CHƯƠNG 22: THAM THỰC THÌ CỰC THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất rõ ràng đó là một câu hỏi mang tính có lệ vì tay Minh Nhi đã luồn xuống dưới và vùng vẫy xung quanh. Vừa mở miệng phản đối thì đã bị một cái miệng khác bịt kín tạo nên những âm thanh ú ớ, tay cô bị giữ chặt nhưng thật ra vốn dĩ không hề có sức lực phản kháng. "Ngoan, ngoan, chị sẽ thật nhẹ nhàng. Cho chị, hãy là của chị.

Tú Thanh vẫn còn trong cơn mập mờ chưa định hình thì một vật thể lạ đang tiến vào nơi đó chậm chạp, vật thể lạ lại lùi ra như dò xét xung quanh. Bàn tay Minh Nhi bóp nắn các kiểu rồi dứt khoát tiến vào trong.

"Khônggg, đ...a...u, đau quáaa... chị lấy ra khỏi em ngay" Tú Thanh khóc thét. Hạ thân bị xé toạt truyền đến đau đớn thấu trời, thân người co rút sợ hãi tột độ, gồng cứng lại phản kháng. Chị ấy hôn nhẹ an ủi cô nhưng vẫn không có ý ngưng lại, tay chuyển động từng nhịp đều đều cho đến khi một luồng chất lỏng chảy ra.

Lúc này cơn đau rát trỗi lên giày xéo cô thêm một đợt đến rợn người. Cô như bị ép làm điều mình không muốn, cô cào cấu chiếc lưng trần trụi kia rất thô bạo. Cô không muốn tiếp tục "Chị ơiii! Buông em raaa, xin chị đừng làm nữa".

"Ngoan, em yêu... ngoann, chỉ một chút sẽ qua" Minh Nhi biết nếu rút tay ra ngay lúc này sẽ tạo thành một ám ảnh cho cô bé sau này, cô cần tiếp tục để xua đi cơn đau đó và đem đến một sự dịu ngọt cho sau này. Cô vẫn nhẹ nhàng trãi những nụ hôn để em ấy phân tán cơn đau, tay giữ vững tiết tấu đều đặn tránh gây kích động hơn cho em ấy.

Sự thắt chặt co rút của "lần đầu" có chút làm khó cô, hiện một ngón đã vào bốn ngón còn lại ra sức xoa nhẹ kích thích bên ngoài để dụ dỗ hang sâu ấy mở rộng cửa hơn.

"Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm giác này. Minh Nhi vẫn nhẹ nhàng dỗ cô bằng những lời ngọt ngào, nhận thấy em ấy đã bình tĩnh lại, cơn đau cũng có vẻ đã giảm ít nhiều.

Môi cô mấp máy một âm thanh không rõ lời, lưỡi cô đưa ra luồn vào qua kẽ răng em ấy tạo ham muốn, tay vẫn xoa bóp đưa đẩy nhịp nhàng. Thấy Tú Thanh không còn phản kháng mạnh, tiếng khóc lúc này dần chuyển thành một loại rên rỉ. Tay cô chuyển động nhanh dần đều, lúc này chiếc lưỡi đã rời đi để chăm sóc cho một nơi mới, miệng ngậm chặt đầu núm đang căng cứng mút mạnh mẽ tạo ra âm thanh đầy dục vọng. Thấy hang sâu như đã bắt được nhịp của cô, cô đâm sâu hơn, mạnh hơn và cuồng quay hơn với tư thế trực diện.

Cơ thể Tú Thanh bắt đầu đồng loạt phản ứng lại, cô ưỡn thân như muốn nhiều hơn, hơn nữa rồi thì đâu đó trong cơ thể cô xồ ra một dòng nước chảy không thể kiểm soát, đồng tử giãn căng nhưng lại mờ đục, đùi cô run lên từng chập không khác gì một cơn co giật.

Cảm giác như được phóng thích một thứ gì đó lâu ngày tích tụ nơi u tối, nó không ngừng làm cô điên đảo, và bùm một cái bất ngờ quả bóng phát nổ, là lần đầu tiên trãi nghiệm cảm giác tinh thần bị thay đổi liên tục như vậy. Cô ôm lấy chị ấy, dụi mặt vào hõm cổ ấy, cô tìm kiếm sự an ủi, cô thấy mình bé nhỏ "Chị ơiii, ôm emmm..."

Nhận ra cô gái đã lên đến đỉnh cao trào, Minh Nhi một lần nữa đâm mạnh vào sâu bên trong một lực không nhỏ, cô giữ yên tư thế ép sát giam cầm nơi đó không cho kháng cự. Cơn cực sướng lúc này mới thật sự kết thúc, "Em ghét chị" Tú Thanh vừa xấu hổ, vừa bực tức... cô lả người trong tiếng thở hổn hển của cả hai. Cô giờ đây đã là người phụ nữ của chị ấy, hoàn toàn thuộc về chị ấy.

Minh Nhi đắc thắng khẳng định chủ quyền "EM - LÀ - NGƯỜI - PHỤ - NỮ - CỦA - CHỊ". Cô nằm vật ra giường, đưa tay kéo gáy con mèo nhỏ ấy lại mà hôn lên đỉnh đầu tận hưởng mùi vị nồng nặc của ái dục mang lại. Tú Thanh cảm nhận rõ sự cường thế từ Minh Nhi, cô vẫn còn đau rát âm ỉ, cô vẫn còn lâng lâng trong cơn cực sướng, những cảm xúc lẫn lộn đan xen không thể diễn tả. Cô không ân hận.

Minh Nhi bước vào bồn tắm lấy chiếc khăn xả nước nóng lau cho em ấy, Tú Thanh ngại ngùng đẩy ra nhưng sức lực lại hoàn toàn không còn. Minh Nhi cười gian tà "Lau sạch chút làm lại mới thoải mái", Tú Thanh nghiến răng muốn vả vào bộ mặt kia, cô ân hận rồi, ngay lúc này cô thấy ân hận...

Tú Thanh được Minh Nhi xoa lưng thì chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Tỉnh dậy nơi đó sưng to kèm theo là cơn đau buốt đeo bám truyền đến toàn thân. Chị ấy lại bỏ đi, cô bặm môi ngăn giọt nước mắt trào ra, cô tự thấy mình đáng thương khi nghĩ đến bộ dạng lát nữa sẽ đối mặt với những người ngoài kia.

Minh Nhi mở cửa bước vào, trên tay là bộ trãi giường mới. Tú Thanh liếc thấy vết máu đông lại tạo thành một màu thâm đen trên ra giường, chứng cứ của một đêm hoan ái dữ dội như một cái tát vào mặt lúc này. Minh Nhi thấy em ấy đã dậy, mắt lại rưng rưng thì chạy đến kéo đầu cô bé sát ngực mình vỗ vỗ trấn an, cô nghĩ rất thành thật "Sao khóc rồi? Nơi đó đau quá à? Chị xoa cho em nhé?" Tú Thanh cô nghiến răng hất tay "Minh Nhi, chị ngậm miệng đi". Minh Nhi "..."

Cô đau đớn nhón chân, khó khăn nhích từng bước một đi vào nhà tắm. Minh Nhi lờ đi ánh mắt khó chịu kia, bước tới dìu em ấy vào trong. Quay lại thay ra giường thì truyền ra tiếng hét thất kinh "Con sói ngu ngốc kia, Minh Nhi kia, chị không muốn em nhìn mặt ai nữa đúng khônggg???"

Thân thể cô chi chít vết đỏ đen xanh, từ cổ đến đùi, từ trước ngực ra sau lưng không sót chỗ nào. Cô còn không thể ra đường chứ đừng nói đến là có thể gặp ai trong bộ dạng tệ hại thế này, cái nắng nóng của Sài Gòn mà mặc áo cổ lọ dài tay xuất hiện thì nhà thương điên đón đi ngay.

"Minh Nhi, chị vào đây ngay" cô kéo cái tai con sói ngu ngốc kia lại chỉ vào gương, sau đó nhéo luôn cái eo cho đủ bộ. Cô gầm lên như một con sư tử rồi bạo hành không thương tiếc "Chị đi chết đi", Minh Nhi đau lắm chứ nhưng sao có thể dám mở mồm la lên "Em không sướng à? Em không rên rỉ à? Em cũng cào tôi nát lưng này?"Sướng thì cùng hưởng đến khi tỉnh mộng thì đổ hết lên đầu cô, cô biết mình hèn chứ nhưng hèn thì chết ai?

May mắn đồ để quên trên xe Tú Trân vẫn còn, nên giờ cả hai có đồ mà che chắn rời đi. Cả hai cùng về nhà cô, về nhà chị họ thì sẽ sớm lộ ra mất. Tú Thanh tất nhiên cũng không phản đối, cô không muốn mọi người biết đêm qua đã bị nữ sói già kia ăn sạch sẽ. Tú Thanh tiếp tục thầm thì chửi rủa khi cả hai lên taxi, Minh Nhi cúi mặt cam chịu ngẫm nghĩ "Tham thực thì cực thân".

Tú Thanh nói với chị họ là Minh Nhi rủ qua nhà chơi đổi gió vài hôm, Minh Nhi nói với mẹ cô là hai chị em họ cãi nhau nên qua đây ở vài hôm. Cả hai người kia thì tính tình dễ dãi nên không có ý kiến gì còn thoải mái kêu cứ ở thêm làm hai cô thở phào. Tú Thanh ước chừng lúc Đỗ Trân không có nhà liền về lấy một số đồ dài tay và mấy thứ linh tinh, thật ra cũng không cần nhiều vì nhà Minh Nhi cũng đủ đồ cho cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro