Chap 7: Thiên Hàn ghen ư??? (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi với tâm trạng vui vẻ bước về lớp. Khi bước vào lớp cô cảm thấy khá lạnh.
Suy nghĩ của Nguyệt Nhi "Ủa nhiệt độ hôm nay là 27 mà sao giờ lạnh dữ vậy ta? Hay mình bị cảm ta". Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Nguyệt Tâm kêu cô:
- Nhi ơi! Nhi ơi! Lại đây.
- Ừ - cô đáp.
Cô bước lại bàn của Nguyệt Tâm.
- E hèm! Mần ăn sao rùi hả? Haizzzz được crush bế luôn mà - Nguyệt Tâm hỏi.
- Cậu...dám bỏ rơi mình - cô đỏ mặt nói.
- Thui mà! Xin lỗi mà. À mà nè cái tên Thiên Hàn bị gì mà cái mặt hầm hầm nhìn như ác quỷ vậy đó - Nguyệt Tâm run sợ.
- Tui cũng không biết nữa - cô trả lời.

Hai người trò chuyện cho đến khi chuông reo. Cô tạm biệt Nguyệt Tâm rồi trở về chỗ ngồi.
- Nè! Hàn ông bị gì vậy? - cô hỏi
- ...
- Sao ông không nói gì hết vậy? - cô bực bội nói.
- ...
- Đáng ghét - cô nói

Bỗng Âu Thiên lại nói khẽ vào tai cô.
- Cậu đừng nói gì cả. Không biết sao cậu ấy bực bội, hình như giận ai đó.
- Ukm - cô đáp.

Thế là những tiết học sau trôi qua trong yên tĩnh lạ thường. Thiên Hàn thì nằm ngủ, hai tên kia thì không còn làm phiền cô.

Suy nghĩ của Nguyệt Nhi " Ba tên này uống lộn thuốc hả trời? Mà thui kệ yên tĩnh, không bị làm phiền là được".

Cuối cùng tiếng chuông ra về cũng vang lên. Sau khi chào cô, Thiên Hàn, Hàn Phong, Âu Thiên lần lượt bước ra khỏi lớp.
- Tâm ơi! Về chung nha - cô cười tươi.
- Xin lỗi cậu! Hôm nay nhà tui có việc bận nên phải về trước - Nguyệt Tâm nói.
- Ukm. Vậy thui - cô nói.

Bước ra tới cổng cô thấy ba tên phiền phức vẫn chưa về mà hình như còn đang đợi ai đó.
- Nhi ơi! - Hàn Phong gọi cô.

Cô bước ra xe Hàn Phong và hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Lên xe tui chở về - Hàn Phong nói.
- Thui tui chờ bác tài xế được rồi - cô nói.
- Ba mẹ bà nhờ tụi tui đưa bà về bác tài xế bận rồi - Hàn Phong nói.
- Uhmm..

Cô bước lên xe Hàn Phong ngồi. Cả ba chiếc xe bắt đầu chạy.
______________________________________
Trên xe
- Phong này! Thiên Hàn bị sao vậy? - cô hỏi.
- Ghen đó - Hàn Phong cười tủm tỉm nói.
- Ghen??? Thiên Hàn thích ai à? - cô ngây ngô hỏi.
- Thiên Hàn thích ai à....Uhmmm....Bí mật. Cậu tự đoán đi - Hàn Phong nói.

Suy nghĩ của Hàn Phong " Có lẽ nên nhường Băng nhi (là Nguyệt Nhi) cho cậu ta rồi. Mà Nguyệt Băng cũng ngốc thật không nhận ra tình cảm của tên kia. Haizzzz... Sau này khổ cho tên kia rồi"

Sau đó cả hai không nói gì nữa. Ba chiếc xe chạy lướt nhanh trên đường bỗng dừng lại trước một căn biệt thự rất lớn.
- Băng! Tới nhà cậu rồi - Phong nhắc nhở.
- Hả? À... Uhmm. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nha - cô nói.
- Không có gì đâu - Hàn Phong cười tươi.

Cô vừa bước xuống xe thì cả ba chiếc xe lao vút đi. Cô bước vào nhà.
- Con về rồi - cô nói.
- Băng nhi về rồi à - Mẹ cô (Lãnh phu nhân) nói.
- Dạ - cô đáp.
- Con lên tắm rửa đi rồi chuẩn bị đi dự tiệc chung với gia đình ta - mẹ cô nói.
- Anh hai và anh ba cũng đi luôn hả mẹ - cô hỏi.
- Ukm. Hai anh về sau vì chưa họp xong - mẹ cô mỉm cười.

Cô bước về phòng mình tắm rửa và chọn cho mình chiếc đầm đuôi cá màu tím nhạt ôm sát các đường cong tôn lên làn da trắng của cô.

Cô trang điểm nhẹ và thả phần tóc đen tuyền tuyệt đẹp của mình.

Trong lúc cô đang loay hoay mang giày thì có ai đó gõ cửa phòng cô.
- Ai đó? Vào đi - cô nói.

Cánh cửa từ từ mở ra.
- Em xong chưa - người bí ẩn nói.
- Sắp xong. Mà anh ba đâu rồi anh hai- cô nói.
- Thiên Hải (Lãnh Thiên Hải anh ba của Nguyệt Băng cưng chiều em gái vô cùng) đang ở dưới phòng khách với ba mẹ - Thiên Hạo (Lãnh Thiên Hạo anh hai cô cực sủng em gái) nói.
- Dạ. Em xong rồi. Đi thôi - cô nói.
- Uhmm.

Cả hai cùng bước xuống phòng khách.
- Ba mẹ, anh ba con xong rồi - cô mỉm cười.
- Đi thôi - ba cô nói (Lãnh Thiên Vũ).

Cả năm người đi ra sân có hai chiếc xe  đang chờ. Một dành cho ba mẹ cô, chiếc còn lại là của ba anh em cô.
______________________________________
Trên xe
- Mình đi dự tiệc của ai vậy hai anh? - cô vừa nói vừa đeo mặt nạ lên.
_____________________________________
Góc giải thích
Vì không muốn ai biết mình nên khi đi dự tiệc cùng gia đình thì cô sẽ đeo mặt nạ. Chỉ những người thân cận, ba người bạn thanh mai trúc mã của cô và gia đình ba người đó cùng Nguyệt Tâm là biết cô.
____________________________________
- Nhà Thiên Hàn - Thiên Hải đáp.
- Wéééééééé..... CÁI GÌ - cô hét lên.
- Em có cần phải hét lên vậy không?- Thiên Hạo nói .
- Em muốn về. NGAY BÂY GIỜ - cô nói.
- Sao vậy? - Thiên Hải hỏi.
- Đi đi. Một xe moto đời mới chờ em ở nhà sau khi đi dự tiệc đồng ý không?- Thiên Hạo nói.
- Được, được. Đi thì đi - mắt cô sáng lên.

Hai người anh cảm thấy ba chấm với cô em gái này.
- Khoan. Thêm một đôi giày Nike và một đôi Converse ok không? - cô nói.
- Được - Thiên Hạo nói.
- Yeahhh - cô cười.

Chiếc xe dừng lại. Hai anh cô xuống trước rồi mở cửa cho cô sau.
- Nhìn kìa đó là Lãnh Nguyệt Băng đấy. Còn hai người kia là Lãnh Thiên Hạo và Lãnh Thiên Hải giám đốc tập đoàn Lãnh thị đó - người 1 nói.
- Sau tiểu thư nhà họ Lãnh không bỏ mặt nạ ra nhỉ? - người 2 nói.
- Có khi nào do nhan sắc cô ấy xấu quá không? - người 3 nói.

Cứ như vậy bao lời nói về cô cô đều nghe thấy hết không sót một chữ nhưng cô đều bỏ ngoài tai.
______________________________________
Trong bữa tiệc
- Chào mọi người đã đến với bữa tiệc của gia đình chúng tôi. Chắc mọi người thắc mắc tại sao chúng tôi lại tổ chức bữa tiệc này thì tôi muốn thông báo tập đoàn Lăng thị đã thành công trong việc phát triển ở thị trường châu Âu - ba Thiên Hàn nói.
- Lăng thị giỏi thật - người 1 nói.
- Đúng rồi - người 2 nói.
- Nào hãy bắt đầu bữa tiệc thôi - ba Thiên Hàn nói.

Bỗng cô nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.
- Nguyệt Băng - Hàn Phong nói
- Phong, Thiên còn Hàn đâu? - cô hỏi.
- À! Cậu ấy đi tiếp khách với ba cậu ấy rồi - Âu Thiên nói.
- Uhmm - cô trả lời.

Sau khi trò chuyện vài ba câu thì cô chào tạm biệt Phong và Thiên rồi cô đi lấy một ly rượu vang đỏ cho mình.
- Chào Nguyệt Băng - một người đeo mặt nạ nói.
- Tưởng ai. Ai dè là người bỏ rơi tớ đi dự tiệc - cô nói.
- Tớ đâu có biết là cậu cũng đi. Đừng giận tớ nha - người đó nói.
- Ai dám giận tiểu thư cao quý của nhà họ Triệu, Triệu Lâm Na - cô nói.
______________________________________
Góc giải thích
Nguyên Nguyệt Tâm bạn thân cô tên thật là Triệu Lâm Na là tiểu thư nhà họ Triệu. Lý do cũng giống Nguyệt Băng là không muốn sống dựa vào gia thế gia đình nên đổi tên và dấu luôn tiểu sử.
______________________________________
- Hihi. Thôi nói hoài đi kiếm gì đó ăn đi tui đói bụng rồi - Lâm Na nói.
- Uhmm - cô đáp.

Thế là cả hai nháo nhào đi tìm đồ ăn. Sau đó Nguyệt Băng và Lâm Na tám rất nhiều chuyện và cùng cười đùa.

Bỗng cô thấy Thiên Hàn nhìn mình rồi rời đi. Cô nói với Lâm Na.
- Chờ tớ chút. Tớ đi nói chuyện với Thiên Hàn cái đã.
- Ừ. Đi đi - Lâm Na nói.

Cô chạy đi tìm Thiên Hàn. Lúc bước ra khu vườn sau nhà Thiên Hàn thì thấy cậu vừa cầm một ly rượu vang đỏ vừa ngắm trăng. Lý do cô biết được cậu ở đây là vì lúc nhỏ cậu từng nói với cô là cậu rất thích khu vườn này nên thường xuyên ở đây khi rảnh. Cô nhìn Thiên Hàn thì bỗng trái tim cô đập nhanh hơn.

Suy nghĩ của cô " WTF! Chuyện gì xảy ta vậy? Tim mình làm cái quái gì mà đập nhanh vậy nè"

Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Thiên Hàn đã nhìn thấy cô.
- Nguyệt Băng - Thiên Hàn gọi.
- Hả??? - cô giật mình.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy? - Thiên Hàn hỏi.
- À! Đi dạo hóng mát - cô nói dối trắng trợn.
- Vậy à! - cậu nói.

Thiên Hàn bước lại gần Nguyệt Băng và gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Vầy tốt hơn rồi. Ở đây sẽ không ai thấy nên không cần đeo mặt nạ làm gì- Thiên Hàn nói.
- Uhmm. Mà Hàn nè - cô nói.
- Hửm.
- Sao hôm nay ông không nói chuyện với tui. Giận tui à - cô hỏi.
- Haha...Không có gì. Chỉ tại một cô gái vô cùng ngốc làm tui ghen thôi - Thiên Hàn cười.
- Vậy à - cô nói.
- Thôi tui ra tiếp khách với ba tui đây. Tạm biệt - Thiên Hàn nói.
- Uhmm. Tạm biệt - cô đáp.

Thiên Hàn bước đi bỏ cô lại ở khu vườn đầy hoa oải hương.

Suy nghĩ của cô " Sao khi nghe Thiên Hàn nói vậy tim mình đau thế. Không lẽ mình thích hắn ta rồi sao? Chắc không đâu. Chắc chỉ là thương cảm thôi."

Cô uống một ngụm rượu vang hít lấy mùi hương dịu dàng từ hoa oải hương rồi đeo mặt nạ quay trở lại bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro