CHƯƠNG 3: MỘT SẸO NHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã no say, mọi người vẫn chưa muốn dừng cuộc vui. Long Thành mở dàn Karaoke mới tậu cách đây một tuần còn chưa có dịp trãi nghiệm. Nhạc vang lên, tiếng í ới chọn bài cũng theo đó mà náo động. Tú Thanh uống ít nhất trong đây, cô rất hay phải tiếp khách nên khả năng uống không tồi. Vài ba ly không ảnh hưởng gì nên vẫn còn rất tỉnh táo, cô thầm nghĩ nếu nhà không cách âm tốt chắc nãy giờ phường đã xuống để xử lý rồi.

Mic liên tục chuyền tay qua lại, giọng hát hay dở không xác định nổi. Lúc này dường như là họ hát theo bản năng, còn khả năng chắc không có, mà nếu có thì cũng đã bị đánh mất.

Minh Nhi đem rau câu ra cho mọi người tráng miệng, vị không ngọt nên hầu như mọi người đều ăn được. Sự mát lạnh, ngọt thanh thơm mùi dừa, béo nhẹ nồng vị từ phomai tươi thật sự là một món ăn ngon, thích hợp cho tráng miệng. Tú Thanh cầm lên miếng thứ hai "Chị, món này rất ngon luôn",   "Uhm, em nói nó mỗi khi ăn món mới" Minh Nhi mặt tỉnh bơ. Và lại lần nữa Tú Thanh cảm thấy sự tham ăn của mình thật đáng xấu hổ.

Mặc kệ, cô vẫn ăn thêm hai miếng nữa dù đã rất no bởi nó thật sự ngon với cô. Tú Thanh thực sự thích Minh Nhi, một cô gái với vẻ bề ngoài xinh đẹp, khí chất rất mạnh mẽ đầy thú vị, đặc biệt nấu ăn quá ngon. Cô thật sự bị thu hút, một sự thu hút rất tự nhiên, "Không biết chị ấy có người yêu chưa? Hẳn cô mà là con trai, nhất định sẽ theo đuổi chị ấy bất chấp" Cô bất giác cười với suy nghĩ điên khùng vừa rồi của mình.

Cuộc vui kéo dài mãi đến xế chiều khi mấy ông không đứng vững nổi và gục tại chỗ, Tú Thanh giúp Đỗ Trân dọn dẹp phòng khách lớn cho mấy ông nghỉ ngơi. Các cô thì vào một phòng khác, cơ thể rệu rã kèm cơn buồn ngủ không buông tha làm họ vừa đặt lưng xuống ai nấy đều nhắm mắt ngủ ngay.

Minh Nhi tỉnh giấc khi tất cả vẫn còn say ngủ, cô cầm chiếc điện thoại ngay bên cạnh thấy chỉ mới 21h. Minh Nhi ngồi dậy day trán một lát rồi mới bước ra khỏi phòng, chiếc túi xách vừa được cô tìm thấy trong đống đồ bề bộn ở phòng khách. Nhận ra bọn họ đã quậy phá cỡ nào, cô cười nhẹ nghĩ đến ngày mai mấy cô giúp việc đến sẽ toát mồ hôi hột ra sao. Điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ, cô gọi lại cho bà xác nhận tối không về.

Cô gần như đã tỉnh hoàn toàn, cô mở cửa bước ra ban công đón luồng gió đêm mát lạnh. Ở Thành phố này vào ban đêm không thể nhìn thấy trăng sao gì, nhưng cô cũng biết với sự bận rộn trong thời buổi này ai mà còn ham hố ba cái trò cũ kỹ đó. Cô thèm thuốc lá quá, có vẻ mọi người vẫn còn ngủ rất say và sẽ còn lâu mới dậy nổi.

Cô lại đến bên chiếc túi xách lấy ra một gói thuốc có hương vị thơm nhẹ quen thuộc, loại này cô mua từ mấy người da đỏ làm thủ công mà ở Việt Nam không có. Cô không nghiện thuốc lá, chỉ là khi thời tiết quá lạnh hoặc tâm trạng buồn bực cô mới lấy ra hút một hai điếu để xoa dịu tâm trạng chính mình. Có lẽ sau ba năm trở về, đây là thói quen xấu duy nhất cô học từ bên đó.

Cô trở lại ban công hít hơi thuốc đầu tiên, khói thuốc toả ra rồi xuất hiện hình ảnh Văn. Uhm, cô nhớ Văn quá. Một lần nhà Trâm đi vắng, cả bọn đến tụ tập ăn uống rồi Văn cũng say và ngủ cùng những người kia. Buồn cười là Văn khi tỉnh dậy không biết lấy đâu ra mấy tấm hình của hai tên kia hôn nhau, tấm hình đó được đem ra trưng dụng hù doạ bọn họ rất lâu cho đến khi... Cô thấy mắt mình ươn ướt, gió cứ thổi nhưng tại sao không thổi khô nước mắt cô? Cô lau nhẹ khoé mắt, điếu thứ hai cô châm lúc nào cũng không rõ...

Tú Thanh xuống bếp định lấy một ít nước ấm, nay cô uống đá quá nhiều sợ sẽ khàn giọng mất. Có chút gió lùa hướng ban công, đập vào mắt là một người con gái đưa lưng về hướng cô. Minh Nhi tóc búi cao trên đỉnh đầu, hai ngón giữa kẹp điếu thuốc vẫn đang cháy, làn khói được phả ra tan dần trong không trung. Lúc này Tú Thanh tự nhiên cảm nhận một sự cô đơn, một điều gì đó không vui đang bao lấy chị ấy.

Cô không biết mình nên bước đến đó hay không? Phải chăng xuất hiện sẽ làm không khí trở nên ngượng ngập? Nhưng từ sâu bên trong cô lại là sự thôi thúc hãy bước đến, hãy chạm vào người kia. Một cảm giác khó chịu không thể bày tỏ thành lời, một cảm giác tò mò không thể đặt tên. Thật sự chưa bao giờ cô có hứng thú với bất kỳ ai như với Minh Nhi, lý trí bắt cô lơ đi và quay về phòng trong khi bàn chân cô lại vô thức bước đến gần chị ấy "Chị, chị sao vậy?"

Minh Nhi đang ngây người thì khẽ giật mình nhưng cô không quay lại, cô biết nếu mình quay lại thì bại lộ sự yếu mềm đang che giấu bấy lâu. Sau một lúc cảm nhận được mình đã ổn, cô lên tiếng "Em cũng thấy rồi và đừng kể với ai nhé, chị thật cảm ơn". Minh Nhi tuy không quay lại nhưng qua giọng mũi Tú Thanh biết chị ấy đã khóc, vậy là trực giác của cô không sai. Điếu thuốc cũng đã tàn, cô nhanh chóng xoay lưng bước nhanh vào trong để cô bé không kịp thấy đôi mắt đỏ vì khóc của cô. Cô thề là cô không biết bàn tay cô theo mệnh lệnh của dây thần kinh nào mà giơ lên xoa đầu cô bé này một cái trước khi vào trong, Tú Thanh ngây ngốc ngạc nhiên rồi đơ ra như tượng.

Minh Nhi muốn về nhà, về nơi quen thuộc có hơi ấm của mẹ. Không tiện đánh thức mọi người đang ngủ, để lại tin nhắn thông báo cô đã về. Cô vội vàng lấy túi xách, khoác nhẹ chiếc áo lên người, lấy điện thoại book taxi rời đi. Cô biết mình sẽ không thể ngủ được nếu ở đây đêm nay, chỉ chiếc giường quen thuộc và căn nhà bình yên kia mới cho cô giấc ngủ an yên lúc này. Biết cô bé đã về phòng, cô càng đi vội như trốn tránh vì sợ lặp lại sự ngượng ngùng ban nãy.

Ngoài đường phố xá vẫn đông, ánh đèn từ các biển hiệu lập loè tạo nên một hình ảnh vô cùng nhộn nhịp. Cô vẫn theo thói quen yêu cầu tài xế hạ thấp nhiệt độ, cô nhai một thanh kẹo cao su phòng hờ mẹ cô còn thức sẽ phát hiện cô hút thuốc.

Tú Thanh hôm nay cảm thấy thật khó ở, người cô cứ rấm rứt chẳng hiểu vì sao. Làn khói thuốc với bóng lưng cứ như kim châm khiến cô bực bội, cái xoa đầu thì lởn vởn lượn lờ trong đầu không đi. Cô trong phòng vẫn chưa biết Minh Nhi đã về, mắt vẫn mở to dù bình thường giờ này cô đã ngủ từ lâu. Rõ ràng lúc sáng là một người khác, tối ở ban công lại là một người khác. Nhưng sao cô lại cứ nghĩ về chị ấy? Sao lại phải lo lắng như vậy? Cô đâu phải con người nhiều chuyện, đâu phải lần đầu thấy ai đó buồn khóc. Rồi đang đêm chỉ vì một người lạ mới quen chưa đầy 24 tiếng mà sản sinh đủ loại cảm giác kỳ quái khiến cô mất ngủ, thật vô lý.

Mặc kệ sự hỗn độn trong suy nghĩ, cô tặc lưỡi bật khỏi chiếc chăn đi ra ngoài. Không thể để một người có tâm trạng như thế ở một mình, cô sẽ pha cho chị ấy một ly nước chanh muối. Nhưng phòng khách trống trơn, mở nhẹ cửa phòng chị họ cũng không thấy chị ấy. Liếc sang giá treo đồ gần cửa, chiếc áo khoác Jean đã biến mất. Cô tự nhiên bực ngang, uổng công lo lắng nãy giờ. Cô hậm hực "Một sẹo nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro