Chap5: Hành Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày dài lại trôi qua An đang ở nhà và cố gắng làm đống bài tập trên lớp "cái trường quái quỷ này muốn đày đọa học sinh chắc..cái đống bài tập thật kinh khủng"...

- Chị làm xong bài tập chưa thế, có cần em giúp ko?

- Ờ, chị làm xong rồi..

- Thật không đấy chị biết làm mấy bài nâng cao đó ư?? Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên khó tin được khi mà chị chã bao giờ thèm quan tâm đến đống sách vở đó...

- Ừ..làm song từ lâu rồi..

   Có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện nhìn vào số điện thoại An đi ra một chỗ kín nghe điện thoại

- Dạ thưa ông chủ tôi nghe. Cố tỏ ra vẻ kính lể nhất có thế An trả lời

- Tối nay ngươi đến quán bar Rean đường zyx cậu ta sẽ ở đó. Ta đã xin cho ngươi một chân ở đó rồi..

- Sao ngài chắc rằng anh ta sẽ ở đó?

- Vì hôm nay sẽ có một cô gái đưỡc coi như là con dâu tương lai của nhà họ Đàm từ nước ngoài trở về nhóm bạn cậu ta sẽ tụ tập ở đó..ngươi hiểu ý ta chứ.

- Ngài muốn tôi chia rẽ họ sao??

- Hiện tại theo ta biết quan hệ của chúng vẫn chưa đến mức đó, việc cần làm bh của ngươi là tiếp cận có mục đích vs cậu ta

- Vâng tôi hiểu rồi. Nghe xong cuộc điện thoại đó An đã thấy chuyện tiếp cận này cũng hay đấy chứ, cô cảm thấy mình thật giống với mấy vai nữ thứ độc ác chuyên gia chia rẽ tình yêu đẹp đẽ cuả hai nhân vật chính..Thật nực cười...

-------------------------------------

Văn phòng tổng giám đốc

- Đàm tổng chi nhánh của tập đoàn J đang chờ ngài ở phòng họp, họ muốn được thương lượng về lợi nhuận từ vùng dầu mỏ ở Trung Đông. Người thư kí trình bày

- Không tiếp. Đàm Vũ Phong thờ ơ đáp..Ra ngoài đi..tự cô sắp xếp đi

- Vâng thư Đàm tổng

Điện thoại rung...

- Vũ Phong tối nay người đẹp của cậu rủ đi bar chơi, cậu có đi không? Minh Thành- bạn thân .. gọi đến dò hỏi

- Dù sao người ta vừa mới về nước đã nhớ tới cậu như vậy đi đi. Giọng nói mang tính chất siêu năn nỉ ỉ oi

- Mấy giờ? Ở đâu?. Thật phiền phức nhưng cậu cũng không thể từ chối vì nếu còn muốn bình yên với đám bạn lắm chuyện này

- Tốt quá cậu đồng ý rồi thì đừng đến muộn nhé. 8h ở bar Rean

- Được rồi. Nói xong vội vàng cúp máy không cho người nghe một giây chào tạm biệt

----------------------------------

  7h50 tại bar Rean

An từ phòng thay đồ bước ra nhìn vào tấm gương. Chiếc váy đỏ xẻ vạt dài qua đùi nhưng ôm sát người xơ vin cùng với áo trắng. Mái tóc dài màu vàng xoăn tự nhiên như những sợi tảo biển..Vô cùng xinh đẹp và thoát tục..

    Vừa bước ra ngoài phòng thay đồ An đã xác định được vị trí đám bạn của Phong.."nhưng hình như anh ta còn chưa đến". Chị quản lý chạy đến cạnh nói:

- An, em mau đến bàn số 3B đi làm thay Hoa nhé.

- Vâng em đi ngay.

  Bàn số 3B ngay gần bàn VIP của đám người kia. Nhanh chóng ghi lại những đồ khách yêu cầu và đem đồ đến, mỗi bước đi lại của cô là những tiếng xì xầm. Khen chê tốt xấu đều có. Một người nhân viên phục vụ mới lại xinh đẹp bội phần thế này thử hỏi có ai là không chú ý đến. Trong đầu toàn những suy nghĩ "bọn chim lợn lắm chuyện thật nhưng sao anh ta vẫn chưa đến".

        15' sau vẫn tại quán bar Rean.

  Tiếng hò hét của bọn con gái vang lên khi một chàng trai vừa bước vào từ trên xuống dưới toả ra một sự tà mị hấp dẫn kinh người mà cũng không quên cái cao ngạo như thể một vị thánh quân đứng từ trên cao nhìn xuống vạn vật...

- Chính xác là anh ta - Đàm Vũ Phong...An khẽ thì thầm...

Tiếng chị quản lý lại vang lên:

- Đại thiếu gia đến rồi mau phục vụ bàn VIP nhanh.

- Để em. An nói

- Ừ.đi mau đi nhớ hãy giữ thái độ cho tốt vào.

- Vâng..

Từ từ tiến lại chiếc bàn đó An khẽ nở một nụ cười hút hồn:

- Các anh muốn dùng gì ạ.

-  Uôi... người đẹp..em mới vào làm à

- Vâng, các anh muốn dùng gì ạ. Lại dùng cái giọng 'dễ thương' hết mức có thể...

  Từ khi cô bước đến gần cái chỗ này luôn có một người vẫn mải mê nhìn ngắm cô. Đột nhiên lên tiếng:

- 1 chai rượu đỏ loại đắt nhất. Vũ phong lên tiếng để thu hút ánh nhìn cuả cô phục vụ

- Vâng tôi sẽ đi lấy ngay, các anh còn muốn dùng gì nữa không ạ?

- Không đi đi..

Ngay khi An vừa bước đi đám bạn của Phong lại nhao nhao lên hỏi:

- Đại thiếu gia-Đàm tổng giám đốc hôm nay cậu làm chúng tôi hơi bất ngờ đấy. Lại trả lời cả nhân viên phục vụ cơ đấy..Thành lên tiếng hỏi trêu trọc

-Anh Phong không phải là thấy cô ấy đẹp quá yêu luôn rồi chứ.

  Phong không trả lời chỉ mỉm cười. Nhưng chính cái nụ cười đó lại làm cho cả đám bất ngờ..

  Sau khi An quay trở về quầy lấy rượu có một cô gái xinh đẹp và vô cùng quyến rũ đến chỗ của Vũ Phong và rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Mọi người lại ồ lên:

- Chị Ngọc Mai vừa mới đến mà đã xà ngay vào lòng anh Vũ Phong rồi..nhớ anh Phong quá à?? Một người lên tiếng trêu trọc.

- Đúng. Là tôi rất nhớ Vũ Phong. Như thế thì sao nào?!

- Ây..anh Phong thật sướng quá đi được một người đẹp như thế này thương nhớ..còn gì bằng nào.

- Mấy cậu đừng trêu tôi nữa. Quay qua Phong thì thầm "anh à có nhớ em chút nào ko, sao anh ko nói gì" rồi rất tự nhiên ôm chặt lấy tay Phong

  An đã gần đến chỗ bàn VIP đó cũng đã chứng kiến tất cả. Đột nhiên xuất hiện một cô gái thế này..thật khó tiếp cận. 'Mà đã khó tiếp cận vậy thì đành phải gây sự chú ý thôi' An nghĩ thầm.

   Khi cô đến gần chỗ bàn đó chỉ cách vài bước chân thì tự dưng vấp ngã làm vỡ chai rượu cô hoảng sợ vội cúi người xuống:

- Tôi xin lỗi..tôi..tôi sẽ đi lấy chai khác cho quý khách.

- Làm ăn như vậy mà đòi làm phục vụ hả đúng là hậu đậu..có người lên tiếng mắng

- Tôi thành thật xin lỗi..tôi không cố ý đâu.
- Tất nhiên là cô ko cố ý dồi, cô đâu dám
   Tiếng quát mắng đã gây sự chú ý cuả mọi người khiến cho một người ngồi ở khu bàn V.I.P phải chú tâm vào khuôn mặt đang lo lắng cuả cô ngĩ ngợi 'tại sao cô ấy phải sợ, từ trước đến nay đâu có vậy??'.
Ngọc Mai thấy Vũ Phong không để ý đến mình đâm ra bực, nhưng vẫn cố kìm nén ngồi sát lại ôm chặt cánh tay Phong
- Anh Phong sao anh ko nói gì thế hay mình ra kia nhảy đi anh? Giọng nói ngọt như mật vờn quanh người Phong
Vẫn ngĩ rằng sẽ bị từ chối nhưng thật ko ngờ Phong lại nói:
- Được..đi ra nhảy thôi. Vừa nói vừa kéo tay MN đi.
   Khi sắp đi qua đám ồn ào kia ánh mắt lạnh lùng lại chiếu thẳng vào tên đàm ông đang quát mắng cô gái bước chân dừng lại bên cô gái nhỏ kia
- Chuyện gì vậy?
- Thưa Đàm tổng chỉ là chuyện vặt thôi ko đám kinh động đến Đàm tổng.
   An có chút ngạc nhiên ko ngờ hắn ta lại ra mặt phải diễn thật khổ sở một chút mới được
- Tôi thật sự xin lỗi ngài tôi sẽ mang cho ngài chai khác ngay đây.
   Tay quản lý vội nói
- Thưa ông đây là người mới vào xin ông bỏ qua cho chúng tôi sẽ tặng ngài chai rượu này chúng tôi sẽ xử lý cô nv kia.
   Vì có mặt Vũ Phong ở đây nên đành nhún nhường giọng nịnh bợ
- Thôi thì bỏ qua vậy nhưng ko có lần sau đâu
- Vâng cảm ơn ngài.
- Đàm tổng lần sau sẽ mời cậu uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro