Chương 4: Lý do để sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay là phải làm điều gì nguy hiểm như...uống độc chẳng hạn ? "

-----

Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ cô nên làm gì đây ? Tìm cách quay về thế giới cũ sao ? Hay là ở lại đây, và tránh xa vận mệnh của nhân vật phụ, sống một cuộc đời sung túc ? Thay đổi cốt truyện, giúp nữ chính làm lại cuộc đời ?

" Hazz..."

Thay đổi cốt truyện thì không biết số mệnh của cô sẽ ra sao nhỉ ? Cô rất muốn giúp nữ chính nhưng giúp kiểu gì ? Cô không có tí kiến thức gì về kinh doanh cả. Làm thuốc và công việc gì đó, cô làm sao mà ứng phó nổi. Ước gì có kí ức của nguyên chủ thì hay biết mấy.

" Khoan..."

Cô chợt nhận ra điều không đúng.

" Tại sao mình lại không có ký ức của nguyên chủ ? Mình xuyên vào cơ thể này cũng được nửa ngày rồi..."

" Hay là do linh hồn của mình không ăn khớp với cơ thể ? Nhưng nếu vậy thì mình phải buồn nôn hay đau đầu chứ..."

Đây là tình tiết vô cùng chính trong các bộ tiểu thuyết. Đa số nhân vật chính xuyên không thì đều có kí ức của nguyên chủ ngay tức thì.

" Hay là phải làm chuyện gì mà nguyên chủ thường hay làm là mình sẽ nhớ lại ? "

Cô ngồi bật dậy.

" Làm vậy thử coi sao."

Cô đứng lên rồi chạy ra ngoài cửa. Thấy Emma, cô hỏi:

" Ta hay làm chuyện gì mỗi ngày vậy ? "

-----

Khu vườn của Cassia được cắt tỉa rất tỉ mỉ. Ở giữa khu vườn còn có một chỗ dùng để ngắm hoa và thưởng trà.

Fayre cầm tách trà, húp một ngụm. Trên bàn là nhiều tầng bánh ngọt và một bình trà. Cô ngắm nhìn xung quanh, cảm giác ở đây vô cùng mát mẻ và dễ chịu.

Nhưng điều quan trọng là...

" Rồi kí ức tới chưa ? "

Cô đặt tách trà một cách mạnh bạo xuống bàn. Cô đã uống hơn mười một tách trà và hai mươi cái bánh, đủ để khiến con người ta tiểu đường nhưng vì sao kí ức lại chưa tới ?!

Cô trầm lặng suy nghĩ lại.

" Hay là phải làm điều gì nguy hiểm như...uống độc chẳng hạn ? "

Nhưng nếu lỡ chết thì cô có phải quay về thế giới cũ không ?

Cô hướng ánh nhìn ra phía chỗ có hoa oải hương.

" Thử vậy, quay về thì quay về thôi."

Tuy là chuẩn bị làm một việc nguy hiểm nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy thích thú như vậy ?

Cô chắc là mình bị điên rồi.

-----

Một lát sau, cô đã xuất hiện dưới tầng hầm bí mật của nhà Cassia. Cô tìm được tới đây là nhờ một ghi chép trong nhật kí thử thuốc của nguyên chủ. Cuốn nhật kí còn có thể nói là bách khoa toàn thư về độc và các loài cây hoặc hoa nguy hiểm. Nhưng mặc dù đã biết nguyên chủ là một kẻ ác độc, vô nhân tính nhưng không ngờ lại đáng ghê rợn thế này.

Một đoạn trong nhật kí có ghi như sau:

" Loại thứ 7: Độc Flaver ( Hoa Tsudre + Hoa oải hương )

+ Người thử 1: bị sủi bọt mép, co giật liên tục -> tử vong.
+ Người thử 2: khó thở, sốt cao hai ngày -> chết.
...
Kết luận: Thành công. Loại này có thể dùng ở cực hình."

Cô không cảm thấy chút gì ở cuốn nhật kí này. Sợ hãi ? Không.

Nhưng dù sao thì kẻ đã hại nhiều mạng người như thế thì...

" Cô đáng bị hận lắm, Fayre Cassia."

Cô để cuốn nhật kí trên bàn gần đó. Đây là một tầng hầm lớn với vô vàn bình độc dược. Trên tường được gắn nhiều hình vẽ, đa số là hoa. Ở giữa có một chiếc bàn dài, trên bàn có cân đong đếm, vạc, muôi và một hộp gỗ nhỏ.

Fayre khó hiểu nhìn chiếc hộp. cô cảm thấy thứ trong đó chẳng tốt lành gì nhưng nếu đã gần cận kề với đất rồi thì cô còn sợ làm gì.

Cô vươn tay mở chiếc hộp.

Trong chiếc hộp là một bình thủy tinh chứa một chất lỏng màu tím rất đẹp. Giữa thân và nắp bình còn được gắn xác của một con bướm.

Ảnh cre: Pinterest

Cô nhìn chằm chằm vào trong chiếc hộp. Sau đó, cô vươn tay mở cuốn nhật kí, và lật thấy một trang ghi chép nói rằng:

" Loại đặc biệt: Độc Butterfly ( Xác bướm + Hoa oải hương )

Thí nghiệm: thử lên động vật -> tử vong chỉ trong hai phút sau khi uống. Bên trong cơ thể chúng, nội tàng gần như bị phá hủy hết.

Kết quả: Cơ thể phân hủy ngay sau đó, cơ thể chúng bốc mùi lạ, động vật nào hít phải sẽ chết ngay lập tức.

*Chưa dùng lên con người.

Thuốc giải: Chưa có

Kết luận: Chưa có. "

Cô gấp quyển nhật kí lại, đặt nó sang một bên. Rồi, cô vươn tay cầm lấy bình độc dược, mở nắp. Một mùi bốc lên từ bình độc, cô ngửi thì thấy đó là mùi hoa oải hương.

Cô nhìn xung quanh như để xác nhận một lần nữa rằng không có ai ở xung quanh ngăn chặn cô uống thứ độc này.

Ực.

Cô mở nắp, uống hết bình độc.

Ngay sau đó...

Choang.

Bình thủy tinh rơi xuống dưới đất. Còn cô thì đau đớn ôm lấy bụng. Cô ngã khụy xuống, tay chống lên sàn, cố gắng giữ bản thân không gục xuống.

" Ha...quả là kịch độc..hộc..."

Cô phun ra một ngụm máu. Cơ thể nặng trĩu mà ngã xuống sàn. Cô cảm thấy vô cùng khó thở. Đôi mắt cô lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh, có cảm giác nửa tỉnh nửa mê.

Khi cô cảm thấy bản thân sắp tắt thở thì đột nhiên đầu cô bị nhức dữ dội. Cô run rẩy mà ôm lấy đầu.

Ngay sau đó, trong đầu cô bắt đầu chiếu một thước phim dài thật dài cho tới khi cô không còn thấy ánh sáng do đèn chiếu trước mắt nữa.

-----

Xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Cô dường như ngửi thấy mùi xi măng. Có lẽ cô vẫn còn đang ở tầng hầm. Chỉ là giờ đây, cô thấy cơ thể mình mệt mỏi như đeo chì. Dù vậy, cô vẫn cố gắng đứng dậy. Cô quẹt vệt máu trên miệng mình đi. Nhưng khi vừa đứng lên cô lại ngã khụy xuống. Cô thở ra một số tiếng lục bục. Máu đã tràn vào phổi cô khiến cô hít thở khó khăn. Lục phũ ngũ tạng có lẽ đã nát gần hết. Bởi vì giờ đây, cô không hề cảm thấy một chút cảm giác gì trong cơ thể ngoại trừ nhịp đập vô cùng yếu của tim.

Đột nhiên, cô khẽ nhếch mép cười. Cô cười vì cô đã nhận ra lý do tồn tại của bản thân trên đời này.

Thì ra, cô và nguyên chủ đã bị tráo đổi linh hồn.

Đáng lẽ, cô phải thuộc về thế giới này với tước vị tiểu thư của Hầu tước Cassia - Fayre Cassia. Còn nguyên chủ phải thuộc về thế giới trước của cô, với thân phận là Fayre Hoàng.

Có lẽ chính vì thế mà cả cô và nguyên chủ đều thiếu đi cảm xúc thật sự của chính mình.

Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao nguyên chủ lại chế tạo thuốc độc rồi.

" Cô ấy muốn chết." Cô khẽ nói.

Nhưng, nguyên chủ không thể chết được. Cho dù có uống bao nhiêu bình kịch độc đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể chết. Vì tuyệt vọng nên cô ấy bất chấp nhân cách và đạo đức của chính mình mà làm hại người vô tội.

Cho tới khi, cô đọc cuốn tiểu thuyết về thế giới này, bởi vì cô đã 'phát hiện' ra thế giới của nguyên chủ nên cả hai mới có thể hoán đổi linh hồn lại cho nhau.

Cảm xúc thật của cô tới chậm có lẽ là bởi vì linh hồn của cô chưa kịp thích ứng với thế giới này. Nhưng bây giờ đây, cô dường như đã tìm thấy chính bản thân mình. Cô muốn sống, muốn hít thở, muốn được tận hưởng cuộc đời này.

Cô nghĩ có khi trước lúc trao đổi lại linh hồn, nguyên chủ đã lờ mờ cảm nhận được rằng 'ai đó' sẽ cần đến thứ độc dược tím trong bình nên đã cố ý đặt nó trong hộp để dễ nhìn thấy.

Muốn có được kí ức của hai thế giới khác nhau thì cả hai người phải thử cách có thể ảnh hưởng đến tính mạng để đổi lấy được nó. Đây là cái giá tương xứng.

Cô giờ đây sẽ là Fayre Cassia - tiểu thư nhà Hầu tước. Và mục tiêu bây giờ của cô đó là: Giúp nữ chính thoát khỏi vòng xoáy đau khổ của mình. Và đặc biệt là không được để chính mìnb bị cuốn vào cốt truyện này.

Cô phải làm người qua đường nhưng cũng có thể cứu nữ chính.

Nhưng chuyện trước mắt là cô đang bị thương. Nếu không nhanb chữa trị thì bản thân thật sự sẽ nằm xuống mà hít mùi đất.

" Phải cố gắng ra khỏi nơi này đã..."

Cô chống tay lên bàn, dùng lực mà đứng lên một cách khó khăn.

Vì cơ thể quá đau đớn nên cô chỉ đành nhích chân từng chút về phía cửa.

Tầng hầm này nối với nhà kho cũ ngoài biệt thự Cassia bằng lối đi cầu thang. Mỗi khi bước lên một bước, cô đều phải bám chặt vào tường. Khi cánh cửa nhà kho mở ra ngoài xuất hiện trước mắt thì cô lại đột nhiên nghe tiếng từ phía bên ngoài nhà kho.

" Ngài Nicholas, sao ngài vẫn cho cô ta ở lại vị trí đó chứ ? "

" Phải, thưa ngài, sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ ? "

Cô giật mình, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

Đột nhiên một tiếng " Rầm " vang lên từ phía bên ngoài nhà kho.

" K-Không! XIN NGÀI THA TỘI! "

" CẦU XIN NGÀI! "

Cô cảm thấy sắp có chuyện không ổn xảy ra với mình rồi nhưng…

" Liều ra ngoài trước đi." Cô nhủ thầm.

Cô dùng hết sức mở cửa nhà kho.

Cạch.

" ! "

Trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn, tóc đen và hắn đang mặc mặc áo trùm. Phía sau hắn ta là hai bàn tay màu đen đang bóp cổ hai kẻ khác.

Nghe tiếng động, hắn xoay người lại, nhìn cô bằng đôi mắt có màu đỏ như máu.

" Ôi trời, chẳng phải là Đệ nhị pháp sư đây sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro