CHƯƠNG 6: ĐỐI MẶT QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nơi sớm hơn dự tính, hai cô nhanh chóng vào phòng thay đồ. Tú Thanh trang điểm trước, cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, điểm xuyến dọc mạng sườn những bông hoa ly ty kéo dài, ngực trái đính một bông hoa be bé màu tím bằng đá lấp lánh, bộ váy ôm sát nhưng nhìn không hề thấy eo "mỡ" của cô.

Quả thật ai nhìn lúc này sẽ không thể rời mắt, Minh Nhi cảm thấy ánh nhìn của mình hơi lộ liễu thái quá. Cô nuốt nước miếng dời sự chú ý sang chiếc điện thoại không biết đang hiển thị gì, chỉ cô mới hiểu mình đang phân tâm đến độ nào. Tú Thanh liếc qua thấy Minh Nhi ôm điện thoại liên tục thì bất mãn nhẹ, "Người gì cứ cắm mặt vào điện thoại không biết" Cô thầm nghĩ.

Đỗ Trân trang điểm xong từ sớm, bước đến nắm tay của Minh Nhi đang ngồi chờ đến lượt, cô có chút do dự rồi siết nhẹ lấy can đảm "Ta xin lỗi, Văn gọi điện mở lời muốn đến dự đám cưới, ta và hắn cũng là bạn của nhau, ta không thể từ chối". Đỗ Trân áy náy trách bản thân, nhẽ ra ngay lúc Văn điện cô phải dứt khoát từ chối, không nên để tình cảnh này xảy ra. Ba người bọn cô thân từ thời đại học, hai người họ yêu nhau, rồi chia tay. Cô ở giữa cũng không dễ dàng gì, cô khóc ròng khi nghe bạn mình quyết định rời Việt Nam sang Canada.

Minh Nhi cảm thấy mọi thứ nhòa đi, lúc này cô biết mình không mạnh mẽ như đã nghĩ. Cô không trách hay giận gì, cô biết Đỗ Trân cũng là thế bị ép "Thì cứ gặp thôi, biết sao được. Ta sẽ quay lại trang điểm, yên tâm". Cô lại thèm thuốc, cô rút tay khỏi Đỗ Trân bước đi dứt khoát. Tú Thanh bên đây không biết chuyện gì, khó hiểu nhìn tâm trạng có vẻ không được tốt của cả hai.

Cô đứng ngoài hành lang rút một điếu thuốc trong túi xách, ngoài đây không gian thoáng đãng, một vài người cũng đang hút, họ ngạc nhiên nhìn cô. Cô mang chiếc váy màu trắng tinh, thân hình thể thao cân đối, tóc búi gọn phía sau đầy lôi cuốn. Ở Việt Nam nữ hút thuốc đã ít, ăn diện như cô phì phò thuốc thì càng không, cô lờ đi ánh mắt họ.

Một điếu, lại thêm một điếu, vị thuốc đắng chát nồng lên khoang mũi phả ra ngoài làm cô thấy chút khoan khoái. Cô không rơi giọt nước mắt nào, cô có thể sẽ chạm mặt Văn... và nhất định phải là một Minh Nhi mạnh mẽ khi điều đó xảy ra. Cô nhận ra mình đã hút điếu thứ ba, cô hít sâu và thở mạnh lấy bình tâm bước vào trong.

Gương mặt Minh Nhi vốn đẹp sẵn, da lại trắng nên cũng không trang điểm gì nhiều, phút chốc đã xong. Nhóm bạn đã tập trung đủ ở sảnh, Tú Thanh từ lúc cô bước vào đã luôn đứng bên cạnh. Mọi người cùng nhau chụp ảnh và bắt đầu ổn định để làm lễ. Trâm nhìn Đỗ Trân "Hôm nay thật vui, ngươi phải thật hạnh phúc" rồi nhìn qua Minh Nhi "Ba bọn ta ở đây cùng ngươi".

Bốn cô xúc động ôm nhau rồi bước vào bên trong. Không biết can đảm từ đâu, Tú Thanh bước nhanh nói nhỏ vào tai cô "Có em nữa" rồi vờ nhìn xa xăm. Chạm khẽ chóp mũi cô bé "Ngốc", cả hai cùng bất ngờ với hành động đó. Không khí ngượng ngập, bất giác cùng quay đi hướng khác.

Dù bên ngoài đùa giỡn vui vẻ, nhưng cô vẫn thấy tâm trạng không tốt lắm. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một người con trai, trong chiếc sơ mi màu trắng vừa thân người, chiếc quần jean thoải mái kết hợp không thể nào ổn hơn với đôi giày Nike thể thao. Mái tóc đen được chải gọn gàng nam tính, đôi mắt kính màu đen tri thức quen thuộc. Có thể nói đây là mẫu người bao cô gái ước mong, trong đó có cả cô. Chính là Văn, chàng trai năm ấy đã mang trái tim cô rời đi. Người cô run run bất thường, bạn cô nhận ra đưa mắt nhìn về cùng hướng với cô "Không sao! Ngươi muốn tránh không?",     "Không". Ngay lúc này đây cô biết, cô cần đối mặt để buông bỏ đoạn ký ức này.

Tú Thanh phần nào hiểu được lý do không ổn của Minh Nhi là đến từ người con trai đó. Cô mạnh mẽ nắm lấy bàn tay kia dưới bàn, cô không biết tại sao mình làm vậy, cô không biết nó đúng hay sai, cô chỉ biết cô nên làm vậy. Thật sự lúc này Minh Nhi không chú ý lắm, cô quá tập trung vào Văn, cô vô thức rút tay ra vì muốn bản thân tự đối mặt, mắt vẫn hướng về nơi đó. Cảm giác hụt hẫng trỗi dậy, Tú Thanh như vừa đánh rơi một thứ gì đó quan trọng, cô chẳng biết nó là gì.

Văn bước đến, cô trấn tĩnh bản thân bằng cách nắm chặt tay mình, móng tay cô đâm vào da thịt, lúc này cô chỉ biết không được phép lộ sự yếu đuối. Văn nhìn cô, đứng trước cô, rồi ngồi xuống cùng bàn cách bởi Tú Thanh. Ánh mắt hai người chưa từng rời nhau, như dán lấy nhau với bao điều muốn nói. "Em khỏe không? Về bao giờ?" Văn mở lời.    "Em tốt, về cũng nữa tháng rồi",       "Em trông đẹp hơn rất nhiều, em về vẫn ở với mẹ à? Bác khỏe không?",       "Dạ, bà vẫn khỏe. Anh dạo này thế nào?" Tú Thanh khá khó chịu ở vị trí này, nhưng cô không muốn rời đi, không muốn tên kia chuyển đến ngồi gần chị ấy. "Nghe hỏi trả lời được rồi, việc gì phải hỏi lại?" Cô khó chịu nghĩ.

Nhận ra sự khó chịu từ người kế bên, Văn lịch sự "Anh bình thường, chúng ta ra kia nói chuyện chút được không?" Tú Thanh muốn chồm lên từ chối giúp, cô tỏ vẻ khó chịu là để hắn yên lặng chứ đâu phải tạo cơ hội cho hắn hẹn ra ngoài, xa tầm mắt của cô. Cô đánh ánh nhìn qua hướng cô gái kia như mong chờ gì đó. "Được" Minh Nhi đáp.     "Coi tôi như vô hình à?" Cô bực bội nói thầm trong lòng. Như và Trâm nhìn nhau lo lắng "Nhanh quay lại nhé Nhi, sắp xong lễ rồi". Cô gật đầu rời bàn không một lần nhìn lại, ánh mắt ai kia như tia lửa cô cũng không thấy.

Đã lâu cả hai không đứng chung thế này, cô hơi bối rối, cô lại nhớ mùi thuốc, cô do dự có nên hút không và cô rút ra một điếu châm lên dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh. Cô thấy mình không còn hồi hộp nữa, cô đang rất bình tĩnh. Anh nhìn cô có chút xa lạ, có chút cô đơn, không còn là cô gái bé nhỏ trong lòng anh hơn ba năm về trước. Cảm giác ân hận, mất mát lớn đến nỗi anh muốn bất chấp ôm lấy cô để xin tha thứ. 

"Anh và Liên chia tay rồi, em nghe anh giải thích chuyện năm đó được không?" Anh đau khổ mở lời. Cô im lặng nhìn anh, cô nhìn sâu vào mắt anh "Em biết chuyện năm đó là cô ta gài anh, nhưng anh có thay lòng theo đuổi cô ta là thật. Em biết nhưng em thấy về bản chất anh đã buông tay em, nên những thứ khác cũng không còn ý nghĩa nữa."

"Em cũng biết cô ta là lừa lúc anh say rồi làm càn, cũng biết cái thai đó là giả. Nhưng gia thế cô ấy là thật, nếu anh minh bạch rõ ràng và giữ khoảng cách thì không thể xảy ra chuyện sau đó." Cô lại nhìn anh, không để anh tiếp lời, cô sợ mình sẽ mềm yếu "Xác định năm đó em rời đi là vì anh, nhưng thực sự sau ba năm anh là kỷ niệm, chỉ thế thôi".

Anh đau lòng vụt nắm tay cô "Chúng ta bắt đầu lại được không em? Là bạn bè hay bất kỳ là gì... gì cũng được. Anh sai rồi, anh đã dằn vặt suốt hơn ba năm",     "Văn! Chúng ta kết thúc rồi. Không thể thành bạn hay bất kể mối quan hệ nào, chỉ có thể là người từng yêu trở thành người dưng" Cô muốn hút thêm điếu nữa nhưng vẫn là không hút, cô chỉ muốn rời đi ngay lúc này. Nếu không cô sẽ khóc mất, mạnh mẽ nào mà không có giới hạn đâu.

"Chị, lễ xong rồi" ánh mắt dò xét cái nắm tay, cô như muốn cắn nát cái bàn tay to bè kia. Cô lại lần nữa chủ động nắm lấy tay Minh Nhi kéo đi, lần này Minh Nhi không phản kháng, cô để mặc cho cô bé này dắt đi. Vừa bước ra khỏi hành lang, Tú Thanh rút ra một chiếc khăn ướt chùi tay cô, chùi thật mạnh lầm bầm "Tay chị bẩn thế này nhìn không chịu được. Minh Nhi "...".

Văn đứng đó, anh ngỡ cô không biết rõ chuyện năm đó nên mới nhất định chia tay, rời đi tận ba năm như vậy. Tại sao biết anh bị gài bẫy cô vẫn rời đi? Cô yêu anh đến vậy, anh cũng yêu cô biết bao. Tại sao không thể tha thứ cho anh dù chỉ một lần? Anh hạ mình đến đây, anh biết đây là cơ hội duy nhất để gặp lại cô.

Năm đó anh đến nhà đều bị mẹ cô đuổi về, cô thẳng tay cho anh vào danh sách đen trên mọi phương thức. Anh đau khổ chờ đợi, đến hôm nay mới có thể thông qua đám cưới mà gặp cô. Cả đến cơ hội giải thích cũng không có. Người lạ ư? Không, anh không can tâm, anh thật sự còn yêu cô rất nhiều. Không quay lại bàn, anh lặng lẽ ra về. Anh không đủ dũng khí tiếp tục tiếp nhận sự lạnh lùng từ cô, đôi khi thời gian không thể làm nhoà đi những sai lầm trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro