chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau
Dung Uyên đang ngủ A Vân vào phòng bê theo chậu nước vs gọi cô dậy
A Vân :
-tiểu thư ,tiểu thư!  Trời sáng nắng chiếu đến mông r s giờ người chưa dậy
Dung Uyên
-ưm.......... Trời sáng r hả ngủ còn chưa đã mà cho ngủ tiếp đi khi nào 6h gọi tôi dậy
A Vân :
-tiểu thư bây giờ 7h r ko có thời gian để ngủ nướng đâu
Dung Uyên đột nhiên bật dậy
Chết mẹ r! muộn r!  Phải nhanh lên ko thì muộn học mất phải tới trường sớm nữa,  mẹ nhanh lên chuẩn bị bữa sáng nhớ là sandwich đó nha, soạn sách vở cho con !àk nhớ lấy bộ đồng phụp ở trong tủ nha ,chết! con chưa giặt đồ giặt giùm con luôn nha!---- Dung Uyên vô cùng hấp tấp nói chuyện
Còn A Vân thì.............
-Đứng ngơ ra chả biết cái gì cả sandwich??? Trường????  Soạn sách vở????bộ đồng phục???? Tiểu thư chưa bao giờ giặt đồ mà?????   Chuyện này là sao  -_-????? K biết bao nhiêu giấu chấm hỏi đặt trên đầu A Vân
Còn bây giờ quay về lại thực tế thoát khỏi bộ não A Vân
Hiện tại Dung Uyên thì.............
-Ủa quên mất bây giờ mình đang ở thời cổ đại mà mình,  sao mình ngu như cái trụ vậy bây giờ giải quyết sao lời mình nói vừa nãy đây --- Dung Uyên vô cùng lo lắng
Cô hít 1 hơi thật sâu thở ra r đến chỗ A Vân
Dung Uyên :
-A Vân ờ............ Ừ........ Thì là vừa nãy ta chưa tỉnh ngủ nên nói lung tung thôi nên đừng để ý cũng quên chuyện này đi nha ( giọng ấp úng)
A Vân :
-dạ tiểu thư nói gì e xin nghe bây giờ e chải tóc sửa soạn cho tiểu thư nha
Dung Uyên : thôi để ta tự chải được r k cần phiền e đâu
Xong cô cầm cái lược nhỏ tí = nắm bàn tay cột lên + thêm cộng thung ( cột lên tóc đuôi ngựa ý thời cổ đại nói cột như nam nhân đó)
A Vân thấy v giật lấy vs nói :
-tiểu thư cột như vậy s mà được cột v k đúng là nữ nhi r để e chải lại cho tiểu thư nha
Dung Uyên k nói để cho A Vân chải tóc
Trong khi chải tóc Dung Uyên để ý khuôn mặt của mink cô thấy vô cùng khác vs khuôn mặt trước của mình có hơi bất ngờ
Chuẩn bị xong hết r

A Vân nhanh trí nói :
-oa hôm nay tiểu thư thật đẹp đó nha
Dung Uyên đáp lại :
-chụy nhà e đẹp sãn r k cần e khen cj cũng cảm thấy bản thân mình đẹp đó nha
A Vân : -_-|||
Trong đầu A Vân nghĩ dạo này s mà tiểu thư k đánh người nữa nhỉ kì thật đó
Dung Uyên chợt nhớ ra liền nói vs A Vân :
-tại s hôm qua e phải quỳ xuống để xin lỗi ta,  ta đáng sợ như thế s , nói cho ta biết con người lúc trước của ta như thế nào
A Vân liền quỳ xuống nói:
-tiểu thư e ko dám nói đâu ạk e sợ lắm
Dung Uyên :
- nói đi ko cần phải sợ đâu ta sẽ ko trách e đâu
A Vân : dạ thưa tiểu thư con người lúc trước của người vô cùng lỗ mãng ỉ vào có phụ thân mệnh danh triều đình lớn nhất mà hung hăng hay ức hiếp người hầu đánh đập để xả giận vui chơi ai trong phủ cũng sợ người ạk
Dung Uyên :
-thì ra là vậy, vậy thì từ mai ta sẽ đối sử tốt với e và mọi người trong phủ nhé
-nhưng mà ta có 1 điều kiện ở ngoài ta sẽ đối sử tệ bạc với e nhưng k có người ngoài ta sẽ đối sử tốt vs e đc k
A Vân :
- vậy thì mọi người sẽ nghĩ tiểu thư ác độc đó
Dung Uyên búng trán A Vân nói:
- e ngốc ạk nếu ta làm v thì sẽ k có ai cưới ta đâu tại vì ta muốn như vầy cả đời thôi fa muôn năm mà
A Vân : thật bó tay với tiểu thư thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro