CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng chuông điện thoại réo liên hồi, cô gắt gỏng "Ai vậy?", "Tên não cá vàng kia, 30p nữa ta sẽ đến rước ngươi đi ăn sáng" Trân nói vội trước khi bị sập máy. Minh Nhi không quá điệu đà nên chỉ trang điểm nhẹ, cầm theo một bộ đồ phòng hờ. Cô khó chịu liếc thời gian, sau đó xuống nhà đợi tên khùng kia đến. Mẹ cô vừa ăn sáng xong, ngạc nhiên thấy con gái xuất hiện giờ này.

Cô bước đến hôn nhẹ bà, một người phụ nữ có dáng người cao mập, ánh mắt luôn tràn đầy sự tươi trẻ "Mẹ, con đến nhà Trân, chắc mai mới về". "Uhm, đi vui và cẩn thận đấy". Thấy cuộc gọi từ Trân, cô tắt máy ra khỏi nhà. Trân cũng vừa dừng xe, giọng nói không thể xoa dịu hơn "Ta có xíu việc bất ngờ nên mới gọi ngươi dậy sớm, ăn sáng xong ngươi cùng "phụ tá" đi siêu thị mua đồ giúp ta, trưa 11h chúng ta sẽ gặp nhau".

Lúc này Minh Nhi mới nhận ra trong xe còn có thêm một cô gái. "Em là Tú Thanh, em họ chị Trân" Tú Thanh cười nhẹ chủ động giới thiệu. Cô bé mang chiến quần đùi màu trắng kem, áo thun phong cách thể thao năng động. Thu lại sự khó chịu, cô cười tươi "Chào e, chị là Minh Nhi xinh đẹp, hiền lành, bạn của Đỗ Trân ngốc nghếch hihi".

Đỗ Trân im lặng lái xe, biết hôm nay để tên kia một mình nấu nướng đã là vô cùng có lỗi, cô cũng bất đắc dĩ không biết làm sao. Gọi mấy tên kia thì do hẹn trưa nên họ có sắp xếp riêng không kịp thay đổi. May mắn sáng ra biết cô em họ không bay đi Vinh nên cô nhờ em họ giúp một tay.

Ba người vô một quán mì quảng ăn, mùi vị bình thường không có gì đặc biệt. Đỗ Trân chở họ đến siêu thị rồi rời đi nhanh chóng giải quyết công việc, mong thuận lợi về kịp buổi trưa, không thì sẽ chọc giận con sư tử đang bị cáu kỉnh nãy giờ. Tuy là để dỗ ngọt Minh Nhi nhưng cô quay qua nói với Tú Thanh "Này, nhớ phải quẹt thẻ sao cho chị phải khóc nhé!".

"Chị định biểu diễn món gì? Em có nhiệm vụ phụ chị và quẹt thẻ của chị Trân nè" Tú Thanh mở lời vì thấy Minh Nhi từ lúc chị Trân đi vẫn chưa nói thêm câu nào. "Chị đang nghĩ nấu món nào thật đắt để cho tên kia đau lòng. Em thích món gì?" giọng Minh Nhi tỉnh bơ. Tú Thanh không trả lời mà cười to lên, nhanh chóng đến lấy một chiếc xe đẩy đi theo cô. Minh Nhi bởi có nhà hàng riêng nên khi xác định được món cần nấu thì lựa chọn nguyên liệu khá nhanh.

"Em thích cánh gà chiên nước mắm" Đang chuẩn bị rời đi thì nghe giọng Tú Thanh giật ngược, Minh Nhi giật mình đứng lại thì va vào người đi sau, Tú Thanh nhanh bước đến nắm cánh tay cô kéo về phía mình, một mùi hương nhài dễ chịu thoang thoảng làm Minh Nhi hơi thất thần. "Em xin lỗi, tự nhiên thấy cánh gà em mới nghĩ ra món đó" vẻ mặt mang chút áy náy ngốc ngốc làm Minh Nhi có chút buồn cười. "Ok, ok cô bé ha ha ha". Nhanh chóng đẩy xe đồ ăn ra taxi, cả hai trở về nhà và chuẩn bị bữa tiệc.

"Chắc chị em sẽ không về quá trễ, chị nấu cho em học hỏi nhé, cứ sai bảo em" Tú Thanh nghe nói Minh Nhi là một người nấu ăn ngon lại qua tiếp xúc thấy khá dễ chịu thì rất hứng thú. "Ok, vậy em phải đóng học phí, đó là nấu dở cũng phải ăn hết" cô khá thoải mái trêu đùa cô bé.

Thực đơn của Minh Nhi cô khá ổn với bốn món, lẩu thái hải sản chua cay, cánh gà chiên nước mắm, hào nướng sốt trứng muối, tráng miệng rau câu phomai tươi. Tú Thanh trố mắt khi nhìn chị ấy điêu luyện với các món làm trên bếp, mùi thơm không ngừng đánh thẳng vào dạ dày của cô, làm nó náo động cả một hồi không thôi. "Á, chết em", Minh Nhi nhìn qua hiểu được cô bé này bị đầu tôm đâm vào lúc đang lột vỏ chuẩn bị cho nồi lẩu.

Cô tự nhiên nắm lấy tay cô bé nặn nhẹ đẩy dằm tôm ra ngoài, xả vòi nước lạnh rồi bĩu môi cười "Thế này xíu nữa sẽ không bị ngứa hay đau và em thật là hậu đậu". Tú Thanh bỗng thấy ngực mình như có gì đó đè nặng làm cô khó thở, ngại ngùng rụt tay định tiếp tục làm. "Em tán phomai nhuyễn ra cho chị đi, tôm để chị" Cô làm tốc độ khá nhanh, làm Tú Thanh trầm trồ không thôi.

Đỗ Trân cũng hay nấu ăn lúc rãnh, nhưng thật sự mà nói chị ấy nấu không ngon, công việc cũng nhiều nên vẫn là ưu tiên đặt ngoài rồi hâm lại ăn. Trái ngược với khả năng nấu ăn thì dàn bếp được chị ấy đầu tư rất bài bản, không thiếu một thứ gì. Đến cả máy rửa chén cũng là hàng ngoại nhập, định kỳ mỗi tháng có một nhóm người đến dọn dẹp tổng quan từ trên xuống dưới. Căn nhà này là gia đình hai bên cùng nhau xây, được hoàn thành từ hơn một năm trước. Là quà cưới cho hai người nên từ thiết kế kiểu dáng đến trang trí nội thất đều được hai người tỷ mỉ chọn lựa, mua vật dụng đều là theo tiêu chí của hai anh chị "Cho đáng đồng tiền bát gạo".

Tú Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống đất tán phomai như một đứa trẻ lần đầu được nấu ăn, cô tò mò nhìn chị ấy nấu lành nghề như vậy thì thành phẩm sẽ như thế nào, tự nhiên cô lại cảm thấy hứng thú một cách lạ lùng đối với chị gái này. Cô vốn dĩ rất thích được ăn ngon nhưng lại không biết nấu ăn, nấu xong cũng thường không dám ăn. Cô rất thích khám phá những nơi mới lạ nhưng bản thân lại mâu thuẫn là làm biếng chuẩn bị đồ khi đi. Mấy hôm nữa là cô kết thúc dự án rồi, nghe nói cô được nghỉ xả hơi đến gần hai tháng, cô sẽ kiếm nơi nào đó để du lịch.

Minh Nhi đã nấu xong rau câu, cô hạ lửa nhỏ rồi lấy phomai của Tú Thanh tán nhuyễn cho vào khuấy từ từ, cô làm rất nhẹ nhàng thuần thục. Hương thơm của phomai, lại thoang thoảng mùi dừa dứa kết hợp tạo nên sự hoà quyện vô cùng hợp ý. Tú Thanh khi thấy các món Minh Nhi làm sao cầu kỳ quá thì cảm thán "Không biết khi nào em có thể làm được như chị, haiz". Minh nhi mỉm cười, đưa tay tắt bếp. Cô đổ rau câu ra khuôn đủ loại hình thù mua ở siêu thị, cho một ít nho khô loại mềm vào giữa rồi bật quạt hướng về rau câu cho mau nguội. Cô khá tự tin với thành phẩm vừa làm ra, đây là một trong những món tráng miệng best seller của nhà hàng cô bên đó.

Hành tỏi đã được Tú Thanh xay sẵn, cô phi thơm với bơ rồi bỏ nước sốt vào, vừa sôi lên màu bắt đầu chuyển sang đỏ cam lạ mắt. Tú Thanh thích thú đứng nhìn không chớp mắt, nước sốt sệt lại thì Minh Nhi nhanh cho cánh gà đã chiên giòn vào đảo đều nhẹ nhàng. Lúc này khi gà đã dính đều nước sốt thì màu đỏ cam trở nên sáng tươi hơn, hấp dẫn hơn rất nhiều. Lại lần nữa Tú Thanh ngạc nhiên đầy thèm thuồng nhìn đĩa cánh gà màu sắc tươi sáng tràn đầy nước sốt trên mặt, đến dưa leo trang trí cô cũng thấy ngon lạ thường. Minh Nhi nheo mắt tiếp tục đùa "Chị đã đếm rồi, ngót một cái là biết ngay nha bé con", Tú Thanh "...".

Có tiếng người vang vọng ồn ào, rồi thì tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng ai đó liên tục kêu gào, than thở "Sao, ôi... đói quá rồi...", "Nhanh đem món lên không là đuổi việc đầu bếp bây giờ", "Ăn, ăn đi, bọn anh chưa ăn sáng luôn nè". Tất cả im bặt khi thấy Minh Nhi bước ra từ nhà bếp, trên tay lăm le một con dao trắng loá với ánh mắt không thiện chí cho lắm...

"Mấy người đến giờ ăn mới lết xác đến, không xấu hổ ở đó còn đòi ăn", Trân chữa thẹn "Hai vợ chồng ta phải ghé chở bọn hắn nên lâu đấy, cho nhịn đi". Long Thành nhanh chóng hùa theo "Chuẩn, toàn là mấy người lười biếng", Minh Nhi có chút được xoa dịu nhưng vẫn mạnh mồm "Đi vào dọn ra, không ai hầu đâu nhé". Minh Nhi bước vào trong lấy rau câu bỏ tủ lạnh, Tú Thanh nhìn buồn cười không nhịn được. Hình ảnh dịu dàng vui vẻ nãy giờ hoàn toàn biến mất.

"Đây... đây... để bọn anh ha ha ha" chồng của Như lẽo lự lấy lòng. Đồ ăn mau chóng được dọn lên, hương sắc thực sự nhìn thôi cũng biết ngon. Minh Nhi và Tú Thanh đi tắm để tránh ám mùi thức ăn trong lúc bọn họ dọn bàn, Tú Thanh vừa bước ra mắt đã dán vào đĩa cánh mà trên bàn khiến Long Thành nén cười chọc ghẹo "Em chùi nước miếng đi Tú Thanh", mọi người cười ồ lên sau câu nói đó. Tú Thanh lúc này đỏ mặt tía tai chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.

Bia được rót đầy các ly, không ai được ngoại lệ ba ly đầu:

"Cảm ơn Đỗ Trân Long Thành tạo phước"... zooô

"Chúc mừng Minh Nhi trở về"... zooô

"Chúc tình bạn mãi mãi"... zooô

Mọi người rất đói nên cũng nhanh chóng nhập tiệc, Minh Nhi gắp miếng cánh gà đầu tiên vào chén Tú Thanh "Thử tay nghề chị đi, xem đủ làm hài lòng em không". Tú Thanh cười tít mắt nhận lấy, lớp da giòn béo không hề có vị ngấy, cắn vào trong một vị chua nhẹ của tắc thơm, mặn mặn ngọt ngọt từ nước sốt, còn có chút the the của ớt... vô cùng ngon miệng "Thật sự rất rất ngon, rất lạ, chưa bao giờ em ăn ngon thế".

"Món này uống bia hết sảy Như à, em nên học món này nè" chồng Như nhìn cô ấy lên tiếng, "Ý làm để anh trở thành con sâu rượu ở nhà?" Trân liếc mắt đáp, mọi người lại được dịp cười tên sợ vợ kia. "Ai cưới em phải thật có phúc nhé, nấu ăn thế này thì không ai chạy thoát được" Chồng Trâm phụ họa. Minh Nhi giọng điệu xem thường "Đừng có mà gài hàng chuỵ, đừng có xoa dịu tôi, các anh các chị còn non và xanh lắm".

Tỷ lệ thuận với sự vui vẻ ồn ào là số lon bia rỗng bị vứt xuống bàn. Tiếng cụng ly, bát đũa khua nhau càng thêm sôi nổi. Các cô cũng không vừa, dường như ký ức thời sinh viên đang quay lại, thanh xuân của họ như chưa từng trôi qua. Minh Nhi cũng hoà chung trong niềm vui đó, chỉ là ẩn sâu bên trong có chút động mà cô chưa kịp cảm nhận. Cô muốn uống thêm vài lon, đôi khi khó say cũng là một điểm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro