CHƯƠNG 5: GẦN HƠN MỘT CHÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe lớn để đưa đàn trai trở về, bọn cô cũng cùng lên để mai dự tiếp ở Thành Phố. Cô dâu chú rể ngồi ghế đầu, Như Trâm ngồi chung băng ghế. Minh Nhi định xuống dưới tuỳ tiện tìm một chỗ thì bàn tay truyền đến một lực kéo nhẹ "Chị ngồi đây, em chờ chị nãy giờ đấy". Xe di chuyển êm lại yên tĩnh, ai cũng thấm mệt nên tranh thủ ngủ một xíu.

Tú Thanh gục đầu vào vai Minh Nhi ngủ khá say, khẽ nhích người hạ vai để cô bé có thể thoải mái hơn. Cô cũng rơi vào giấc ngủ chập chờn. Cô tỉnh dậy đầu tiên, xe không chạy cao tốc nên chỉ mới được nữa đoạn đường. Cô bé kia vẫn ngủ rất ngon, vẫn hoàn toàn dựa vào cô nhưng tay lại không biết lúc nào đang bao quanh bàn tay cô. Tự nhiên cảm thấy như đang làm trò lén lút, cô liếc nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra. Vén lên vài sợi tóc đang rơi xuống mặt cô bé, cô cười thầm khi nghĩ đây quả là một con mèo ham ngủ.

Xe đến nơi cũng là khuya, Như và Trâm được chồng đón về luôn trên đường. Cô thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Lúc này quá trễ để trở về, cô quyết định ngủ lại nhà Đỗ Trân. "Chị vào phòng em đi, phòng khách cần phải dọn dẹp lại", "Đúng đó, ngủ sớm mai còn đến nhà hàng" Long Thành lên tiếng.   "Mai ba mẹ em lên anh nói xe đến thẳng nhà hàng nha. Dọn phòng nhanh thôi" Đỗ Trân biết bạn mình do dự vì bị khó ngủ.     "Ta đuối lắm rồi, ngươi nghỉ sớm đi" cô không muốn làm phiền, cô tiến tới Tú Thanh ý muốn cùng về phòng.

"Chị đưa đồ đây em bỏ vào máy luôn, đừng ngại", Minh Nhi quá đừ nên liền đồng ý "Cảm ơn em". Tú Thanh miệng ngân nga bước vào phòng tắm, Minh Nhi bên ngoài nghe tiếng nước chảy rồi cũng không biết tại sao bản thân lại thấy bối rối. Khi Tú Thanh bước ra, tự nhiên cô ngơ ngẩn đưa mắt nhìn, "Trời, sao chị không sấy tóc mà nằm lười biếng thế kia?" Tú Thanh lên tiếng đánh gãy cảm xúc của cô. Cô ngượng ngùng giải thích "Chị lau qua rồi, chị mệt",    "Kệ chị, ngồi dậy mau". Tú Thanh đưa máy sấy sang cho cô, bản thân ra ngoài lấy một cái khác nhưng nhỏ hơn.

Gần nữa đêm, Minh Nhi mới được leo lên giường. Giường đủ hai người ngủ thoải mái, Tú Thanh mở tủ đưa cô cái gối mới. Minh Nhi nhớ lại buổi sáng hôm ở quê, bất giác sóng lưng như có dòng điện chạy qua. Tú Thanh trong bóng tối đưa tay kéo mền chạm phải ngực cô, cô giựt tưng lên một cái khiến bản thân tự xấu hổ. Tú Thanh chạm phải Minh Nhi cũng có cảm giác bản thân như làm sai nên có chút bối rối. Cô lắp bắp nói điều không tưởng "Mai chị cho em Zalo nha, em hỏi cách nấu đồ ăn, được không?",    "Được" Minh Nhi hồi hộp tim đập loạn xạ trả lời.

Tú Thanh bật dậy cầm điện thoại chờ mong "Số ở Việt Nam nữa". Thật may mắn khi đèn đang tắt, kịp nhận ra mình đang làm quá thì mặt và tai cô đã đỏ như gấc, bản thân cô cũng sốc khi mình có hành động như vậy. Minh Nhi khi thấy phản ứng thái quá của cô bé kia "Này, em làm chị cảm thấy mình như là một idol vậy ha ha ha".

"Ngủ được chưa cô bé?" Minh Nhi làm bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. "Ohm" Tú Thanh xoay lưng ra, trùm mền trong chăn ngủ như sợ ai đó thấy sự ngại ngùng, thấy gương mặt này của cô. Minh Nhi thích mùi lài tỏa ra từ cô bé, một mùi rất nhẹ, rất dễ chịu cũng rất gì đó lôi cuốn, cô cũng vừa gội và tắm cùng loại nhưng mùi trên người cô không như vậy. Cô khoan khoái rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tú Thanh say ngủ, cơ thể cảm thấy lạnh, theo bản năng chui vào trong chăn. Cô mơ màng dụi đầu vào nơi mềm mại ấm nóng, nhận thấy thật dễ chịu. Cô vô thức mỉm cười dang tay ôm lấy nguồn ấm đó, ôm chặt hơn để ấm hơn. Minh Nhi mơ ngủ, tự nhiên thấy cơ thể như nặng hơn, ấm hơn, mùi hương nào đó đậm hơn như cuốn lấy ý thức của cô. Cô nghiêng qua, bàn tay tự đưa ra kéo được một vật thể lạ dính sát vào cơ thể mình. Lần này cô ngủ thật ngon, đã rất lâu cô không ngủ ngon như vậy, chưa nói đến đây là trên một chiếc giường xa lạ.

Tỉnh dậy lúc này đã là 9h sáng, cô bất ngờ không thể tin được cô ngủ gần 8 tiếng. Bất ngờ hơn là con mèo lười kia vẫn còn ngủ mê man, vẫn tư thế cũ nằm trên cánh tay mỏi nhừ của cô, miệng với đôi môi đỏ nhẹ khẽ chu lên trông rất ngốc. Cô ngơ ngẩn nhìn cô bé, nước da không phải là trắng lắm nhưng lại rất hợp với gương mặt trẻ con, mũi phập phồng, cặp lông mày dấu mũ tinh nghịch thông minh, cái tai lại nhỏ xíu ẩn dưới mái tóc mai. Cô giật mình với suy nghĩ "Gì thế, tại sao lại ngắm con con bé đang ngủ? Ngươi bị gì vậy?"   Minh Nhi  cố gắng gạt những suy nghĩ đó qua một bên nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

Cô nhẹ nhàng cầm điện thoại để bên cạnh lên xem, tay kia vẫn để cô bé gác ngủ. Mẹ cô nhắn tin báo tối nay đi xem kịch nên sẽ về trễ, cô chúc bà đi vui rồi nói tối sẽ về trễ. Chị và cháu cô gởi hình nhà hàng kèm vài tin tán gẫu, dặn cô mua một ít quà. Nhóm bạn cô gởi một đống hình chụp ở lễ cưới dưới quê, toàn hình dìm hàng mang tính trêu chọc... thật là mấy con yêu tinh.

Một giấc thoải mái làm tinh thần cô sảng khoái, cô bé chắc cũng gần tỉnh. Cô lại miên man suy nghĩ về Tú Thanh, ngủ với ai cũng tự nhiên thế này sao? Có người yêu chưa? Dáng vẻ đi làm của trẻ con đây à?... Dứt khoát xuống giường. Cô nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, thay một bộ đồ thoải mái xuống dưới nhà. Bất ngờ là Long Thành đang ở bếp lấy đồ ăn ra, anh ngẩng đầu nhìn lên "Chào buổi sáng. Trân ơi, vợ ơi ra ăn nè em". Cô bĩu môi "Nhức răng quá!", Đỗ Trân lúc này bước ra mắt trên trời tự đắc "Đây là chồng người ta trong truyền thuyết đó nha"

Họ vừa ăn vừa nói đôi ba câu chuyện, thoải mái trên sopha uống ly sữa đậu nành nóng. "Ngươi ở đây nha, bọn ta phải chạy qua nhà hàng trước",   "Ohm".    "Không biết cô bé trên lầu dậy chưa?" Cô chợt nhớ về lần cô bé kia giận dỗi vì tỉnh dậy cô đã bỏ đi, cô bật cười bất lực. Ngước lên thấy hai cặp mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên, cô sượng sùng "Nhìn hai người thật chướng mắt, ta về phòng đây" cô vội bước đi trước khi họ thấy được gương mặt đỏ của cô. Đỗ Trân nhanh với theo "Nhớ 16h có mặt để kịp trang điểm làm tóc cho hai chị em",    "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi".

Cô thấy một cô bé mặt mày bí xị, hai má phồng lên, mỏ chu ra, tóc bông lên không khác gì một con mèo mới đi đánh nhau về. Con mèo ấy ngồi bên mép giường, hai mắt vẫn chưa mở ra được. Tim cô lạc một nhịp, chỉ muốn bước đến đưa đôi bàn tay ra mà nhéo thật mạnh. Cô nén xuống hỏi "Sao vậy? Xuống ăn trưa nhé?",   "Em tưởng chị lại đi" giọng ngái ngủ. "Em không thể thấy chị với đôi mắt nhắm tít lại như thế biết không?" Cô cười lớn,   "Kệ em" Tú Thanh ôm thẹn vào phòng tắm.

Minh Nhi xếp lại mền gối, dự tối sẽ không quay lại đây nữa, liền lấy đồ cho vào balo. Tú Thanh bước ra, tính trẻ con cũng tự mất. Cô lạ lẫm khi thấy giường đã gọn gàng, khác với bừa bộn hằng ngày. "Có bánh ướt trứng cuộn, sữa đậu nành. Chị có làm lại mắm, em có thể ăn nếu thích." Minh Nhi vui vẻ nói. Tú Thanh nghe đến ăn thì bụng sôi lên ùng ục, ánh mắt thể hiện rõ sự thèm ăn cực độ. Thấy có một phần, nhà lại vắng vẻ, cô ngước nhìn Minh Nhi ý đặt câu hỏi. "Đây là bữa sáng, em dậy sớm nên thành bữa trưa" Minh Nhi châm chọc trong khi đẩy ly đậu nành qua.

Tú Thanh thích vị mắm có mùi xí muội rất lạ này, hạ bớt cơn đói làm tâm trạng khởi sắc nhiều. Cô thích cảm giác bên cạnh người này, rất tự nhiên, rất bình ổn, không ngừng thú vị, đặc biệt vẫn là nấu ăn rất có vị giác... "Còn sớm, em dắt chị đi ăn kem nhé, rất ngon luôn" ánh mắt chờ đợi làm Minh Nhi không nỡ từ chối.

Về còn ghé qua nhà hàng nữa nên các cô di chuyển bằng taxi, vừa bước xuống Tú Thanh đã nắm tay lôi thẳng cô đến một quầy kem trang trí bắt mắt, bên trong mát lạnh, hương kem hòa tan làm người không thích ăn ngọt như cô nảy ra sinh hứng thú. Tú Thanh gọi một phần mix nhiều vị "Nó không bị tan trong thời gian ngắn, em rất thích vị ở đây". Minh Nhi gật gù "Khá ngon, mềm mại tan trong miệng", nhấp nháp cùng ly trà đào ngọt nhẹ rất hợp.

"Chị về bao lâu, định đi đâu chơi không?",   "Chị chủ yếu về thăm mẹ, dự đám cưới thôi",   "Chị không thích đi du lịch à? Em thấy ai từ nước ngoài về đều đi du lịch khắp nơi". Minh Nhi trầm lại lúc lâu "Đã từng", cô miên man dòng suy nghĩ "Cô rất thích phượt. Từ lúc chia tay Văn thì sở thích ấy dần bị cô quên lãng". Cô gượng gạo đổi chủ đề "Em có người yêu chưa?",     "Em chưa, em không thích ràng buộc, em thích đi nhiều nơi, ăn nhiều món lạ",   "Chị thấy được sự "ăn chơi" trong em, rất rõ ràng" Minh Nhi cười phá lên, Tú Thanh cau mày "Chị..."

Minh Nhi bất chợt nắm tay cô bé nheo mắt "Chị đùa thôi, đừng giận. Bù lại bữa kem này chị mời nhé, được không?" Tú Thanh giật mình, tay cô bỗng cứng đờ, trong lồng ngực cô trỗi lên một cảm xúc không tên, cô thấy tim mình khẽ run lên... Cô lờ đi ánh mắt Minh Nhi vờ vui vẻ "Tất nhiên được, ăn chùa là ngon nhất". Vẫn tránh cái nhìn kia, cô nói thêm vài câu không đầu đuôi, càng tạo cơ hội cho Minh Nhi chọc ghẹo.

"À, gần công ty em có một khu ăn uống rất nhiều món ngon",   "Em chỉ xoay quanh đề tài ăn uống thôi à" Lại giọng điệu châm chọc. "Vậy đi mua sắm với em không? Chị Trân giờ chỉ có anh Thành trong mắt",     "Thế sao không rủ bạn bè? Đi với người già như chị không thấy chán sao?", "Vậy để em rủ người khác, hoặc một mình cũng ổn" Tú Thanh bắt đầu quê quê giận dỗi, "Chị đùa mà, thời gian cho em chọn nhé" Minh Nhi nheo nheo mắt cười.

Đỗ Trân gọi nhắc Tú Thanh đến giờ, Minh Nhi lại nắm lấy bàn tay cô bé "Em dỗi trông rất tếu, nên ngừng lại ngay". Tú Thanh lại đờ ra, lỗi nhịp trước cái nắm tay ấy, cô sao thế này? Minh Nhi buông tay đi đến quầy tính tiền, cô ở đây hết đỏ mặt thì đến ngại ngùng, lại xoay qua tự bào chữa là do tức giận nên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro