CHƯƠNG 44: MINH NHI THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trưa, cô nhận thức được khẩu lệnh của bác sỹ và chậm chạp làm theo. Sau khi bác sỹ rời đi, mọi người bước vào phòng thì thấy Minh Nhi có chút tỉnh táo hơn ban sáng, cô mấp máy môi nặng nhọc "X... in... xi... lỗ i". Tất cả bật khóc không thể kiềm nén được, câu đầu tiên lại là thể hiện sự có lỗi sao?

"Ngốc, không được khóc. Ngoan, em mà khóc ảnh hưởng đến cơ thể" Minh Anh xúc động nói với giọng không thể dịu dàng hơn với em gái. "Tỉnh là tốt, tốt rồi con ơi. Đừng nghĩ gì hết" bà nói trong nước mắt giàn dụa. Ngón tay khẽ động móc lấy ngón tay anh cô đang giữ lấy, cô lại chìm vào giấc ngủ trước khi kịp nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo ở góc phòng kia.

Tú Thanh cứ ngồi kế bên chị ấy như vậy đến lúc chiều thì bắt đầu gọt trái cây cho vào tủ lạnh. Minh Anh và mẹ tâm tình khá vui nên đôi khi còn có đôi ba câu đùa giỡn, cô chỉ cười mỉm lắng nghe mà không góp vui vào câu chuyện. Minh Nhi mệt mỏi mở mắt, thấy Tú Thanh ngồi bên cạnh thì khẽ chớp mắt nhìn. "Chị!" Tú Thanh xúc động cất tiếng, Minh Nhi đôi mắt như mở không lên nặng nhọc chớp tỏ ý đã nghe.

Minh Anh cùng mẹ chạy tới "Em thấy sao? Cần chị gọi bác sỹ không?" Minh Nhi đưa mắt khẽ tỏ ý không muốn. Cô đưa lưỡi liếm chiếc môi khô khóc, Tú Thanh hiểu ý lấy băng gạt thấm nước chậm môi cho chị ấy. Minh Nhi chỉ bằng mắt thể hiện điều mình muốn, miệng mấp máy vô cùng khó khăn mới thốt được từng chữ rời rạc. Cơ thể cô rất yếu, gần như không thể nhấc tay chân lên. Hầu như hôm nay của cô là ngủ, chỉ tỉnh lại trong chớp nhoáng nhưng có thể thấy cô là hoàn toàn nghe hiểu được mọi người nói gì.

Hôm sau Minh Nhi mở mắt ra đã thấy Minh Anh và Tú Thanh đang lau người cho cô, bặm đôi môi vốn đã khô khốc đến nứt nẻ rướm máu, hai hàng nước mắt rỉ ra vô cùng xót xa đến chua cay. "Chị đừng khóc, không tốt" Tú Thanh đau lòng sụt sùi, Minh Anh ngước lên cũng ngập nước "Được hầu hạ cho còn khóc, nhanh khoẻ làm vài chai. Nhà toàn nước lã, trong đây thì không dám uống".

Tú Thanh bật cười khi cơn xúc động vẫn chưa tan, cô chưa từng thấy chị Minh Anh nói câu dài hay giọng điệu châm chọc giống thế này. Lau nước mắt cho bản thân, chạm nhẹ đẩy dòng nước nhạt nhoà trên mi mắt em gái, cô nói tiếp phân tán suy nghĩ của em gái "Thuốc lá giấu kỹ đấy". Tú Thanh liếc mắt nhìn Minh Nhi, chỉ thấy chị ấy khẽ động môi có chút khó nhận biết đang cười.

Được lau người sạch sẽ, Minh Nhi tâm tình có chút chuyển biến khá hơn. Cô mấp máy môi ý hỏi sao chưa đi làm, Tú Thanh lại nghĩ đó là đuổi khéo nên hơi quê nhưng cũng không dám thể hiện "Mai em đi làm lại". Minh Nhi gật đầu rất nhẹ ra ý đã hiểu, Minh Anh tĩnh lượt kể cô nghe một số chuyện gần đây. Trưa mẹ đến thì cô đã kịp ngủ trước đó vài tiếng, bà đến kể đủ thứ chuyện cho cô nghe rồi lại chậm chậm nước mắt xúc động. Tú Thanh không dám nói, sau một hồi do dự chỉ có thể thầm tỏ ý với chị Minh Anh.

"Mẹ, em ấy rất yếu. Mẹ qua đây chút đi", bà tất nhiên không nói gì thêm nhưng tỏ ý bất mãn khi không được gần con gái. Tú Thanh dọn xong thì đến ghế lẳng lặng xoa bóp để máu lưu thông, Minh Nhi vẫn vậy nằm yên. Tú Thanh cảm nhận có chút lạnh nhạt từ chị ấy, nhưng cô đâu quan tâm nhiều đến vậy. Cô sẽ lại có được tình yêu của chị ấy thôi, cô đi làm ba hôm nữa thì lại được ở đây cả ngày.

Tuy thuốc giảm đau được truyền liên tục nhưng Minh Nhi vẫn không hề thuyên giảm, cô có khi cả đêm không ngủ được vì đầu cứ nhói rồi xoắn lên óc não từng cơn. Cơ thể lúc thì co rút, lúc lại như cả ngàn cây kim thi nhau châm chích. Cô không muốn mọi người đau lòng, nhưng đau quá có khi cô buộc miệng rên lên rồi khóc thành tiếng, lắm lúc vượt mức chịu đựng mà mất ý thức la hét giãy giụa, bác sỹ buộc phải tiêm thuốc an thần. Minh Anh, Tú Thanh phải cố gắng tìm cách cho cô quên bớt cơn đau như ôm dỗ, nói chuyện liên tục vì giai đoạn này buộc phải giảm dần lượng thuốc tránh bị lờn thuốc.

Minh Nhi cực kỳ nhạy cảm ánh sáng, nếu ban đêm lỡ bật đèn bất ngờ cô sẽ hoảng sợ đến thất kinh. Nhận ra điều đó, Tú Thanh mua một chiếc đèn sạc nhỏ xíu để ngay đầu giường chị ấy. Có đêm Minh Anh thức dậy đi vệ sinh lại thấy em gái đang nằm ở giường co ro nói nhảm trong vô thức, cô không dám tạo tiếng động chỉ ngồi đó canh đến lúc em ấy tự nằm xuống. Nên Minh Anh là tuyệt đối không cho mẹ ở lại đêm, sợ bà thấy lại càng đau lòng hơn.

Không phải là không suy nghĩ, nhưng qua nhiều lần tự hỏi cũng như trò chuyện với người nhà Minh Anh không thể nghĩ ra lý do cô bé kia lại có thể tận tình chăm sóc em mình đến vậy. Nếu là Đỗ Trân cô còn có thể nghĩ do tình bạn bấy lâu, nhưng đây lại cô bé cô chưa một lần nghe em mình kể đến. Chăm sóc em gái, công việc bên kia liên tục thúc ép cô phải giải quyết nên chút tâm tư kia chẳng đủ trọng lượng để cô có thể bỏ tâm trí mà tìm hiểu cho đến nơi.

Tú Thanh có chút lo lắng khi hơn hai tuần nữa sẽ được nghỉ tết đến chín ngày, cô là muốn cả chín ngày đều ở đây. Chưa tìm được lý do để giải thích nếu gia đình chị ấy hoặc chị họ hỏi đến, chút nữa nhóm bạn thân chị ấy đến cô sẽ tìm cách đánh tiếng trước.

Minh Nhi ấn tay cô ra hiệu muốn uống nước, đút chị ấy vài thìa nhưng Minh Nhi tỏ ý muốn uống thêm. Có chút do dự nhưng đành chiều ý đút thêm hai thìa, sau đó nhất định ngừng vì bác sỹ đã dặn bao tử chị ấy chưa hoạt động được bình thường. Mọi thứ nạp vào cơ thể Minh Nhi đều bắt buộc phải theo chỉ định của bác sỹ, đến số lần bơm lượng nước hay thức ăn vào cơ thể cũng là theo chỉ định nghiêm ngặt. Chị Minh Anh mà biết không theo như lời dặn thì sẽ lại la, Minh Nhi cũng biết chị gái rất khó nên nhân lúc vắng mặt mới xin Tú Thanh.

Bác gái đến, cô cầm túi trái cây vào trong rửa. Lúc bước ra thấy chị ấy đang được bà đút nước, mắt còn đảo đảo nhìn một cách rất khiêu khích và hả hê đến lộ liễu. Cô biết mình không nên quá phận với chị ấy, lờ đi gọt trái cây cho vào tủ lạnh để ăn tráng miệng buổi chiều. "Đến bịnh nằm một chỗ vẫn không ngừng bày ra trò khôn lõi", cô lắc đầu bó tay với con người này.

Tối Minh Nhi thấy Đỗ Trân và mọi người đến thì rất vui, ánh mắt sáng ngời tuy người vẫn thều thào chưa nói được. Chơi một lúc thì họ ra về để cô nghỉ ngơi dưới gợi ý nhẹ của chị Minh Anh, Tú Thanh tiễn mọi người ra ngoài rồi nói đôi ba câu với chị họ chút sau đã quay lại.

Đỗ Trân ra về lòng có chút gì đó là lạ không rõ, lúc này cô lại nghi ngờ về lý do em họ nói với cô về việc chia tay Tuấn. Đến bản thân cô là bạn từ nhỏ với Minh Nhi cũng không thể đối xử tốt với bạn như thế, chưa kể hiện gần như em họ cô gần như là túc trực ở đây ngoài lúc đi làm. Chưa nói hai người họ trước đó không thẻ gọi là quá thân, mấy năm không gặp hoặc liên hệ gì nhiều. Cô muốn đau đầu với mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại kế toán gọi đến lôi cô về thực tại.

Minh Anh nói Tết này John sẽ là lần đầu tiên ăn Tết ở Việt Nam, John lúc này đang hỏi mẹ mua thuốc gì để dì bồi bổ thêm. Tú Thanh nghe vậy lại nhớ tới ánh mắt chị họ khi nghe cô tỏ ý không về quê ngày Tết thì có chút lo sợ, lại không biết Minh Nhi có thích cô ở lại không vì chị ấy lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt không giống lúc trước.

Gần đây Minh Nhi đã bắt đầu nói chuyện lại, tuy hơi còn yếu hay hụt hơi nhưng nói ba bốn câu ngắn thì không vấn đề. Bác sỹ nói ngày mai có thể đút nước cháo loãng cho chị ấy để dạ dày bắt đầu làm quen, mẹ chị ấy đã xuống lớp dinh dưỡng để nghe hướng dẫn cách nấu sau này. Phòng còn có hai người, Tú Thanh có chút bồn chồn khi thấy Minh Nhi cứ nằm yên không tỏ vẻ muốn nói chuyện.

"Tết em ở lại đây có được không?" Cô không dám nhìn trực diện. Minh Nhi có chút mệt nhọc "Về đi, chị có người lo", "Chị cho em ở nha, em không yên tâm mà", "Không thích hợp", "Nha, em ở đây đâu ảnh hưởng gì, lại đỡ cho mẹ và chị Minh Anh cực nhọc", "Kh...khôn...g..g còn... yê..u" Minh Nhi bắt đầu hụt hơi nên Tú Thanh ngay lập tức im lặng để tránh tạo tranh cãi. Cô đỏ mắt tủi thân quay đi nơi khác, lúc trước chỉ cần gần cô thì người này tỏ ý vui sướng biết bao. Mọi thứ thay đổi từ lần chị ấy biết cô và Tuấn quen nhau, sau tai nạn lại càng ngày càng khó khăn tiếp cận chị ấy. Từ lúc đó đến khi đi ngủ Tú Thanh không nói thêm câu nào, Minh Nhi vẫn thờ ơ lạnh nhạt không chút nào thể hiện quan tâm.

Hết tuần này bắt đầu nghỉ Tết nên công ty cũng lười biếng mà tiệc tùng liên miên, Tú Thanh vờ đêm qua uống nhiều nên sáng ra không đến công ty. John về từ tối hôm qua, cô dậ từ sớm mua một ít món mà cậu rất thích trước khi ghé bệnh viện để kịp ăn sáng.

Vừa bước vào, đã thấy một cô gái tây đang bấm móng tay cho Minh Nhi vô cùng tình cảm, cô ấy ngước nhìn mỉm cười thân thiện. Ánh mắt Tú Thanh vẫn dừng ở bàn tay đang nắm kia, Minh Nhi không có ý rụt lại "Here's my friend, Thanh", "Let me introduce myself. You can call me Windy. nice to meet younice to meet you", "Pleased to meet you Windy" Tú Thanh không thoải mái cho lắm nhưng tất nhiên cô chẳng có một tư cách gì để trách cứ, lại càng không dám tỏ ý gì vì hiện khá đông người đang ở đây.

John từ ngoài cùng mẹ bước vào thấy cô thì khá vui "How are you?", "Good good. Miss you so much. Wait a minute" Tú Thanh bước tới tủ lấy một tờ giấy báo lót ra bàn rồi để đồ ăn lên. John không giấu nổi sự ngạc nhiên nhanh chóng vào rửa tay chuẩn bị ăn. Tú Thanh ăn rất ít rồi đứng dậy đến ngồi kế Minh Nhi, Windy và John liên tục "Tastes great!" "Wow, this food is amazing!" "This cheesecake is really yummy. I'm going for another slice".

"Shut your pie hole" Minh Anh quá đủ mệt mỏi vì đêm qua chỉ mình cô chăm em gái. Windy và John ngừng nói nhưng không ngừng ăn, Tú Thanh lúc này vui sướng trong lòng, mọi bực bội nãy giờ trong phút chốc được với đi đáng kể. Cô rút khăn ướt lau tay Minh Nhi mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của chị ấy, bàn tay này đâu phải cứ ai muốn nắm muốn chạm là được.

Windy gặp John nên mới biết chuyện Minh Nhi, cô ấy xin cậu ấy dắt về Việt Nam thăm Minh Nhi. Thật tình mà nói thì cô ấy khá vụng, xoa tay thì Minh Nhi luôn nói đau, lấy nước thì đổ lên áo chị ấy... Minh Anh khá bực mình nên thường nói "Nữa đùa nữa thật" bằng Tiếng Việt rằng có thể tiễn về sớm không. Tú Thanh không cố ý nhưng cô không kiềm nén mà thể hiện ra mặt đồng tình.

Tú Thanh đã được nghỉ Tết rồi, nhưng quyết định chỉ ở nhà bốn ngày sẽ lên lại. Nhiều lần nhắc lại chuyện không muốn về với chị ấy, về sau Minh Nhi phát cáu hét lên cô mới thôi không dám mở miệng xin nữa. Minh Nhi đã tháo bột chân, qua Tết bệnh viện trở lại làm việc mới sắp xếp tập vật lý trị liệu. Minh Nhi cũng đã ăn cháo loãng được, tuy tay chân vẫn lỏng bỏng nhưng da dẻ cũng hồng hào hơn, nói được câu dài.

Cho Minh Nhi uống thuốc xong, Tú Thanh nắm tay mè nheo giọng cực nhỏ "Cho em ở lại nha, bữa giờ chị ở đây em đã chăm chị rất kỹ mà", không để Minh Nhi nói cô tiếp một lèo "Mẹ chị lớn tuổi, chị dâu thì có con nhỏ, anh và John đàn ông sao tiện, chị không xót chị gái sao?". Minh Nhi không thể tưởng tượng được sự "Nhây" cũng như độ lỳ của người này, cô nói nhẹ nói nặng rồi chuyển qua chửi thành tiếng vẫn không làm em ấy bỏ cuộc.

"Windy vụng lắm, với có là gì đâu mà đụng chạm cơ thể chị được". Minh Nhi phũ phàng "Nhưng em cũng là gì với chị đâu?" Tú Thanh lặng người cúi mặt lấy tay di di nhẹ lên trán thỏ thẻ "Chị từng nói em là "Em yêu" của chị mà?" Minh Nhi không nói gì chỉ thở dài "Về đi, qua Tết cũng không cần ghé nữa. Nếu quá cực chị sẽ nói chị gái thuê hộ lý", Tú Thanh sụt sịt mũi với những lời nói như có dao kia.

"Em thấy có lỗi đúng không? Nếu có thì thời gian qua không những trả hết và còn rả luôn cả lãi rồi". Tú Thanh cứ chùi còn nước mắt thì vẫn cứ chảy không kiểm soát. "Về với người yêu của em đi. Chị thật sự không trách hay còn tình cảm như lúc về nữa", giọng nói đều đều trong đêm như xát muối vào vết thương hở.

Khóc chán chê, cô giờ đây đâu còn cái tôi to bằng trời như trước. Tú Thanh vùi mặt vào tay áo Minh Nhi mặc kệ sỹ diện "Em chia tay từ lúc ở Đà Lạt rồi, chị cho em ở lại nhaaa". Minh Nhi có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái thở dài rồi xoay người qua hướng khác trước khi buông ra câu kết thúc cho cuộc nói chuyện "Không, chị không thể cũng không muốn lại càng không thích khi em cứ vậy. Hãy quay về và đừng ba giờ quay lại".

Tú Thanh xin ở lại không được thì buồn bã, sau cuộc nói chuyện đó cô hoàn toàn buông bỏ ý định tiếp tục xin ở lại. Ngày cuối ở bệnh viện trước khi về quê, bác gái mua rất nhiều đồ cho Tú Thanh làm quà Tết vì bà rất biết ơn cô thời gian qua chăm sóc cho con gái. Ai cũng vui vẻ chúc cô ăn tết thật vui, trái ngược với người nhà thì Minh Nhi vẫn là gương mặt lãnh đạm thờ ơ.

Liếc qua thấy người kia vẫn là không nói gì, vẫy vẫy tay tỏ ý chào cũng chỉ nhận được nụ cười chiếu lệ. Cô muốn ôm chị ấy nhưng ở đây đông người không tiện, Windy nghĩ Tú Thanh là đang không yên tâm về Minh Nhi "Don't worry. She's my family and I will take care of her". Nghe vậy không chỉ Tú Thanh mà tất cả mọi người đều "rùng mình" lo sợ.

Tú Thanh về căn hộ sắp xếp đồ để sáng mai về sớm, Minh Nhi cũng không cho số liên lạc dù cô nhiều lần xin. Hỏi qua anh Minh Quân thì không tiện, John với bà thì ít ở đó, chị Minh Anh thì tất nhiên cô không dám. Hai năm không liên hệ thì chẳng sao, giờ chỉ bốn ngày thì cô chịu không nổi. Cô về nhưng người cứ ngẩng ngẩng ngơ ngơ không tập trung được gì, kiềm nén một ngày chỉ hỏi John một lần tình hình của chị ấy nhưng không biết trùng hợp hay cố ý nhưng cứ hễ thấy được chị ấy thì Windy luôn sát bên.

Khi bên cô chị ấy toàn trưng bộ mặt con cá bơn, nhưng trong hình lại tươi tắn dịu ngọt bên Windy khiến cô muốn nổi đoá. Vì chị ấy quá mê gái nên cô mới ghen, cô ghen thì lại trách cứ cô, trách cứ thì cô mới dỗi, cô dỗi thì phải đi xin lỗi cô... nhớ ngày xưa lúc còn quyền này quyền kia mà phát ham. Tú Thanh ấm ức trong lòng, ngày xưa nào là "Em yêu, cục cưng, em ơi..." Tất cả là giả dối mà thôi. Thử mà chấp nhận cô đi rồi sẽ thấy cảnh, cô là đày cho lên bờ xuống ruộng mới đã cái nư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro