chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào mà mình có thể đến được đây, đến thế giới này?

Chào các bn tôi tên là  :Nhạc Dung Uyên 1 nữ sinh cấp 3
Tính của tôi là : người khác gặp khó khăn thì sẽ giúp ,hoà đồng

đó là tôi ở thế giới hiện đại này ( thế kỷ 21) vào 1 buổi tối tôi đi trên đường bỗng 1 chiếc xe tải lao tới đâm trúng tôi làm tôi ngất xỉu
Và khi tôi tỉnh lại thì mình đã ở trong 1 căn phòng
A Vân (nha hoàng) : tiểu thư,  tiểu thư!  Người mau tỉnh lại đi !
Tôi (Dung Uyên) :ư.............. Ưm.........................
có chuyện gì vậy đầu tôi đau quá!
A Vân: Ôi trời, hên quá người ko sao là tốt rồi!
Uyên : cô là ai??
A vân : trời đất tiểu thư người ko nhận ra nô tì sao! nô tì là người hầu từ nhỏ của người mà!   Khoan..... ( đặt tay lên trán Dung Uyên) tiểu thư  người có bị sốt ko vậy
Dung Uyên : hà ......hà....... Tôi rất bình thường và chả sốt với chả rét ở đây!
A Vân đột nhiên quỳ xuống nói :tiểu....... thư tha mạng....... Tiểu.... Tiểu... thư tha mạng nô tì k dám làm vậy nữa....  Nô tì...... Nô tì biêt sai rồi....     Nô tì ko dám làm v nữa........ ( giọng run cap cập)
Dung Uyên định đỡ tiểu nô tì A Vân đứng lên
Bỗng nhiên 1 loạt ký ức dồn vào đầu của Dung Uyên
Cô cảm thấy đau đầu dữ dội
Dung Uyên : ( nghĩ thầm)  tại sao lại đau đầu như vậy những ký ức này là của ai vậy chẳng lẽ là của chủ nhân cơ thể này! Cố gắng bình tĩnh thu thập tin tức từ ký ức của chủ nhân cơ thể này tôi mới biết :
Đây là nha hoàng của chủ nhân cơ thể  này nha hoàng này
Tên : A Vân
Bằng tuổi của mình cũng 15t
Tính cách: nhanh nhẹn, hiền từ ,hoà đồng ,biết 1 ít võ công
Đã bán thân vào phủ này từ nhỏ làm nô tì thân cận của chủ nhân cơ thể  này

Dung Uyên : ( quên mất mink chưa đỡ cô nhà hoàng này đứng lên) 
đỡ lên xong
Cô hỏi : tôi tên là gì?  Tôi đang ở đâu?  Đây là đâu?  Và tôi là ai?
A Vân : ( ngạc nhiên)  thưa tiểu thư người tên là : lý Vũ Duyên, người là con gái của võ quan triều đình, người đang ở trên giường, đây là phủ của tiểu thư thì tiểu thư mới ở chứ ạk
Dung Uyên : oh.......... Cũng có lý nhưng........... Ta đang ở trên giường thì đúng r nhưng câu hỏi mẫu chốt của ta là hiện tại ta đang ở đâu
Người đang ở đất (A Vân trả lời)
Ta hỏi lại lần cuối : TA ĐANG Ở ĐÂU
A Vân : ở trên giường chân chạm xuống đất ạk
Dung uyên tức sôi máu lên cốp vào đầu A Vân 1 phát bảo cô ra ngoài
Dung Uyên xuy nghĩ : bây giờ ta đang ở 1 thế giới lạ ngoắc chẳng bt gì cả( cô khóc thầm ) huhu biết vậy ở nhà ko ra đường rồi bị cái xe mất dịch nó đâm vào
Nhưng cũng lạ tại sao nhà hoàng A Vân đó chỉ đặt tay trên trán mình mà cũng phải sorry nhỉ . Àk lộn xin lỗi thôi kệ cũng cùng 1 nghĩa mà
Thôi trời tối r nên cung đi ngủ ngày mai hỏi v

Tại sao nha hoàng đó lại sợ như vậy đón xem ở chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro