CHƯƠNG 23: BÉN MÙI ĂN QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đây còn tốt hơn ở nhà, ngày nào mẹ chị ấy cũng nấu đồ ăn ngon. Bà ở nhà thì cô rửa chén, mà bà ngoài lúc nấu ăn và ngủ thì vắng bóng nên chị ấy phải è cổ rửa. Bác gái thích nấu các món truyền thống, cô rất ý tứ xuống phụ dù phần nhiều là gây cản trở.

Dễ thấy chị ấy rất yêu mẹ, bà có nhà chị ấy sẽ thường xuống trò chuyện hoặc trong bữa sẽ ăn nhiều hơn bình thường. Bà kể cô nghe một số chuyện về chị ấy lúc còn nhỏ như đánh nhau, trộm trái cây hay cả lén đi chơi với bạn trai đến tối mịt mới về.

Tú Thanh còn biết chị ấy là rất sợ người chị gái hơn mình sáu tuổi tên Minh Anh, người chị đi du học rồi định cư luôn bên đó và rất lâu mới về một lần. Minh Nhi cũng đôi lần nói với Tú Thanh đó là người có ảnh hưởng lớn đến mọi quyết định của chị ấy, là một người Minh Nhi ngoài yêu thương còn cả tôn kính.

Tú Thanh và gia đình không thân thiết và cũng có khoảng cách rất lớn với nhau. Cô rất ít kể với ai về gia đình mình, vì không có gì ngoài sự ghẻ lạnh và thờ ơ. Minh Nhi thường xuyên lôi cô vào khi họ trò chuyện, chị ấy sợ cô cảm thấy lạc lõng. Tự lôi ra câu chuyện uống bia và khéo léo giải thích giúp cô, bà cười lớn khi nhớ về buổi gặp hôm đó cho đến mãi sau này.

Minh Nhi trả cô chìa khoá đã gắn thêm chiếc giày, bỗng nhớ lại liền lộn lớp da xem bên trong thì thấy chữ "Chị yêu em!" Cô rơi lệ, tự nhiên cô muốn rơi lệ vậy thôi. Minh Nhi ôm cô từ phía sau, hôn lên hõm cổ rồi gặm gặm ra chiều muốn ăn. "Không được, em còn đau!" Tú Thanh tránh né vì nhột, Minh Nhi liếm liếm chiếc tai nhỏ kia trong khi tay thò thẳng vào quần xoa xoa bên ngoài. Tú Thanh có chút ngửa thân ra phía sau thoải mái hưởng thụ, Minh Nhi chấp nhận ăn chay vì cô biết cơn đau sẽ kéo dài đến một hai ngày.

Vết hoan đỏ đã phai nên Tú Thanh sẽ về lại nhà vào ngày mai, gần đây có mẹ Minh Nhi nên cô luôn ăn ngủ đúng giờ. Ba ngày ở đây thật sự rất "Healthy", cảm giác gia đình đã rất lâu mới quay lại với cô. Hôm nay bác gái đi chơi chiều mới về nên Minh Nhi sẽ nấu ăn rồi rửa chén, hai cô thư thả lựa một bộ phim hài để xem sau bữa sáng.

"Chị, ngồi yên xem. Phim đang hay!" Tú Thanh nhăn nhó, "Có tý vận động mới khoẻ người" tay xoa nắn bầu ngực căn tròn thỏ thẻ. "Chị đừng có bén mùi ăn quen, với đang là ban ngày", "Ba hôm rồi, ai bảo ban ngày không được ăn? Với mẹ vắng nhà thì..." Minh Nhi không nói tiếp mà hôn ngấu nghiến Tú Thanh.

Tiếng mút chát vang lên, hơi thở dồn dập không rõ từ ai. Chiếc lưỡi giảo hoạt muốn nuốt trọn nhau, nhanh chóng chiếc áo bị vứt bỏ sau khi bị vò nát nãy giờ. "Chị, dừng lại, để đến tối", sao cô có thể dừng khi đồ ăn đã ra đĩa? Cô hất chiếc áo ngực lúc này còn lơ lửng trên bụng em ấy, nguyên bầu ngực ngồn ngộn trước mắt cô.

Ánh mắt đầy sắc dục của cô làm Tú Thanh rùng mình, cô vội kéo chiếc chăn qua che tạm. Hôm ấy là làm trong đêm tối nên sự ngại ngùng đều được che dấu không dấu vết, giờ chắc chỉ 9h sáng con sói này đã đè lên cô như vậy "Chị nhắm mắt lại cho em". Minh Nhi hất chăn, đổ người xuống cắn mút liên tục hai bên, tay đang xoa chỗ hào kia vô cùng nhiệt tình. Tú Thanh đầu óc trở nên mụ mị "Ưmm...m...á ... a...a", "Em cứ rên rỉ đi, chị thíchhh" giọng hổn hển.

Cô ngồi dậy kéo quần của cô bé ra, chỉ kéo đến dưới dầu gối một chút. Lúc này Tú Thanh đã ướt lắm rồi, khó chịu co chân lên thì bị giữ chặt bởi quần nhỏ nên không thể cục cựa. Minh Nhi trườn xuống, đưa lưỡi đâm sâu cong lên đẩy vào, tay luồn xuống dưới bóp chiếc mông tròn đang nhấp nhổm kia. Tiếng rên rỉ chứa đựng sự bất lực từ bên trên dần lớn lên theo tiếng va đập bên dưới.

Tự nhiên mọi động tác đều hãm lại, Tú Thanh càng khó chịu rướn lên cao như mời gọi, cô cảm thấy chưa đủ, thấy mọi thứ sao chậm chạp, thấy có chút bất mãn... Minh Nhi ngẩng lên nói "NÓI MUỐN CHỊ", cô sượng sùng cắn chặt răng im lặng. "NÓI XIN CHỊ", Minh Nhi lúc này nói xong thì cuối xuống đảo vòng ngoài nhấm nháp tư vị nhịn thèm của ai kia.

"CHỊ MƠ ĐI" không thể để bị xem thường. Minh Nhi dừng hẳn tiến tới bò lên trên, đưa lưỡi vào mút lấy cái mỏ hỗn kia "Vậy thì em sẽ bị phạt", cô đưa tay vào nơi kia cứ hết nhấp thì đâm, hết xoa rồi nắn nhưng tuyệt tối không vào trong. Tú Thanh lúc này nội tâm cuồng nộ, chân thì bị cố định, tay thì bị khoá, miệng thì khô khốc, ngực thì bị ai kia mút muốn nhũn ra. Đợi đi, chút nữa thôi cô sẽ xẻo luôn cái lỗ tai kia.

Cô hổn hết đứt hơi gằn từng âm "Vào...vào...emmm. X..inn...chịii", "Tuân lệnh" Minh Nhi không một động tác thừa vào thẳng nơi đó. Hạ thân co thắt, từng cuộn sóng như trào lên bức điên cô, gì đó rất mờ nhạt lôi kéo cô, một điều gì đó không có tên. Vẫn rất chặt, nhưng dường như nhận ra người quen nên nhiệt tình đẩy ra một dòng nước ấm nóng chào mời ngón tay cô bước vào. Thấy đã đủ độ ẩm, đủ độ chín mùi, cô liên tục đâm sâu, vùng vẫy chạm vào thành hang, rồi bấu víu như sợ bị đẩy ra. Cô lấy hạ thân mình đè sát tay xuống, đâm trực diện để vào được sâu hơn, thám hiểm nơi mới tạo một cảm giác hứng thú hơn, kích thích hơn.

Tú Thanh gồng người, các cơ của cô căng cứng, đùi cô gắng sức khép lại. Minh Nhi đưa chân lên đè xuống, động tác nhanh dần đều, mạnh mẽ đào chiếc hang kia. "Đừnggg, ngừ... ừn ...ng lạ... lại" Tú Thanh đã đạt đến cao trào, lúc này như chỉ thêm chút nữa cô sẽ chết mất. Cặp gò đào của cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi, cô thật sự không thể tiếp tục. Minh Nhi thấy dòng nước không ngừng chảy ra thì cúi xuống mút lấy, mút đến nước không kịp chạm vào ra giường, cô đưa lên chia sẽ với Tú Thanh.

Tú Thanh rã rời, buông thả mà nuốt xuống, cô không còn sức để tranh đấu với người kia. Nữ sói già được "Ăn ngon" thì tâm tính lại trở nên hiền lương, dịu dàng ôm lấy em ấy vào lồng ngực. Tú Thanh dụi vào người chị ấy ngáp thật dài tỏ rõ sự mệt nhừ của thân xác, cô vẫn chỉ là con mèo nhỏ bị ai đó lôi ra giày xéo không thương tiếc "Chị, em buồn ngủ", Minh Nhi chỉ mỉm cười không nói gì. Cô lấy cái áo lúc nãy lau qua cho em ấy rồi "lịch sự" kéo quần em ấy lên, Minh Nhi hạ thấp nhiệt độ rồi mới chui vào chăn ôm ấp xoa lưng cho cô bé ham ngủ kia.

Tú Thanh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say, trong giấc mơ Minh Nhi ôn nhu sờ mò xoa nắn cặp ngực cô. Trong cơn mộng mị đó cô rất nhiệt tình đáp lại, cô đưa tay mình chạm đến nơi tư mật của chị ấy. Một nguồn nước ấm nóng chảy ra, nó sềnh sệch dính đầu ngón tay, làm cô cứ muốn mút thử xem giống kem không. Minh Nhi hỏi cô thấy thích không, cô không xấu hổ mà ỏn ẻn gật đầu tỏ vẻ vô cùng thích. Cô giật mình tỉnh giấc mộng, cô hoảng hốt thấy Minh Nhi đang nằm trên người cô, tay cô đang chọc ngoáy nơi đó của chị ấy. Minh Nhi đang chọt chọt ấn ấn cô.

"Không, chị vừa ăn xong" Cô run sợ rụt tay, "Nhưng vẫn còn ăn được, với em vừa đồng ý rồi" nơi đó của Tú Thanh ướt chèm nhẹp trào cả ra hai bên mép. Tú Thanh thun người lại né tránh, định co chân đạp Minh Nhi ra thì lại thấy hụt hẫng chơi vơi vì dưới mông bị chèn một chiếc gối làm cô rất khó cử động. Minh Nhi trưng ra bộ mặt đầy biến thái, chuyển thành tư thế chống gối lên cao, chèn thân vào giữa hai đùi em ấy để phòng bị tác động vậy lý bất ngờ.

Minh Nhi đâm một ngón tay vào, Tú Thanh vừa "Ưm..mm..ư..ư" lên đã nhận thêm một ngón khác lấn sân. Minh Nhi đâm sâu hơn, chuyển động nhanh hơn, lực mạnh hơn để tạo cảm giác đã đỉnh còn đỉnh hơn. Tú Thanh không nghĩ bản thân cô lại đến một lần nữa, nhưng cơ thể cô đã phủ định điều đó khi giờ đây nó đang như hò reo cổ vũ những động tác kia của Minh Nhi làm cô phát dục đến xấu hổ. Lý trí đã rơi đâu mất, cô thích đến cuồng dại cảm giác này "Ư...ư..a..á.. ưmm...ừmm, ch.. ii... chịii ơ...ơ..iii".

"Thích không?" Minh Nhi ngạo nghễ nhìn cô rên rỉ, "Ngậm miệng đi Nhi" Tú Thanh kìm nén thể hiện đê mê trong lời nói, "Thân thể em nó thích kìaaa" Minh Nhi cố gắng đâm sâu hết mức. Có một lực dội ngược tay cô ra, ngay sau đó là một nguồn nước ào ào như thác chảy ra giữa đùi của Tú Thanh. Chân Tú Thanh lúc này vẫn bị giam giữ, nhưng bằng một lực không nhỏ bỗng thoát ra khép chặt lại chôn sống cả bàn tay xấu xa kia trong đó. Tiếng la của Tú Thanh thể hiện rõ đã lên đỉnh lần hai "Áaaa... đừ...ng...g, em xin chị... đến...đến rồ...i" "Tha...tha.. e.. em không không... nổi". Minh Nhi biết cô bé đã đến, cô cũng thấm mệt nên có thể buông tha được rồi.

Con sói lúc này mới gọi là no, tiến lên hôn nhẹ vào trán em ấy. Cô đưa em ấy vào nhà tắm rửa sạch sự nhầy nhụa của dịch lỏng bám dính và nhớp nháp của mồ hôi, tẩy đi mùi hương kỳ dị sau một trận mây mưa dữ dội. Minh Nhi xuống dưới lấy một tô cháo gà nấu sẵn từ lúc sáng lên đút cho cô bé, cô phải nuôi cho mập cho khoẻ thì ăn mới ngon.

Tú Thanh rất ngoan ngoãn, sau hai lần bị hành hạ thì đói cồn cào. Minh Nhi cẩn thận gỡ thịt sẵn, ai cũng đói nên ăn khá nhiều. Liên tục hai trận nên rất mất sức, "Chị sẽ không làm gì nữa đúng không?" Tú Thanh nhìn với ánh mắt nghi ngờ. "Chị cũng muốn làm nữa lắm, nhưng hết sức rồi" Minh Nhi cảm thấy mình đã già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro