Chương 3: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cũng đúng thôi, ác độc tới như vậy luôn mà."

-----

Ngay sau đó, phía cánh cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người.

Họ vừa thấy bóng dáng của người đàn ông liền nhốn nháo:

" Thiếu gia, ngài bình tĩnh đi! "

" Phải phải, nếu lão gia và phu nhân quay về thấy ngài ra tay với tiểu thư chắc chắn sẽ không để yên cho ngài đâu."

" Đúng đó thiếu gia, hạ hỏa, hạ hỏa! "

Nhưng khi họ thấy bóng dáng của cô đang quỳ trước mặt thì liền nín thin.

" Tiểu thư ? " 

Một giọng ngạc nhiên nhưng pha lẫn âm trầm, hơi khàn. Đó là một người hầu đã già nhưng nhìn trang phục có lẽ là người hầu cấp cao. 

" Chuyện này..."

Ông liếc nhìn sang vị thiếu gia trước mặt mình như đang đợi hắn ta ra lệnh.

" Giúp nó đứng lên." - Giọng hắn lạnh lùng.

Ngay lập tức, ông đi tới chỗ cô, ông đỡ một tay của cô cùng với nữ hầu kia. Đám người giúp cô đứng lên, trong khi đó thái độ của cô lại lạnh lùng như vậy.

Hắn nghiến răng, tuy trong lòng đang sục sôi nhưng hắn chẳng thể làm gì được.

" Quỳ ? Em nghĩ hành động đó sẽ xóa bỏ được lỗi của em gây ra à ?! "

Hắn gầm gừ, tay hắn siết chặt thanh kiếm dắt bên hông.

" Tối hôm qua, chỉ vì muốn thử nghiệm thuốc của mình mà em dám đem binh lính nhà Cassia ra làm chuột bạch! Người đó đã suýt chết em biết không hả ?! "

" Em có phải vô nhân tính quá rồi không!! Đó là mạng người, người lính đó không phải là cỏ rác để cho em dẫm đạp đâu!! " 

Hắn thực sự rất tức giận trên đường tới đây, khi thấy cô quỳ, hắn thấy cô thật hèn hạ và trơ trẽn. Không phải chỉ vì người lính kia, mà còn có những người ở khu ổ chuột mắc bệnh nan y, em gái hắn ta đều không chút thương xót mà còn lạnh lùng vô tình, em gái hắn thẳng thức cho những người này làm chuột bạch để thử thuốc của mình. Khiến họ đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Em gái hắn dùng lời ngon mật ngọt dỗ dành họ uống thì sẽ hết bệnh. 

Họ đều ngu muội tin theo, nếu không nhờ hắn nhanh chóng đưa lương y tới thì không biết kết cục của những người đó sẽ ra sao. 

Em gái hắn đúng là máu lạnh vô tình.

Nhưng cha mẹ của hai người lại không để ý chuyện đó, ngược lại họ còn thương yêu em gái hắn hết mực.

Thật là khiến người ta nổi máu điên.

Hắn siết chặt thanh gươm đến nỗi khiến nó gãy làm đôi. Tất cả mọi người ở đó đều hoảng sợ trước hành động đó của hắn.

 Còn cô tùy ngoài mặt thể hiện như chẳng có gì xảy ra nhưng bên trong thật sự cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cô siết tay lại.

Cô biết trong tiềm thức của mình đang thúc đẩy cô mở miệng nói câu xin lỗi, nhưng không hiểu vì sao câu nói đơn giản ấy lại cứ mắc nghẹn ở cổ, cô cứ im lặng như vậy. 

Bây giờ giữa cô và hắn như đang có một trận chiến, đó là mọi người thấy vậy. Chứ thực ra, bên trong cô đã muốn xin lỗi.

Người anh trai trước mặt nhíu mày nhìn cô, sau đó anh ta nói:

" Đây sẽ là lần nói chuyện giữa em và ta, ta không muốn nhìn thấy em nữa, Cassia." 

Dứt lời, hắn ta quay đầu bước đi, những binh lính cũng đi theo phía sau anh ta. Cô cảm thấy ánh mắt của họ nhìn cô như thể là rác rưởi vậy. 

" Cũng đúng thôi, ác độc tới như vậy luôn mà." Cô khẽ cụp mắt xuống, vò đầu để xua tan bớt suy nghĩ trong đầu lúc này. 

" Ây tiểu thư, đừng vò đầu ạ."

Một nữ hầu khá lớn tuổi lên tiếng. 

" Mặc kệ tôi đi." Cô mệt mỏi nói.

" Ây, người phải xưng 'ta' mới đúng ạ."

Giọng của một nữ hầu khác nói.

" Rồi rồi, lui ra hết đi." Cô thở dài.

" Khoan đã, cô ấy sẽ ở lại với ta."

Cô chỉ vào nữ hầu vừa phục vụ mình kia. 

" Dạ.." - Cô ấy khẽ đáp.

Khi tất cả mọi người đã lui xuống, cô quay sang nói với nữ hầu đó:

" Ngươi tên gì ? "

" Dạ, nô tì tên Emma ạ."

" Emma, ngươi biết thư viện nằm ở đâu không ? "

—----

Thư viện của quý tộc quả thực là rất lớn. Có thể sánh ngang với bảo tàng nhưng thay vì chứa cổ vật thì chúng chứa rất nhiều sách. 

Fayre đã kêu Emma ở ngoài trông chừng. Cô vừa bước vừa ngước nhìn các giá sách. Có đủ thể loại sách nhưng cái cô đang cần tìm là lịch sử về gia tộc Cassia và đế quốc này. Sau khoảng chừng hai mươi phút sau, cô đã ngồi yên trên bàn, kế bên là một chồng sách là sách. 

Cô bắt đầu đọc cuốn sách đầu tiên.

" Đế quốc Demon có hệ thống quý tộc rất chặt chẽ, trong đó có ba gia tộc chính và lâu đời nhất: Cassia, Nicholas và Camel. Ba gia tộc đại diện cho ba lĩnh vực khác nhau, họ được chia quyền lực giúp nhà vua phát triển đất nước. 

Cassia: gia tộc kinh doanh đá quý, và vô số loại châu báu khác chủ yếu - Nắm quyền kinh tế đất nước.

Nicholas: ma pháp, gia tộc chuyên đào tạo các ma pháp sư - Nằm quyền phát triển về sức mạnh và ngoại giao của đất nước.

Camel: quân đội và binh lính. Các binh sĩ của đất nước đều được rèn tại gia tộc Camel. - Nắm quyền bảo vệ an ninh, trật tự và chiến tranh của đất nước.

Bên cạnh đó còn có đền thờ. Đền thờ và Thánh nữ được coi như đại diện cho mặt mũi và tương lai của đế quốc Demon. Sức mạnh của Thánh nữ và đền thờ càng mạnh chứng tỏ đó là một đất nước mạnh…"

Cô nhìn đăm chiêu cuốn sách.

" Có ma pháp nữa sao ? " 

Cô đóng cuốn sách thứ nhất lại, để qua bên tay phải của mình và tiếp tục đọc cuốn thứ hai.

" Ma pháp bao gồm bảy nguyên tố cơ bản. Ai có 'lõi ma pháp' thì đều có thể dùng thành thạo bảy nguyên tố đó. Nhưng có một số người có 'lõi ma pháp' yếu thì sẽ chỉ dùng được chừng ba nguyên tố là nhiều, và khi dùng ma pháp, cơ thể của họ sẽ bị tổn thương. 'Lõi ma pháp' rất mạnh, không hề dễ vỡ, trừ khi có yếu tố tác động từ bên ngoài/trong như đối với 'lõi ma pháp' yếu thì dùng nhiều cũng sẽ vỡ, hoặc tự phế hoặc đánh nhau với ma pháp sư cấp cao khác và bị trúng chiêu nguy hiểm. Và còn hai yếu tố từ bên ngoài nữa đó là sức mạnh của Thánh nữ và quỷ. Nếu 'lõi ma pháp' vỡ thì các ma pháp sư sẽ mãi mãi không dùng được pháp thuật nữa. Có nhiều trường hợp nhiều ma pháp sư tử vong khi chịu sức mạnh vừa làm vỡ 'lõi ma pháp' vừa tác động tới sức khỏe…"

Cô mở cuốn thứ ba rồi thứ tư, năm, sáu…

Cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang nắng gắt thì cô mới dừng việc đọc sách lại. Cô xoa xoa thái dương.

Sau khoảng ba bốn tiếng, cuối cùng đầu óc chậm hiểu của cô cũng ngộ nhận ra rằng: Đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết " Ánh Trăng " mà cô đã đọc ngày hôm qua của thế giới trước. 

Cô đã xuyên không thành một nhân vật phụ chỉ xuất hiện gồm hai trang giấy và hết. 

"...Vị tiểu thư con nhà hầu tước kia đã lợi dụng điểm này, cô ta kết thân với nữ chính, lúc cô tới đền thờ thì luôn sai người đem cho cô nhiều loại trà đã được tẩm độc với ước lượng nhỏ. Cô ta muốn đầu độc cả cô và thánh nữ…" 

Tất cả loại trà được tẩm độc mà vị tiểu thư mưu kế kia mang cho nữ chính của " Ánh Trăng " là được lấy từ chỗ cô - Fayre Cassia - tiểu thư của gia tộc Cassia.

Trong tiểu thuyết không đề cập đến tên nhân vật này nên cô cũng không nhận ra. Cô chỉ nhớ có một tình tiết nói rằng:

" Vị tiểu thư hầu tước nhờ một người quen lấy cho cô ta trà được tẩm độc."

Mà vị tiểu thư hầu tước này thuộc gia tộc Alcar. Theo như cô đọc trong sách, thì gia tộc Cassia và Alcar có mối quan hệ hợp tác lâu đời. Và theo như những gì mà anh trai nguyên chủ nói sáng nay thì chắc chắn cô là người làm ra trà có độc đó.

Cô thở dài.

Nếu là người thông minh thì chỉ tốn khoảng mấy giây để nhận ra, còn cô bởi vì đầu óc chậm hiểu nên thành ra tốn quá nhiều thời gian. Nhưng may là do cô cảnh giác với thế giới này, tính tự vệ thúc não cô hoạt động nhanh hơn nhiều so với thế giới cũ. Thành ra chỉ tốn ba, bốn tiếng thay vì tám, chín tiếng.

Cô nằm dài trên bàn, mặt ngước về phía cửa sổ.

Cô đang suy nghĩ.

Tại sao khi nghĩ đến phải xa cách người thân ở thế giới cũ cô lại không hề nhớ họ ? Hay là vì quá hoảng nên khóc nấc lên ? Tại sao không phản ứng giống như những gì trong sách viết nhỉ ? Như là khi gặp chuyện mình chưa từng đối mặt thì sẽ hoảng sợ hoặc khóc lên. Cô vô cảm à ? 

Cô hơi khép mắt lại.

Không. Từ nhỏ cho tới lớn, hình như cô chỉ bắt chước những hành động mà cô nhìn thấy ở mọi người xung quanh thường sẽ làm. Hình như ở trong cô, không hề có một sức sống nào cả. Mặc dù cô có một gia đình đầy đủ, điều kiện ổn định, là con đầu trong nhà nhưng ba mẹ thế giới trước của cô vẫn yêu chiều cô hết mực. Nhưng, cô không cảm thấy tình yêu thương nào cả.

Cô cảm thấy trong mình rỗng tuếch.

Thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro