Chương 3: Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới, anh đã đưa cô đến nơi mà được mọi người xem là tổ ấm, là nơi luôn được quý trọng nhưng đối với cô thì nó thật lạnh lẽo, nơi cô không hề muốn đối mặt. Henri mở cửa chiếc xe hơi của anh, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhìn anh :
"anh về nhé henri! "
Cô đi vào nhà, không khí như đè chết cô, nặng nề, ngột ngạt, tiếng đồng hồ ' tích tắc, tích tắc, ...đi từng bước nhẹ nhàng, ngó vào trong phòng khách một người phụ nữ đang ngồi xem tivi, chính là bà ta người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô, tội lỗi của bà ấy còn lớn hơn cả núi cao hay biển rộng, sụp đổ, sụp đổ hết rồi. Cô thở dài đặt chiếc giày búp bê lên kệ rồi mạnh dạng đi bước lên chiếc cầu thang chứa biết bao là kỉ niệm
:" Con mới về à? "
"..."
- Con không nghe mẹ hỏi hả?
" Bà thì có tư cách gì chứ? "
Cô đi một mạch lên phòng, người phụ nữ kia vẫn chưa hết tức giận , khuôn mặt hầm hực như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó....
' cốc, cốc '
" Ai đó? "- giận dữ
- Dú đây mà...
- Dú vào đi
( cạch)
Bà shaly bước vào phòng đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh bên Cô công chúa nhỏ đang tức giận " Con có sao không? " Henri ngồi lặng một hồi lâu rồi bất chợt ôm lấy shaly , rồi cô khóc, khóc như đứa trẻ lạc mẹ , hai gò má chưa khô được bao lâu thì đã ướt đẫm vì nước mắt , nước mắt vẫn cứ chảy cô vẫn cứ thút thít " Con phải làm sao hả shaly , sao mọi chuyện lại ra thế này chứ... Hix... Hix... Khi nào thì gia đình con mới được hạnh phúc như trước, khi nào con mới được sống chung với mẹ, với chị, Con nhớ họ lắm! " Tiếng than vãn lại càng Chua xót hơn, đau hơn gấp bội lần khi shaly còn chưa biết trả lời thế nào với cô bé đáng thương này, bà cũng đã rươm rướm nước mắt, sống với gia đình henri khi cô còn nhỏ chứng kiến hết mọi việc thì có cầm lòng cho được với người phụ nữ kia, shaly thương cô như con gái và hứa với mẹ cô sẽ chăm sóc và bảo vệ cô tránh xa những con người độc ác đó .shaly ôm cô vỗ vỗ vào lưng cô " sẽ sớm thôi như shaly đã nói thì kẻ ác sẽ luôn bị trừng trị mà, nín đi con, đừng khóc, shaly khóc theo đấy... "
- Dạ
- công chúa của Bà uống sữa đi , tắm rửa rồi ngủ giấc thật sâu, chiều nay Shaly sẽ nấu món con thích... Nha...
Cô mỉm cười cho dú yên tâm rồi cầm ly sữa uống một ngụm .Dú cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà làm việc, cô ở trên phòng thì đang rất buồn vì cô biết dú vì thương cô nên nói như vậy chứ cô đâu còn con nít mà tin vào những chuyện đó. Cô chẳng màn đến việc tắm rửa lấy chiếc laptop trong balô ra , rồi mở máy . Henri đang gửi tin nhắn cho người chị đã hơn một năm chưa một lần liên lạc với Cô
" chị à,  chị có nhớ em không? Mẹ thế nào rồi hả,  Em nhớ chị và mẹ lắm,  nơi này chẳng ai che chở cho em,  chắc có lẽ chị đã quên lời hứa năm ấy,  chị và em là một....." Dòng tin nhắn ngây thơ hiện lên ( Đã gửi)  Cô ngồi nhìn màng hình laptop không rời mắt những dòng tin nhắn, Chờ đợi ư?  Thực sự là chờ đợi trong vô vọng,  dù biết thế nhưng henri vẫn có chút gì đó hy vọng vào chị (Nicy)  Cô vẫn ngồi đó , vẫn kiên trì,  nhưng henri đã kiệt sức từ lúc nào cô dựa vào chiếc gối mềm mại,  ngủ thiếp đi,  màn hình vẫn sáng , dòng tin nhắn vẫn ở đó, cô vẫn chờ... Thế nhưng không biết đến bao giờ laptop mới reng chuông báo có tin nhắn chuyện đó thật  xa vời. Cô đã chìm sâu vào giấc ngủ có lẽ trong mơ cô đã thấy mẹ,  người mà cô yêu thương nhất. Cô mỉm cười,  đôi mắt đang nhắm , hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng. Henri đã mơ thấy gì mà cười vô thức vậy, cũng có khi là mẹ đến bên cô lau hai hàng nước mắt đang thấm đẫm trên khuôn mặt , khẽ thì thầm vào tai cô :" sẽ sớm thôi, ta sẽ lại hạnh phúc như trước... " Mẹ ôm henri vào lòng... Đó chính là giấc mơ mà cô mãi không muốn tĩnh dậy vì khi tĩnh dậy thì thật sự là thế giới này không thuộc về cô,  henri không được chào đón ở đây. MỆT MỎI Henri đã quá mệt mỏi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh