Chap 8: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô quay lại bữa tiệc thì là lúc mọi người đang khiêu vũ. Cô loay hoay đi tìm cô bạn thân của mình thì Hàn Phong gọi cô.
- Nguyệt Băng. Tớ có thể mời cậu làm bạn nhảy được không? - Hàn Phong mỉm cười.
- Được - cô cười híp mí.
- Khoan đã - Âu Thiên từ đâu bước đến.
- Chuyện gì vậy Thiên? - cô hỏi.
- Cậu đừng nhảy với tên dở hơi này. Cậu làm bạn nhảy với tớ nha - Âu Thiên nói.
- Nhưng....
- Không được. Tui mời Nguyệt Băng trước mà. Như vậy thật không công bằng - Hàn Phong bực bội cắt ngang lời cô nói.
- Khoan đã nè. Tôi là anh hai của Băng nhi nên em gái cưng phải nhảy với anh hai trước mới đúng - Thiên Hạo từ đâu bước đến.
- Nhưng em cũng muốn nhảy với em ấy. Anh hai nhường cho em nhảy trước đi - Thiên Hải nói.
- Hay là vầy đi cho em ấy tự chọn đi, như vậy là công bằng nhất với tất cả chúng ta - Thiên Hạo đưa ra cách giải quyết vấn đề.

Cả bốn người chìa tay mình ra trước mặt cô.
- Nào em chọn đi - cả bốn người đồng thanh.
- Ưm.....em.....em

Trong lúc cô đang bâng khuâng không biết nên chọn ai thì có một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà kéo cô vào khiêu vũ.
- Cái tên chết bầm Thiên Hàn kia. Không thể tha thứ được. Dám cướp Băng nhi trước mặt ta - Hàn Phong và Âu Thiên đồng thanh nói.
- Anh hai! Băng nhi của chúng ta bị cướp đi rồi kìa có cần đi giành lại ngay không? - Thiên Hải nhếch miệng cười.
- Cho cậu ta vui vẻ chút đi sau đó từ từ trừng trị cậu ta sau - Thiên Hạo lộ vẻ mặt nguy hiểm.

Trong lúc bốn người kia tâm trạng vô cùng bực bội vì bị Thiên Hàn hất tay trên thì bên phía cô lại vô cùng lãng mạng.
- Thiên Hàn!!!! - cô ngạc nhiên nói.
- Khiêu vũ với tui nha - Thiên Hàn cười.
- Uhmm - mặt cô bỗng đỏ lên.

Suy nghĩ của cô "Trời ơi! Giờ mới nhận thấy là lúc tên Hàn này cười đẹp trai kinh khủng nha. Xứng đáng mang danh hot boy"

Cô khiêu vũ với Thiên Hàn vô cùng lãng mạng. Mọi người nhìn vào ai cũng nói đẹp đôi. Sau khi khiêu vũ với Thiên Hàn xong cô đi tìm cô bạn thân Lâm Na của mình nhưng chả thấy đâu cả. Cô đang mải miết đi tìm thì nghe thấy tiếng ba cô gọi cô.
- Băng nhi về thôi con.
- Dạ - cô đáp.

Cô đi theo gia đình mình ra xe nhưng mắt vẫn dáo diết nhìn xung quanh tìm kiếm Lâm Na.
______________________________________
Về nhà
- Băng nhi ba có chuyện muốn nói với con - ba cô giọng nghiêm túc nói.
- Dạ - cô vừa đáp vừa tháo chiếc mặt nạ khỏi mặt mình.
- Con cũng biết là ba mẹ đồng ý cho con giấu đi thân phận thật sự của mình và cho con học tại một ngôi trường rất chi là bình thường và bây giờ ba muốn con chuyển trường. Con sẽ học tại trường Tư Đế Lan, ngôi trường mà hai anh con từng theo học. Một ngôi trường nổi tiếng về giáo dục và trang thiết bị. Con học ở đó ba sẽ yên tâm hơn về tương lai của con - ba cô nói.
- Nhưng con... Được con đồng ý nhưng với một điều kiện - cô nói.
- Điều kiện gì con cứ nói - ba cô nói.
- Đó là con muốn tiếp tục che giấu thân phận. Ba hãy nói với hiệu trưởng là con nhận được học bổng nên mới vào được. Được không ba. Con không muốn mình bị nói là tiểu thư này nọ rồi sống dựa vào gia thế ba mẹ - cô khẩn thiết cầu xin.
- Ừ. Được thôi. Ba đồng ý - ba cô mỉm cười dịu dàng với cô và nói.
- Ngày mai con vẫn đến trường như bình thường, ngày mốt rồi hãy chuyển đi nha ba - cô năn nỉ.
- Ừ. Thôi muộn rồi con đi ngủ sớm đi. Không lại thành gấu trúc thì xấu mất không ai thèm rước đi đâu- ba cô xoa đầu cô nói.
- Không ai rước thì ở giá với ba vậy - cô cười nói.
- Thôi đi ngủ đi cô nương.
- Dạ
______________________________________
Sáng hôm sau
- Thưa ba mẹ con đi học - cô cười tươi lễ phép chào ba mẹ.
- Nhớ về sớm nha con - giọng mẹ cô ôn tồn nhắc nhở cô con gái của mình.
- Dạ. Mà mẹ nè hai anh đâu rồi? - cô hỏi
- Hai anh đi làm từ sớm rồi con - mẹ cô nói.
- Vậy con đi học đây mẹ - cô nói.

Cô bước ra khỏi cửa nhà thì thấy một chiếc xe Ferrari màu đen chạy đến.
- Mẹ ơi! Nhà mình có khách hả mẹ? - cô nói to.
- Ấy chà! Mẹ quên mất. Bác tài xế nhà mình bận rồi nên mẹ nhờ Thiên Hàn chở con đến trường giùm - mẹ cô chạy ra và nói với cô.

Cô biết là mẹ mình cố tình nhưng cô vẫn không nói gì. Cô bước lại gần xe, mở cái cửa của ghế phụ ra và ngồi vào đó.
- Đi học vui vẻ nha con gái - mẹ cô vẫy tay chào cô.
______________________________________
Trên xe
- Hàn nè! Cậu có thể nói cho tui biết cô gái đó là ai được không? - cô cúi mặt xuống nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe.
- Cô gái nào? - cậu giả bộ làm ngơ không biết.
- Thì là cô gái làm cậu ghen đó - cô nói.
- Haha.. - cậu bật cười - Để xem. Cô gái ngốc đó là ai à. Rồi một ngày cậu sẽ biết.
- Uhmmm. Tui sẽ chờ ngày đó. Mà Hàn nè tui sắp chuyển trường qua Tư Đế Lan - cô nói.
- Trùng hợp vậy. Ba tui cũng bắt tui chuyển trở lại trường đó. Lúc đầu thì không đồng ý nhưng giờ thì có lí do rồi - cậu nhếch mép nói.
- Vậy à. Nếu vậy còn Phong và Thiên thì sao? - cô hỏi.
- Chuyển luôn chứ sao - cậu nói.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước ngôi trường mà cô đã theo học hai năm trời.
- Nguyệt Nhi ơi. Tui ở đây nè - Nguyệt Tâm gọi cô.

Cô chạy về phía Nguyệt Tâm và nói.
- Con nhỏ này. Tối qua ở đâu vậy sao tui tìm không thấy. Suốt ngày bỏ bạn tch. - cô tuôn một tràn.
- Hihi. Xin lỗi do tui hơi mệt nên về trước không thông báo cho bà. À mà Nhi nè tui bị ba bắt chuyển trường - giọng cô đang vui bỗng buồn.
- Bà cũng bị sao? Tui cũng vậy nè. Ngày mốt tui đi, còn bà - cô nói.
- Tui cũng vậy. Mà bà chuyển qua trường nào thế? - Nguyệt Tâm hỏi.
- Tư Đế Lan - cô nói.
- Tui cũng vậy. Yeahhh vẫn được học chung - Nguyệt Tâm đang buồn bỗng mừng huýt ôm lấy cô.
- Chết tui. Ngạt thở - cô khó khăn nói.
- Ý. Xin lỗi - Nguyệt Tâm cười để lộ má lúm đồng tiền.

Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc thì chuông vào học vang lên.
- Tâm ơi! Bà lên lớp trước đi, tui đi lấy sổ đầu bài - cô nói.
- Uhmm. Vậy tui lên trước đó.

Cô bước vào phòng giám thị lấy sổ đầu bài về cho lớp mình. Lúc về đi ngang qua lớp A1 thì thấy Hoàng Kiệt hình như đang chờ ai đó. Khi Hoàng Kiệt thấy cô thì mỉm cười chạy lại phía cô.
- Nhi nhi! Mình có chuyện muốn nói - Hoàng Kiệt nói.
- Gì vậy??? - cô đỏ mặt hỏi.
- Từ nay ngày nào tớ cũng đi lấy sổ đầu bài chung với cậu được không? - Hoàng Kiệt nói.
- Uhmm. Xin lỗi tớ sắp phải chuyển trường rồi nên không được - cô nói với vẻ mặt đượm buồn.
- Vậy à. Cậu sẽ học trường nào vậy? Kiệt hỏi
- Tư Đế Lan - cô nói xong thì nhìn đồng hồ đeo trên tay mình - Thôi tớ phải về lớp rồi.
- Uhmm. Tạm biệt - cậu nói - Tư Đế Lan à thú vị thật - cậu nói sau khi cô đi.

Cô chạy về lớp và bỏ mặc Hoàng Kiệt lại ở đó. Thế là một ngày học cuối cùng cũng trôi qua cô nói lời tạm biệt với tất cả thành viên trong lớp. Cô tự hứa sẽ không rơi một giọt nước mắt nào mà giờ đây mắt cô đã bắt đầu đỏ, sóng mũi trở nên cay xè dường như sắp khóc vì cô phải xa lớp mà cô đã gắn bó hai năm trời.
Bỗng từ đâu Thiên Hàn lại ôm lấy cô và nói.
- Cứ khóc đi. Không sao đâu.

Thế là cô khóc như mưa ướt đẫm chiếc áo của cậu nhưng cậu vẫn không buông cô ra mà còn an ủi và ôm chặt hơn. Sau đó cô chào tạm biệt bạn bè mình một lần nữa và ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro