chương 2 : Sự bắt đầu không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy henri đến trường
Ngồi trên chiếc xe bác tài xế,  nhìn qua ô cửa kín xe hơi rồi cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhìn ngang nhìn dọc.
    "Đã 6:00 sao bầu trời âm u thế kia hả bác? "
    Bác tài xế cười mỉm :
- Chắc sắp mưa đấy,  con có đem theo ô không vậy?
    Cô không trả lời mà chỉ cười mỉm
Vì cô cũng không còn trả lời nỗi nữa rồi,  tối qua đi đến gần sáng giờ thì còn sức nữa đâu mà học... Đến trường,  cô bước xuống xe chậm rãi rồi lếch cái thân xác đang mềm nhũng này đi vào căn tin trường .tìm một chỗ ngồi thật yên tĩnh rồi nằm gục trên bàn mà ngủ... Xung quanh cô biết bao nhiêu là người xấu đang có ý đồ... Mà ai bảo cô xinh đẹp đến thế chứ! Cô đang mơ màng thì Cô nghe có tiếng gì đó như chế nhạo, chọc ghẹo cô,  liền ngồi dậy..                        
             " Cô bé kia sao ngủ say thế? "

-Thì sao?  Liên quan đến Kinh tế nhà mấy người hả,
Cô đưa ly cafe lên,  uống một ngụm thật đã, hình như Cô đã tỉnh rồi,  bước ra khỏi căn tin . Con người kia hình như đang rất tức như muốn xì máu mũi.. 
"reng,  reng, reng,.... "
Ở nhiều địa điểm khác nhau,  các sinh viên đang di chuyển lên lớp Cô cũng không ngoại lệ,  cô từ tốn di chuyển trên hàng lang, ngắm cây, ngắm hoa,.... Tâm hồn đang ở nơi nào đó.
      "trễ rồi đấy,  không vào lớp à? "
Cô giật mình  quay nhìn lại :" ăn trưa với em nhé! " cười thật tươi
Chanlyoun chỉ cười mỉm không trả lời Henri hình như cô đã trở lại,  tung tăng vào lớp, phấn khởi..
"cạch, cạch.. "
-Chào Cô ạ!
-Ngày đầu mà đã đi trễ thế này,  sau này còn như thế nào nữa? - nghiêm túc
Nụ cười chết người,  cô cười thật tươi thật duyên dáng " Em xin lỗi ạ,  không có lần sau " cười đến nỗi 2 mắt muốn híp lại cả.
- cô không phạt nổi em rồi!  Vào chỗ đi ( giọng giáo viên có vẻ dễ chịu)
Tan trường...
Cô đang soạn lại sách vở thì có một bạn nữ chạy vào lớp :"Bạn gì ơi! Tiền bối Chanlyoun đang đợi bạn đấy nhanh tay lên đii chứ! "
  Cô tự chỉ vào mình : mình hả?
"Ừ " Chanlyoun bước vào lớp trả lời
Cả đám sinh viên nữ ngoài kia đang hét ầm ĩ,  mặt cô cũng đỏ bừng cả rồi, cô bối rối đeo balô rồi đi thật nhanh ra khỏi lớp,  đi nhanh thế nào thì cô cũng không thoát khỏi hàng trăm ánh mắt của đám người kia
" Ấy chết!  Anh quên lấy đồng hồ rồi!  Đợi xíu anh anh lên lấy.. "
Cái gật đầu nhẹ.
Những con mắt ngưỡng mộ đã trở thành ganh ghét,  một nữ sinh bước tới trước mặt cô
"Bốp.  .."
Cô bàng hoàng còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra , lấy tay ôm một bên mặt vừa mới bị tát rồi những giọt nước mắt tự dưng xuất hiện... Cô hoang mang :"cô làm gì đấy??" cực kì tức giận
-Mày lấy tư cách gì mà đi với tiền bối Chanlyoun thế?
Cả đám người phía sau ầm ĩ,  chỉ trích,  mắng chửi làm cô không còn biết làm gì nữa,  đứng bất động mặc cho đám người chửi mắng. Chanlyoun bước xuống cầu thang.  Anh thấy cảnh tượng này,  hốt hoảng chạy lại
  " Các người làm gì thế,  sao lại bắt nạt người khác chứ?  Giải tán đi "
Cả đám người kia mới bắt đầu ra về nhưng đâu đó vang lại tiếng nói
" Tụi tao sẽ không để yên cho mày đâu, Henri à!  "
Chanlyoun nâng mặt cô lên nhẹ nhàng ,  năm ngón tay khi nãy vẫn còn in rõ trên gương mặt ướt đẫm nước mắt,  anh lấy tay lau nước mắt cho cô,
" Sao lại thành thế này chứ,  em có sao không, Lỗi tại anh cả,  anh có lỗi... "
- Em đã làm gì sai chứ? Nước mắt cô vẫn chảy
- Em không làm gì sai cả!  - anh nhẹ nhàng ôm Lấy cô,  cô gục vào vai anh,  nước mắt ướt đẫm cả vai áo sơ mi của người con trai kia. Cả khoảng trời như im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng thút thít của một công chúa đang kêu oan với một chàng hoàng tử.... Như trên thế giới ấy chỉ còn lại  hai người,  Henri và Chanlyoun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh