LÀ ANH ĐÂY, "CÔ GÁI NHỎ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình cảm này là thật, cho dù là trong quá khứ hay bây giờ, cho dù là lúc nhỏ hay đã trưởng thành, cho dù là trái tim ngây thơ hay đã trải qua vỡ vụn, cho dù ban đầu chỉ là tình cảm giản đơn giữa hai đứa trẻ hay bây giờ, nó đã trở thành tình cảm giữa những con người gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, thì đoạn tình cảm này là thật, và nó đã quay về, đúng với vị trí của nó".

Ngày hôm sau, cô quyết định đến chỗ làm, nhưng không phải để biểu diễn, mà là để gặp anh ấy. Cô gửi cho anh dòng tin nhắn: "Em có chuyện muốn gặp anh" rồi nói với anh quản lý: "Hôm nay cho phép em xin nghỉ một bữa ạ". Quản lý hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô xin nghỉ phép, chưa kịp hỏi nguyên do thì điện thoại anh reo lên. Trước khi cúp máy, chỉ nghe anh quản lý "Dạ" một tiếng rồi quay sang, biểu hiện còn ngạc nhiên hơn lúc đầu: "Em biết ông chủ sao?". Nhã Vy chỉ cười, cô cũng không biết giải thích sao với anh quản lý nữa. Anh quản lý nói tiếp: "Ông chủ nói em ngồi ở quán đợi một lát". Nhã Vy đáp nhẹ: "Dạ vâng" rồi ra chỗ ngồi. Trong đầu cô hiện giờ đang có hàng loạt câu hỏi. Đúng, từ lúc gặp mặt anh ấy đã cho cô cảm giác rất thân quen, hệt như trước đây anh ấy đã biết cô rất rõ vậy.

-Anh đến rồi-Alex bước đến chỗ Nhã Vy-Sao lại hẹn anh ở đây?

-Vì em không biết nên hẹn ở đâu cả-Nhã vy thành thật.

-Đi ra công viên nhé-Alex đề nghị

-Dạ, được thôi-Nhã Vy luôn ngoan ngoãn như vậy.

Đến công viên, hai người tìm một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, Nhã Vy chợt không biết hỏi thế nào để không tạo bầu không khí gượng gạo. Bởi chính cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

-Em hẹn anh ra thế này có phiền anh không? – Nhã Vy lúng túng mở đầu.

-Không phiền anh. Nhưng có vẻ đây không phải trọng điểm nhỉ? -Alex nhìn Nhã Vy.

Nhã Vy cũng không còn lạ gì với khả năng đọc suy nghĩ người khác của Alex. Cô cố suy nghĩ đặt một câu hỏi súc tích nhất có thể: "Em... À không, anh đã biết em từ trước rồi phải không? Ý em là, từ trước khi em ứng tuyển vào quán Café của anh ý". Alex chỉ khẽ gật đầu. Bầu không khí lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Nhã Vy càng hiếu kì: "Vậy anh biết em trong hoàn cảnh nào? Ta đã gặp nhau ở đâu? Tại sao em chẳng có chút ký ức hay ấn tượng gì về anh vậy?" Nhã Vy hỏi dồn dập, hệt như cô chẳng thể đợi chờ thêm bất cứ giây phút nào. Alex nhìn cô, ánh mắt của anh vẫn như vậy, một chút ấm áp, một chút hồi tưởng, một chút kì bí, nhưng tất cả dường như chỉ có cô trong đó.

Để anh kể em nghe một câu chuyện: "Mùa thu năm ấy, có một cậu bé theo đoàn trao đổi học sinh để giao lưu và học tập. Cậu bé khi ấy chỉ mới 10 tuổi, vậy mà lại có thể một mực dõng dạc nói với ba mẹ rằng cậu sẽ tự ra nước ngoài, thời hạn là 3 năm, hết 3 năm cậu sẽ về nước. Ba mẹ cậu khi ấy cũng không ngăn cấm, bởi lẽ nếu cần hai người họ có thể lập tức đến tìm cậu, hoặc gọi điện cho bất kì ai, dù sao mối quan hệ của họ cũng rất rộng, có thể khiến người người nể sợ và kính cẩn, thế nhưng họ không biết thứ đứa con cần là tình yêu và thời gian bên cạnh họ. Thế là cậu bé ấy kéo vali lên đường. Vốn là người ít nói, thế nên cậu cũng chẳng buồn tiếp xúc với ai cả. Mọi người có đến bắt chuyện thì cuộc nói chuyện ấy cũng chỉ kéo dài nhiều lắm là 5 phút. Thế nhưng, vào một ngày nọ, có một cô bé chạy đến đưa cho cậu bé một cây kẹo. Cậu năm ấy 10 tuổi, cô 8 tuổi. Cậu bé xưa nay là trẻ con nhưng vốn chưa bao giờ thích kẹo, lại đột nhiên nhận và cảm thấy vị kẹo ấy rất ngon. Cô bé ấy còn bảo rằng nếu cậu thích thì mỗi ngày đều sẽ mang kẹo cho cậu, nhưng với một điều kiện, là phải nói chuyện với cô, trước mặt cô cậu phải nở nụ cười. Dần dần, cậu bé ấy hòa đồng hơn, cười nhiều hơn, và hai cô cậu ấy thân nhau lúc nào chẳng biết. Thế nhưng, vào năm cô bé 10 tuổi, trong lúc chơi đùa với bạn, đã bất cẩn bị ngã, cậu bé ấy vì cứu cô đã để lại một vết sẹo ở lưng. Cô bé sau khi tỉnh lại cái gì cũng nhớ, chỉ có tình cảm trong suốt hai năm qua với cậu là không có chút hồi ức nào. Cậu bé ấy lại nghĩ rằng bản thân nếu nhanh một chút đã có thể đỡ cô bé, cô cũng không mất kí ức về cậu nên đã không dám gặp cô bé, sợ cô một chút cũng không nhớ sẽ làm cậu dằn vặt. Rồi thời hạn 3 năm cũng kết thúc, cậu quay trở về Mỹ và tiếp tục cuộc sống của mình. Ước mơ của cậu là mở quán Café và trưng bày kẹo ngọt, nhưng chỉ được là kẹo cây. Cậu cũng nhờ mối quan hệ của gia đình cho người theo dõi, bảo vệ cô từng ngày. Quán Café đó mang tên Sweet Love, là nơi cậu mở ra và chờ cô đến. Còn ước mơ của cô chính là được sang Mỹ, được chơi piano, nên quán Café ấy đặt biệt có thêm một cây piano và dàn nhạc acoustic..."

Từng kí ức như cuốn phim tua ngược ùa về trong cô mỗi lúc một rõ ràng. Cô nhớ rồi, năm đó đúng là có một đoàn học sinh quốc tế đến trường cô, có một cậu bé đã cùng cô chơi đùa rất vui vẻ, cũng nhờ cậu bé đó nên cô muốn bản thân phải học thật giỏi, nhất là môn Anh văn, để có thể kể cho cậu bé ấy nghe những chuyện thú vị, vì cậu bé ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt băng lãnh, dường như chẳng gì có thể làm cậu ấy cười. Cô nhớ rồi, nhớ tất cả rồi. "Anh, anh chính là Cactus"?

"Cactus" chính là biệt danh cô đặt cho anh, vì trông anh rất khó gần, nhưng khi tiếp xúc mới biết thật ra anh sống rất tình cảm, hệt như cây xương rồng. Và đó cũng là loài cây Nhã Vy yêu thích. Thảo nào, anh ấy đã có lần hỏi cô có vẻ thích xương rồng. Chắc lúc ấy anh đã muốn gợi nhớ cho cô biết anh là ai. Nhưng lúc ấy cô nào có tâm trạng, đã thế còn mạnh miệng bảo không. Nhã Vy càng nhớ, nước mắt cô càng rơi xuống. Cô có thể quên mọi thứ, nhưng cái tên tiếng anh mà anh đặt cho cô ngày ấy, lại như có sức mạnh. "Victoria" chính là cái tên xuất hiện duy nhất trong đầu cô lúc cô suy nghĩ nên đặt tên gì để tiện giao tiếp khi ra nước ngoài. Khi ấy, không hiểu sao cô cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Năm ấy, anh đặt cho cô để cổ vũ tinh thần, anh bảo cái tên này sẽ giúp cô học thật giỏi, sau đó bay sang Mỹ học chung với anh.

Anh xoa đầu Nhã Vy: "Đừng khóc nữa, cũng đừng cố nhớ, sẽ làm em đau đầu đấy. Đúng, là anh đây, cô gái nhỏ"

Đúng, "cô gái nhỏ" chính là câu quen thuộc mỗi khi anh vỗ về Nhã Vy, vì cô nhỏ hơn anh 2 tuổi, nên lúc nào cô nhõng nhẽo anh cũng xoa đầu và nói: "Ngoan nào, cô gái nhỏ". Cũng chính ba từ "Cô gái nhỏ" ấy mà cô quyết tâm muốn hẹn anh ra hỏi cho rõ. Giờ thì cô hiểu hết rồi. Lúc tỉnh dậy, có lần cô nghe ba mẹ cô bảo có người vì cứu cô mà bị thương ở lưng. Sau này, lúc gặp Diệp Tống, cô vô tình phát hiện cậu ấy cũng bị thương ở lưng, cô vì vậy mà cảm kích nên đem lòng thầm thương trộm nhớ Diệp Tống, có lần cô hỏi cậu, cậu không trả lời mà chỉ cười, nên cô đã ngầm khẳng định cậu chính là người cứu cô. Hại cô thích cậu ấy, đến bây giờ vẫn không quên được. Ban đầu thích Diệp Tống là vì cảm kích, nhưng lâu dần thì đó không đơn thuần chỉ là cảm kích nữa. Cô đã xem Diệp Tống chính là một phần thanh xuân của cô, dù tim có vụn vỡ đến nhường nào.

Nhã Vy vẫn chưa thể thoát khỏi vòng suy nghĩ, nhưng hôm nay lại khác, Alex nhẹ nhàng ôm cô, Nhã Vy cũng chẳng buồn đẩy ra. Bây giờ cô gặp được rồi, ân nhân thật sự của cô, cũng chính là người mà cô đã vô tình bỏ quên trong một đoạn thanh xuân. Cô không biết phải nói thế nào với Alex nữa, chỉ biết luôn miệng xin lỗi anh: "Xin lỗi vì đã quên anh, quên lâu như vậy. Xin lỗi vì một chút cũng chẳng có ấn tượng với anh, xin lỗi vì đã không thể nhận ra anh sớm hơn". Nhã Vy liên tục xin lỗi như vậy, còn Alex chỉ biết siết chặt cô: "Em không có lỗi gì cả, chỉ vì anh không đủ can đảm để ở bên em, anh luôn tự trách bản thân không bảo vệ được em". Nhã Vy ngước mặt lên: "Không phải lỗi của anh, đừng nói như vậy. Anh không có lỗi gì hết, đừng rời xa em như lúc nhỏ là được". Nhã Vy nói, không ngượng ngùng, dường như đây là lần đầu tiên cô ôm anh, nép vào lòng anh, khóc như đứa trẻ. Tình cảm này là thật, cho dù là trong quá khứ hay bây giờ, cho dù là lúc nhỏ hay đã trưởng thành, cho dù là trái tim ngây thơ hay đã trải qua vỡ vụn, cho dù ban đầu chỉ là tình cảm giản đơn giữa hai đứa trẻ hay bây giờ, nó đã trở thành tình cảm giữa những con người gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, thì đoạn tình cảm này là thật, và nó đã quay về, đúng với vị trí của nó. Hai người ngồi bên nhau trong nắng chiều hoàng hôn, còn nhớ khoảng một tuần trước, cô cũng dưới ánh hoàng hôn này ngồi ủ dột với Rebecca khi nhớ về Diệp Tống, còn giờ, dù nước mắt cô rơi đầm đìa nhưng hết 8 phần là vì hạnh phúc, bởi cuối cùng những thắc mắc trong lòng cô đã được hóa giải, cậu bé bị cô lãng quên năm ấy cũng đã quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro