CHƯƠNG 35: CHIA TAY VẪN SỐNG TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chia tay rồi, Minh Nhi dường như rơi vào u uất khó nhận biết. Vẫn cười vui với mọi người, rất bình thường xử lý công việc. Nhưng nụ cười cứ buồn buồn khó tả, cô không vui vẻ khi đứng bếp nữa. Những cuộc vui với bạn bè cũng tăng lên so với trước đây, điếu thuốc gắn trên tay cô có vẻ cũng thường trực hơn, ánh nhìn như nặng trĩu như lơ đễnh nhẹ bâng. Tất cả đều biết cô không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì thật sự không rõ.

Minh Anh tới nhà riêng của em gái, đã đến lúc cần can thiệp dù không muốn. Cha lúc còn sống thích uống rượu sống trên mây, bà nội mặc kệ ai sống sao sống. Chỉ ông nội thương yêu, nhưng nghèo chẳng giúp được gì. Mẹ gồng gánh kiếm tiền nuôi ba anh em, cô tự mình tìm học bổng du học với mong muốn thoát nghèo. Cô đi Canada, gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng trơn. Cô như bao người, cưới chồng sinh con rồi không muốn về Việt Nam nữa. Em cô chỉ chịu qua khi bị thằng nhóc tên Văn bỏ rơi, cô chưa nhìn ra vấn đề lần này của em gái. Chỉ biết vấn đề đó sẽ được giải quyết hôm nay.

Minh Nhi chuẩn bị ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy chị gái dưới nhà, "Hana tới, chị nói em không đi. Ngồi xuống đi". Chị luôn dịu dàng áp đảo, cô biết lý do chị ấy đến. "Cho chị một lý do được chứ?" Đi thẳng vào vấn đề trong lúc bước đến tủ lạnh lấy cho bản thân một chai bia lạnh. Vì ba nghiện rượu mà mất nên ba anh em chỉ thích uống bia, mẹ rất sợ con bà sẽ giống như ông vì về bản chất thì bia rượu chẳng khác gì nhau. Cô im lặng nhận chai khác từ chị, Minh Nhi do dự nói ra sự thật hay chôn vùi vì bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa.

"Em không đưa ra lý do thì em cần sống khác đi, bỏ đi buông thả hiện giờ. Em một lần vì tên ngu xuẩn kia mà làm tổn thương mẹ và gia đình. Đừng lập lại sai lầm. Ok?" Minh Anh cạn chai bia. Cô có chút run, cô biết mình đã bị áp đảo "Ok", "Tốt, gọi cho mẹ và báo chị đã đến" Chị cô nháy mắt rồi rời đi sau chai bia thứ ba. Minh Nhi gọi cho mẹ sau chai bia thứ n.

Tú Thanh sau lần đưa Minh Nhi vào sổ đen, xoá hết tin nhắn hình ảnh giữa hai người. Cô dọn đồ chị ấy cho vào cái hộp cất gọn góc tủ. Mẹ chị ấy một lần gọi rủ ghé nhà chơi, cô khéo léo từ chối cũng thể hiện không biết lý do chị ấy buồn. Đỗ Trân cũng hay vô tình nói về chị ấy, cô lạnh nhạt nghe nên về sau chị ấy dần biến mất trong câu chuyện của bọn họ. Chị họ hay đồng nghiệp đều mơ hồ nhận ra cô như thờ ơ hơn trước, ánh mắt như sâu hơn khi nói về vấn đề gì đó nhưng là chưa đủ để họ biết cô là chính xác thay đổi cái gì. Tú Thanh cuồng công việc, thu nhập cô vì vậy cũng không ít. Căn bếp bị bỏ hẳn, tủ lạnh chỉ có trái cây nước và một ít thức ăn nhanh chống đói về khuya.

Hôm nay là sinh nhật Tú Thanh, sau tin nhắn cảm ơn Đỗ Trân và Thuỳ Liên chúc mừng sinh nhật thì tắt máy. Cô một mình thuê xe rong ruổi hết nguyên hòn đảo nhỏ ở Phú Quý, cô ghé tất cả các quán rồi xác thực đồ ăn ngon nhất chính là mì hải sản. Cảnh thì đẹp tuyệt, đẹp đến nỗi làm cô quên đi vấn đề đồ ăn ở đây.

Vô cùng bình yên, khí trời dễ chịu, những cối xay gió như thổi sạch muộn phiền. Cô khe khẽ hát bài mừng sinh nhật, chụp một tấm hình bỏ bàn làm việc đánh dấu tuổi 26 đầy thành công đối với bản thân. Cô vẫn nhớ về chị với những gì ấm áp nhất và xem nó như một kỷ niệm đẹp được giấu kín trong tim, cô không còn thích ăn cánh gà chiên nước mắm nữa và cũng không còn yêu chị nữa...

Minh Nhi hôm nay làm món cánh gà chiên nước mắm "Chúc em sinh nhật vui vẻ". Cô không biết bia đắng hay lòng cô đắng nhưng cô biết nước mắt có vị mặn, năm ngoái sinh nhật em ấy hai cô là người lạ còn năm nay thì xa lạ. Cô biết Tú Thanh đang rất thăng tiến trong công việc, em ấy cũng từ chối đến nhà sau khi hai người chia tay. Nghe Đỗ Trân kể em ấy đang theo đuổi phong cách năng động nhưng gợi cảm, trở nên bí ẩn hơn, xa cách hơn với mọi người.

Nhà hàng của cô hoạt động được vài tháng rồi, cũng không tồi nhưng để gọi là đạt như cô mong muốn thì chưa được. Cô muốn mở một nhà hàng ở Việt Nam, chị cô lại không muốn vì đi đi về về quản lý rất tốn thời gian. Vẫn là nhà hàng này phải doanh thu cao ổn định thì mới tính xa hơn được, cô đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật dài rồi phả ra một làn hơi trắng mờ đục vô tận. Cô bật cười, cô yêu Văn bốn năm thì mất hơn ba năm để quên được vậy sao cô chia tay hơn nữa năm rồi vẫn còn ngồi đây ăn cánh gà?

Tú Thanh theo xe chị họ về quê dự đám cưới anh trai, cũng chỉ ở lại một đêm vì gần cuối năm rồi công việc khá nhiều, mà đi hay ở cũng không ảnh hưởng tâm trạng mọi người. Tối cô ngủ ở nhà chị họ, phòng cô đã tháo ra thông sang phòng anh trai để rộng rãi hơn.

Mẹ khi nào mới chịu có chồng, cô nói vài năm nữa khi công việc thật sự ổn định. Bà chỉ bĩu môi rồi khuyên cô kiếm tiền đủ sống thôi, nhân viên bình thường an nhàn, kiếm một người đàn ông tốt để họ lo lắng cho ấm thân. Có vẻ ba và các anh không hề phản đối quan điểm đó, cô mỉm cười nói "Chỉ mong lúc cãi nhau không bị nói loại đàn bà ăn bám". Đó là câu nói lúc cãi nhau cha hay nhìn mẹ mà nói, đó là câu nói khi say xỉn anh trai hay nhìn cô mà nói.

Đang trên đường về bỗng chị họ hỏi "Lâu rồi em nói chuyện Minh Nhi không?" Cô có chút bối rối "Lâu lắm rồi em không liên hệ". Long Thành góp vui "Hình như lúc đó hai người còn khá thân thiết", "Dạ, sau chị ấy về thì hết thân. Hình như có lúc em xoá nhầm bạn nữa hay sao á" Cô vờ tự nhiên. Đỗ Trân còn cười nhắc lại vụ làm mai, họ cũng mau chóng chuyển chủ đề và cho nó thành câu chuyện phiếm bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro