GIAI ĐIỆU ẤY CHÍNH LÀ HỒI ỨC ĐẸP CỦA TỚ VÀ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hoàng hôn thật đẹp, vì màu của nó đỏ rực như tình cảm của cô vậy, và cũng vì nó rực cháy rồi buông dần, hệt như thứ tình cảm lặng lẽ cô vẫn vun vén mỗi ngày cho Diệp Tống. Thứ tình cảm cô chưa một lần thổ lộ, và bây giờ, có lẽ cũng chẳng cần phải thổ lộ nữa."

Sáng sớm hôm sau, Nhã Vy đang say giấc thì bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh ngủ. Nhã Vy thức dậy với một mớ hỗn độn của cảm xúc. "Tối qua mình lại khóc nữa rồi". Cô thầm nghĩ khi đưa tay sờ vào chỗ ướt trên gối do nước mắt của cô. Nhã Vy vệ sinh cá nhân rồi lên trường nghe phổ biến về học kì sau. Vì Nhã Vy đã thi cuối kì nên cô vẫn đang trong kì giải lao. Thế nhưng chỗ làm thì nhất định phải đến. Hôm nay, Nhã Vy chơi bản Lyphard Melody cho phần mở đầu của buổi diễn, cứ thế, lần lượt từng bản nhạc du dương cất lên, từ những bài kinh điển như A letter for Elise cho đến những bản nhạc như Winter Sonata ngân vang. Khán giả hôm nay cũng lặng lẽ ngồi thưởng thức chứ không xôn xao như những lần khác. Có lẽ, âm nhạc chính là thứ ma lực có khả năng truyền tải cảm xúc mãnh liệt, và vì cảm xúc của cô đang là mớ hỗn độn vì giấc mơ tối qua, nên thành ra khán giả có lẽ mỗi người đều đang chìm đắm trong mớ bòng bong của riêng mình. Cô vừa chơi dương cầm vừa nhớ lại những kỉ niệm, và giấc mơ tối qua lại ùa về. Trong giấc mơ, cô thấy cô và Diệp Tống cùng nhau đến vườn cây xương rồng nhân tạo, cùng nhau chăm sóc chúng, rồi lại cùng nhau thưởng thức Capuchino nóng ấm. Capuchino vốn là loại thức uống không mấy ưa thích của Nhã Vy, nhưng vì Diệp Tống thích, nên nó dần dần xuất hiện trong danh sách thức uống của cô. Tất cả những thứ Hàn Diệp Tống thích, cô đều thử, và cô đều thích, thích đến nao lòng. Cô lại mơ thấy cô và Diệp Tống nắm tay nhau ngồi ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn thật đẹp, vì màu của nó đỏ rực như tình cảm của cô vậy, và cũng vì nó rực cháy rồi buông dần, hệt như thứ tình cảm lặng lẽ cô vẫn vun vén mỗi ngày cho Diệp Tống. Thứ tình cảm cô chưa một lần thổ lộ, và bây giờ, có lẽ cũng chẳng cần phải thổ lộ nữa. Bởi cô biết, Diệp Tống hiểu cô hơn ai hết, cậu ấy hiểu, nhưng vẫn một mực ngó lơ tình cảm của cô. Để rồi cuối cùng, thứ cả hai nhận được chỉ là sự níu kéo vô nghĩa và bất lực của Diệp Tống. Thứ chia cắt Diệp Tống và Nhã Vy chẳng phải chuyến bay ấy, cũng chẳng phải Hạ Anh, mà chính là vì Diệp Tống không thừa nhận, hay nói cách khác, Diệp Tống đang né tránh tình cảm của cô, cũng chính là nỗi lòng của bản thân mình. "Tại sao đến cuối cùng, tớ và cậu lại thành ra thế này chứ? Nếu năm đó, tớ thổ lộ với cậu, cậu sẽ không hẹn hò với Hạ Anh phải không? Hay là, cho dù tớ có thổ lộ, hay dù cho cậu biết thừa rằng tớ thích cậu, người cậu chọn vẫn là Hạ Anh?"- Câu hỏi xuất hiện trong tiềm thức của Nhã Vy tối qua lại một lần nữa vang lên, làm cho giai điệu của tiếng đàn như xé tâm can.

"Nhã Vy, em không ổn sao? Em về nghỉ ngơi đi."- Tiếng của chủ quán vang lên khi Nhã Vy kết thúc phần trình diễn với hai hàng nước mắt trên đôi má ửng hồng." Nhã Vy sau khi nghe tiếng nói ấy thì ngước lên, vẻ mặt không thể nào sửng sốt hơn: "Là anh? Sao anh lại ở đây?" Bây giờ, cô mới được thấy mặt chủ cửa hàng Sweet Love, bình thường, cô chỉ làm việc với anh quản lý, vì chủ quán không thường xuất hiện, và vì cô làm part-time, mỗi tháng chỉ cần lương bổng nhận đều đều, nên cô cũng chả tò mò về chủ quán làm gì.

-Đây là quán café của anh – Alex cười – Anh không thường xuyên đến quán, mọi việc đều có quản lý cửa hàng mỗi ngày báo cáo với anh.

-Thì ra là vậy, vậy ra anh đã biết em từ trước khi ta gặp nhau? – Nhã Vy ngây người.

-Cũng có thể coi là vậy, nhưng anh không hề cố tình va vào em, chỉ là sau khi va vào em anh mới nhận ra em là ai. – Alex nói, hệt như người đang cố chứng minh bản thân vô tội trước tòa.

Nhã Vy chỉ cười nhẹ rồi không nói gì nữa. Cô hiện giờ cũng chẳng biết tiếp theo phải nói gì, nên cứ thế im lặng.

-Anh đã nói sẽ hẹn em đi chơi nếu ta gặp nhau, hẹn xa chi bằng hôm nay nhé? – Alex dường như muốn cho Nhã Vy nghỉ hôm nay để khuây khỏa tâm trạng, nhìn cô bây giờ hệt như một con nhím đang cố xù gai với thế giới rằng bản thân có bao nhiêu phần mạnh mẽ, nhưng bên trong cô là mớ hỗn hộn pha lẫn yếu đuối, hiện giờ thứ duy nhất cô muốn chính là trở về nước. Bình thường mỗi ngày cô đều liên lạc hỏi thăm sức khỏe gia đình, ba mẹ cô lúc nào cũng lo lắng cho con gái, nhưng những lần đó cô chưa hề có ý định sẽ về nước, vì dù sao cô cũng mới là sinh viên năm hai, tiền sinh hoạt cô không thiếu nhưng cô muốn ở đây để quen với nếp sống và tiết kiệm tiền, đằng nào thì kiếm tiền thực sự không dễ dàng gì. Nhưng, sau giấc mơ đêm qua, chính xác là tại tên khốn Diệp Tống đó, nên cô mới có suy nghĩ như vậy. "Đừng mà Nhã Vy, mày không muốn gặp cậu ta, nhớ không, tỉnh táo lại nào."

-Em không khỏe sao, hay hôm qua đi chơi về muộn nên em ốm rồi? – Nhìn bộ dạng khốn khổ đầy lưỡng lự của Nhã Vy, Alex như không còn chút kiên nhẫn, nhưng đa phần là vì lo lắng.

-Em không sao ạ, nhưng em về thì ai biểu diễn đây? – Nhã Vy như một thói quen, dù không có tâm trạng thế nào đi nữa thì vẫn phải có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Trước giờ cô luôn như vậy, nên dù tâm trạng có như thế nào thì công việc và kết quả học tập của cô vẫn rất tốt. Cô luôn tự nói với bản thân rằng: "Thượng đế cho mình bộ não chỉ để làm việc và học tập thôi, còn chuyện yêu đương thì hình như mình không có duyên với nó."

-Không sao đâu, anh sẽ nói quản lý sắp xếp, nhìn em hiện tại cũng chẳng có tâm trạng biểu diễn đâu. – Alex ấm áp ba phần còn bảy phần là muốn kéo cô ra khỏi quán café đó, nhìn cô bây giờ thật sự rất mỏng manh, làm cho bất kỳ ai cũng muốn bảo vệ.

-Em... -Nhã Vy chưa nói hết câu, Alex liền tiếp lời: "Em làm vậy thì quán café của anh đổi tên là Mood Love chứ không còn Sweet Love đâu. Nói đoạn, anh cười nhẹ: "Nhưng tâm trạng của anh thì em có thể ảnh hưởng tùy ý". Nhã Vy không nói gì nữa, cô cũng chẳng còn tâm tư đâu mà suy nghĩ sâu xa.

Hai người sau đó đến một nhà hàng với không gian ấm cúng phù hợp cho những người cần sự yên tĩnh, rất hợp với Nhã Vy bây giờ. Alex quả thực có đủ mười phần tinh tế. Nhưng Nhã Vy trước giờ chẳng thể nhảy số với những chuyện liên quan đến cuộc sống cho lắm, đặc biệt là chuyện tinh tế của con trai.

-Hôm nay em mời anh nhé! – Nhã Vy nhoẻn miệng cười.

-Để cho một người vừa khóc nhè xong đãi anh ăn thì không phải phong cách của anh – Alex nói như đùa, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười khiến Nhã Vy ngốc nghếch luôn bị đứng hình vài giây.

-Sao anh tốt với em thế, trên đời chẳng có gì miễn phí cả, huống hồ anh lại rất hiểu em. – Nhã Vy vừa nói vừa nhìn Alex bằng đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

-Sao lại không có, chẳng phải tình cảm cũng là thứ người ta có thể cho miễn phí hay sao? – Alex nói, giọng hệt như một người đã trải sự đời, đặt biệt là chuyện khó nhằn như tình cảm. Trong lúc Nhã Vy vẫn còn ngây ngốc, Alex nói tiếp: "Thật ra, không phải mọi thứ đều miễn phí, nhưng có nhiều thứ, con người ta cho đi mà không cần nhận lại, hoặc nói đúng hơn, thứ họ muốn nhận lại chỉ đơn giản là thấy đối phương hạnh phúc, chẳng phải yêu đơn phương cũng thế sao?"

Nhã Vy giờ đây đã hoàn toàn bị đông cứng, nói đúng hơn, cô cảm thấy câu nói ấy mười phần thì hết chín phần dành cho mình.

-Đồ ăn lên rồi, muốn cho đi thứ gì thì cũng cần được nhận lại phải không, hoặc đơn giản hoặc cầu kì, nhưng trước khi cho đi thì bản thân phải nạp đủ năng lượng trước. Ăn nhiều một chút, thì sau này mới có sức để không phải cố gắng giương gai ra nữa. Cô gái nhỏ. – Alex nói trong khi múc thức ăn cho cô.

Nhã Vy nghe xong như ù tai, cô nao nao khó tả. Nhưng, khoan đã, "cô gái nhỏ" sao, sao nghe cảm giác lại quen thuộc thế này. Nhưng sao cô lại không có chút ấn tượng nào cả. Rốt cuộc anh ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro