TIRAMITSU, NGỌT NGÀO VÀ KHÔNG GAI NHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nếu có chuyện gì đó làm em nặng lòng, cách tốt nhất là đi ăn đồ ngọt, còn cách thứ hai là kiếm một người cùng em đi ăn món em thích."   

Hôm nay, Nhã Vy đến câu lạc bộ piano để luyện tập. Ngoài việc học ra, cô rất thích chơi dương cầm, đối với cô, dương cầm chính là âm thanh có thể chữa lành vết thương. Luyện xong, cô rảo bước đến công viên hít thở. Đối với một sinh viên năm 2 như cô, có được ngày nghỉ như thế này quả là báu vật. Mặc dù không còn bỡ ngỡ hay sốc môi trường nữa, thế nhưng, được dịp không phải đến chỗ làm thêm cộng với việc không có tiết ở trường vì cô đã thi kết thúc học kì rồi thì quả là một chuyện đáng để ăn mừng. Nhã Vy may mắn khi được nhận vào biểu diễn dương cầm tại một quán Acoustic Café mang tên Sweet Love. Ở đây, cô được biểu diễn piano tùy theo sở thích của cô, quán café này không quá sang trọng nhưng không gian rất dễ chịu, phù hợp cho mọi lứa tuổi đến đây ăn bánh uống trà và thưởng thức âm nhạc. Nhã Vy hôm nay được cho nghỉ phép vì đây là phép định kì của quán. Mỗi năm quán sẽ đóng cửa một ngày cho tất cả mọi người được nghỉ ngơi, kể cả full-time hay part-time như Nhã Vy. Đang rảo bước trong công viên thì đột nhiên có gì đó chạm vào cô, cú va chạm không mạnh nhưng đủ làm cô ngã ra sau.

-Xin lỗi, tôi không cố ý.-Tiếng nói vang lên như nửa muốn xin lỗi, nửa muốn thăm dò người kia có ổn không. Cô ngước mắt lên, đối diện cô là một người Mỹ da trắng tóc vàng, nhưng lại mang một vẻ ấm áp đặc biệt, khác hẳn những người trước đây cô từng gặp qua. Ngẩn người một lúc, Nhã Vy hoàn hồn rồi đáp: "Không sao". Nhưng, như một sự sắp đặt nào đó, hoặc là tình cờ, người kia một tay xách tấm ván trượt, tay còn lại nắm tay cô kéo dậy, đi đến hiệu thuốc. "Không sao, chỉ là trầy nhẹ, không cần băng lại đâu". Người kia bỏ ngoài tai những gì Nhã Vy nói, vẫn băng lại cho cô. Xong xuôi, anh chàng quay qua bắt chuyện: "Tôi tên Alex, 20 tuổi, cô tên gì, ta nên xưng hô thế nào?" – "Victoria, 18 tuổi"-Nhã Vy đáp kèm theo chút hồi hộp. Anh chàng hảo soái kia bật cười, lên tiếng: "Lúc nãy là lỗi của tôi, chúng ta đi ăn nhé, xem như chuộc lỗi." Nếu như là bình thường, cô sẽ khách sáo mà từ chối, thế nhưng lần này thì khác...Rốt cuộc là tại sao?

Hai người ngồi trong cửa hàng Tiramitsu vừa ăn vừa trò chuyện hệt như một đôi tình nhân, người ngoài nhìn vào sẽ không biết đây là hai con người mới mấy tiếng trước còn không biết tên nhau là gì. Chợt cô quay sang, bây giờ cô mới để ý thấy cửa hàng này trang trí hầu hết toàn là cây xương rồng, cô hơi ngẩn người một lúc, rồi quay sang thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Alex. "Em thích cây xương rồng sao?" – "Dạ không"-cô trả lời không chút do dự. Alex cứ nhìn vào gương mặt cô nhưng không nói thêm gì nữa, hai người sau đó lại trở về trạng thái vui vẻ như lúc mới vào. Đến gần xế chiều. Alex có nhã ý muốn mời Nhã Vy đi dạo phố. Theo lời anh thì hôm nay là ngày rất đặc biệt với anh, nên muốn tận hưởng trọn vẹn một ngày. Đang dạo phố thì Nhã Vy đột nhiên quay sang, vẻ mặt như khám phá ra điều gì: "Đừng nói với em hôm nay là sinh nhật anh đấy nhá?" – "Em thông minh thật". Đoạn, hai người cùng phá lên cười. "Hôm nay là sinh nhật anh, vậy mình cùng đi mua bánh kem rồi thổi nến đi"-Nhã Vy hào hứng. Nhìn thấy nét mặt đó, Alex không khỏi bật cười: "Được, chúng ta cùng đi mua bánh kem và nến thôi."

Hai người dừng lại tại một cửa hàng bánh kem tên Cactus, Nhã Vy hơi nhíu mày nhưng vẫn vui vẻ bước vào. "Em thích bánh kem nào?"-Alex quay sang nhìn Nhã Vy. "Ơ, sinh nhật anh kia mà, sao lại hỏi em?"- Nhã Vy hơi bất ngờ. Cả hai nhìn nhau không nói gì cả, cuối cùng quyết định chọn chiếc Tiramitsu có hình trái tim. Bài ca sinh nhật vang lên trong không khí se lạnh và có phần tĩnh lặng, Alex chợt lên tiếng: "Em có vẻ thích bánh TIramitsu" – "Vâng, vì ý nghĩa của nó rất đặc biệt. Còn anh?"- Nhã Vy nhìn Alex như vẻ thăm dò, không hiểu sao cô lại có cảm giác anh có tình cảm với cây xương rồng-loại cây mà cô từng rất thích. "Anh cũng thích Tiramitsu, vì nó ngọt ngào và không gai nhọn."-Alex trả lời, một câu trả lời nghe có vẻ hiển nhiên nhưng Nhã Vy cảm nhận được ẩn ý đằng sau câu nói đó. Câu nói của Alex dường như đánh thức đứa trẻ hiếu kì trong người Nhã Vy, cô ngay lập tức cất tiếng: "Nhưng sao anh lại..." Chưa kịp để cô nói hết câu, Alex cất lời: "Thưởng thức sự ngọt ngào bên trong gai nhọn mới thực ngon." Dừng một lát, anh nói tiếp: "Anh có cảm giác em rất thích xương rồng, sao lúc nãy lại bảo không?" Cô hơi chột dạ, rõ ràng cô rất thích loài cây ấy, vì nó gai góc, và vì nó thật cô đơn bên trong sự gai góc đó, vì nó kiên cường, và cũng vì nó thật yếu đuối ẩn sâu trong sự kiên cường đó. Cô thoáng không biết trả lời sao cho hợp lẽ, ngập ngừng một lúc, cô cười như muốn lảng sang chuyện khác: "Em với anh có vẻ nói chuyện rất hợp nhau dù chỉ mới gặp, đúng là tình cờ ha." Alex chỉ cười nhẹ rồi cuối xuống cắt một miếng bánh đưa cho cô. "Nếu có chuyện gì đó làm em nặng lòng, cách tốt nhất là đi ăn đồ ngọt, còn cách thứ hai là kiếm một người cùng em đi ăn món em thích." Sau câu nói ẩn ý nghe có vẻ như là lời khuyên ấy, cả hai chẳng nói gì nữa, cùng ngồi tận hưởng không khí buổi đêm. Massachusetts nổi tiếng là cái nôi học thuật của nước Mỹ, thế nhưng tối nay đặc biệt lại có pháo hoa, chả biết phát ra từ đâu, nhưng hôm nay đúng là rất đặc biệt. "Ngủ ngon nhé! Cảm ơn vì đã dành cả ngày hôm nay cùng với anh."- Alex cười, thật ấm áp. "Hôm nay em cũng rất vui..."-Nhã Vy ngập ngừng như không biết mở lời tiếp như thế nào. "Nếu em có thời gian anh lại hẹn em đi chơi được không, ta có cách liên lạc với nhau rồi nhỉ."-Alex đề nghị. Nhã Vy cười gật đầu. Lúc vào trong nhà, Nhã Vy đã tự vấn một ngàn câu hỏi trong đầu: "Có chắc đây là lần đầu mình và anh ấy gặp nhau không ta? Sao lại có thể quen thuộc như vậy, sao lại như đoán được hết mình đang nghĩ gì? Mình nhớ trước đây đúng là chưa từng gặp kia mà, cả tên cũng không có chút ấn tượng... Mình điên rồi!" Không nghĩ nhiều nữa, cô sửa soạn rồi lên giường ngủ thiếp đi. Hôm nay cô bạn Rebecca của cô có việc phải về nhà ba mẹ, nên thành ra cô chỉ ở nhà một mình. Nếu không, cô sẽ bị tra hỏi tới cùng, rằng cả ngày nay đi chơi với ai, sao lại về nhà muộn thế này. Có lẽ vì bận việc gia đình, nên Rebecca cũng chẳng gọi điện nhiều cho cô, chỉ gửi hình để báo rằng cô nàng đã tới nơi. Nhã Vy không nghĩ ngợi gì nữa, cô kết thúc ngày nghỉ bằng việc đánh một giấc thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro