NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nhất định phải đợi anh về. Cũng nhất định phải tin anh. Đợi anh về sẽ tỏ tình với em".

-Vậy anh nhận ra là em từ khi nào thế? – Nhã Vy ngước lên, nhìn thật kỹ gương mặt ấy.

-Từ lúc nhìn hồ sơ ứng tuyển của em. Tuy anh không thường xuyên ra quán, nhưng việc gì anh cũng biết hết đấy. -Alex mỉm cười -Em thử suy nghĩ xem, tại sao ngày hôm ấy biết bao nhiêu người muốn được tuyển vào, tại sao chỉ có em là được nhận?

Nhã Vy cười tinh nghịch: "Chẳng phải do em vừa khả ái vừa có năng lực hay sao".

Alex chỉ biết cười, đúng là nhìn anh bây giờ, có ai nghĩ được anh là một người ít nói và lạnh lùng không cơ chứ. Hai người hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau, xa cách lâu như vậy, đúng là có rất nhiều chuyện để kể.

-Vậy ra anh học cùng trường với em sao, sao em chẳng bao giờ thấy anh thế? – Nhã Vy ngước mắt lên.

-Em có bao giờ quan sát xung quanh đâu. Nhưng mà không sao, anh thấy em là đủ rồi. – Alex xoa đầu cô- Cô bé của anh trưởng thành rồi, lại còn bay sang Mỹ học cùng trường với anh cơ đấy.

Hai người cứ thế hàn huyên với nhau, dường như bây giờ, trái đất bốn bề chỉ có đối phương trong mắt. Giờ thì Nhã Vy đã hiểu, tại sao anh hiểu rõ tâm trạng của cô như vậy. Người con trai băng lãnh ấy vậy mà lại âm thầm quan sát cô từng li từng tí, chầm chậm tiến lại gần cô, nhẹ nhàng an ủi cô những khi cô cần người bên cạnh nhất. Anh cũng không hỏi Nhã Vy có thích cây xương rồng hay không nữa. Vì đáp án chắc chắn sẽ là "Có", cho dù không có, anh cũng sẽ tìm mọi cách để làm cho cô thích cây xương rồng trở lại. Không phải là vì không muốn cô quên đi chuyện cũ, mà bởi vì anh chính là "Cactus", nếu đó đã là biệt danh của anh, anh sẽ không cho phép bất kì ai làm cho Nhã Vy không có thiện cảm với cây xương rồng.

Một tuần sau đó, Rebecca đã trở về, cô bạn vừa nhìn thấy cô đã lao vào ôm thắm thiết. Đôi bạn này như cá với nước, có thể nói tình bạn của họ khiến cho người ngoài nhìn vào phải ngưỡng mộ.

-Đợi tớ một chút nhé! -Nhã Vy nói trong khi nghe điện thoại.

-Nhã Vy, em nghe anh nói, anh có việc phải bay sang Pháp gặp bố mẹ, em đợi anh về nhé. Trong khoảng thời gian anh không có ở Mỹ, hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân, cũng có thể gọi cho anh khi em muốn, bất cứ khi nào. Và, đừng tin bất kì lời đả kích nào nhé. Em nhất định phải đợi anh về. Cũng nhất định phải tin anh. Đợi anh về sẽ tỏ tình với em. -Nói rồi Alex cúp máy, không để Nhã Vy có cơ hội trả lời, bởi anh biết tính cô hiếu kì, sẽ hỏi rõ ngọn ngành, dù sao anh cũng không muốn làm cô phải tổn thương.

Nhã Vy khó hiểu, nhưng cô tin Alex, dù có thế nào cô vẫn đặt lòng tin vào anh. Dẫu sao, cô đã quên anh lâu như vậy, anh vẫn tìm cách gợi nhớ kí ức cho cô. Hơn ai hết cô cảm nhận được tình cảm của anh là thật lòng.

-Ai gọi đấy, là anh chàng soái ca cậu kể với tớ đúng không? -Rebecca bắt đầu trêu Nhã Vy.

-Ừ, anh ấy có việc phải sang Pháp rồi, anh ấy gọi để báo tớ -Nhã Vy đáp trong khi vẫn suy nghĩ về câu nói của Alex.

-Này, sao xị mặt thế, anh ấy qua Pháp cũng tốt, dù sao cậu sẽ dành thời gian cho tớ, nếu không tớ sẽ thật sự đi tranh giành cậu với anh ấy. -Rebecca cười, đột nhiên cô như phát hiện ra điều gì – Cậu vừa nói anh ấy sang Pháp sao? Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Lẽ nào...

-Này, cậu nói gì thế, trùng hợp gì cơ? -Nhã Vy không hiểu hỏi lại.

-Đừng nói với tớ, người đó là Alex nha.... Alex William Johnson?.

-Ơ, cậu theo dõi tớ à? -Nhã Vy vẫn ngơ ngác.

-Cậu thật sự đang hẹn hò với Alex? -Rebecca không còn giữ được bình tĩnh

-Đúng, à mà cũng không đúng, anh ấy vẫn chưa tỏ tình với tớ -Nhã Vy cười – mà sao cậu biết Alex?

-Anh ấy là người nổi tiếng nhất trường đấy, làm sao mà không biết được, do cậu suốt ngày chả thèm quan tâm đến ai nên không biết đó thôi, với lại...

-Với lại sao? – Nhã Vy lại hỏi.

-Anh ấy, chính là bạn của Mike. Tớ gặp lại Mike khi tớ đang về nhà bố mẹ.

Nhã Vy nghe xong có đủ 10 phần cảm thán, trái đất này tròn thật, không ngờ Alex lại chính là bạn của Mike-người mà cả đời này Rebecca không muốn gặp lại nhất. Suy cho cùng, Nhã Vy mà Rebecca rất giống nhau, ở chỗ không muốn gặp lại người đã tổn thương mình. Nhưng chỉ khác, cô và Diệp Tống là mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc, còn Rebecca và Mike là người lạ từng yêu.

-Thôi, đừng nói chuyện của tớ nữa. Mà sao cậu quen được Alex, anh ấy nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà lại gục dưới tay Victoria sao? -Rebecca gạt quá khứ sang một bên, tiếp tục hỏi Nhã Vy.

-Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể từ từ cho cậu nghe trê đường về nhà, được chứ. -Nhã Vy nói, một tay kéo Vali của Rebecca.

Đến tối, đám bạn thân tụ họp lại với nhau tại nhà của Rebecca. Từ lúc thi xong đến giờ họ mỗi người một nơi, nay mới lại có cơ hội tụ họp đông đủ thế này. Họ nói chuyện với nhau rất lâu rất lâu, bao nhiêu chuyện đều tâm sự cho nhau. Họ tuy là những con người xa lạ, nhưng luôn luôn để bạn bè trong tim. Chợt Bruce kéo Nhã Vy ra nói chuyện riêng:

-Sao thế Bruce? -Nhã Vy hỏi trong khi bị kéo ra ngoài.

-Tớ muốn hỏi cậu một chuyện -Bruce ngập ngừng.

-Cậu nói đi, sao cứ ấp úng thế, tụi mình thân nhau đến giờ đây là lần đầu tớ thấy cậu ấp úng như vậy, cậu giấu tớ điều gì sao?

-Không có... Tớ... Vic này, nếu một ngày Diệp Tống đột nhiên đứng trước mặt cậu, cậu sẽ phản ứng ra sao?

-Sao lại hỏi tớ như thế?

-Cậu ấy, sang Mỹ rồi. Hôm qua cậu ấy hẹn tớ ra để nói chuyện. Cậu ấy bảo muốn gặp cậu, cậu...

Nhã Vy đột nhiên ù tai, gì chứ? Diệp Tống lại bay sang tận đây để gặp cô, là cậu nhớ cô hay lại muốn dày vò tinh thần cô đây? Nhã Vy đột nhiên không biết nói gì nữa, cô khẽ gật đầu, vỗ vai Bruce ý nói cô ổn, rồi vào trong. Trước khi vào, Bruce còn kịp nắm khuỷu tay cô, nói: "Tớ không muốn làm cậu đau lòng, chỉ là tớ không muốn giấu cậu, cho dù thế nào, cậu vẫn còn mọi người, kể cả tớ, tớ sẽ luôn ở đây, đừng lo nhé!"

-Tớ biết rồi, cậu dám bỏ tớ tớ sẽ không tha cho cậu -Nhã Vy gượng cười rồi đi vào trong, cả hai lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro