lái xe kia chào một câu, dù sao bình thường với người lạ cô giữ lịch sự tối thiểu, riêng chiều nay thì phải khác.
Không hiểu sao cô thấy không khí hôm nay có điểm khác, không thấy dì Lưu làm vườn đâu ? Mỗi ngày dì đều sẽ chào cô trước khi hết giờ làm mà. Hay dì cùng bác Lưu đi khám bệnh rồi?
Lâm Tư Hạ cũng lười nghĩ nhiều, đi vào phòng khách, ném túi xách sang một bên nhưng không như thường ngày có người đến giúp cô treo áo khoác
" Tiểu Xuân, pha giúp tôi cốc trà hoa cúc"
" Tiểu Xuân ?"
Vẫn không có ai đáp lại. Lâm Tư Hạ có chút bực bội, người đi đâu hết rồi ?
Một bàn tay từ sau vươn tới xoa xoa tóc cô, lực đạo rất nhẹ nhàng, cô không cần quay lại cũng biết là anh hai Ninh Thành
" Anh hai"
" Hạ Hạ rất thật thích trà hoa cúc nhỉ? Anh hai đi công tác có mang về cho em loại thượng hạng, chút nữa anh pha cho"
Lâm Tư Hạ cũng không phải là thích, chủ yếu cô coi trọng tấm lòng của Nhã Ái, uống dần cũng thành thói quen, giờ cô mới nhận ra hình như lâu rồi mình không uống qua loại trà khác.
" Cũng không phải ..."
" Ba mẹ đâu ? Hôm nay trong nhà vắng vẻ quá"
Lâm Ninh Thành vẫn đang cầm tài liệu trong tay, dạo này thật sự bận nhưng đứa em nhỏ này vẫn khiến anh lo lắng, nên không tăng ca mà mang công việc về nhà làm .
" Chẳng phải em muốn đổi mới sao, mai sẽ có người làm mới đến"
Ngày mai? Vậy người lái xe hôm nay ? Giờ nghĩ lại nếu là anh hai thì dù là chuyện nhỏ như này cũng sẽ gọi cho cô một câu. Lâm Tư Hạ định hỏi nhưng nhìn đến dáng vẻ bận rộn của anh hai, chắc anh ấy quên thôi.
" Hạ Hạ, suy nghĩ thế nào về việc đi thực tập rồi ?"
Lâm Tư Hạ đang nằm nhoài người trên sofa nghe vậy liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Lâm Ninh Thành nhìn cô như vậy chỉ biết thở dài
" Hạ Hạ, nghiêm túc nào"
" Em có anh rồi, anh sẽ nuôi em mà. Không đi làm, không nói đến chuyện đi làm đâu"
Ở tuổi của cô, người khác đang vật lộn làm thêm, bận rộn học hành, nhưng Lâm Tư Hạ được chiều thành quen, cứ ỷ lại vào gia đình, anh trai tài giỏi là được, cô không cần.
Lâm Ninh Thành nhìn bộ dáng này, lại không nỡ nặng lời, đặt tài liệu xuống mạnh tay nhéo hai má của Lâm Tư Hạ. Rõ ràng mấy năm trước vừa đáng yêu lại thông minh, mang lại cảm giác trưởng thành trước tuổi, bây giờ trong mắt anh vẫn là em gái đáng yêu nhưng mất đi phần thông minh rồi, khó khăn lắm mới vào được trường đại học, nhân duyên lại không tốt lắm .

" Hạ Hạ, dậy đi chỉnh trang lại, gần tới giờ cơm, ba mẹ sắp xuống rồi"

Phụ huynh dù gì cũng là người của thế hệ trước, nhìn không nổi một đầu vàng choé, trang điểm quá đậm này của Lâm Tư Hạ. Ba mẹ yêu chiều đứa em gái ngốc này, nhưng nhìn thấy chắc sẽ trách mắng. Hiếm khi họ trở về nhà, anh muốn bữa cơm yên bình chút.
Lâm Tư Hạ vẫn nhất kiến chung tình với ghế sofa, Lâm Ninh Thành bất lực xách người lên vai đem về phòng thay quần áo.
Lâm Tư Hạ khó chịu mà đấm vào lưng của Lâm Ninh Thành, lực yếu như muỗi đốt, Lâm Ninh Thành vẫn giả bộ ăn đau bảo cô nhẹ tay thôi.
Ba mẹ Lâm từ tầng trên đi xuống vừa vặn nhìn thấy, chưa nói đến phong cách ăn mặc của con gái, nhưng nhìn hai anh em như vậy cũng chỉ cười vui vẻ.
Anh em hoà thuận, gia đình hạnh phúc vẫn luôn là quan trọng nhất.
Lúc ấy Lâm Tư Hạ không ngờ rằng chỉ trong một đêm mình sẽ bị cướp mất tất cả những điều quan trọng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro