Chương 3. Biển lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn trong phòng ăn là kiểu dáng dài thênh thang, trải khăn phủ trắng thêu hoa, trên còn treo đèn trùm pha lê sang trọng thường thấy ở những gia đình giàu có.
Nhưng chiếc bàn ấy ít khi sử dụng, nay được kê lại một góc ở phòng, chỉ dùng khi có khách. Lúc này Lâm Tư Hạ cùng Lâm Ninh Thành vừa bê nốt mấy món ăn cuối lên chiếc bàn tròn nhỏ đặt giữa phòng ăn. Mẹ Lâm vẫn luôn thích tự mình xuống bếp, cùng gia đình ngồi ăn gần nhau, rất ấm cúng.
Lâm Tư Hạ bên ngoài cao ngạo như thế nào thì về nhà vẫn rất ngoan cùng cha mẹ và anh hai ăn cơm. Nói con cái trong thời kì nổi loạn thường xa cách cha mẹ, cơm cũng mang lên phòng ngủ ăn, cô thì không vậy, thói quen dùng cơm cùng gia đình đã có từ nhỏ rồi.
Dạo này cha mẹ thường đi khắp nơi có công việc gì đó, hiếm khi họ về, cô càng vui vẻ lúc giờ cơm tới.
" Vẫn là cơm mẹ nấu ngon nhất"
Ba Lâm nhìn con gái mấy lần định nói lại bị mẹ Lâm dưới bàn đá vào chân, đành để vợ tự mình giải quyết.
Lâm Ninh Thành nhìn bộ dáng cam chịu của ba, nén nhịn cười vai run bần bật. Lâm Tư Hạ miệng còn nhét cơm thấy anh hai như vậy thì khó hiểu, cơm ngon quá cảm động phát khóc rồi ? Mẹ Lâm thấy vậy gắp một miếng thịt vào bát cô
" Đừng để tâm cha con nhà này, ăn đi, dạo này nhìn con gầy quá, giảm cân như vậy không tốt đâu"
Bà biết cô con gái này lại vì hôn phu mà nhịn ăn giảm cân giữ dáng, nếu hôm nay bà không về, chắc cô sẽ không ăn bữa tối.
" Nhưng.."
Lâm Tư Hạ định nói một câu thì tiếng chuông đặt giờ trên điện thoại từ tầng trên vang lên, cô vội vàng và cơm vào miệng, chưa xin phép ba mẹ mà vội vàng chạy lên.
Ba Lâm đặt đũa xuống không nhịn được mà than một tiếng
" Đứa con gái này ..."
Dù nói vậy ông vẫn rất thương nó, vợ yêu của ông vất vả sinh nó ra, không thương sao được. Lúc nhỏ con bé thông mình nhường nào, không hiểu sao mấy năm nay càng ngày càng không có phép tắc.
" Hai người ăn xong thì dọn bát đi, em lên nói chuyện với con"

Lâm Tư Hạ từ nhỏ đã thích một người, khó khăn lắm mới trở thành hôn thê của người đó. Hai bên môn đăng hộ đối, đáng lẽ nên cử hành lễ kết hôn từ lâu, nhưng ngươi nọ, vẫn luôn trì hoãn.
Mẹ Lâm gõ cửa hai lần không thấy con gái trả lời đành thở dài mà lấy chìa khoá ra mở cửa
" Hạ nhi, mẹ vào nhé"
Lâm Tư Hạ ngồi ở góc phòng , tay vẫn đang cầm điện thoại, màn hình sáng lên, hiển thị số lần gọi điện hơn chục cuộc, người nọ không bắt máy.
Mẹ Lâm tiến đến ôm lấy con gái, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn chả cô, mơ hồ cảm nhận được khớp xương hơi lồi lên. Gầy như vậy rồi.
Bà biết giờ này là lúc hôn phu của con gái-Trần Tiêu Vĩ ở nhà, con bé không làm phiền cậu ta lúc làm việc, mỗi ngày vẫn đúng giờ gọi điện vào buổi tối. Nhưng Trần Tiêu Vĩ, hiếm khi nghe máy. Hôn nhân của bà được viên mãn như bây giờ trước đó cũng trải qua ít nhiều chông gai, bà cũng hiểu và thương con gái, mong cuộc đời nó luôn thuận buồm xuôi gió.
Hôn ước này, thật ra bà không đồng ý lắm, Tiểu Vĩ ngoại hình, gia thế, tài năng cái gì cũng tốt, duy nhất là không thích con gái bà thôi.
Nếu con bé buông bỏ được thì tốt ...
Sờ lên mái tóc nhuộm vàng của con gái, bà có chút không hiểu sao con bé phải trang điểm đậm, biến bản thân thành bộ dáng nổi loạn này.
Vốn bà định nói chuyện với con, nhưng nhìn bé con của mình như này, liền im lặng vỗ về.
Lâm Tư Hạ tay vẫn cầm điện thoại không buông ra, nhưng dưới cái ôm ấm áp của mẹ, cô gục đầu xuống vai bà, vai run run, cô sẽ không khóc, cô chỉ mệt mỏi thôi.
Lâm Ninh Thành thấy cửa mở cũng gõ lên cửa 2 lần, bước vào thì thấy Lâm Tư Hạ đã ngủ, mẹ kéo chăn lên đắp cho cô rất nhẹ nhàng.
" Nhỏ tiếng thôi, con bé vừa ngủ"
Lâm Ninh Thành gật đầu, nhìn đến hộp trà đặt trên tủ cạnh giường, không rõ nghĩ gì mà cầm lên

" Uống trà không mẹ ?"

Lâm Tư Hạ ngủ không sâu, đến khi có người lay tỉnh cô liền mơ màng mở mắt.
Mùi khói nồng nặc, Lâm Tư Hạ không nhìn được mà ho sặc sụa.
Chuyện gì đang xảy ra?
" Hạ Hạ, đứng dậy mau!"
Lúc này cô mới nhận ra cả dinh thự đang bốc cháy, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên.
" Hạ Hạ !"
Anh hai kéo cô từ trên giường xuống, cô cũng lấy lại lý trí nắm chặt tay anh vội chạy theo
" Anh hai, ba mẹ đâu ?"
Lâm Ninh Thành không nói gì chỉ kéo tay cô chạy nhanh hơn, chạy xuống tầng một. Nhưng cửa như bị chặn bởi thứ gì đó, không thể mở nổi, Lâm Ninh Thành cố đẩy mạnh cũng không hề nhúc nhích, vai của anh sớm đã chảy máu.
"Hạ nhi!"
Là tiếng của mẹ.
Cuối cùng cũng thấy bóng dáng cha mẹ làm tâm trạng đang căng như dây đàn của cô trùng xuống. Cô muốn chạy lại bên họ thì một tiếng nổ mạnh vang lên, sàn nhà nứt ra, lửa bùng lên như dung nham phun trào, đốt cháy mọi thứ. Tường trần cũng vỡ theo, trong nháy mắt đèn chùm rơi xuống đè lên ba mẹ.
Lúc ấy tim cô như muốn vỡ ra, cô muốn nhảy qua vết nứt để cứu họ nhưng mẹ cô hét lớn
" Đừng qua đây !"
" Chạy mau đi!"
Lâm Tư Hạ biết bản sức lực bản thân quá yếu không thể đẩy nổi đèn chùm nặng như vậy, ba sớm đã ngất đi vì che chắn cho mẹ, chỉ còn bà vẫn còn tỉnh táo. Nhưng dường như vì hít phải nhiều khói nên sức khoẻ vốn không tốt của bà không chiu được. Bà ho dữ dội nhưng vẫn không để con gái qua đây, nếu con bé trượt chân rơi xuống biển lửa ở dưới thì sao !
" Thành nhi, đưa em gái con đi mau !"
Một tiếng nổ mạnh lại vang lên, cả người Lâm Tư Hạ mạnh mẽ bị kéo ra đằng sau, cả người va đập vào cầu thang choáng váng một hồi. Đến lúc cô nhìn về phía anh hai tay không tự chủ được mà run rẩy, mẹ cô cũng kêu lên một tiếng đau đớn
" Ninh Thành !"
Cả một mảng tường đè lên người anh hai, chân cô bị trật khớp, cô nhíu mày lê lết đến muốn đẩy bức tường ra nhưng không thể .
Trước mắt là biển lửa nóng rực, nóng đến mức không chỉ cảm thấy da thịt đang bỏng rát lợi hại mà đến tâm cũng bị thiêu đốt thành tro bụi .
Lâm Tư Hạ ngơ ngẩn rơi nước mắt , lại nhìn người anh trai luôn tươi cười xoa đầu mình đang nằm trên nền nhà , bất động không còn hô hấp , hai mắt nhắm chặt chẳng bao giờ mở ra mà dịu dàng nhìn cô nữa . Là anh vì cứu cô mà đẩy cô ra , thân mình lại nhận lấy đau tan xương nát thịt .
Cô dùng hết sức  cố gắng kéo anh trai ra khỏi đó , lại như một giọt nước rơi vào biển sâu . Dù có làm gì chẳng thế xê dịch bức tường , chỉ hận sao mình yếu đuối đến vậy .
Cô kêu gào lên cầu cứu, mặt thảm hại đầy nước mắt .
Cô nắm lấy tay anh hai, lại nhìn về phía cha mẹ. Trong đầu bỗng vang lên câu nói
" Nghe nói cô ta đặc tội không ít người"
" Đúng là ác giả ác báo"
Nếu là vậy, mình cô chịu là được, tại sao lại là họ, tại sao mình không thể cứu được ai ?
Con xin lỗi.
Tử thần ơi, hãy đến đón tôi đi, nếu tôi phải xuống 18 tầng địa ngục để họ được sống, tôi nguyện chết ngay bây giờ.
Lâm Tư Hạ đem bàn tay rướm máu cảu anh trai áp lên mặt , sao lại lạnh thế này, để em sưởi ấm cho anh hai nhé.
Nếu có kiếp sau , em vẫn muốn được làm em gái của anh, làm người thân của mọi người , sẽ ngoan ngoãn , sẽ không bướng bỉnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro