Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ thật sâu đã khiến cô tỉnh táo hơn. Cô loay hoay đang kiếm chiếc điện thoại, lúc này đồng hồ đã điểm  sáu giờ, Henri ngồi dậy bước xuống chiếc giường, cô đi lại ngay cái cửa sổ to gần bằng người mình nhẹ nhàng vén một bên màng lên nhìn xuống phía dưới. Một thành phố lộng lẫy,  xa hoa,  đèn đường xanh, đỏ,  chớp tắt nhìn rất đẹp. Đúng là thành phố về đêm không gì sánh bằng , náo nhiệt,  ồn ào chẳng buồn cho tâm trạng cô bây giờ não nề ngây ngất, cô và thành phố là hai thứ hoàn toàn khác biệt không thể nào đem so sánh được , vì cô đã nắm chắc phần thua.
       "Tạm biệt chuyến xe anh Đi về đâu..... " đó là tiếng chung điện thoại của cô
   - Alô,  em nghe!
Đầu dây bên kia,giọng nói ấm áp của chanlyoun cất lên " Anh đang ở dưới nhà em xuống đón anh Đi "
- Đợi em một lát,  em xuống ngay đây
       Bước chân cô chậm rãi,  nặng trĩu.Đi xuống chiếc cầu thang
     Bà mẹ kế đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lắc lư lắc lư, vừa uống nước cam vừa hưởng thụ âm nhạc ..... Cô chẳng màng quan tâm đi ra cửa "Két" ( Tiếng cửa mở)Dù mệt mỏi chồng chất cô vẫn mỉm cười với anh vì bà Shaly đã nói  :"Cho dù con có khó khăn hoạn nạn thì khi tiếp xúc với người lạ vẫn phải cười thật tươi,  vì người ta chẳng cần biết con đang như thế nào mà họ chỉ đánh giá vào thái độ của con thôi!" Henri  hỏi :
- Anh tìm em có việc gì không ạ! 
- Anh muốn đưa em đến một nơi , đi ngay được chứ !
- Không vấn đề gì ạ
Đâu đó có một giọng nói chỏ vào phá mất bầu không khí đang vui vẻ
- Về sớm nhé con -Bà mẹ kế nói
- Tối nay tôi sẽ không về !
- Thử xem
Henri lại quay qua cười với chanlyoun
- Tiền bối à mình đi thôi 
- Ùm
Nhìn thấy nụ cười của Henri lại nở trên môi,  anh đã cảm thấy an tâm nhiều rồi !
Anh đang đưa Henri đến một nơi nào đó. Trên xe ai nấy đều im re, anh không bắt chuyện vì anh biết Henri còn rất buồn chỉ là cố cười cho anh vui thôi! Đến nơi anh mở cửa xe cho cô xuống, ngước mặt lên nhìn xung quanh,  cô bất ngờ thốt lên :
- Đây  là đâu vậy ? Đẹp quá
Trước mắt hai người này là một cánh đồng hoa,  đầy khắp các loại hoa,  nhiều màu sắc, mùi hương của hoa thơm dìu dịu , thanh toát lên vẻ đẹp của loài hoa. Hai người ngồi tựa lưng vào một bên cửa của chiếc xe hơi  , Cô cứ thẫn thờ ngồi ngắm những bông hoa , anh thấy ngại nên phá vỡ sự im lặng đó :
  - Anh thấy em đang áp lực nhiều việc nên muốn đưa em đi thư giản,  Mong là em sẽ thích nơi này vì nó rất phù hợp với em
- Em rất thích, cám ơn anh
- Em thả lòng ra đi,  đừng cố gượng cười nữa , anh hiểu mà, em mệt mỏi thì cứ khóc đi làm như vậy sẽ nhẹ lòng hơn,em giả vờ mạnh mẽ có ích gì vì chính em cũng không thoải mái
    Mặt cô xị xuống tựa vào vai Chanlyoun nước mắt bắt đầu rơi từng giọt
- Henri,  em có nhìn thấy những bông hoa không?  Nó cũng giống như em vậy , đâu có ai chăm sóc , tưới nước cho nó, sống dựa vào dòng nước lớn nhỏ nhưng nó lúc nào cũng tươi đẹp, thơm dịu nên anh hy vọng em cũng thế,  dù thế nào thì cũng không được bỏ Cuộc, luôn xinh đẹp và tràn sức sống nhé!  Vì sau cơn mưa trời lại sáng mà ....
   - Nhưng ....sao anh lại biết chỗ này
-Vì anh cũng từng như em,  ai mà chẳng có khó khăn , quan trọng là vượt qua như thế nào thôi, mỗi khi chán nản,  anh đến nơi này thì sẽ cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ,và anh sẽ thấy lối đi đúng đắn của mình , em cũng như anh thì tốt biết mấy,mà khuya rồi em không về à?
  - Chẳng phải khi nãy ở nhà em mới nói là em không về rồi sao? 
   - Em nói thật à nhà em khó lắm đấy
- Mặc kệ họ
Cô dựa vào vai anh hai người dựa nhau ngủ , cả thế giới ngoài kia ồn ào đến mấy,  Hai người này đều mặc kệ  vẫn dựa nhau ngủ say đắm,  có lẽ đêm nay là đêm ngủ ngon nhất của Henri và Chanlyoun....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh