Chap6: Người bạn mới-Tường Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong tất cả lại quay về quỹ đạo ban đầu. Mang đến bàn VIP những thứ họ yêu cầu An đứng đó vẻ mặt bối rối không biết nên làm thế nào. Thoạt nhìn có vẻ rất đáng yêu nhưng một tia suy tính đã bị Phong bắt được nhưng vẫn giữ im lặng chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Bỗng cô lên tiếng vẫn có vẻ ngập ngừng đó:
- Chuyện vừa rồi..cảm ơn anh rất nhiều..tôi sẽ trả cho anh số tiền anh giúp tôi phải bồi thường cửa hàng..An thấy rất bất ngờ vs chính mình, hoá ra cô lại nói được dài như vậy.
- Bao giờ trả? Phong lên tiếng hỏi mặt không mag theo chút cảm xúc nhưng sâu trong tâm trí vẫn muốn trêu trọc cô.
Mọi người dường như rất bất ngờ cả Ngọc Mai cũng vậy. Không thể tin được 1người như anh mà cũng so đo số tiền ít ỏi đó hơn thế nữa anh còn chủ động đòi hỏi một cô gái nghèo. Quá bất ngờ Mai lên tiếng:
- Phong sao anh lại đòi tiền như thế...đây ko phải tác phong cuả anh??
- Có vay thì phải có trả. Tôi là 1 thương nhân rất hiểu rõ quy tắc này.
- Tôi biết rồi tôi sẽ trả cho anh trong tg sớm nhất có thể...
- Chỉ có 40tr tôi cho cô 1tháng. Anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói.
- Được rồi tôi sẽ có gắng. Tôi xin phép đi lv tiếp. Đứt lời cô quay người khuôn mặt mang theo ý chán nản nhưng trong lòng sớm đã xuất hiện ý nghĩ " Đàm Vũ Phong-sập bẫy"....
Kết thúc công việc đã hơn 1h sáng cô vừa đi trên con đường quen thuộc trở về nhà vừa kể lại chuyện xảy ra ngày hôn nay cho ông Phùng nghe, tiếp tục nhắc lại nhiệm vụ cô phải làm sau đó kết thúc cuộc nói chuyện.
Đi được vài bước chân nữa thì có một nhóm người có cả nam và nữ chặn lại, nhìn sơ qua có khoảng hơn chục người. Cô lên tiếng hỏi trước:
- Muốn gì?
- Được mày đã hiểu thì tao khỏi phải nói dài dòng. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là mùi đời. 1cô gái có vẻ là người cầm đầu lên tiếng.
- Lý do?
- Tao tưởng mày khôn lắm biết được lý do hn tao đến tìm mày chứ. Được để tao ns luôn cho mày chết đỡ hối hận. Là con em gái mày dám cướp ny tao bh tao đang giữ nó mày muốn cứu nó thì hạ gục hết bọn tao rồi tao sẽ thả em mày ra.
- Chị trình bày vs nó làm đ** gì chiến luôn đi. Bọn đàn em suốt ruột nói.
- Câm mồm ko phải việc cuả mày. Cô gái quát bọn đàn em xong quay ra tiếp tục câu chuện vs An. Đừng tưởng tao ko biết mày làm cái gì trong giới xh đen này. Nhìn thì mỏng manh yếu đuối xinh đẹp trong sáng đến động lòng người nhưng bản chất lại là 1con quỷ độc ác chém giết người ko gê tay..tao ns có phải không??
Từ đầu đến cuối An vẫn im lặng nghe cô biết bọn này đang kiếm cớ gây sự chứ em gái cô ko bh lại đi cướp ny của ng khác, huống chi con bé rất hiền lành. An đáp lại:
- Thì sao?
- Ồ, thế là mày cũng đã nhận.
- Tránh ra tao phải về nhà. Cô biết em gái cô ko bị bắt như bọn họ ns
- Mày ko muốn cứu em gái mày à?. Cô gái kia ngạc nhiên hỏi.
- Nó có làm sao đâu mà phải cứu.
Biết là kế hoạch của mình đã thất cô gái tuy hơi nản nhưng vẫn muốn xem An sẽ làm gì tiếp theo.
- Được coi như mày thông minh, nhưng tao ko muốn thả mày đi.
- Chúng mày lên đi tao tiếp hết. An đã quá chán chơi cái trò đấu khẩu này đánh luôn cho xong nhanh việc.
Sau câu ns đó của An cô gái rất bất ngờ. Nhưng ba của cô đã nói trước An là một cô gái rất kiên cường và ko dễ đối phó. Ba cô kể cho cô nghe rất nhiều truyện về An và cũng 1phần do hiếu kì cô rất muốn biết xem An là người ntn hơn nữa tuy đây là lần đầu tx vs nhau nhưng cô rất muốn kết bạn vs An.
- Cô có bản lĩnh lắm. Chúng ta kb nhé!
An bất ngờ trước câu ns của cô gái kia. Chưa kịp hỏi cô gái kia đã ns tiếp:
- Thực ra tôi là con của ông Phùng...tôi cũng biết cô lâu rôi lên muốn kb vs cô.
- Tại sao muốn kb vs tôi..tôi ko phải ng tốt. Thực ra An có phần xúc động khi cô sống 18 năm nay đây là lần đầu có ng muốn chơi vs cô lại còn chủ động.
- Cô ns vậy tôi xem như cô đã đồng ý. Cô gái quay ra nói vs bọn đạn em. Về trước đi tý nữa chị sẽ tự về được.
- Chi hai, ông chủ mà biết là bọn em chết chắc đó. Chị về cùng bọn em đi. Một người đồng bọn lên tiếng thay cho cả lũ
- Bọn mày ko biết chứ đi cùng cô gái này còn an toàn hơn mấy chục ng tụi bay. Thôi về đi có gì tao tự chịu.
Biết là ko thể thuyết phục được cô chủ ngang bướng này bọn đàn em đau khổ ra vế. Sau khi bọn chúng đi cô gái quay qua An ns:
- Mình là Hân tên đầy đủ là Phùng Tường Hân còn bạn??
- Mình là Dương Hoài An.
- Tên của bạn rất hay
Sau đó Hân dơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay vs An. An mỉm cười nhẹ sau đó cũng dơ tay ra. Giờ phút ấy cả 2 cô gái đều cảm thấy một tình cảm bạn bè thân thiết đang nảy nở giữa hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro