Chap 9: Phiền phức đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân đến trường Tư Đế Lan. Cô không muốn bị bại lộ thân phận nên đã từ chối anh trai chở đi và tự mình đi xe bus đến trường. Lúc đang ở trạm xe bus thì cô gặp được Nguyệt Tâm cũng đang đứng chờ ở đấy.
- Chào cậu Tâm. Buổi sáng vui vẻ - cô cười tươi và nói.
- Chào cậu Nhi. Không biết ta có được học chung lớp không nữa? Hi vọng là được học cùng một lớp - Nguyệt Tâm nói.
- Đương nhiên rồi. Tui nhờ ông già nhà tui xin giùm rồi. Thôi xe đến rồi đi thôi- cô hối thúc Nguyệt Tâm.
- Uhm

Cả hai cùng bước lên chuyến xe đi đến trường.
______________________________________
Ở trường
- Wowwww! Trường này lớn và đẹp hơn trường cũ nữa đó Nhi - Nguyệt Tâm cảm thán.
- Ừ! - cô ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại không vui.

Suy nghĩ của cô " Trường lớn và đẹp thật nhưng nó lại mang đến cho mình một cảm giác khó nói....giống như là một điều chẳng lành sẽ đến....Nhưng thôi anh mình đã từng học ở đây nên chắc không sao. Dù vậy mình vẫn rất nhớ ngôi trường trước kia. Không biết Lê Na có giống mình không?".

Suy nghĩ của Nguyệt Tâm " Sao ngôi trường này lại trông ớn lạnh vậy ta. Nó đẹp và lớn nhưng mình vẫn thích học ở trường cũ với Nhi hơn. Haizzz" . Cô vừa nghĩ vừa ăn sô cô la lấy từ cặp ra.

Cả hai nhìn về phía trường chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì nghe được những tiếng nháo nhào của một nhóm học sinh nữ gần đó.
- Là họ đó. Họ đã về rồi - nữ sinh một nói.
- Hoàng tử của trường chúng ta trở về rồi. Aaaaaaaaa - nữ sinh hai mắt trái tim nói lớn.
- Họ đẹp trai quá à - nữ sinh ba nói.

Cứ như thế bao nhiêu lời nói đều lọt vào tai cô.
- Hoàng tử sao??? Thú vị thật. Đi xem không Tâm - cô nói.
- Ok. Đi thôi

Cả hai cùng chạy về hướng nhóm nữ sinh. Đến nơi mặt Nguyệt Nhi mặt đen lại. Vì sao ư? Đó là cô nhìn thấy ba chiếc xe  rất đỗi quen thuộc, từ ba chiếc xe bước ra là....
- Cái gì!!!! - Nguyệt Tâm hét lớn.
- Suỵt. Im lặng đi Tâm nếu không muốn chết - cô nhanh chóng bịt miệng Nguyệt Tâm lại.
- Hai người đó bị gì vậy? Khùng hay sao mà hét lớn như vậy thật không có phép tắc vì cả, mà còn hét lên trường mặt các hoàng tử nữa chứ - bao nhiêu là lời bàn tán về Nhi và Tâm đều là nói hai người vô phép tắc, vô giáo dục..v...v..nhưng cô nhịn vì " quân tử báo thù mười năm chưa muộn".
- Nè Nhi! Đó chẳng phải là thanh mai trúc mã của bà sao? - Nguyệt Tâm thì thầm thẽ vào tai cô.
- Chuồn đi thôi. Nếu bà muốn sống - cô nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe.

Lúc hai người đang chuẩn bị chuồn đi thì bị Hàn Phong nhìn thấy.
- Nguyệt Nhi ơi! Tụi tui ở đây nè - Hàn Phong hét lớn tên cô và vẫy tay về phía cô.

Cô cư nhiên không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi bình thản như đó không phải tên mình và cũng như không quen biết Hàn Phong. Còn về phía Hàn Phong không thấy cô quay lại thì nghĩ là do cô ở xa không nghe thấy nên cậu chạy lại nắm tay cô.
- Nhi à! Tui gọi bà mà sao bà lại không quay lại - Hàn Phong nói.
- Con nhỏ đó là ai mà được hoàng tử nắm tay vậy - người một nói.
- Con nhỏ xấu xí đó sao quen biết được các hoàng tử vậy? - người hai nói.

Cô nghe hết được tất cả những lời đó và thầm than trong lòng.

Suy nghĩ của cô "Phong ơi là Phong! Ông muốn tui chết sớm lắm à! Tui còn muốn sống, tui còn yêu đời lắm, tui còn nhiều ước mơ lắm. Tui chưa có muốn chết"
- Hehe! Tui đi nha. Bye bye - cô hất mạnh tay Hàn Phong và chạy lại nắm tay Nguyệt Tâm kéo Tâm chạy đi bỏ lại Hàn Phong bơ vơ.

Thiên Hàn và Âu Thiên bước lại gần chỗ Hàn Phong.
- Nè hai người! Sao Nguyệt Nhi cô ấy lại chạy đi vậy? - Hàn Phong ngu ngơ hỏi.
- Ai mà biết được - Âu Thiên lên tiếng.
- Đi lên lớp thôi - Thiên Hàn nói.
- Uhmm - cả hai người đồng thanh.

Cả ba người Thiên Hàn, Hàn Phong, Âu Thiên đi về hướng lớp mình bỏ lại đám fangirl đang hò hét.
______________________________________
Tại một chỗ khác
- Hai con nhỏ đó là ai mà được hoàng tử Hàn Phong bắt chuyện chứ - Diệp Uyển Dư nói.
- Đúng vậy. Con nhỏ đó là đứa nào mà được cái phúc hạnh đó - Đỗ Mỹ Liên đồng tình lên tiếng.
______________________________________
Ở chỗ Nguyệt Nhi lúc này
- Được rồi. Thoát nạn rồi. Giờ chúng ta phải đi tìm phòng hiệu trưởng thôi - cô thở hồng hộc nói.
- Hộc..hộc....Uhmm - Nguyệt Tâm khó nhọc lên tiếng.

Cả hai cùng đi tìm phòng thầy hiệu trưởng nhưng đi lòng vòng nãy giờ vẫn chả thấy đâu.
- Phòng cái ông hiệu trưởng quái quỷ này rốt cuộc nằm ở đây vậy trời? - cô bực bội lên tiếng.
- Tui thề một ngày nào đó tui sẽ phá banh cái phòng của ông hiệu trưởng chết bầm đó - Nguyệt Tâm tức giận nói.
Trong lúc cả hai đang điên tiết thì nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Hai cô là ai? - một người lạ mặt nhảy từ một cái cây gần đó xuống.
- Cậu là ai??? - Nguyệt Tâm hỏi ngược lại.
- Tôi hỏi hai cô trước - người lạ mặt đó nói.
- Chúng tôi là học sinh mới chuyển trường tới đây nên không rành đường ở đây. Cậu có thể chỉ giúp chúng tôi phòng hiệu trưởng ở đâu không? - cô nói.
- Đi thôi tôi - người lạ mặt lạnh lùng nói.

Cả hai cùng đi theo người đó, đi khoảng không lâu thì cả ba dừng lại.
- Đây là phòng hiệu trưởng - người lạ nói.
- Cảm ơn - cô lạnh lùng lên tiếng.

Không nói lời từ biệt người đó liền đi khỏi. Cô và Nguyệt Tâm mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng.
- Chào tiểu thư Lãnh, Lãnh Nguyệt Băng và tiểu thư Triệu, Triệu Lâm Na - hiệu trưởng chống hai tay xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước mặt nói với giọng nghiêm túc.
- Ở đây không cần đa lễ. Cũng như ba tôi đã nói trước tôi sẽ tên là Hoàng Nguyệt Nhi là một học sinh nhận học bổng - cô nói.
- Tôi sẽ là Nguyên Nguyệt Tâm.
- Được thôi, theo ý hai em. Hai em sẽ học lớp 8B. Bây giờ tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm lớp hai em đến - thầy hiệu trưởng nói.

Năm phút sau
Một người phụ nữ bước vào.
- Tôi giới thiệu với cô đây sẽ là hai học sinh mới của lớp cô - thầy hiệu trưởng nói.
- Chào hai em cô tên là Nhan Lộ Khiết là giáo viên chủ nhiệm lớp hai em sẽ theo học - cô giáo nói.
- Chúng em rất hân hạnh - Nguyệt Nhi nói.
- Được rồi. Bây giờ cô sẽ dẫn hai em về lớp - cô giáo nói.
- Vâng - cả hai đồng thanh.

Thế là cả ba người bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng và tiến về lớp 8B.
______________________________________
Trong lớp
- Các em trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thêm hai thành viên mới nữa. Vào đi hai em - cô giáo nói.

Cô và Nguyệt Tâm bước vào lớp dưới con mắt say mê của tụi con trai và ganh tị của tụi con gái.
- Nào. Hai em hãy giới thiệu bản thân mình với các bạn đi - cô giáo giọng trìu mến nói.
- Hoàng Nguyệt Nhi - cô lạnh lùng nói.
- Mình là Nguyên Nguyệt Tâm. Mong được mọi người giúp đỡ - Nguyệt Tâm nói và cười tươi, nụ cười cướp đi bao nhiêu trái tim của tụi con trai trong lớp.
- Trước khi bước vào tiết học thì các em có muốn đặt câu hỏi gì cho hai bạn ở đây không? - cô giáo nói - Nào mời em. Đỗ Mỹ Liên.
- Cho hỏi hai cậu là thiên kim tiểu thư nhà nào vậy? - Mỹ Liên nói với giọng khinh bỉ.
- Đúng vậy. Ba mẹ các cậu là ai? Là chủ tịch hay thương nhân hay người nổi tiếng? - Uyển Dư nói.
- Ba mẹ tôi sao - cô nhếch nhẹ miệng - họ là người hầu của Lãnh thị và tôi nhận được học bổng nên mới vào được đây.
__________________
Tại công ty Lãnh thị
- Áchhhh.....xì. Haizzzz thiệt tình. Ai lại đang nói xấu sau lưng Lãnh Thiên Vũ chủ tịch tập đoàn Lãnh thị hùng mạnh vậy ta. Không biết bây giờ Băng nhi thế nào rồi? Haizzzz- ba cô nói.
- Không chừng ba bị cảm đó. Em gái của tụi con sẽ không sao đâu ba đừng lo - Thiên Hạo nhắc nhở.
- Chắc chỉ là ai nói xấu ba thôi. Nào làm việc tiếp đi hai con - ba cô nói.
- Dạ - Thiên Hải nói.
__________________
Quay lại lớp
- Tôi cũng vậy. Ba mẹ tôi chỉ là những người vô cùng bình thường - Nguyệt Tâm nói dối trắng trợn.
- Ồ! Thì ra là con của người hầu và một kẻ nghèo. Không xứng được học lớp thượng lưu này và ngôi trường Tư Đế Lan - Mỹ Liên nói.
- Đúng. Hai cậu không xứng được học chung trường và lớp với thiên kim tiểu thư danh giá như chúng tôi -Uyển Dư nói tiếp.
- Hai cô im lặng cho tôi - một người lên tiếng.
- Andrew nói rất đúng. Hai cô im lặng và bước ra khỏi lớp chúng tôi mau đi - Mỹ Liên nghênh mặt lên và nói.
- Không phải hai người đó mà là hai cô đó Mỹ Liên và Uyển Dư - Andrew nói.
- Nhưng....tại sao cậu lại kêu tôi im. Tại sao cậu lại bênh vực cho hai người đó - Uyển Dư nói với vẻ mặt uất ức như muốn khóc.
- Đơn giản, do hai cô nói nhiều gây phiền phức cho tôi. Cô sẽ ngồi kế tôi - Andrew nói và chỉ tay về phía Nguyệt Tâm.
- Tôi ư??? - Nguyệt Tâm hoang mang hỏi ngược lại.
- Đúng. Không phải cô thì là ai, coi như đền bù việc tôi giúp cô và bạn cô tìm phòng hiệu trưởng đi - Andrew bá đạo nói.
- Nhưng cô ta không xứng để được học lớp này - Mỹ Liên phản bác - chỉ là con gái của những kẻ nghèo nàn thôi mà.
- Tôi không quan tâm - Andrew lạnh lùng nói - còn cô nhanh lên coi.
- Hả? À! Uhmmm.... - Nguyệt Tâm bước về phía bàn Andrew và ngồi xuống.
- À! Đúng rồi. Nguyệt Nhi em ngồi phía sau bàn của Andrew và Nguyệt Tâm đi - cô giáo lên tiếng giải vây tình hình.
- Dạ.

Về phía Nguyệt Tâm cô nói chuyện được vài ba câu với Andrew thì biết được họ tên cậu là Andrew Anderson, ba là người Anh còn mẹ là người Trung Quốc và cô đưa ra phán xét là tên này rất lạnh lùng. Sau khi nói chuyện thì Andrew nằm gục xuống bàn và ngủ.

Nguyệt Nhi thì rất bình thản nhưng tâm trạng cô lại khá tệ, khắp người cô tỏa ra một ít sát khí. Cô giương con mắt lạnh lùng của mình nhìn về phía cửa sổ mà thở dài.
- Haizzzzzz....
___________________
Giờ ra chơi
Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ thả hồn vào những đám mây bên ngoài thì Uyển Dư, Mỹ Liên cùng một số đứa con gái khác tiến lại bàn cô.
- Mày chỉ là một con nhỏ nghèo nàn mà được vô đây là kỳ tích rồi không biết an phận mà còn đi lôi kéo hoàng tử Phong nữa. Thật to gan - Uyển Dư đập bàn cô nói.
- Thì sao! Chuyện của tôi chả liên qua  gì tới cô. Tôi nhà nghèo nhưng vẫn tự biết kiếm sống, phụ giúp cha mẹ còn cái thể loại tiểu thư đài các như cô cũng chỉ biết suốt ngày ăn bám cha mẹ mà còn ở đây dạy đời người khác hả - cô bình thản nói.
- Mày....mày được lắm - Uyển Dư nói và tát cô một cái khá đau.

Cô kinh ngạc như không thể tin nổi vào mắt mình là "mình vừa bị tát". Nguyệt Tâm thì cười mỉm không nói gì và thầm than rằng Uyển Dư đụng ai không đụng mà đụng độ với ác quỷ rồi. Những người khác trong lớp thì cười lớn nhưng đâu biết rằng họ đang đắc tội với ác ma.

Suy nghĩ của cô " Từ trước đến nay chưa ai dám tát mình. Kể cả ba mẹ và anh trai trước giờ cũng chưa đánh mình vậy mà cô ta dám tát mình. Được lắm. Tôi sẽ trả thù cô."

Trong lúc Uyển Dư đang đắc ý tươi cười thì một cái tát giáng xuống mặt cô ta khiến khóe miệng cô ta chảy máu.
- Mày....mày dám đánh tao - Uyển Dư giơ tay định tát lại cô thêm một cái nữa.

Bàn tay của Uyển Dư chưa kịp chạm đến đã bị tay cô nhanh hơn chặn lại và hất xuống.
- Mày cả gan dám hất tay tao. Từ nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết trong cái trường này. Mày sẽ chịu khổ dài dài - Uyển Dư nói rồi rời đi.
- Cô ta thật ngu ngốc khi đắc tội với cậu nhỉ - Nguyệt Tâm cười gian xảo nói.
- Tâm nè! Có lẽ từ bây giờ phiền phức và rắc rối sẽ đến với chúng ra đó - cô mặt nghiêm túc, giọng nói nghiêm túc nhìn Nguyệt Tâm.
- Tui không sợ. Có bà là tui sẽ không sợ cái gì hết - Nguyệt Tâm cười tươi nói.
- Uhmm - cô cũng mỉm cười đáp lại - bây giờ chán quá hay là tụi mình đi tham quan trường mới đi, sẵn tiện đi tìm căn tin đi, tui cảm thấy cũng hơi đói rồi. Hihi.
- Được ý kiến hay - Nguyệt Tâm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro