CHƯƠNG 51: BỮA ĂN GÂY BỘI THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhi xoa nhẹ hai bên mép đã nghe thấy tiếng bèm bẹp phía dưới vang lên, một cái móc tay khiến chiếc quần trượt xuống đầu gối. Cô sung sướng trườn người xuống đưa chiếc lưỡi nhỏ chạm phần thịt mềm lủng lẳng, tay cùng lúc bóp chiếc bánh bao căng cứng, tay còn lại bận rộn bóp chiếc mông căng tròn. Cứ vậy tập kích một lần ba nơi, chiếc quần căng ra giữ yên đôi chân không cho Tú Thanh cử động. Tú Thanh đánh rơi lý trí rên lên đầy sự kích tình "Chịii, ưm..mm... á á a...", cô khó khăn lùi thân thể để tránh chiếc lưỡi quá cường bạo kia. Minh Nhi ủi tới cho đến khi cô không còn chỗ lùi nữa thì chị ấy đưa nguyên miệng mình nuốt trọn con sò ngọt nước, Minh Nhi dùng toàn bộ sức mạnh cơ hàm mà hút đến cạn kiệt nguồn nước ngọt.

Lúc này khi đã được giải thoát khỏi chiếc quần bé tý thì hai chân cô đã banh ra hết cỡ với tư thế nữa nằm nữa ngồi, Tú Thanh thật sự khiếp sợ la lên "Ch...chị..ơ...ơ... ư... ưmmm... a..aa..aa". Minh Nhi vẫn chưa buông tha, miệng Minh Nhi lúc này đã ở bên trong được hai mép thành bao trọn. "R... rờ.. ớt.. đờ... đư.. đứt" Tú Thanh đến không thành lời như sợ Minh Nhi mút rớt mất cái đó của cô, một cảm giác đau rát lại hoà lẫn trong giới hạn cực sướng đưa cô đến đỉnh ngọn núi và không thể nào bước xuống. Nước lúc này đã trào cả ướt thành một vũng như đái dầm, chân cô không thể khép lại cứ như vô lực trước chị ấy. Cặp đùi run lên co giật từng hồi, cô buông thả cầu xin chị ấy buông tay. Cô không thể tiếp tục, cô quá dễ dàng đã được tới nơi cần tới.

Minh Nhi ngồi dậy kéo chân Tú Thanh xuống nằm thẳng lại, cô lấy áo lau qua cho em ấy. Tú Thanh tưởng đã xong trận chiến, liền thở phào nhẹ nhõm muốn nghỉ mệt. Bất ngờ chị ấy nhảy lên một tay luồn gáy giữ chặt đầu cô, đưa lưỡi vào lỗ tai cô mà liếm sâu, tay còn lại cho vào nơi hang sâu chưa kịp hồi phục kia. Cô rướn người căng cứng vùng vẫy nhưng là không sức, hai ngón vào chuyển động một cách vô cùng lộn xộn khiến lồng ngực cô muốn phát nổ "Á...aa... ưm... ưm... hờ...ờm...". Cô càng cục cựa thì hạ thân càng khó chịu vì ma sát mạnh, cô muốn ngất xỉu mất. Cô đã lại đến lần nữa, con người kia bị bệnh mà sao có thể khoẻ đến vậy. "Th...th... tha...a... ch...chịii, e...em... m... xi...xinnn" Tú Thanh chuyển dần thành la làng trong cơn cực sướng kéo dài. Hai lần lên đỉnh liên tiếp không được nghỉ giải lao khiến cô hụt hơi, cô xấu hổ cắn chặt răng không dám buông lời oán trách.

Minh Nhi ấn mạnh cú cuối để kết thúc bữa ăn, cô thoã mãn, cô đắc ý, cô hãnh diện vì cô vẫn chưa bị lụt nghề. Cô nằm ra thở hồng hộc lộ chút tiếc nuối "Mới làm có chút chị đã mệt". Tú Thanh vùi cặp bánh bao vào người chị ấy "Chị khoẻ chắc em tắt thở mất", Minh Nhi dang tay ôm lấy con mèo nhỏ của cô vào lòng đặt lên trán một nụ hôn "Chị yêu em", "Em yêu chị" Tú Thanh giọng khàn đặc. Minh Nhi của cô luôn dịu dàng, luôn thuận ý cô trừ lúc lên giường đây rồi. Cô đã ngu muội buông tay một lần, lần này cô nhất định sẽ nắm thật chặt bất kể lý do gì. Tú Thanh ôm cứng lấy Minh Nhi đòi ngủ, cô mặc kệ người đầy mùi hoan ái mà bám dính lấy chị ấy.

Hai cô không biết ngoài cửa kia có một người phụ nữ đang tựa lưng vào tường để không bị ngã khuỵ xuống, bà muốn xông vào chửi mắng hai đứa con gái đang làm trò mất nết kia. Bà ôm lấy trái tim đang đau nhói, nén hơi thở mệt nhọc về phòng ngã lăn ra. Bà muốn mượn chai dầu nóng xoa chân vì hôm nay đi nhiều nên có chút đau, từ cầu thang bà đã nghe có tiếng thở hổn hển như sắp có người bị đè chết. Bà toan gõ cửa hỏi xem chuyện gì thì tiếng con bà vui vẻ đầy ái muội, bà lắng nghe để xác định mình có hiểu lầm như đang xem một bộ phim không.

Nhưng tất nhiên không, bà là hiểu đúng. Con gái bà là bị dụ dỗ sao? Trời ơi! Sao hai đứa con gái lại có thể làm cái chuyện nam nữ hay làm? Bà muốn gọi cho Minh Anh, chỉ có nó mới lôi được đứa em ngu dại kia ra khỏi vũng bùn lầy này. Bà sẽ gọi cho Minh Quân, cái thằng con to cao của bà mà lôi hai đứa nó ra nhưng bà không đủ sức nữa. Bà mệt mỏi thở dốc, cố lấy viên thuốc trợ tim màu vàng ngay đầu giường nuốt vội.

Sáng Tú Thanh lười biếng chôn mặt vào ngực chị ấy, chân quắp lại dính sát không khác gì con bạch tuộc. Đêm qua cô mệt đến nỗi cứ vậy mà ngủ, Minh Nhi canh cô ngủ thật say mới có thể tách ra để lau nước ấm cho cô vì sợ sáng dậy sẽ khó chịu. Minh Nhi vuốt ve xoa nắn cặp bánh bao đang thập thò kia, xoa theo vòng tròn xoắn những sợi lông đen mượt quấn vào tay khiến cô bé trong lòng rên lên khe khẽ. Cặp mông tròn trắng bóc có chút động làm Minh Nhi thích thú xoa xoa, Tú Thanh mơ màng nhưng cảm nhận được sự đụng chạm dịu dàng kia làm nơi đó có chút ngứa, cô cạ cạ vào đùi Minh Nhi để giảm khó chịu thì thấy cơn ngứa hết hẳn.

Cô giật mình tỉnh giấc nhìn xuống, chị ấy đang gãi chỗ đó cho cô. Thấy cô mở mắt tròn xoe nhìn mình, chị ấy đưa luôn ngón tay vào miệng cô "Ăn sáng" rồi cười bỉ ổi. Tú Thanh không thể nói được lời nào mặt vùi vào khe ngực chị ấy, đưa tay đánh vào bàn tay ấy điên cuồng. Cô đỏ mặt vùng dậy xỏ vội chiếc quần, cài nhanh chiếc áo rồi chạy ra ngoài đi tắm tẩy đi lớp keo dính khô khang trên người. May mắn chị ấy cũng không để lại ấn ký nơi lộ thiên, nhìn cơ thể bầm dập trong gương ai có thể tin Minh Nhi là chưa hồi phục hoàn toàn. Sáng ra vậy mà vẫn có thể dậy trước rồi sàm sỡ cô, Tú Thanh cũng tự xấu hổ với sự hư đốn mới sáng sớm của mình.

Sáng nay bà định không nấu gì nhưng nghĩ đến con bà là mất sức cả đêm, bịnh còn chưa hết giờ thêm bỏ bữa thì chết mất. Bà làm sơ sài món trứng ăn cùng bánh mì, bà mặt như đưa đám không nói cười như hằng ngày. Quan sát thấy cả hai bề ngoài cũng không có gì lạ, không có dấu vết của một đêm hoan ái cho lắm. Hai người thấy bà hôm nay im lặng vẻ mặt đầy sự không vui thì có chút nhìn nhau ngạc nhiên, Minh Nhi mở lời "Mẹ mệt à?", "Không" bà tự nhiên sinh khí. Tú Thanh chào bà đi, bà cũng không thèm đáp lại khác hẳn với mọi lần ra tiễn cười nói các kiểu. Tú Thanh có chút chột dạ nhưng nghĩ đến hôm qua bà đã than mệt, lúc đêm cô cũng không la to lắm. Nghĩ vậy Tú Thanh tự tin hơn hẳn, hôm nay cô có cuộc họp giao ban nên cần đến sớm không phải lúc cho cô suy nghĩ vẩn vơ.

Hôm nay Minh Nhi đi tái khám với mẹ cô, bác sỹ kiểm tra nói cô chỉ cần uống thuốc bổ não thêm thôi. Đặc biệt tránh bị kích động rất dễ gây ra đau đầu hoặc tổn thương gây biến chứng như đột quỵ choáng váng tạm thời, thần kinh cô qua kiểm tra thì còn khá yếu. Tái khám chuyển thành 3 tháng một lần, tóc cô qua hai đến ba tháng dừng thuốc có thể sẽ bắt đầu mọc lại. Minh Nhi thấy mẹ cô cứ không vui từ sáng giờ, nghe cô hết bịnh bà cũng thờ ơ.

Bà là đang muốn hỏi bác sỹ có lắp nhầm não con bà không chứ nó là đang hư não rồi, bà không biết nên gọi cho Minh Anh không. Bà sợ Minh Anh lại sẽ trở về ngay khi nghe chuyện rồi lại làm ầm ầm lên, có khi nào thần kinh nó chịu không nổi dẫn đến đột quỵ luôn không.

Minh Nhi báo kết quả khám cho anh chị và Tú Thanh biết, Minh Anh nói cô cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian đừng nghĩ đến việc mở chi nhánh vội. Tú Thanh gởi cho cô một icon giơ ngón cái tỏ vẻ khen ngợi, báo cuối tuần này không ghé vì về quê mừng thọ bà nội. Minh Nhi nói muốn chiều đón em ấy xem bộ film mới ra rạp, Tú Thanh tất nhiên vui vẻ đồng ý nhưng hẹn có chút muộn vì chiều nay cô phải làm xong việc hôm xin nghỉ để đi cắm trại vừa rồi.

Nghe tối nay con gái đi với bạn không về, bà hỏi dồn dập đi với ai ở đâu. Minh Nhi thấy trước giờ bà đâu có hỏi sao hôm nay lại tò mò, nghe cô đi với Tú Thanh bà càng tỏ thái độ ngăn cản. Nhưng thấy sắp muộn rồi nên cô cũng mặc kệ đi trước rồi mai hỏi bà lý do sau, tất nhiên bà đâu dám nói gì nặng với con gái bà nên đành để yên cho nó đi. Bà gọi con trai nhưng Minh Quân nói cuối tuần mới ghé được, anh đang đi công tác tận hai hôm nữa mới về. Bà đành cúp máy, nghĩ đến đêm nay con bé không về bà vào uống một viên trợ tim rồi rời nhà kiếm mấy bà bạn đi công viên dạo mát cho thư thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro