CHƯƠNG 50: TÚ THANH TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tê liệt toàn thân thì cuộc vui mới ngừng lại, cả nhà ngồi ngắm sao trên bầu trời trong vắt trong khi hai đứa trẻ đã chui vào lều đánh một giấc thật ngon. Minh Quân nheo mắt nhìn xa xăm "Mày biết không? Khi mày ở trong cái phòng đấy anh đã thật sự rất sợ" Minh Quân rơi nước mắt "Minh Anh nói với anh, nếu mày theo bố nó sẽ đi theo mày". Trong cơn say anh bỗng nhớ cái thời khắc kinh hoàng ấy rồi cứ thế khóc, Minh Nhi cứ đưa tay chùi nước mắt không nói gì. Ai cũng khóc, ai cũng hoảng sợ nghĩ lại cái thời điểm tưởng chừng mất đi cô.

Chị dâu cô bỗng nói "Thời gian ấy thật đáng sợ, đến giờ chị vẫn cảm nhận được luôn đó", "Xin lỗi mọi người" Minh Nhi nghẹn lời xúc động. Mẹ cô trầm ngâm "Đêm mẹ cứ mơ thấy con, mơ thấy cả ông ấy đòi bắt con đi".

"À, Tú Thanh đã ở đó xuyên suốt cả đoạn thời gian ấy. Em giờ như em gái anh vậy" Minh Quân nhìn cô bé đang cúi mặt che giấu những giọt nước mắt kia. Mọi người hiền hoà, không khí bình yên, một cảm xúc không ngôn từ nào có thể lột tả được, nó là tư vị của hạnh phúc mà chỉ ở gia đình mới có vì nó chẳng mang sự tính toán, chẳng mang sự ích kỷ cũng chẳng nhuộm màu đời như đối với những người ngoài kia.

Tú Thanh ôm lấy lưng Minh Nhi khi họ đã bước vào trong "Chị có từng hận em không?" "Chỉ là chị không tin vào nó nữa" Minh Nhi đau lòng nhớ lại hình ảnh Tuấn hôn Tú Thanh. Tú Thanh thắt chặt vòng tay "Tha thứ cho em nha. Em sai rồi. Thật sự hai năm đó em chưa hề sống tốt". Minh Nhi vẫn im lặng, cô không biết hiện giờ nên theo lý trí hay con tim bởi con chim luôn sợ cành cong nhưng con tim thì vẫn đập dù cô từng ở sát lằn ranh cửa tử đó thôi.

Tú Thanh hôn lên lưng chị ấy "Không sao, em sẽ chờ", "Em sẽ không rời bỏ chị nữa đúng không?" Minh Nhi dè dặt. Tú Thanh buông tay chạy đến trước mặt ôm lấy chị ấy giàn giụa nước mắt "Không bao giờ, chị là duy nhất và mãi mãi", cô thật sự hạnh phúc, cô thật sự vỡ oà, cô thật sự quá dâng trào cảm xúc. Minh Nhi ôm lấy em ấy "Chị không thể đau thêm lần nữa đâu", Tú Thanh lắc đầu liên tục mặc kệ nước mắt "Không, không bao giờ mà. Em hứa"

Tú Thanh lấy thuốc cho Minh Nhi uống, hôm nay chơi vui nên đến giờ cô mới nhớ ra. Minh Nhi cầm cây vợt vuốt ve giọng có chút tiếc rẻ "Biết đến khi nào mới chơi được?", "Chị chơi lại từ từ được rồi, cuối tuần em sẽ đi với chị được không?", "Ohmmm" Minh Nhi không dám nói ra nhưng nghĩ chơi với Tú Thanh thì cô ở nhà còn hơn.

Thấy bộ mặt đưa đám kia, Tú Thanh chịu không nổi đè ra hôn tới tấp. Minh Nhi lúc này cũng đáp lại, đưa tay luồn vào bóp mông Tú Thanh "Năm đó cũng là ngày này em thuộc về chị". Tú Thanh tuy muốn lắm nhưng nghĩ đến lều không cách âm, phía ngoài lỡ có ai đi ngang qua thì không dám. Minh Nhi đã lâu sống chay nên thèm mặn, Tú Thanh có có đồ mặn nhưng không ai nấu nên bức rức không yên. Hai cô cứ đưa tay sờ nắn bóp mút nhau các kiểu, hai cô tự mình nín nhịn kìm hãm cái khát khao đang trào dâng mãnh liệt.

Tú Thanh khó khăn chìm vào giấc ngủ với bàn tay ai kia, nhưng lúc tỉnh dậy cô lại càng khó chấp nhận bản thân mình hơn. Tú Thanh một tay bóp bánh bao, miệng không biết xấu hổ đang ngậm lấy cái còn lại. Trên miệng cô còn dính đầy nước dãi của bản thân, chứng tỏ đêm qua cô ngậm bình sữa này cả đêm. May mắn là hôm nay cô dậy trước, không thì chắc không biết giấu mặt đi đâu.

Mọi người thức dậy khá trễ do ảnh hưởng rã rời từ cuộc vui đêm qua, Tú Thanh gọi cho Minh Nhi tô cháo đậu xanh cho nhẹ bụng. Minh Nhi ngoan ngoãn ăn không nói gì, thời tiết hôm nay có gió mát dễ chịu hơn so với hôm qua. Ăn xong mọi người ra kiếm một ít trái cây ngồi ở suối ăn, vừa hái trên cây xuống nên cảm giác ngon hơn hẳn so với mua ngoài chợ. Hai đứa trẻ bỗng la hét reo hò gây chú ý đến cả khu lều trại, Minh Quân cười ha hả "Mày nhìn đi con kia, xem thường anh mày đi". Anh xách đến khoe chiến tích, con cá lóc bông khá to so với bình thường.

Anh gọi ngay nhân viên tới đầy vẻ đắc ý "Đầu đuôi làm món canh chua, thân làm sạch rồi đem đi thui cho anh", anh nhìn em gái khinh thường "Em út có thể không ăn". Chị dâu đập vai anh cười khanh khách, mẹ anh chỉ lắc đầu cười chào thua. Tự nhiên hai đứa nhỏ la lên "Cô Út quê rồi, lêu lêu", Minh Nhi bị chọc quá sinh cáu. Minh Nhi cốc cho hai tên một cái rồi ra vẻ hối lỗi ôm lấy chúng, bộ mặt đầy sự giả tạo đến trân tráo. Tú Thanh đánh vào tay cô thật mạnh để trả thù cho hai chú nhóc, Tú Thanh mệt mỏi với sự trẻ con của cả bốn người họ.

Buổi trưa diễn ra rất tốt với cảm giác ngon hơn bình thường, Minh Quân liên tục khen cá ngon. Tú Thanh cưng chiều lọc xương cuốn cùng bánh tráng kèm ít rau rừng rồi mới đưa cho Minh Nhi, xác nhận cá ngon thật nhưng cô vẫn là tỏ vẻ chê bai.

Sau bữa ăn mọi người vào lều hai tiếng tránh nóng thì lên xe ra về, trời lúc này còn nắng nên Minh Nhi bắt đầu mệt. Tú Thanh cứ phải lén lén đưa khăn vào áo lau mồ hôi cho cô, về đến nhà Minh Nhi mặc kệ chạy lên phòng mở máy lạnh máy quạt hết cỡ phả vô người. Tú Thanh xách đồ lên sợ cô bị sốc nhiệt phải la cho mới chịu tăng nhiệt độ, tắm rửa sạch sẽ xong hai cô leo lên giường ngủ một giấc đến xẩm tối.

Xuống bếp cơm đã nấu nhưng không thấy mẹ cô đâu, Tú Thanh pha vài cốc nước chanh rồi mới vào phòng gọi bà dậy. Minh Nhi chiên vài quả trứng với thịt bằm, làm ít salad dầu giấm với tôm tươi. Mẹ cô lúc về liền bắc trước nồi cơm, bà cũng mệt nên vừa đặt lưng lên giường thì ngủ quên đến giờ. Ba người ăn trò chuyện đôi câu về chuyến đi, còn bàn khi nào Minh Anh và John về thì cả nhà sẽ tổ chức đi chơi xa cùng nhau. Ăn xong ba người vừa xem TV vừa uống nước chanh, xem một lát thấy không có gì hay nên họ lại tắt TV để trò chuyện.

Tú Thanh nhắc bà sắp hết thuốc, lịch tái khám con gái gần đến khiến bà cũng lo. Tâm tính con bà tuy đã đỡ nhiều nhưng vẫn là khác xa lúc trước, hay cáu gắt và cơ thể thường xuyên bị mệt mỏi đau nhức. Biết là sau tai nạn có khi cả mấy năm sau người ta cũng chưa lấy lại được thể chất ban đầu, chưa kể con gái là từ cửa tử trở về nhưng tâm lý người mẹ sao có thể không lo. Tú Thanh hôm đó không thể nghỉ vì lịch làm việc của cô đã phải thay đổi khá nhiều trong thời gian vừa qua, Minh Nhi thì thật ra chỉ quan tâm để ý đến cái đầu vài sợi le que không khác gì em bé của mình. Bà suy nghĩ một hồi thì đâm ra mệt, nên cũng vào phòng nghỉ ngơi sớm.

Minh Nhi uống thuốc xong thì ngồi vọc chiếc điện thoại mới, dữ liệu đã được cô chép qua toàn bộ. Tú Thanh ôm cô thủ thỉ "Em muốn, để đó mai làm", đã lâu không được gần gũi chị ấy nên cơ thể có chút thiếu thốn. Minh Nhi không thèm chú ý điện thoại nữa, đẩy cô ngã ra giường rồi đưa hàm răng cạp nhẹ xương quai xanh đang nhô lên kia. Tú Thanh bị kích thích khẽ rên lên thành tiếng, Minh Nhi châm chọc "Chưa làm gì luôn á". Tú Thanh ngại ngùng nhắm mắt quay sang hướng khác, Minh Nhi phát hiện Tú Thanh là đang thả rông dưới lớp áo mỏng ten.

Chiếc núm ẩn hiện dưới lớp vải có phần nhám, tay Minh Nhi khi cọ sát thì tạo nên một sự ham muốn khó cưỡng. Cô dễ dàng cởi từng chiếc nút rồi dùng miệng nhào nắn chiếc bánh bao kia không chút thương tiếc, tay cô linh hoạt đang muốn cởi chiếc quần dài ra. Mấy năm cơ thể không được bàn tay kia chăm sóc nên nên giờ đây vừa mới dạo đầu thôi cô đã chịu không nổi, ngực cô bị cắn xé có chút đau nhưng lại mang một khao khát được thoã mãn.

Cô tự cảm giác được chiếc quần càng lúc càng ẩm ướt đến khó chịu, từ nơi đó cứ giật giật như thiếu đói đòi hỏi được lấp đầy. Luồng hơi lạnh như đang len lỏi làm lớp lông mượt dựng nên như thành trì bảo vệ hang nhỏ. Thấy gai nhọn đâm xuyên qua chiếc quần bé tý màu hồng nhạt, cô hôn nhẹ lên miếng vải liếm đến thấy hiển rõ lên một màu đen mờ đục bên trong "Trên không mặc, dưới em mặc làm gì?", giọng điệu cười cợt, ánh nhìn đê tiện lúc này lại làm cho Tú Thanh thấy mê muội bất chấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro