CHƯƠNG 36: MINH NHI TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy thoái kinh tế, cắt giảm nhân sự khá nhiều. Tú Thanh không quá bận như trước, có thời gian cho bản thân hơn. Hôm nay Tuấn nói sẽ ghé đón, hai người quen nhau trong một lần gặp mặt ở công ty chị họ. Anh quyết tâm theo đuổi hơn một năm, anh chị họ thì đẩy thuyền nhiệt tình. Tuấn thuộc kiểu người điềm đạm galang lại rất hiểu lòng người, anh chậm rãi từng bước kéo gần khoảng cách. Cô mềm lòng chấp nhận cho anh cơ hội cách đây ba tháng, cả hai chỉ dừng lại ở việc nắm hay, hôn má bình thường. Mỗi khi anh muốn tiến xa hơn, cô thường tỏ thái thộ khó chịu. Anh nghĩ cô là lần đầu yêu nên đôi khi còn ngại ngùng quy cũ, cũng không dám thúc ép vượt giới hạn.

Tú Thanh thoải mái cười khi nghe Tuấn kể chuyện hài, hai người sóng bước bên nhau trông rất hoà hợp. Tuấn bất ngờ hôn lên môi Tú Thanh, cô không khỏi bối rối nhưng cũn chỉ nhẹ nhàng lùi lại rồi tiếp tục cùng anh dạo quanh hồ nước.

Tất cả quét qua ánh mắt Minh Nhi tạo nên vết xước đau thốn, điếu thuốc đỏ vụt tắt để lại một vệt đen trong lòng bàn tay. Sau hơn hai năm trở về, thì đây là nơi đầu tiên cô đến. Mong chờ được thấy em ấy, cô tưởng tượng ra hàng chục kiểu gặp mặt nhưng tuyệt không nghĩ đến tình huống tréo ngoe thế này.

Suốt hai năm chia tay cô chưa một giây phút nào quên em ấy, hai năm nay cô làm cật lực để trở về với mong mỏi tìm lại được người yêu. Cô biết mọi thứ đã muộn rồi, cơ hội không còn nữa bởi với cô có thể nguyên vẹn nhưng ai kia chỉ xem nó là quá khứ muốn quên. Lặng lẽ đặt giỏ đồ xuống và gởi lại chiếc chìa khoá nhà năm xưa, chẳng còn lý do gì để giữ nó. Cô quay về là Minh Nhi của ngày xưa, một Minh Nhi với nụ cười như ánh mặt trời mẹ vẫn hay nói, một Minh Nhi không còn đặt ai trong tim mình. Có thể là tổn thương, có thể là dằn vặt, cũng có thể là chấp niệm. Cuối cùng thì tình yêu của cô không giữ được em ấy, nhưng em ấy lại giam cầm mất tình yêu của cô. Thật buồn cười, cười mà lại mặn, lại cay, lại xót, lại nhoà đến thế.

Hôm nay trời rất đẹp, gió thổi từng luồng rất mát mẻ. Đến thang máy Tuấn quay lưng ra về, cô vẫn chưa để anh lên phòng lần nào. Cô bước đến cửa thấy một túi đồ to, xung quanh không thấy ai. Cô do dự có nên mở ra xem không, vừa đụng vào đã chạm phải chiếc giày, tiếng len ken vang lên. Tú Thanh như người điên chạy ra hành lang nhìn xuống, lao vào thang máy bấm loạn xạ mặc bao ánh nhìn, cánh cửa mở ra vội vàng chạy ra trước khu nhà, đảo mắt quanh hồ nước... không một bóng dáng quen thuộc nào. Cô sao vậy? Cô điên rồi sao? Cô là tìm cái gì?

Mở túi đồ ra, bên trong là hàng chục món ăn cô thích, socola các loại, son môi đủ màu... chị ấy có thấy Tuấn không? Chị ấy tới và đi lúc nào? Hàng trăm câu hỏi như sóng trào cấu vào tim. Cô gọi cho chị họ, vài ba câu hỏi như vô tình buông ra. Minh Nhi mới về hôm nay, vậy là chị ấy đến đây khi vừa về sao? Cô bỗng sợ, sợ gì không rõ. Là sợ chị ấy thấy Tuấn hay sợ cô sẽ lại dậy sóng? Cô cắn một miếng cánh gà, vị nước sốt ướt đẫm làm mắt cô cay xè. Từ sau chia tay cô chưa một lần ăn lại, ngỡ là ghét nhưng giờ mới hiểu là vị ngon trước giờ ai đó đem đi. Nhưng cô có Tuấn rồi, Tuấn sẽ là điểm tựa mới của cô. Cô phải bắt buộc bản thân tin vào điều ấy...

Minh Nhi về ôm lấy mẹ đang nằm xem nhạc xưa, bà không giấu được niềm vui khi biết con gái sẽ ở đây lâu. Vài tháng nữa Minh Anh cũng trở về chơi, 5 năm rồi còn gì. Minh Nhi lên mạng đặt một sim số đẹp, số cũ không đẹp nhưng cô luyến tiếc giữ mãi, giờ còn gì mà tiếc đâu. Điều hoà không thể xoa dịu cô, sau một chuyến bay dài còn phải đau lòng thấy cảnh kia. Cô khó khăn chìm vào giấc ngủ, cô mộng mị chẳng biết ngủ hay mơ.

Cuối tuần cả nhóm bọn họ tụ tập, lần này cả ba nhà đem theo con nên rất náo nhiệt. Đỗ Trân sinh con trai, cô không muốn sinh nữa vì thấy quá đau đớn. Minh Nhi đưa quà cho cả ba nhà mà vẫn buồn cười không thôi vì ba chú ấy lôi ra so đo dù cả ba túi không khác gì nhau. Có con nhỏ nên họ trở về khá sớm, tất cả vẫn chọn taxi để trở về. Hôm nay trời đêm mát lạnh, chắc do sắp đến Giáng sinh.

Minh Nhi quyết định mua một chiếc xe, vì dù sao xác định ở lâu dài thì một chiếc xe cũng là nên có. Chiếc xe cao cấp bốn chỗ nhỏ nhắn, màu cam nổi bật, gầm cao nhanh chóng được chọn. Mẹ bỗng hỏi về Tú Thanh, từ khi biết em ấy đã có người yêu, cô cũng trả chìa khoá và không quay lại lần nào. Không còn "Vô tình" hỏi thăm Đỗ Trân, cô đem em ấy nhét sâu vào một góc nào đó ở đáy con tim.

Tú Thanh sau hôm đó thì tâm tình thay đổi rất nhiều, thường kiểm tra điện thoại sợ bỏ lỡ điều gì. Về đến chung cư là đưa mắt nhìn, ngồi ở hồ nước như chờ đợi gì đó. Cô run run đưa số điện thoại ai đó suốt hơn hai năm ra khỏi nơi lạnh lẽo kia, giây phút vừa chạm vào biểu tượng ấy làm tim cô vụn vỡ /Tài khoản này đã không còn khả dụng/. Là từ khi nào? 1 ngày trước, 1 tuần trước, 1 tháng trước hay 1 năm trước? Một giọt nước mắt từ khoé mắt cô "Chịii..."

Hôm nay Tuấn chở cô đến nhà chị họ chơi, Long Thành than buồn nên rủ rê tụ tập ở nhà lành mạnh. Hai chị em cô đang bàn chuyện chiều nay sẽ đi shopping vì đã mấy tháng không mua bộ nào, Đỗ Trân chạy vào phòng tìm điện thoại đang đổ chuông. Cô vui vẻ vừa đi vừa nói "Thế ghé qua đi chung". Đỗ Trân quay lại bàn trò chuyện "Minh Nhi mới mua xe, hỏi có nhà không ghé chơi". Tú Thanh giật mình, cô chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt chị ấy. Cô nữa muốn về, nữa muốn thấy chị ấy ra sao sau hơn hai năm không gặp.

Minh Nhi xách theo một ít bánh ngọt, Đỗ Trân vừa mở cửa đã than "Biết vậy không đặt lẩu, là thèm ngươi nấu". Cô nhe răng cười giơ bánh ngọt lên "Win ơiii", Minh Nhi đã nhìn thấy người phía trong kia. Cô gồng cứng từng thớ thịt trên cơ thể gượng cười tỏ vẻ chào, giằng lòng đưa bánh dụ dỗ Win hôn mình một cái nhưng thất bại. Lúng túng không biết làm gì nữa.

Tú Thanh cũng bất động thất hồn, chị ấy vốn đã ốm nay còn ốm hơn. Tóc được cắt ngắn tới vai, cô gật nhẹ khẽ chào "Chị". Win nhận bánh vui vẻ cảm ơn rồi đòi ăn, chị họ đem vào bếp lấy bánh ra.

Minh Nhi ngồi xuống ghế "Em sống tốt chứ?", "Dạ" Tú Thanh nhìn tay mình đan vào nhau. Long Thành bước ra phá tan không khí trầm mặc "Đây là Minh Nhi bạn thân bà xã, đây là Tuấn làm cùng anh kiêm người yêu Tú Thanh". Minh Nhi sượng trân cay đắng không thể lên tiếng, cô chỉ cười gật đầu chào đáp lễ. Tú Thanh cúi gằm mặt, không biết sao lại sợ nhìn chị ấy. Tuấn đến ngồi lên thành ghế choàng tay lên vai cô, cô ngọ ngoạy tránh né sự thân thiết trên. Minh Nhi nghĩ mình đến không đúng lúc nên ngồi một lát đã có ý ra về, Đỗ Trân tức giận mới làm cô ngại ngùng ở lại. Win ăn no thì ngủ mất, cuối tuần nên Đỗ Trân cho cu cậu thoải mái.

Tuấn ga lăng kéo ghế cho Tú Thanh ngồi cùng phía, còn lại ngồi đối diện. Minh Nhi trước sau nói rất ít, gần như không ăn gì, bia thì không bỏ lượt nào. Đỗ Trân liên tục nhắc uống ít, nghe tiếng con khóc nên cô vào trong. Ba người họ như được tháo còng, cụng liên tục. Tú Thanh khó chịu, Minh Nhi uống bia như nước chẳng dè chừng ai.

Kết thúc bữa ăn, Tuấn và Long Thành nằm nằm phòng khách nghỉ ngơi. Tú Thanh thấy Minh Nhi ra về thì níu lại "Chị uống quá nhiều", "Không sao" Minh Nhi phản ứng có chút khó chịu rồi vội giựt tay cầm lấy chìa khoá. Đỗ Trân bước ra nghe vậy bực bội kéo vô "Ngồi xuống, một tiếng sau thì về". Tú Thanh mất mát khi bị hất tay, cô bước xuống pha ly nước chanh bỏ tý muối đặt lên bàn. Minh Nhi có chút do dự nhưng vẫn là không uống, lỡ pha để dành cho Tuấn thì thật xấu hổ.

Thấy chị họ vào bếp, Tú Thanh ngập ngừng "Cảm ơn về... à... à chị đến lúc nào?" Minh Nhi lắc đầu cười sượng "Chị đến thấy em đang đi dạo, không tiện lắm nên đặt ở đó. Không biết khóa còn sử dụng được không nên chị cứ gởi lại vậy thôi". Vậy là chị ấy thấy Tuấn hôn cô, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết giải thích gì, dành im lặng cúi gằm xuống bàn. Sực nhớ cô cần phải nói khóa nhà bao năm nay vẫn vậy, vừa ngẩng lên đã nghe "Có vẻ em sống rất tốt, rất đẹp đôi". Minh Nhi thật lòng nhưng Tú Thanh lại xem như một lời mỉa mai chính cô.

Đỗ Trân bước vào xỉa trán "Nghiện bia thì kiếm một tên bợm nhậu cưới đi", "Ta đang tìm" Minh Nhi cười lớn. Trò chuyện một lúc, Minh Nhi cáo mệt muốn về, Tú Thanh nhìn ly nước chanh còn nguyên mà chua xót. Đỗ Trân bước vào "Ba của hắn vì nghiện rượu mà chết, tên đó giờ uống đến xanh người, còn hơn ba hắn". Suốt cả tuần sau đó cả hai không tìm hiểu hay hỏi bất kỳ gì về nhau, cả ai đều nén những điều muốn nói vào tận đáy sâu tâm hồn.

Càng muốn tránh thì càng dễ bị ông trời đem ra đùa cợt, "Này, lét lút hẹn hò bị bắt gặp" Đỗ Trân vô tình bắt gặp Minh Nhi uống cafe. "Tớ hẹn hò công khai mà" Dương Nam cười ha hả. Minh Nhi thoải mái "Hi, tớ hẹn với cậu ấy trước rồi". Tú Thanh tự nhiên khó chịu, gật đầu chào xong là cô không lên tiếng. Dương Nam có việc nên đi trước, vậy là chỉ còn ba cô tiếp tục uống nước trò chuyện thêm chốc lát cũng ra về.

Minh Nhi muốn chia bớt đồ xách giúp, Tú Thanh từ chối nên Đỗ Trân không ngại đẩy qua hết. Chở Đỗ Trân về trước, từ lúc lên xe Tú Thanh vẫn không lên tiếng câu nào. Lúc chỉ còn hai người Minh Nhi hỏi "Em và Tuấn khi nào cưới?" Tú Thanh nãy giờ vẫn nghĩ đến Dương Nam, giờ nghe chị ấy hỏi vậy thì gắt gỏng "Chị thích thì đi mà cưới", "Hỏi thăm thôi, sao phải khó chịu" Minh Nhi bĩu môi nghĩ Tú Thanh đang không ưa mình.

Tú Thanh lâu lắm rồi mới lại bốc đồng nên ngại ngùng "Em xin lỗi. Là em đang mệt thôi" "Chị vẫn dùng số cũ à" Tú Thanh bỏ qua xấu hổ vờ hỏi. Minh Nhi thản nhiên "Bỏ rồi". Tú Thanh lúc này chỉ muốn hỏi là bỏ khi nào nhưng cô biết giờ đây cô không phù hợp để hỏi câu đó, cô xót xa nhớ đến Văn lúc ở quán cafe đã nói "Anh vẫn giữ số cũ"...

Minh Nhi chỉ dừng ở ngoài, rất rõ ràng không ý xách giúp hay lên nhà. Tú Thanh không vui khi người này như vẻ muốn rời đi ngay, đúng lúc Tuấn gọi nói muốn ghé chở cô đi ăn. Cô sinh ý nghĩ xấu sẽ nói vài câu ngọt ngào xem phản ứng chị ấy, "Đi ăn vui vẻ nhé, bye!" Minh Nhi vui vẻ vẫy tay rồi đi mất hút mặc kệ tay cầm điện thoạt với đống đồ xách trên tay và cả trên lề. Cô cũng không biết mình tức giận cái gì nữa, cô lỉnh kỉnh với rất nhiều túi đồ khó khăn đi bộ một đoạn khá xa để đến thang máy. Sao chị ấy có thể thay đổi đến vậy, hẳn mấy năm này đã có người mới nên giờ đây đối với cô mới lạnh lùng đến vậy. Chắc đến gặp cô cũng chỉ là trò chuyện như bạn cũ thăm nhau, chỉ là cô nghĩ quá xa.

Trách mình đa tình ảo mộng ôm mãi hình bóng người cũ với bao ước mong hạnh phúc trong chuyến trở về lần này, Minh Nhi lái xe cười khinh bỉ chính bản thân mình. Họ hết duyên thì rời xa nhau, cô cần học cách buông bỏ để nhẹ lòng mình. Tú Thanh giờ đây có được người yêu thương, công việc tốt thì cũng là điều đáng mừng cho em ấy. Tạo dựng cho bản thân cô sự nghiệp nơi đây mới là điều cô cần quan tâm lúc này, những thứ khác có hay không chẳng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro